07. hatake kakashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakashi...là cậu phải không?"

Một giọng nữ vang lên - giọng nói này quen thuộc làm sao. Ta cúi gằm mặt, đôi mắt mở to, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Đợi đến khi bình tĩnh ta mới ngẩng đầu lên, bày ra bộ mặt tươi cười nói xin lỗi, có lẽ bốn người nhận nhầm rồi. Rất nhanh, thiếu niên tóc cam chặn lấy lời ta, cáo buộc ta đang nói dối.

"Không phải, thầy là thầy Kakashi mà." Cô bé tóc hồng lên tiếng, cùng với ánh nhìn đồng tình từ cậu trai tóc đen dính lên người ta. 

Ta không muốn nói dối, vì sự thật là Hatake Kakashi đã chết khi làm nhiệm vụ vào ba năm trở về trước. Còn ta cũng chỉ là một kẻ tàn phế, đang du ngoạn cảnh vật cùng Tsunade mà thôi.

"Chắc là người giống người thôi." Ta khẽ mỉm cười, tiếp tục phủ nhận lời bọn họ nói. "Ta xin phép, ta còn phải đi vài nơi trước khi rời khỏi đây."

Nhận thấy ý định của ta, Tsunade cũng giúp ta nói vài câu rồi đỡ ta rời đi. Đôi chân cà nhắc không thể đi nhanh, vậy nên ta càng có thể cảm nhận những đôi mắt dính chặt lên ta từ phía sau. Bọn họ nghĩ gì, nghĩ tại sao ta nói mình không phải Hatake Kakashi, hay là một kẻ vô danh tính lại giống với người bọn họ đang tìm đến thế.

Thật may mắn rằng bọn họ không có đi theo, nếu không ta sẽ chẳng biết phải lẩn tránh đến mức nào. Trở về nhà trọ, ta cùng Tsunade cùng thưởng thức một tách trà nóng, cũng là để khiến tâm trạng dần ổn định hơn. Bầu không khí im lặng cứ thế diễn ra, chỉ nghe được tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Ta ngồi nhìn ra phía bên ngoài, bây giờ mới có thể nhìn ngắm kỹ càng mùa xuân ở Konoha. Trải qua hơn hai mươi năm sống tại nơi này, nhưng kể từ rất lâu rồi, từ khi cha còn sống, ta mới thật sự nhìn rõ mùa xuân của Konoha. Không ấm áp như ở Nguyệt Quốc, nó lại mang chút lạnh khiến người ta đôi khi phải mặc nhiều áo ấm để tránh rét. Nhưng vạn vật ở Konoha khi xuân tới lại nhộn nhịp hơn hẳn so với Nguyệt Quốc. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ta quên mất rằng Tsunade vẫn đang chờ để cùng ta trò chuyện. Phải đến khi bình trà nguội dần, bầu không khí im lặng mới được phá vỡ.

"Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Konoha, ngươi có muốn ở lại đây thêm không?"

Tsunade nhấp cạn ly trà đã nguội, rồi quay sang hỏi ta. Đương nhiên, bà ấy chắc chắn biết rõ câu trả lời của ta, nhưng có vẻ lại đang muốn hỏi thêm điều gì đó.

"Chúng ta cứ theo lịch trình thôi. Nay là ngày cuối cùng chúng ta ở tại nơi này, ta cũng không có nhu cầu nán lại thêm. Dù sao ta vẫn háo hức muốn đi đến những địa điểm tiếp theo."

"Này, đừng có lảng tránh, ngươi biết ta muốn hỏi gì mà. Chuyện gặp lại cô bạn và đám học trò của ngươi ấy, không muốn đối mặt sao?"

Tsunade thẳng thắn đi vào vấn đề, lại khiến ta không biết phải trả lời ra sao. Không phải ta chưa từng nghĩ tới chuyện gặp lại bọn họ. Dù gì cũng đã gặp lại người kia, gặp thêm những người khác cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nhưng ta lại không đủ can đảm. Đối với ta, Hatake Kakashi đã chết cách đây ba năm vì làm nhiệm vụ. Ta muốn xóa bỏ đi quá khứ để làm lại cuộc sống của một kẻ bình thường thay vì được mệnh danh như một thiên tài trước đây. Chính bản thân đã muốn chối bỏ quá khứ, thế nên sao có thể đối diện với những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta?

Tsunade bỗng nắm lấy tay ta, ủ ấm tay ta trong tay mình, khẽ nói. "Ta biết ngươi nghĩ gì, muốn chối bỏ bản thân của quá khứ, muốn quên đi những gì mình từng trải qua. Cũng giống như ngươi, ta cũng từng như thế. Chứng kiến gia tộc chỉ còn một mình mình, nhìn người yêu chết mà không làm gì được, mọi thứ ập đến khiến ta không muốn đối diện. Cuối cùng, ta tìm cách chạy trốn, ta đổi họ, cố gắng trở thành một người khác. Nhưng rồi ta vẫn là ta, vẫn là Senju Tsunade, ta vốn dĩ chẳng thể chối bỏ được quá khứ."

"Kakashi, ngươi có bao giờ nghĩ sẽ đối diện với quá khứ chưa?"

"..." Ta đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Lại chìm vào khoảng không im lặng, ta cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay đang được nắm lấy.

Chưa từng.

Ta có thể nghĩ đến chuyện gặp lại những người quen cũ vào một ngày nào đó, có thể chấp nhận bản thân mình đã hy sinh vì nhiệm vụ, có thể bắt đầu một cuộc đời mới với một thân phận khác. Nhưng ta chưa bao giờ sẵn sàng để nhìn lại quá khứ của chính mình.

Đối với ta, quá khứ ấy giống như một mảng đen tối vĩnh cửu cứ nhấn chìm ta xuống chẳng thể thoát được. Những người ta yêu thương cứ dần dần rời xa ta. Mẹ vì sinh ra ta mà mất đi. Chứng kiến người cha vì cứu đồng đội mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, rồi lại bị chính những người đồng đội ấy quay lưng và 'ban phát' cái chết. Ta vẫn nhớ rõ ràng, đêm ấy khi nhìn cha mình nằm giữa vũng máu, ta cảm nhận được rằng cả ta cũng vừa chết đi một phần. Bầu trời bên ngoài lóe lên những ánh sáng càng khiến hình ảnh này in sâu vào tâm trí ta. Đôi chân ta nặng trĩu, từng bước đi giữa cơn mưa để báo án tử của cha mình, rồi ngày hôm sau lại tự tay đắp những miếng đất lên bia mộ của vị anh hùng Nanh Trắng ấy. Kể từ ngày hôm đó, ta quyết tâm theo nguyên tắc của một ninja, dù có phải hy sinh đồng đội cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì ta sẽ không giống cha mình.

Và, ta đã có những người bạn. Điều này khiến ta sợ hãi, ta không muốn những điều đã xảy ra với cha sẽ lặp lại. Vậy nên ta lựa chọn thờ ơ, lơ đi tất cả những lời quan tâm của bạn bè. Thế nhưng người đó lại chẳng bao giờ để ta một mình. Ánh nắng mặt trời dần sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của mặt trăng, nhưng ta lại càng cố phủ nhận sự xuất hiện của ánh sáng ấm áp ấy. Ta bắt đầu được giao nhiệm vụ từ năm sáu tuổi, nhiệm vụ nào cũng được hoàn thành từ mức ổn đến xuất sắc. Nhưng ta biết, đồng đội không hề ưa thích ta. Đương nhiên, ai lại đi thích một kẻ vì nhiệm vụ mà có thể mặc cho sống chết của đồng đội. Bọn họ nói gì về ta, ta đều rõ những điều ấy hơn ai hết.

Rồi ta được lập đội với hai đồng đội khác, dẫn dắt bởi vị ninja  được mệnh danh là "Tia chớp vàng" của Làng Lá. Trong  đội, ta cùng người đó chẳng bao giờ tránh được cãi cọ, nhưng rất nhanh hắn lại cười nói như bình thường. Một kẻ xuất thân từ gia tộc Uchiha nhưng lại chẳng phải thiên tài. Nhưng hắn rất cố gắng luyện tập để chứng minh năng lực. Mười hai tuổi nhận nhiệm vụ quan trọng, đó là lúc ta được thức tỉnh. Kẻ bị xem thường của Uchiha khiến cho một kẻ được gọi là thiên tài như ta nhận ra mình là một tên rác rưởi như thế nào, làm cho ta hiểu rõ vì sao ngày ấy cha lại luôn nhắc ta rằng tuy nhiệm vụ quan trọng, nhưng đồng đội càng quan trọng hơn. Cứu hắn một mạng, đổi lại vết thương trên mắt. Cũng không phải là vấn đề gì, vì những vết sẹo chính là phần thưởng của mỗi ninja. Hắn cứu ta một mạng, đổi lại nửa thân thể bị đè lấp dưới đá. Thiên tài lúc ấy cũng chẳng thể làm được gì. Ta nghe theo hắn, đem con mắt của hắn nhìn ngắm thế gian sau này.

Mất đi một người cha, rồi thêm một người bạn, chưa kể suýt chút nữa ta đã ra tay với một người bạn khác - cũng suýt thì phá vỡ lời hứa với người đó. Nhưng thật may, chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Thầy Minato đến kịp, Rin được cứu và phong ấn Tam Vĩ, và như một phép màu với ta, người đó trở về. Mọi thứ cứ như thế, thế giới xung quanh ta tuyệt đẹp như vậy. Nhưng chính bản thân ta lại cứ chìm sâu vào bóng tối, đem tình cảm, đem nỗi buồn của mình khảm sâu trong tim để che giấu không ai thấy được.

Và ta chết. Ta cảm nhận những vết thương ngày càng nhiều trên cơ thể của mình. Cái chết cận kề khiến ta có chút sợ hãi, sợ rằng sẽ thất hứa, sợ rằng mình sẽ không kịp bày tỏ tình cảm, sợ hãi mọi thứ. Cái chết ập đến khiến ta không dám nhìn lại quá khứ của mình, cứ vậy mà chạy trốn chẳng dám đối diện.

"Ta hy vọng rằng, một ngày nào đó Hatake Kakashi mà ta biết có thể trở lại."

Trời trở tối, sau khi ăn uống xong rồi xoa thuốc, ta nhanh chóng nói Tsunade mau về phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Konoha, vì thế không nên thức muộn. Ta chìm đắm trong không gian riêng tư và những suy nghĩ vẩn vơ xoay quanh cuộc trò chuyện cách đây vài canh giờ với Tsunade. Liệu ta có nên nhìn lại quá khứ mà ta đã cố gắng phủ nhận biết bao lần kia, dẫu cho nó chưa từng rời xa và luôn là cơn ác mộng khiến ta sợ hãi tỉnh dậy giữa đêm. Những suy nghĩ rối như tơ vò quẩn quanh trong tâm trí không rời, mãi đến khi ta nhìn ra ngoài cửa sổ giật mình tỉnh lại. Một bóng người đang đứng cạnh mái hiên nhìn vào bên trong phòng. Sau khi trở thành kẻ tàn phế, mọi giác quan của ta đều suy giảm khiến độ nhạy bén cảnh giác cũng chẳng còn. Người đó đang cầm một túi đồ, mỉm cười với ta nói xin lỗi vì đã làm phiền, hỏi rằng có thể cùng ta trò chuyện được chứ. Ta chần chừ, cuối cùng gật đầu rồi mời người đó vào phòng nói chuyện.

Chậm chạp rót một tách trà, đẩy về phía bên người kia. Ta ngồi xuống ghế đối diện, theo lễ mời đối phương thưởng trà. Bên ngoài kia, vầng trăng sáng mang ánh bạc phủ lên những vì sao xung quanh, lại len lỏi vào căn phòng để cùng nghe người trò chuyện. Đối phương đặt lên bàn một túi cá thu đao nướng, nói rằng đây là quà làm quen, hy vọng ta sẽ thích nó.

“Sáng nay nhận nhầm người, đến  tối lại đột nhiên vào phòng người khác không chính thống như thế này, tôi thật sự rất xin lỗi. Mong cậu bỏ qua.” Đối phương lên tiếng, rồi lại nhìn sang phía ta.

“À…không sao. Dù sao Konoha cũng là nơi an toàn vì có nhiều ninja tài giỏi mà.” Ta khẽ cười, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. “Nhưng hy vọng nếu có lần sau chúng ta sẽ không gặp mặt một cách đường đột như này.”

Đối phương chỉ gật đầu. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, ta chẳng rõ nên vào câu chuyện như nào.

“Thú thực, cậu nhìn rất giống một người bạn đã lâu không gặp của tôi. Vậy nên khi nhìn thấy cậu, tôi không nhịn được mà chạy đến. Cả ba đứa nhóc đi cùng tôi cũng vậy, chúng rất nhớ người đó.”

“Tôi có gương mặt phổ biến mà, cũng không phải là lần đầu tiên bị nhận nhầm.”

“Vậy chúng ta có thể làm quen được không?”

“Ngày mai tôi sẽ rời Konoha nên không có ý định kết bạn. Vì nghĩ sẽ rất lâu nữa mới trở lại nơi này.”

Đối phương nhìn ta mà cười, cũng không để tâm tới sự hững hờ của ta, vui vẻ tiếp lời. “Nhưng biết đâu cậu lại sẽ quay lại đây sớm thì sao? Lúc đó tôi cùng đám nhóc sẽ đưa cậu đi chơi nhiều nơi. Chưa kể sau này khi tôi đi du ngoạn, rất mong có thể nhờ cậu chỉ vài chỗ.”

“...”

“Tôi là Nohara Rin, hiện đang là một y nhẫn.”

Rin đưa tay ra, thể hiện ý định muốn bắt tay làm quen. Ta chần chừ, không biết nên bắt tay hay lịch sự từ chối. Nhưng cô gái vẫn cứ nhìn ta mỉm cười, dù mất một lúc sau ta mới rụt rè bắt lấy tay cô ấy, mỉm cười đáp lại.

“Sukea - một người bình thường đến từ Nguyệt Quốc.”

“Sukea, nhìn cậu cũng trạc tuổi tôi, chúng ta cứ xưng hô không cần kính ngữ nhé.”

“Được thôi.”

Sự vui vẻ, cởi mở của Rin đưa ta nhớ về hồi nhỏ. Trong trí nhớ của ta, Rin luôn là mặt trời nhỏ của mọi người, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người. Chưa một lần nào ta thấy cô bạn ấy bực bội hay cằn nhằn bất cứ điều gì, lại còn luôn là cầu nối giúp Kakashi và người đó giảng hòa sau mỗi lần cãi vã. Rin tuyệt vời như vậy, đương nhiên luôn là giấc mộng của rất nhiều người, và cô ấy cũng chính là mặt trời của người đó.

Bọn ta lại ngại ngùng không biết nói gì, cứ liên tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bỗng Rin gọi ta, chỉ về dãy núi xa xa đối diện cửa sổ phòng. “Sukea có nhìn thấy dãy núi đó không, đó là dãy núi Hokage. Các Hokage sẽ được tạc khuôn mặt lên đó để vinh danh những thành tựu mà họ đã đóng góp cho làng. Hiện tại, đã đến đời Hokage thứ năm.”

“Vậy sao?”

“Sukea có vẻ không hứng thú nhỉ? Thế chúng ta đổi chủ đề nhé.”

Có vẻ khi nhìn thấy ta không có hứng thú với câu chuyện về các Hokage, Rin mỉm cười thay đổi câu chuyện. Lần này lại khiến ta không biết nên bày ra cảm xúc như thế nào.
“Để tôi kể về người bạn của tôi. Người bạn mà tôi nhận nhầm với Sukea đấy.” Rin quay ta thăm dò cảm xúc của ta. “Sukea có muốn nghe không?”

“Ta…” Trong lòng chẳng rõ muốn nghe hay không, bởi vì ta biết rõ người Rin nhắc đến là ai. Chẳng phải là ninja đã hy sinh Hatake Kakashi sao. Nhưng ta cũng không muốn để cô ấy đợi lâu, đành gật đầu chậm rãi tỏ ý muốn nghe. “Được thôi.”

Rin thấy ta tỏ vẻ hứng thú, bèn nhanh chóng đi vào câu chuyện.

“Ta có một người bạn tên Hatake Kakashi…”
Đương nhiên, ta biết người bạn đó là ai, bởi ta cũng từng là kẻ đó. Người bạn được mệnh danh là thiên tài của Konoha, là con trai của Nanh Trắng. Thậm chí, ta còn biết rõ cách cha của người đó chết như thế nào. Người bạn đó của Rin là một người ưu tiên nhiệm vụ hơn đồng đội, không phải sao? Vết sẹo và con mắt Sharingan của hắn từ đâu mà có. Và suýt chút nữa, người đó chẳng còn những người bạn của mình. Ta rõ ràng về kẻ đó hơn bất kỳ ai hết.

“Trở thành nhân trụ lực khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chỉ cần tôi trở về làng, bọn chúng sẽ lập tức kích hoạt lá bùa bị phong ấn để Tam Vĩ thoát ra. Chính vì vậy, tôi lúc ấy chẳng chần chừ nhảy ra trước chidori của Kakashi. Ít ra nếu tôi chết, Tam Vĩ sẽ không thoát ra, và tôi có thể chết trong tay mối tình đầu của mình.”

Rin lén nhìn về phía ta, rồi lại tiếp tục câu chuyện. “Thật may mắn, không có chuyện gì xảy ra.”

Những gì Rin kể được tái hiện lại trong tâm trí của ta. Sao ta có thể quên được những ký ức tựa như cơn ác mộng đã giày vò ta từng đêm, ngay cả khi ta đã chết nó vẫn chẳng buông tha.

“Hành động ấy của tôi suýt chút nữa đã thành ác mộng của Kakashi.” Rin cúi đầu, hít một hơi đầy khó khăn để nói tiếp.
Ta vươn tay, tính chạm vào vai cô ấy để an ủi nhưng lại vội rút về, cứ thế lặng lẽ không nói gì. “Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không trách cậu, mà thầm cảm ơn vì cậu vẫn còn sống.”
Hatake Kakashi đã từng như thế. Hắn lúc đó đã sợ hãi đến mức nào, rồi lại thầm cảm ơn trời đất vì đã không để những chuyện đó xảy ra. Thầy hắn đến kịp, người bạn kia trở về, Rin được sống, mọi thứ đều đúng lúc như vậy khiến Kakashi cảm giác chúng đều không thực. Nhưng thực tế cho hắn biết rằng những điều ấy thật sự tồn tại, mọi chuyện đã được giải quyết, chẳng ai phải chết, cũng chẳng ai phải mặc cảm cả đời vì thất hứa.

Rin ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt có chút đỏ hoe, giọng có phần lạc lạc vì cố gắng không khóc. Ta đưa cho Rin chiếc khăn tay để cô ấy lau đi nước mắt. Mất một lúc sau, Rin mới bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Sau đó, đội của chúng tôi được tái hợp. Nhưng chỉ một khoảng thời gian sau, Kakashi lại gia nhập Anbu, tôi theo con đường trở thành y nhẫn, Obito lại quyết tâm theo đuổi ước mơ thành Hokage. Cuối cùng chúng tôi đã chinh phục được ước mơ, nhưng Kakashi lại chưa từng trở về sau khi làm nhiệm vụ.”

“...”

"Vậy nên, không chỉ có tôi, Obito, hay đám nhóc kia, ai cũng mong rằng Kakashi sẽ trở về.”

"Nếu hắn đã chết thì sao?”

Kỳ lạ thật, việc trở thành một ninja, hy sinh cũng điều tất yếu, tại sao lại chẳng ai muốn tin rằng Hatake Kakashi đã không còn trên cõi đời này. Điều này khiến ta cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được mà hỏi.
"Vì chẳng ai tìm thấy dấu vết của cậu ấy ngay khi có tin.” Rin đáp lại. "Chẳng có gì chắc chắn rằng cậu ấy đã mất.”

"Ồ.”

Rin đợi ta nói thêm gì đó nhưng bộ dạng kiệm lời của ta lại khiến cô ấy thất vọng. Ta không nói gì thêm, giống như khi nghe Rin kể chuyện giãi bày, ta không ý kiến, cũng không hỏi quá nhiều. Cô ấy cũng không hỏi ta thêm nữa, giống như chỉ xem ta là một người bạn để trút bầu tâm sự. Thế cũng tốt, dù sao nếu hỏi ta cũng chẳng biết phải trả lời như nào cho đặng.

"Sukea, thế còn cậu thì sao? Có thể kể cho tôi nghe về cậu được không?”

Ta có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại mỉm cười đáp lại. "Chẳng có gì đặc biệt cả. Sống với cơ thể tàn phế từ những ngày còn bé cũng đã quen rồi. Cuộc sống mỗi ngày cứ thế trôi dần qua thôi.”

"Thế cậu có ý trung nhân chưa?”

"Ai sẽ chấp nhận một kẻ tàn phế như tôi chứ?”

“Sẽ có thôi.”

"Thế còn cậu?”

"Tôi ấy hả? Tôi cảm thấy cuộc sống độc thân vẫn là tốt nhất, tôi là tuýp người yêu công việc hơn là kết hôn với ai đó.”

Ta bất ngờ, Rin vẫn chưa kết hôn. Ta nhớ rằng trước khi Kakashi chết đi, người đó có nói với hắn rằng sẽ cầu hôn mối tình đầu sau khi nhậm chức. Nếu như đúng với những gì người đó nói, không phải bây giờ Rin đã kết hôn rồi hay sao, thế nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn độc thân như vậy.
Có lẽ thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của ta, Rin lại tiếp tục câu chuyện hôn nhân của mình. "Thực ra trước đây tôi cũng suýt kết hôn với một người, nhưng tôi nhận ra tôi và người đó không hợp nhau nữa. Chúng tôi cãi cọ mỗi ngày, cứ thế cả hai đều mệt mỏi và quyết định chia tay. Đương nhiên chia tay êm đẹp nên chúng tôi vẫn coi nhau là bạn.”

"So với kết hôn, độc thân vẫn tốt hơn nhỉ?” Ta cười cười bông đùa lại lời Rin.

"Có lẽ là vậy. Nhưng nếu gặp người yêu thương mình thật lòng, yêu đương cũng không là một điều nên.”

Cả hai người bọn ta cùng nhau trò chuyện một lúc nữa. Tới khi dừng lại cuộc trò chuyện, trăng đã lên cao, xung quanh là những vì sao đang bao bọc vầng trăng sáng . Rin chào tạm biệt ta, nói rằng cô ấy rất vui vì đã có thêm một người bạn mới. Nhưng trước khi đi, Rin đưa ta một gói quà nhỏ, nói rằng đây là quà cảm ơn vì đã đồng ý làm bạn, và cũng là để xin lỗi vì đã làm phiền. Đợi đến khi bóng Rin khuất khỏi tầm mắt, ta mới đóng cửa phòng lại cẩn thận, để cho bản thân chìm vào sự tĩnh mịch.

Ánh sáng của nến chiếu rọi lên nửa khuôn mặt ta, Đối diện với chiếc gương, ta nhìn bản thân mình trong đó thật lâu. Đưa tay nhẹ nhàng lột đi miếng dán ở bên dưới mắt trái, để lộ ra vết sẹo dài đã hình thành từ lâu. Nó đã không còn là vết sẹo duy nhất trên khuôn mặt ta, bởi từ ngày đối diện với thần chết, khuôn mặt cũng có thêm vài vết sẹo. Nhưng vết thương để lại dưới con mắt trái lại luôn được che giấu đi cẩn thận. Giống như một lời nhắc nhở rằng, Hatake Kakashi đã chết.

Ta đưa mắt nhìn gói quà vừa nãy Rin tặng, chần chừ không biết có nên mở ra không vì sợ rằng có những thứ ta chẳng dám nhìn lại. Suy nghĩ một hồi, ta vẫn quyết định mở nó ra. Ta đã đến Konoha để đối diện lại với một phần của quá khứ, vậy nếu xem thêm món quà này cũng đã là gì? Chậm rãi mở ra, bên trong là hai tấm ảnh chụp một đội ninja ba người cùng thầy giáo cùng một quả chuông quen thuộc. Ta cầm những món quà đó lên nhìn ngắm, những ký ức thân thuộc khi xưa vội vàng ùa về trong trí nhớ của bản thân. Thì ra cho dù ta có trốn chạy đến mức nào, khi nhìn thấy những gì thuộc về quá khứ ta mới nhận ra rằng mình chưa từng quên đi nó. Chỉ là ta luôn tìm cách chôn vùi nó tận sâu trong đáy lòng để không ai có thể đào ra, để ta có thể trốn chạy thật xa khỏi nó.
Kakashi, hy vọng sẽ gặp lại cậu thật sớm.
Đêm nay thật dài, ta vùi mình trong bóng tối ngẫm nghĩ thật nhiều chuyện, cố gắng tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi ta đã luôn trốn tránh.

Sáng hôm sau, Tsunade không sớm không muộn qua đánh thức ta. Nhìn thấy quầng thâm trên mắt của ta, bà ấy khẽ nhíu mày hỏi rằng tại sao lại ngủ muộn như vậy. Thật giống một đứa trẻ bị mẹ phát hiện lén thức muộn. Ta mỉm cười nói rằng do ta háo hức được đến một địa điểm mới, cho nên mới khó ngủ một chút. Ta không kể cho Tsunade về việc gặp Rin đêm qua, sợ rằng bà ấy sẽ mắng ta vì cái tội không phòng bị người lạ, dù Rin vốn dĩ chẳng xa lạ với ta. Hai người bọn ta thu dọn đồ đạc rồi lại lên đường rời khỏi Konoha. Ngày ta rời khỏi, trời bỗng đổ một cơn mưa không lớn không nhỏ, vì thế ta cùng Tsunade quyết tâm đợi đến khi mưa ngừng rơi sẽ tiếp tục lên đường. Mất nửa ngày trời, trời đã ngừng mưa, những ánh nắng lấp ló sau từng đám mây. Đến lúc thật sự rời khỏi Konoha rồi.

Vừa đến khỏi cổng chào của Konoha, ta đã thấy ở đó bốn thân ảnh quen thuộc, chính là Rin và ba đứa nhóc học trò. Vừa thấy ta, Rin đã vội chạy đến chặn trước mặt, đưa ta một túi đồ nói rằng bên trong là một ít quà tặng đến bằng hữu, cho dù mới quen vẫn muốn tặng chút quà tạm biệt, với hy vọng rằng có thể sớm gặp lại. Ta nhìn qua phía Tsunade, thấy bà ấy không nói gì, lại nhìn về phía Rin mà chần chừ không biết nhận hay không. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của Rin và ba đứa nhóc, ta chẳng thể nào chối từ, đưa tay ôm lấy túi quà.

“Đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại cậu, Sukea.”

“Cảm ơn cậu, Nohara.”

Nói đoạn, ta cùng Tsunade rời đi. Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau, là của ba đứa nhóc. Anh Sukea, đi đường cẩn thận, anh sớm quay lại Konoha nhé. Bước chân ta dừng lại, cơ thể có chút run rẩy. Cảm giác này khiến ta thấy thân thuộc hơn bao giờ hết, đưa ta quay lại những ngày tháng cùng mấy đứa nhóc luyện tập và đi làm nhiệm vụ vui vẻ biết bao. Ta quay lại, vẫy tay chào tạm biệt. Bước chân cứ thế xa dần, để lại Konoha cùng với những ký ức ở lại phía sau.

Trên đường đi, ta cùng Tsunade nói vài câu chuyện. Bỗng Tsunade hỏi ta rằng liệu có phải đêm qua, cô gái đó đã cùng ngươi trò chuyện. Quả nhiên, chẳng chuyện gì có thể qua mắt được bà ấy, thế nên ta cũng không phủ nhận. Không đợi Tsunade hỏi thêm, ta có nói qua về cuộc gặp gỡ hôm qua, rằng Rin tới xin lỗi về hành động ‘nhận nhầm người' và muốn cùng ta kết bạn. Tsunade chỉ nhìn ta, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu ý chỉ ta hiểu rồi.

“ĐỢI ĐÃ…” Bỗng có người gọi vọng lại từ phía xa khiến ta và Tsunade có chút giật mình. “ĐỢI ĐÃ…ĐỪNG ĐI VỘI”

"SUKEA”

Như thể sợ rằng ta không nghe rõ, tiếng gọi cứ vang dần. Rồi ta nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang chạy tới, ta cùng Tsunade quay đầu lại, đối diện là một người chẳng xa lạ. Hokage Đệ Ngũ - Uchiha Obito. Người này hớt hải chạy đến, rất nhanh đã đứng trước mặt ta.

“Hokage Đại nhân.” Ta cùng Tsunade cúi đầu chào.

Người kia chẳng quan tâm tới lời chào, vội vàng nắm lấy bàn tay ta, hơi thở gấp gáp như đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Ta nhíu mày, muốn rút tay ra nhưng đối phương giữ quá chặt, ta có cố gắng cũng bằng thừa. “Tại sao đến Konoha nhưng không nói với ta?”

“Ngài là Hokage Đại nhân, ta chỉ là một người lữ hành đến đây du ngoạn, hà cớ gì phải phiền hà đến ngài? Nếu không có gì quan trọng, mạn phép cáo từ.”

Chẳng để hắn có cơ hội nói gì thêm, ta vội vàng rút tay ra, xoay người rời đi. Nghĩ lại mới nhận ra suốt quãng thời gian ở Konoha, ta chẳng gặp hắn một lần nào. Không phải như vậy rất tốt sao, dù gì giữa ta và hắn cũng chẳng có chuyện gì để nói, không gặp vẫn là điều tốt nhất. Hokage đại nhân cũng không nháo loạn như những lần trước ở Nguyệt quốc, ta có thể rời khỏi Konoha một cách dễ dàng.

Ta cùng Tsunade rảo bước về phía trước, tiến tới một vùng đất mới. Mùa xuân không khí êm dịu, chào đón ta đến với những điều tươi đẹp đang chờ đợi người đến ngắm nhìn.
.

.

.

Thời gian trôi qua, thân thể ta cũng hồi phục tốt hơn ngày trước rất nhiều, dù không thể hoàn toàn khỏe mạnh giống như những người bình thường khác, nhưng chí ít vẫn tốt hơn khoảng thời gian trước rất nhiều. Sau khi đi du ngoạn về, ta chăm chỉ theo Tsunade học về y thuật, cuối cùng cả hai 'mẹ con’ mở một tiệm thuốc nhỏ ở Nguyệt Quốc. So với việc làm một kẻ tàn phế chỉ có thể dựa dẫm vào Tsunade, việc có thể khám bệnh giúp đỡ người khác khiến ta cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Buổi sáng phụ giúp Tsunade khám chữa bệnh, buổi chiều thì bốc thuốc, thi thoảng lại chăm sóc vài bệnh nhân bị ốm nặng. Nhiều lúc tiệm thuộc đến đêm khuya vẫn sáng đèn, tuy cực nhưng vui hơn nhiều.

"Kakashi, mau lại ăn cơm.”

"Tới liền đây ạ.”

Quả thực, việc chấp nhận quá khứ là một điều khó khăn đối với ta. Nhưng rồi ta nhận ra, dù quá khứ ấy có xấu xí đến mức nào thì nó cũng là một phần ta chẳng thể chối bỏ, cho dù là có thân phận nào đi chăng nữa. Vậy nên, ta lựa chọn học cách đối mặt. Dẫu cho ta như thế nào, ta vẫn luôn là Hatake Kakashi, dù cho đã chết hay bắt đầu cuộc sống mới.

Mùa đông giá rét cuối cùng cũng đi qua, những cánh chim lại sải cánh bay về đón chào mùa xuân  tới. Những cánh hoa đua nhau khoe sắc, mang lại sự sống cho khắp nhân gian. Ta ngồi ở tiệm thuốc, cẩn thận kiểm tra các vị thuốc, rồi chia chúng theo từng công dụng chữa bệnh. Tsunade hôm nay cho phép mình một ngày nghỉ ngơi ở nhà, tiệm thuốc cũng chỉ có mình ta mà thôi.
Bỗng, tiếng leng keng từ chiếc chuông treo bên ngoài cửa vang lên. Ta cất gọn các thang thuốc đang chia dở về đúng vị trí, chuẩn bị đón tiếp người tới đây.

"Kakashi, lâu rồi không gặp.”

"Thầy Kakashi ơi, lâu quá rồi mới được đến thăm thầyyyy.”

Tiếng nói quen thuộc vang lên, là Rin và ba đứa học trò đội bảy cũ. Bọn họ vừa tới đã phá tan không khí tĩnh lặng của tiệm thuốc. Lần này đến, bọn họ mang cho ta rất nhiều thứ, kể rằng ở Konoha có những gì mới lạ, thay đổi như nào. Từ sau khi ta chấp nhận việc bản thân là Hatake Kakashi thay vì chối bỏ như lần trước, một năm bốn người bọn họ sẽ lại ghé qua đây chơi. Cứ như thế cuộc sống bình yên của ta sẽ bị “đảo ngược” vài ngày khi họ tới. Nhưng như vậy cũng vui, chí ít ta vẫn có thể cảm nhận được mình vẫn luôn là một phần của Konoha.

"Kakashi sensei, năm nay thầy đã gặp lại ngài Đệ ngũ chưa?”

Naruto lên tiếng hỏi, rất nhanh liền bị Sasuke bên cạnh mắng tên ngốc một tiếng, lại bị Sakura nhéo eo khiến cậu nhóc kêu lên oai oái. Rin ở bên cạnh cũng chỉ cười cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Có lẽ, cho dù ta có thể đối mặt với tất cả mọi người, duy chỉ có Uchiha Obito luôn là cái tên mà ta lảng tránh đối diện.

Bốn người ở lại chơi không lâu, chưa đầy một ngày đã trở về Konoha. Ta nhìn bóng dáng bọn họ khuất dần rồi quay lại tiệm. Không khí rộn ràng khi nãy đã bị sự tĩnh lặng bao trùm. Ta tiếp tục công việc của mình, hôm nay không có khách tới, có lẽ ta sẽ được về nhà sớm đây.

Mặt trời vừa chuẩn bị xuống núi, ta thu dọn mọi thứ chuẩn bị đóng cửa tiệm rồi lặng lẽ trở về. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng sưởi ấm thế gian này, ta nhìn những cánh chim đang vội vã trở về tổ sau một ngày kiếm ăn.
Bỗng, khi ta bước đến cây anh đào gần nhà, ta thấy ở đó có một bóng người quen thuộc. Bộ thường phục có gia huy Uchiha, một nửa khuôn mặt hiện hữu những vết sẹo chẳng thể xóa mờ. Ta đứng đối diện người đó, ánh nắng cuối ngày phủ bóng lên hai người bọn ta. Những cánh hoa anh đào theo gió bay xuống, một vài cánh hoa rơi xuống chạm vào vai ta. Và một tiếng gọi vang lên, phá vỡ bầu không khí của hai người.

"Kakashi…”

[END KAKASHI'S POV]

_________

Cuối cùng thì tui cũng hoàn thành được nửa chặng đường của 'tình ta' dù hơi muộn so với dự kiến. Btw cảm ơn mọi người đã đợi nó hehe.

Đối với tui, quá trình Kakashi chấp nhận nó khá lâu nhưng mọi thứ đều cần thời gian để đón nhận nó, nhưng tựu chung kết quả là Kakashi vẫn quay lại là Kakashi, không còn che giấu bản thân nữa. Đương nhiên là nó còn mở đường cho Obito truy thê nữa. Hy vọng là vài dòng tâm sự ngắn ngủi có thể giúp mọi người hiểu hơn về nội dung.

Tui sẽ sớm quay lại với Obito's pov nên mong mọi người đón chờ và ủng hộ nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro