05. nực cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hatake Kakashi thực sự đã chết, cho dù ngài tìm hắn cả đời cũng chẳng thấy nữa đâu."

Ta nhấn mạnh từng từ, khẳng định tên ninja chết tiệt kia ngày đó nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, tâm ước nguyện người trong lòng hắn một đời bình an đã rời xa cuộc đời này mãi mãi. Mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, ta thật sự đem cái chết của bản thân của mình kể ra như thuật lại câu chuyện của một người khác mà ta đứng từ xa chứng kiến, hoặc đơn giản là nghe người khác thuật lại. 

Trải qua cái chết cận kề một lần, một chân đã bước qua thế bên kia, chẳng có gì khiến ta sợ hãi được nữa. 

Vị Hokage đệ ngũ tính tình nóng nảy, chẳng giấu được sự thiếu bình tĩnh mà đối diện trước mặt ta một lần nữa. Hắn ôm lấy ta vào lòng, sức lực của một vị ninja tài giỏi này so với một kẻ tàn phế như ta đâu có thể làm được gì chứ. Cái ôm siết chặt lấy ta, như thể muốn khảm ta vào thân thể hắn. Nếu như là Hatake Kakashi năm ấy, hắn sẽ vui mừng đến phát điên có phải không? Dù chẳng phải đối thủ của hắn, ta cũng không chịu thua mà giãy giụa, muốn tránh khỏi vòng tay này. Uchiha Obito thật sự như phát điên, ta dùng lực muốn thoát khỏi hắn bao nhiêu, hắn đều dùng sức lực gấp đôi so với ta. Ta chẳng còn đủ sức lực để đấu lại với hắn, cứ mặc hắn vậy. Thế nhưng hắn lại không ngừng thủ thỉ mấy câu ta đã nghe đến chán ghét. 

"Kakashi cậu không có chết. Cậu đừng phủ nhận bản thân được không? Vết sẹo ở mắt cậu không nói dối, nó là mối liên kết của hai chúng ta mà. Kakashi, trở về cùng tôi được không?"

Hắn buông ta ra, một tay chạm lên vết sẹo dài ở mắt phải của ta, một tay vẫn giữ chắc không cho ta có cơ hội nào phản kháng. Và điều ta chẳng thể ngờ rằng, Uchiha Obito hôn ta. Hắn điên rồi. Ta cảm nhận được những vài giọt nước mặn chát nơi đầu môi. Hắn khóc ư? Khóc vì một kẻ không giữ lời tên Kakashi đã chết sao? Đối với ta, thật sự nực cười. Ta dùng mọi sức lực còn sót lại của mình đẩy hắn ra, để lại trên mặt hắn một vết tát dù nó chẳng khác gì một cái gãi ngứa. 

Ta mặc kệ hắn có thể tiễn ta tới cửa môn quan một lần nữa hay không, nhưng những gì hắn làm hiện tại đều quá sai lầm rồi. "Ngài bị điên rồi hả? Ta phải nói cho ngài nghe bao nhiêu lần nữa Hatake Kakashi đã chết. Ngài đừng có nhận nhầm người như vậy, cũng đừng làm mấy hành động vô lễ như lúc nãy. Chưa kể, ta nghe nói ngài đã có người trong lòng, như vậy ngài đang làm sai với người đó."

"Kakashi..."

"Ngài đừng có tiến lại gần ta." Nhận thấy Obito muốn tới gần mình, ta vội vàng lùi lại, tạo ra khoảng cách với hắn. Ta không muốn để ai mắc sai lầm thêm nữa.

"Ta không biết ngài thực sự muốn gì ở một kẻ tàn phế như ta, nhưng nếu ngài cứ quấy rầy ta chỉ vì kẻ đã chết Hatake Kakashi đó thì thật sự không đáng mặt Hokage một chút nào. So với việc ngài điên cuồng vì một kẻ như hắn, ngài hãy trở về chăm lo cho đất nước của mình và người mình yêu đi. Đừng đến tìm ta nữa, dù ngài có nói ta là ai, cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng Hatake Kakashi đã chết đâu."

Nhắc đi nhắc lại cái chết của bản thân mình là cảm giác như nào? Là mệt mỏi, là đau đớn, hay chỉ đơn giản nhắc nhở rằng quá khứ xưa cũ kia đã bị chôn vùi dưới vực sâu mãi mãi? Đối với ta mà nói, chẳng là gì cả. Nhìn thấy nét mặt Obito biến hoá khôn lường làm ta có chút nực cười. Hắn không đáp lại, im lặng nhìn ta thật lâu. Hắn nghĩ gì nhỉ? Hắn nhận ra tên thất hứa năm nào đã chết, hay đang ngầm tức giận khi bị một tên tàn phế như ta chọc điên? 

"Ta nghĩ ta không còn gì để nói chuyện với ngài nữa. Vậy mạn phép mời ngài rời khỏi nhà ta."

Obito không đáp lại, rất lâu sau mới rời đi. Nhưng trước khi đi không quên nói rằng sẽ trở lại thăm ta thường xuyên. Nhàn nhạt tiễn khách, ta nhìn hắn rời đi trong nháy mắt, lại nhìn khoảng vườn được soi sáng bởi ánh hoàng hôn. Trời hè năm nay oi bức thật, bao giờ trời mới dịu mát một chút đây. 

Cuộc sống của ta sau ngày gặp vị Hokage đệ ngũ của Hỏa quốc đó vẫn chẳng thay đổi quá nhiều. Vẫn là một kẻ tàn phế ở trong nhà ngóng chờ người mẹ trở về cùng ta. Nhưng giờ đây nhà ta sẽ có một vị khách không mời đều đặn vài ngày lại ghé qua dẫu cho ta chẳng muốn gặp người đó một chút nào. Ta mặc kệ sự xuất hiện của vị khách lạ, chăm chú đọc những cuốn sách dày cộm được trưng bày trong nhà của Tsunade, hầu hết đều liên quan đến y thuật.  Nhờ có chúng, cuộc sống hằng ngày cũng bớt nhàm chán, có thể tìm hiểu một chút kiến thức để giúp cơ thể hồi phục thêm một chút. 

Thời gian trôi qua, ba tháng sau Tsunade mới trở về. Lần này bà ấy gầy hơn hẳn, dáng vẻ bất cần ngày trước cũng chẳng còn, cả người đều viết rõ hai chữ mệt mỏi. Ta muốn hỏi vài điều nhưng sợ Tsunade mệt nên đành thôi. Chậm chạp nấu cho Tsunade một vài món đơn giản nhưng lại giúp 'người mẹ' tần tảo mau chóng hồi phục sức khỏe. Và điều bà ấy làm sau khi trở lại bình thường chính là kiểm tra sức khỏe cho ta. Điều này khiến ta có chút áy náy, ngươi đúng là kẻ phiền toái chẳng khiến người ta yên tâm Kakashi à, ta tự trách. Tsunade kiểm tra rất kĩ, từ vết thương ở tay, chân và vết chém trước ngực của ta, không để sót một chỗ nào cả. 

"Thân thể không có vấn đề gì. Nhưng Kakashi, ngươi dạo gần đây lại gặp ác mộng sao?" Tsunade nhíu chặt mày, hạ tay đang chỉ vào trán ta xuống.  

Ta giật mình, vội vàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ, cười giả lả một chút lấy lòng. "Mấy nay ta mất ngủ nên cơ thể mệt mỏi, nên mệt mỏi dễ gặp ác mộng thôi." 

"Nói thật?" Tsunade nghi hoặc nhìn ta. Mà ta đối diện trước ánh mắt nghiêm nghị này chẳng thể nói dối một lần.

"Ba tháng qua, mỗi đêm đều lặp đi lặp lại những cơn ác mộng quen thuộc." 

Sau khi gặp người kia, mỗi đêm ta lại mơ thấy cái chết của mình. Vẫn là khung cảnh ngày ấy, ta vì Konoha, vì đảm bảo lễ nhậm chức của tân Hokage suôn sẻ mà chiến đấu với đám phản nhẫn và rồi bỏ mạng. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại từng đêm, ta đã thấy mình chết như thế nào, mỗi lần đều là một kiểu chết khác nhau. Đau đớn đến tận cùng, ta dường như cảm nhận được những vết chém cứa qua da thịt mình, máu đỏ tuôn trào không ngừng. Nó chân thực đến mức khiến ta mỗi khi bật dậy đều không biết mình đang mơ hay thực, hơi thở gấp gáp cố lấy lại bình tĩnh, những vết thương trên người không ngừng đau nhức. 

Và ta thật sự nghĩ mình sẽ buông bỏ mạng sống của mình một lần nữa. Máu rơi từng giọt trên mặt bàn, ta nhìn con dao đang để lại trên tay mình một vết thương, ta chẳng có suy nghĩ gì trong đầu khi ấy. Chỉ cảm thấy giải thoát, những suy nghĩ vẩn vơ dần tan biến, những cơn ác mộng không còn dày vò ta mỗi đêm nữa. Thế nhưng kẻ nhát gan như ta lại không dám chết lần nữa, Tsunade đã cứu ta, nếu trở về bà ấy thấy ta đã chết sẽ hận ta đến mức nào. Cho nên ta không muốn chết nữa, ta muốn trở ơn Tsunade cả đời này. Chậm rãi bịt lấy vết thương, nhưng kẻ tàn phế như ta chẳng làm được gì ra hồn. Và ta cảm nhận được một người nắm lấy tay ta, bịt chặt vết thương đang chảy máu, giúp ta sơ cứu. Động tác thành thục, rất nhanh đã được cầm máu. Ta cúi đầu không nói gì, nghe người kia mắng ta ngốc nghếch không coi trọng mạng sống. Mãi cho đến khi người kia im lặng, ta mới chậm rãi nói cảm ơn. Sau đó mọi chuyện vẫn như trước, chẳng gì thay đổi, ngoại trừ ta cố gắng để sống.

"Cho nên tên ngốc nhà ngươi không muốn sống tiếp?"

"Tsunade, tôi xin lỗi, lại khiến người lo lắng rồi."

Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc ta, tựa như an ủi con người bên trong ta. "Có lẽ cái chết ngày ấy vẫn luôn ám ảnh ngươi suốt ba năm qua. Nhưng Kakashi, ông trời đã cho ngươi một cơ hội nữa để sống, là ngươi cần nhìn tới tương lai thay vì chìm trong quá khứ đau khổ kia."

Giống như một người mẹ an ủi đứa con nhỏ, Tsunade ôm lấy ta vào lòng, nhẹ nhàng nói chuyện cùng ta. Thật biết ơn bà ấy vì đã cưu mang một kẻ bỏ đi như ta.

Vài ngày sau, ta theo Tsunade học một chút về y thuật. Ta giúp bà ấy phân loại thuốc, dù sao mấy chuyện không cần dùng quá nhiều sức lực này ta vẫn làm được, vừa giúp đỡ Tsunade vừa khiến bản thân không cảm thấy vô dụng nữa. Gần đây chân ta cũng đỡ hơn đôi chút, cho nên vừa mới thấy thân thể khỏe mạnh hơn liền xin Tsunade cho ta vào thành cùng bà ấy để mua nguyên liệu. Cho dù không giúp bà ấy khuôn vác được gì nhưng ít ra được đi ra ngoài hít thở cũng khiến ta dễ chịu đôi chút. 

"Để tôi đi cho, người ở nhà nghỉ đi." 

Dạo gần đây Tsunade đổ bệnh, có lẽ là do thời tiết thay đổi, cộng thêm công việc gần đây có chút bận rộn khiến bà ấy sớm gục ngã vì ốm. Ta đã theo Tsunade học y thuật một thời gian, sớm đã biết cần phải lấy thuốc gì về để điều chế, liền đánh liều xin bà ấy để ta tự mình vào thành lấy nguyên liệu. Dù sao cũng chỉ cần đến lựa chọn thảo dược cần thiết, sau đó trả tiền đợi người ta giao đến là được, ấy thế Tsunade vẫn chẳng để ta làm việc này. Đương nhiên ta biết bà ấy không yên tâm về thân thể ta, dẫu sao cũng là một kẻ tàn phế, thời gian đi lại không thể nào nhanh được. Nhưng sự lo lắng ấy vẫn chẳng thể thắng được sự cứng đầu của một kẻ như ta. Cuối cùng, Tsunade vẫn phải để ta vào thành lấy thuốc, trước khi đi còn không quên căn dặn ta đủ điều.

Mùa đông năm nay ở Nguyệt Quốc lạnh hơn mọi khi, nhưng so với mùa đông ở Konoha ngày trước chẳng là gì. Nhưng thân thể ta trải qua một lần gặp gỡ với tử thần đã chẳng còn đủ sức đối chọi với cái lạnh. Tsunade choàng cho ta một chiếc áo choàng dày trước khi rời nhà, nói rằng nên giữ ấm cơ thể để tránh cơn đau nhức kéo đến bất chợt. Quãng đường vẫn đi hôm nay mất nhiều thời gian để di chuyển, cơ thể ta không thể đi quá nhanh, chỉ có thể đi được một lúc lại nghỉ ngơi để tránh những cơn nhức mỏi từ cơ thể mình. Từ sáng sớm đến gần giữa trưa mới đến được cửa tiệm chuyên bán nguyên liệu làm thuốc, ta đem theo danh sách những loại thảo dược cần mua Tsunade dặn tà để lựa chọn những loại tốt nhất. Ngoài ra cũng không quên mua thêm vài thảo mộc tốt cho sức khỏe để về ninh thuốc cho Tsunade mau khỏi. Bình thường bà ấy không hay uống mấy loại thuốc này, mà bà ấu sẽ để ta uống hơn. Nhưng cho dù uống thì cơ thể ta vẫn chẳng khá lên được, không bằng bỏ đi thì hơn.

Chọn thuốc xong cũng đến giữa chiều, ta dặn dò chủ tiệm giao hàng đến cho ta vào kho nào, thanh toán rồi trở về. Dọc đường đi ngang qua một nhóm thầy giáo học sinh khiến ta có chút ngẩn người. Ta lại nhớ đến đám nhóc học sinh đầu tiên ta phụ trách. Ba cô cậu tính tình khác nhau, nhiều lúc xảy ra tranh cãi, nhưng lại là sự kết hợp tuyệt vời trên thế giới này. Rất muốn gặp lại ba đứa nhóc, nhưng ta lại sợ chúng sẽ trách móc ta. Vẫn là không nên thì tốt hơn. Đi thêm một đoạn đườnh nữa, ta bắt gặp hình ảnh của hai ninja vừa đi làm nhiệm vụ vui vẻ đi ăn mừng, một người náo nhiệt không ngừng nói chuyện, một người chỉ im lặng nghe đối phương, rất quen thuộc giống như ta và một người nhiều năm trước đây. Đôi khi kỷ niệm ùa về bất chợt khiến ta không thể tiếp nhận kịp thời, khiến ta hoài niệm tiếc nuối lại khiến ta cảm thấy vui vẻ.

Ta dừng chân ở một mái hiên nhỏ giữa đường về nhà. Ngày trước hay đi cùng Tsunade, quãng đường này cũng không dài lắm. Nhưng hôm nay đi một mình lại có cảm giác dài bất tận. Thời tiết cũng chẳng hề báo trước mà đổ mưa. Có một điều kỳ lạ ở Nguyệt quốc ta vẫn chưa thể nào thích nghi, khi trời trở lạnh sẽ luôn có những cơn mưa nặng hạt kéo đến, khiến cho đã lạnh lại lạnh thêm. Ta đợi cứ đứng đợi đến khi mưa ngớt dần, nhưng có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu.

Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn từng hạt mưa chảy xuống mái nhà, có vài hạt mưa đã dính lên người khiến ta có chút lạnh, may sao Tsunade đã choàng cho ta một chiếc áo khoác giữ ấm. Bỗng, ta cảm nhận được một chiếc áo choàng phủ lên đầu ta, che chắn thân thể ta rất kỹ. Ta quay đầu nhìn sang, là một thân ảnh không hề xa lạ trong ký ức của ta, Uchiha Obito. Hắn đứng trước mặt ta, nhìn ta được phủ ttong chiếc áo choàng to sụ của hắn tránh đi những hạt mưa kia.

"Đợi chút nữa tạnh, tôi đưa cậu về."

Cởi chiếc áo choàng trả lại hắn, ta cúi đầu cảm ơn. "Phiền ngài quá, ta cũng có áo choàng rồi. Ngài nên dùng thì hơn."

Obiti không chịu nhận chiếc áo choàng lại từ tay ta, một mực chùm kín ta lại, nói rằng thân thể ta không tốt dễ bị nhiễm lạnh. Trước giờ không đấu lại cái sự cứng đầu của Obito, ta cũng dành thôi, mặc kệ hắn vậy.

May sao trời tạnh mưa rất nhanh. Những cơn mây đen kéo đi trả lại bầu trời trong vắt bình yên biết bao. Ta vội vàng trả áo choàng cho đối phương, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Tốt nhất không nên dây dưa thêm, bởi sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp sau đó. Suốt quãng đường trở về, Uchiha Obito vẫn luôn đi theo sau ta khiến ta lại càng gấp gáp bước chân của mình, dù cho một bước bình thường của hân cũng đã bằng vài bước chân của một kẻ tàn phế. Mãi đến khi gần tới nhà, ta không thể chịu được cảnh có người theo sát ta như vậy được nữa mới đột ngột dừng lại.

"Ngài đừng theo ta nữa. Chúng ta không quen biết nhau, nếu như này ta sẽ nghĩ ngài quấy rối ta đấy."

"Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu đã về an toàn, Kakashi."

"Tiếc là không ai tên Kakashi ở đây cả. Ta cũng đã nói rõ mọi chuyện từ trước rồi, ngài đừng phiền nhiễu ta nữa. Từ nay về sau, ngài đừng theo ta nữa, ta không có hứng thú kết bạn đâu."

Nói rồi ta rời đi, chỉ còn vài bước nữa là vào nhà. Nhưng Obito ngăn ta lại, hắn ôm lấy ta từ đằng sau, giam ta trong vòng tay của hắn khiến ta không thể thoát ra được.

"Kakashi đừng đi mà, đừng nói với tôi mấy lời nói đó được không?"

"Kakashi, trở về Konoha với tôi được không? Cậu không nhớ mọi người sao?"

"Đừng bỏ rơi ta. Kakashi, ta yêu em."

Yêu sao? Nực cười thật. Lời nói yêu ta đã từng ảo mộng rất nhiều lần trong quá khứ, đến giờ được nghe từ người đó lại khiến ta cảm thấy chán ghét, ghê tởm biết bao.

---------------------

Note: Phần này tui muốn nhấn mạnh cảm xúc của Kakashi nên là toàn bộ mạch truyện mọi người sẽ thấy K xa lánh O vì ẻm chết tâm rồi. Còn O thay đổi thế nào thì sẽ có những chap riêng nheeeee

Iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro