04. chẳng còn gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã nghĩ rất nhiều đến cảnh ta bắt gặp lại những người đã lâu chưa gặp, chuẩn bị đủ mọi loại cảm xúc để đối mặt. Thế nhưng hiện tại ta chẳng hề có cảm giác gì cả, thật sự trở thành hai người xa lạ. Nếu là ta của ba năm trước, chỉ cần một cái níu tay như hiện tại cũng khiến ta tim đập rộn ràng, tham lam nhiều hơn một chút.

Người đứng trước mặt ta là một thân trang phục Hokage, chiếc mũ che đi gần nửa khuôn mặt hiện tại lại bày ra nét mặt sửng sốt, lại có chút vui mừng. Ta nhìn bàn tay cứng ngắc nắm chặt cổ tay ta, cảm giác có chút nhói vì lực quá nhiều. Ngaykhi thấy ta nhăn mặt, người kia đã vội vàng buông tay thế nhưng ánh mắt mãnh liệt đó chưa từng rời đi. Quả là một dáng vẻ không nên có của một vị Hokage, và cũng chẳng phải điều mà Uchiha Obito dành cho một kẻ rác rưởi thất hứa mang tên Kakashi.

"Kakashi...Kakashi..." Đối phương gọi tên ta, rất giống giấc mộng nhiều năm trước. Nhưng giấc mộng nào cũng sẽ tan biến, mà hiện thực khi đó đã cho ta thấy rằng đoạn tình cảm kia sẽ chẳng bao giờ hồi đáp. "Cậu không nhận ra tôi sao?"

"Xin lỗi có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Tôi là Hashirama Sukea, không phải người ngài tìm kiếm." Ta lịch sự cúi đầu đáp lại, nhàn nhạt nói ra thân phận mới sau khi trở lại từ tay tử thần kia.

Người kia nghe được câu trả lời từ ta có chút biến sắc, dáng vẻ không hài lòng tiến đến gần ta chuẩn bị tra hỏi. Chưa bao giờ ta thấy nét mặt thiếu kiên nhẫn này của Uchiha Obito, bởi trong ký ức của ta, Obito mãi là một người kiên trì hơn tất thảy, sẽ chẳng bao giờ lộ ra những biểu cảm trước mặt ai ngoại trừ người con gái ấy. Vậy mà không ngờ có một ngày ta được chứng kiến nó, Hatake Kakashi ngươi có thấy rung động không, nhưng ta thì chẳng thấy gì ngoài phiền phức. Không khí có chút căng thẳng, khi Obito chỉ còn cách ta một bước ngắn ngủi, Tsunade đã xuất hiện trước mặt che chắn cho ta. Bà ấy nói rằng đừng làm phiền con trai bà ấy, mời đại nhân tránh đường. Thật may bà ấy xuất hiện, nếu không ta sẽ chẳng thể làm gì được.

Obito đứng trước một Tsunade cứng rắn như này cũng đành thôi. Sau đó người mẹ nắm tay đứa con trai tàn phế rời đi. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt của đối phương, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên thân thể ta khiến ta gấp rút bước chân hơn. Kết quả là khi rời khỏi chỗ đó, chân ta đã đau nhức không ngừng. Đôi chân không nên cử động mạnh vì gấp rút bước đi gào thét, bắt ta phải dừng lại để nghỉ ngơi một lúc. Trên trán bịn rịn mồ hôi, hơi thở vì cơn đau mà khó khăn đôi phần.

"Sao rồi, đã ổn hơn chưa?" Tsunade để ta ngồi nghỉ một lúc lâu, tay chân cũng không ngừng nghỉ mà giúp đỡ ta giảm cơn đau. Những lúc như này khiến ta cảm thấy mình nên chết đi, không nên làm phiền Tsunade nữa. Mỗi lần như vậy đều bị bà ấy nhìn ra, rồi cốc đầu ta một cái nói rằng đừng nói những điều gàn dở, con người nếu sống được thì phải tôn trọng. Chẳng thể nói được gì hơn vì lời nói của Tsunade nói đúng, cái mạng này của ta là do Obito và Tsunade cứu sống, vậy nên ta không thể cứ thể mà chết đi. Chí ít phải trả được chút nợ mới có thể bình thản mà ra đi.

"Không sao nữa rồi. Cảm ơn người." Ta ra hiệu cho Tsunade. Thú thật ta còn đau nhưng chẳng thể nào cứ nhìn bà ấy chăm sóc cho ta mãi được. Sau đó Tsunade đưa ta về nhà bằng xe lăn. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô phải đi một lúc mới có thể đến nơi, ánh trăng tỏa sáng một vùng trời soi bóng hai con người. Mùa xuân năm nay, hoa đào nở rộ, trên đường đi những cánh hoa đào bay trong gió rơi nhẹ lên tay ta. Cảnh tượng này đưa ta về nhiều năm về trước, ta cùng Obito với mấy đứa học trò đứng thả hoa đăng dưới gốc cây anh đào cận kề bờ sông. Khi ấy ta đã ước được gì? Ước những người ta yêu thương đều bình an, ước Obito có thể đạt được ước vọng. Và ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của ta, có lẽ bây giờ họ vẫn sống tốt ngay cả khi không có sự hiện diện của ta.

Trời hôm ấy rất đẹp, ta nhìn Naruto dùng đôi mắt không giấu đi được tình cảm của mình dành cho Sakura, dẫu rằng nó biết trong lòng cô bé đã có bóng dáng cậu nhóc Sasuke. Ta nhìn Obito vui vẻ cười đùa cùng đám nhỏ, lại thấy đồng cảm với thằng bé. Yêu đơn phương đau, nhưng yêu đơn phương dẫu cho đã biết kết quả lại đau hơn nhiều.

"Người vừa nãy? Ngươi quen sao?"

"Không quen, không quen."

"Kakashi đừng có nói dối."

Ta cười cười, "Kakashi nào? Hatake Kakashi đã chết rồi. Người quên mất khi đó hắn nằm trong vũng máu, thoi thóp từng nhịp thở cuối cùng thế nào à?"

Tsunade trước thái độ này của ta chẳng quản ta có đau hay không, dí nhẹ một bên thái dương của ta sang một bên, mắng ta là đồ ngốc. Đúng thật, kẻ được mệnh danh là thiên tài, con trai Nanh trắng thật sự là một kẻ ngốc.

Tên ngốc sợ hãi không dám đối diện sự thật, chỉ có thể quay đầu chạy trốn mọi chuyện.

Ngày hôm sau khi ta tỉnh dậy, Tsunade đã rời đi, nói rằng cần đi đến một nơi để giải quyết công chuyện. Sau khi ta dần hồi phục thân thể, có thể đi lại và chút sức lực nâng đỡ mấy đồ nhẹ trong nhà, tầm nửa năm thì bà ấy sẽ rời đi đâu đó khoảng một, hai tuần.

Tsunade là một y nhẫn, nữ nhân duy nhất tộc Senju còn sống. Nhưng ta vẫn băn khoăn tại sao Tsunade lại thay họ của mình từ Senju sang Hashirama - tên ngài Đệ nhất. Bà ấy nói rằng Senju sau khi ngài Đệ nhị mất đã dần trở nên suy yếu, quyền lực trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu. Cao tầng e sợ việc Senju sẽ độc tôn quyền lực cho nên muốn dần loại bỏ, đồng thời kiềm hãn cả đối thủ của Senju là Uchiha. Việc đấu đá này chẳng hề giấu giếm, các chính sách dù khéo léo đến đâu cũng sẽ tỏ ra việc bài xích một tập thể nào đó. Chuyện này khiến ta nhớ đến Uchiha Obito đã phải khó khăn đến mức nào khi chịu sự phản đối của Danzo, nếu không có thầy Minato và ngài Đệ Tam giúp sức, e rằng đến giờ Obito chẳng thể trở thành Đệ Ngũ như bây giờ. Ta trước những chuyện này chỉ có thể đứng ngoài rìa, dù giúp thì cũng chẳng thể thay đổi gì nhiều.

'Người mẹ' đi để lại đứa con trai ba mươi tuổi ở nhà một mình. Ta cứ thẩn thơ hết một ngày, sau đó lại lui vào phòng đọc sách. Ta nhớ Bát khuyển, nhớ những ngày dựa vào chúng để nghỉ ngơi, hoặc sẽ cùng chúng tâm sự. Đã lâu rồi không thể gặp lai, à, chính xác hơn là chẳng thể gặp được nữa. Đọc được một lúc cảm thấy chẳng thể tập trung, vì ta cảm nhận được có ai đó theo dõi ta. Ta không biết là ai, có lẽ là một anbu nào đó được Uchiha Obito cử đến.

Ta ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Từ khi gặp lại Obito vào buổi tối hôm đó, khiến ta có chút bận tâm. Ta không biết tại sao cậu ấy là để bình thản để ta rời đi, sau đó lại cử người theo dõi ta. Nếu như là lúc trước, Obito với một kẻ thất hứa như ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà ra tay hỏi tội, tính tình cậu ta với những kẻ như ta sẽ chẳng thể che được sự nóng nảy. Chỉ là một với một Obito bình tĩnh như thế khiến ta suy nghĩ thật nhiều. Còn có, ánh mắt hối lối, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương đó.

Buồn cười thật, mới gặp lại đã sinh ra ảo giác.

Vết sẹo dài bên mắt phải có chút nhức mỏi, rất lâu rồi vết thương này mới nhói lên khó chịu như này. Ta khẽ vuốt ve, vết sẹo này cùng những vết sẹo trên người Obito có sự liên kết. Ta đã từng cứu cậu ấy đổi lên một bên mặt, Obito vì cứu ta đổi lấy một mạng. Nhưng thật may khi đó Obito đã trở về.

Lần này Tsunade đi lâu quá, đã hơn một tháng bà ấy không trở về. Bình thường trước khi đi đâu đó, bà ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn đủ cho hai tuần rồi trở về. Ta ngóng đợi Tsunade, thức ăn trong nhà cũng đã gần hết, vậy nên ta đánh liều định sẽ đi ra ngoài mua một chút thực phẩm. Chỉ là không ngờ khi ra đến sân, đã thấy một bóng dáng quen thuộc với bộ đồ jounin có chút sờn, bịt mắt che đi một bên, những vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt đang nhìn ta. Trên tay người đó là một túi đồ to cùng đống thực phẩm ta đang cần đi mua.

"Xin lỗi ngài, nhà ta chưa từng đón khách." Ta run rẩy rót một ly trà cho vị khách không mời mà đến này. Lúc đầu ta không định mời cậu ta vào nhà, chỉ nghĩ một kẻ tàn phế như ta chẳng đủ sức lực đấu lại một ninja tài giỏi như hắn.

"Kakashi..."

"Ngài lại nhầm rồi, ta là Sukea." Ta nhàn nhạt đáp lại tiếng gọi của người kia. "Có vẻ ta cùng người tên Kakashi đó rất giống nhau."

Chẳng biết đã chọc vào điểm ngứa của người kia hay gì, ta thấy hai tay Obito nắm chặt lại. Có vẻ rất kiềm chế không lao đến đấm ta một cái để hỏi tội cái kẻ thất hứa đó. "Kakashi, cậu tại sao cứ phải phủ nhận bản thân như vậy? Tại sao chứ, tôi là Uchiha Obito đây mà, tại sao lại tỏ ra không quen biết tôi chứ?"

Ta không đáp lại, hắn cũng chẳng thể nói thêm. Căn nhà nhỏ bao trùm bởi sự im lặng, mãi một lúc sâu sau ta mới lên tiếng. "Tôi thật sự không quen biết ngài. Ngài xem, tôi là một kẻ tàn phế, người tên Kakashi kia thân thiết với ngài vậy chắc hẳn là một ninja tài giỏi. Một kẻ tàn phế với một ninja sao có thể giống nhau chứ."

"Không phải, Kakashi không có chết. Hatake Kakashi vẫn còn sống, cậu đang đứng trước mặt tôi mà. Tại sao lại phủ nhận?" Obito đứng dậy đến gần ta, hai tay to lớn nắm lấy vai ta siết chặt, ép ta đối diện ánh mắt của hắn. "Kakashi, đừng có nói như thể cậu không còn tồn tại nữa. Cậu không thấy sao, vết sẹo ở mắt phải cậu là cứu lấy tôi. Vết sẹo trên mặt tôi là vì cậu. Cậu cứ thế phủ nhận mọi thứ sao?"

Ta không đáp lại được gì vì điều Obito nói đều đúng. Ta đã trốn chạy sự thật vì sợ hãi. Ta phủ nhận bản thân là Hatake Kakashi còn sống. Obito siết vai ta rất mạnh, khiến ta cảm nhận được xương cốt đang gào thét không ngừng. Thế nhưng cơn đau đó chẳng thể cảm nhận được nữa khi ta nghe thấy những lời nói sau đó.

"Kakashi, cậu đã nói cậu yêu tôi mà. Ngay cả người mình yêu đứng trước mặt, cậu cũng muốn trốn tránh sao?"

À, thì ra Obito đã biết đoạn tình cảm sâu kín kia. Ta đã nghĩ rằng bản thân mình che giấu rất giỏi, chỉ là không nghĩ mình đã bị phát hiện sớm như vậy. Nghĩ lại ngày ấy Obito đột ngột tránh mặt ta cũng vì lý do này. Đúng là nực cười, ta như một kẻ ngốc nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi, còn đối phương đã nhận ra và tránh né nó. Đã rõ như vậy vẫn cố gắng mà đâm đầu.

"Haha." Ta cảm thấy thật nực cười, Hatake Kakashi đúng là một kẻ ngu ngốc, thiên tài gì chứ, bí mật mà mày nghĩ đã chôn nó đến chết không ai phát hiện đã sớm bị người mày muốn giấu nhất phát hiện. Nhưng vậy thì sao chứ? Hatake Kakashi cũng chẳng còn trên đời này nữa.

Ta cười rất lớn, càng cười càng khó chịu. Khuôn mặt của Obito khó hiểu nhìn ta, đến khi nhìn thấy mặt ta nhăn lại mới bỏ tay ra.

"Ta kỳ thực không quen biết ngài, nhưng ta biết Hatake Kakashi đã chết như nào. Ngài muốn nghe một chút không?"

Chẳng quan tâm đến đối phương có muốn nghe hay không, ta nhàn nhạt rót một ly trà ra uống, rồi lại chậm rãi kể chuyện.

"Nhiệm vụ lúc ấy rất gấp, số lượng phản nhẫn so với điều tra nhiều gấp đôi. Đội ninja làng Lá được cử đi so với những tên phản nhẫn đó chẳng là gì. Ngay cả Sharingan Hatake Kakashi đó cũng gặp khó khăn khi phải đối mặt với những tên phản nhẫn cấp cao. Ban đầu kế hoạch là đánh nhanh rút gọn, nhưng mọi chuyện thay đổi chỉ có thể đợi tiếp viện. Nhưng cho dù tiếp viện tới cũng không kịp vì bọn chúng đã chuẩn bị kế hoạch mai phục. Và người bọn chúng nhắm đến chính là Hatake Kakashi.

Có lẽ ngươi cũng biết, Kakashi tên đó đã giết nhiều người, cho dù là phản nhẫn hay bất cứ ai cũng đều muốn mạng hắn hơn thảy. Bởi vì giết hắn sẽ có Mangekyou Sharingan. Hokage Đệ Ngũ đây sở hữu Sharingan Vô hạn chắc cũng hiểu sức mạnh của nó như nào? Có thể Kakashi sẽ trụ được đến cùng, nhưng hắn vì đồng đội mà giải cứu bọn họ. Hắn đã làm vậy vì hắn nhớ đến người cha đã mất, nhớ đến lý tưởng của người bạn đã từng cứu hắn.

Kakashi trúng ảo thuật, tên ngu ngốc ấy không thoát ra được vì ở đó hắn hạnh phúc cùng người hắn yêu. Điều đó càng dày vò hắn hơn thảy. Bởi vì hắn biết đây người hắn yêu sẽ chẳng bao giờ yêu hắn. Một nhát chém cứa qua da thịt của Kakashi, một thanh kiếm khác xuyên qua bụng hắn. Từng nhát chém, từng vết xuyên qua, chakra trở nên hỗn loạn nhưng hắn vẫn cố gắng sử dụng sức lực của mình để giết chết đám phản nhẫn kia.

Chakra rối loạn, cơ thể vô số vết thương, Sharingan thiêu đốt chút chakra còn sót lại, Hatake Kakashi không chống đỡ được nửa. Trước khi chết, hắn nằm giữa vũng máu đỏ tươi nhìn về ánh mặt trời rực rỡ.

Ngài biết hắn nghĩ gì không? Hắn cảm thấy hạnh phúc vì có thể bảo vệ Konoha như lời hắn từng nói. Hắn đã tưởng tượng cảnh ngài nhậm chức đẹp đẽ đến nào, cảnh ngài hạnh phúc cùng người ngài yêu ra sao. Hatake Kakashi đến lúc chết chỉ nghĩ đến người hắn yêu."

Ta không quan tâm đến cảm nhận của Uchiha Obito đối diện, chỉ chăm chú kể chuyện như thể thuật lại câu chuyện của một kẻ nào đó đã chết chứ không phải ta. Đứng dậy trở về phòng lấy một món, ta đẩy chúng về phía Obito đang ngồi.

"Đây là thứ Hatake Kakashi nhờ ta nếu có dịp sẽ gửi cho ngài."

Trong hộp vuông đỏ thẩm, là con mắt Sharingan Vĩnh cửu năm ấy ta được Obito giao cho. Chính Tsunade đã giúp ta bảo quản nó. Giờ cũng đến lúc trả lại cho chủ nhân của nó.

"Không...Kakashi không chết..." Obito lẩm bẩm.

"Những gì liên quan đến cái chết của Hatake Kakashi ta cũng đã kể cho ngài nghe. Hắn chết rồi, không thể sống lại được nữa. Ta và hắn cũng không hề liên quan đến nhau. Vậy nên mong ngài đừng làm phiền ta vì người tên Kakashi đó nữa."

"Kakashi, đừng nói như vậy nữa. Cậu vẫn còn sống đứng trước mặt tôi." Obito gào lên, bộ dạng chẳng khác gì bị chọc vào vết thương đang rượm máu. "Nhìn đi, tôi là Obito đây. Kakashi...Kakashi..."

Sự cứng đầu của Obito khiến ta có chút bực tức, ta ghét điều này. Thà rằng hắn chửi rủa đánh mắng ta còn dễ chịu khi nhìn một Uchiha Obito điên cuồng vì một kẻ mang tên Hatake Kakashi đã chết đó.

"Ta đã nói rồi. Hatake Kakashi đã chết từ ba năm trước."

"Hắn chết rồi, cũng mang theo mọi bất hạnh và đoạn tình cảm dành cho ngài mà hắn chôn giấu mười năm mà chết."

"Hatake Kakashi thực sự đã chết, cho dù ngài tìm hắn cả đời cũng chẳng thấy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro