Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích ngày lẫn đêm, những vũng bùn lầy bẩn thỉu giữa đường bắn tung tóe khi có người bước vội qua. Hành tinh Ekath là thế, một năm chia ra làm hai loại thời tiết, hoặc là nóng bức khô khan hoặc mưa dầm dề ẩm ướt, đó là lý do nơi này chẳng có mấy người dân sinh sống, ai có cơ hội cũng đều tìm cách rời đi và tìm một nơi dễ sống hơn, phần lớn ở đây là những vị khách dừng chân tiếp nhiên liệu,  sửa chữa hoặc bảo dưỡng tàu trong hành trình dài của họ. Anakin 'may mắn' được giao nhiệm vụ này vào khi thời tiết chưa chuyển nóng, bù lại cậu phải chịu đựng cái cảm giác quần áo ẩm ướt bám dính vào da thịt.

Vốn Ahsoka sẽ đi cùng trong nhiệm vụ này nhưng Anakin đã phản đối, đây đâu phải nhiệm vụ khó khăn gì, chẳng bằng để cô bé học trò đi theo thầy Plo Koon học hỏi thêm. Ahsoka không mấy vui vẻ khi lại phải xa thầy, nhưng nhìn thấy tinh thần cô bé thoải mái hơn khi ở cạnh thầy Plo khiến Anakin càng thêm yên tâm giao phó cô bé cho thầy.

Cậu đã ở Ekath được hai ngày, phần lớn thời gian là ngồi ở quán rượu moi móc thông tin. Hội đồng, hay nói đúng hơn là nghị viện, giao nhiệm vụ cho Anakin tìm ra tung tích của gã thợ săn tiền thưởng đã suýt thành công trong vụ ám sát nghị sĩ Amun Tiatkin, nói suýt là vì hiện giờ ông ta đang điều trị chấn thương tại Coruscant.

Mãi chẳng có chút manh mối hữu ích nào khiến Anakin không khỏi buồn bực, lắc ly rượu chưa vơi được một nửa trong tay, cậu liếc mắt nhìn ra bên ngoài mong rằng sẽ may mắn tìm thấy đối tượng.

Đứng phắt dậy đặt tiền trên bàn rồi chạy một mạch khỏi quán, để lại phía sau tiếng chửi rủa của một khách hàng bị cậu đụng trúng ở cửa, Anakin vội vã chạy theo bóng người vừa lướt qua mắt, phấn khởi lẫn ngạc nhiên khi trùng hợp sao lại có cơ hội được chạm mặt người đó ở nơi này.

Bóng lưng trắng nhanh chóng biến mất sau khúc quanh, Anakin theo sau bối rối nhìn xung quanh, ngoài đống phế thải máy móc hỏng đến không thể tái chế nổi ra thì chẳng có bóng hình ai, cứ như thứ cậu vừa đuổi theo chỉ là ảo giác.

"Bám theo người khác là không hay đâu." Chất giọng du dương dịu dàng quen thuộc vang lên sau lưng. Anakin quay đầu, chỉ thấy người trong mộng của mình đứng dưới ô cách đó không xa, vạt áo trắng tinh bằng lụa phấp phới trong gió, có lẽ là do y ngại bùn đất bẩn thỉu, cả giày lẫn quần đều đổi thành màu đen. Quần áo đơn giản thế này mặc trên người y mang lại cho chàng hiệp sĩ cảm giác hợp với con người y hơn hẳn so với những bộ trang phục bó sát da thịt hay diêm dúa chói mắt mà cậu từng thấy y mặc.

"Obi-wan." Anakin hớn hở bước nhanh về phía người đàn ông trước mắt, dường như đã quên mất thân phận của cả hai là gì. Obi-wan giơ tay, dùng thần lực chặn lại chàng trai trẻ ướt sũng đang muốn nhảy bổ vào mình.

"Hiệp sĩ Skywalker, thật vinh dự được gặp lại." Obi-wan nghiêng đầu cười "Trông cậu có vẻ khác nhỉ." Anakin hiểu rõ y đang ám chỉ đến lần cuối cậu chạm trán với Ventress, Anakin bị ả lừa cho một vố rõ đau, may mắn thay chỉ bị ả vẽ một vết sẹo lên mặt chứ không mất thêm miếng thịt nào, tuy vậy chính vết sẹo này lại là thứ dạy cho cậu một bài học nhớ đời, khiến cậu phải dành tuần trời suy ngẫm về sự ngạo mạn và non nớt của mình trong chiến tranh (chứ hoàn toàn không phải vì cậu bị thầy Windu phạt)

"Cũng không hẳn là làm hỏng cái mặt đẹp này." Obi-wan quay lưng rời đi, chẳng nhìn lại cũng biết Anakin đi theo sau "Tôi thấy nó hợp với cậu lắm đó Skywalker."

"Anakin, từ giờ xin hãy gọi tôi là Anakin." Để tỏ rõ sự tôn trọng và hoàn toàn nghiêm túc trong công cuộc theo đuổi của mình, Anakin đứng cách Obi-wan năm bước chân.

Nhận ra Obi-wan dẫn mình trở về quán rượu vừa rồi, Anakin không vội hỏi lý do. Tất nhiên ở hành tinh này sẽ chẳng ai để ý đến người bước vào quán trong tình trạng ướt sũng như Anakin, nhưng cũng không phải là sẽ không có người liếc mắt nhìn người đi trước cậu. Không ngờ một bộ quần áo hết sức giản đơn với phần cổ áo rộng để lộ xương quai xanh cũng nhận về được nhiều ánh mắt đen tối đến như thế.

Gã phục vụ đặt ly rượu lên bàn, thì thầm gì đó bên tai Kenobi rồi tiếp tục làm việc của mình. Anakin cau có, bụng dạ khó chịu vì cho rằng gã đang tán tỉnh Obi-wan của mình.

"Theo lẽ thường thì tôi phải báo cáo với hội đồng về sự có mặt của Sith ở hành tinh này ngay lập tức đấy." Anakin ngả người trên ghế, ly rượu trong tay lắc qua lắc lại, tự nhắc nhở mình không thể uống quá nhiều trong khi đang làm nhiệm vụ. 

Kenobi mỉm cười đáp "Tôi cũng vậy thôi." móng tay được dũa cắt gọn ghẽ gõ lên cốc, Obi-wan nhìn chằm chằm Anakin, đôi mắt xanh xám như trời trước bão quét cậu từ trên xuống dưới.

Xanh?

Mắt gã Sith biến thành màu xanh từ khi nào vậy?

Cho rằng mình gặp ảo giác, Anakin chớp mắt, vẫn là màu xanh tuyệt đẹp ấy đang híp mắt nhìn hắn. Bật người về phía Obi-wan, y tủm tỉm cười với cậu mà không hề động đậy tránh né "Obi-wan, anh..." Không thể nào, sự hiện diện của y trong thần lực vẫn bị lu mờ bởi bóng tối, Anakin nhìn y trong hoang mang, chỉ thấy gã Sith chớp mắt, màu xanh đã biến mất chẳng còn dấu vết, thay vào đó là ánh vàng xấu xí không hề thích hợp với một người như Kenobi.

"Một mẹo cũ rích của Sith thôi." Kenobi bình thản uống cạn ly rượu trong tay, bị kinh ngạc bởi mánh lới gian xảo của Sith, Anakin im bặt ngồi phịch xuống, mắt xanh dính chặt vào người trước mặt "Đừng có nhìn như thể cậu muốn lột sạch tôi vậy chứ." Obi-wan khúc khích cười khi thấy Anakin đỏ mặt liếc nhìn khắp nơi.

"Có muốn biết thêm không?" Obi-wan rướn người về phía Anakin thì thầm "Sao cậu không đi theo tôi nhỉ, thầy tôi sẽ rất vui khi được dạy Người được chọn đấy."

Anakin ghét bỏ lắc đầu, chẳng có Sith nào tốt đẹp, chúng ích kỷ và hẹp hòi, tham lam và cay nghiệt, hoàn toàn trái ngược với điều mà Anakin muốn làm, muốn trở thành. Đây chẳng phải lần đầu Anakin nghĩ về điều này, nếu để cho bóng tối chiếm lấy tâm trí mình, liệu Anakin có còn muốn mang lại hòa bình cho thiên hà, còn muốn cứu lấy những số phận bất hạnh bị ép làm nô lệ cho đám cặn bã quyền lực, Anakin chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Cậu nổi danh là anh hùng can trường, chính là vì cậu đặt sinh mạng của bất kỳ ai đáng được sống lên trên mình, nghe thì như mấy kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng Anakin tự hào với mục đích sống của mình.

"Cậu có thể học được thêm rất nhiều, không như Jedi chỉ cầm chân cậu lại." Kenobi rất biết đánh vào tâm lý của người y đàm phán cùng. Hiểu rõ Anakin là một người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết bất mãn với luật lệ cổ hủ của Jedi, nhất là khi Mace Windu, thành viên hội đồng nghiêm khắc nhất lại là thầy của cậu, chỉ cần dùng đúng từ, y có thể khiến Anakin phải suy ngẫm về lời đề nghị.

Cậu hiệp sĩ đảo mắt, lơ đi lời cám dỗ của Sith, Obi-wan lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu theo y. Hai người yên lặng không nói gì thêm, chỉ ngồi với ly rượu trong tay, một nhìn ra ngoài khung cảnh mưa tầm tã chờ một chút dấu hiệu của gã thợ săn tiền thưởng, một đảo mắt nhìn khắp quán rượu, đôi mắt xanh xám dừng lại trên từng gã đàn ông hướng ánh nhìn về mình với vẻ bực dọc.

***

Ahsoka sóng vai cùng Rex vào làng, người dân có vẻ đề phòng khi nhìn thấy họ, mà chủ yếu là với Rex, người mũ giáp từ đầu đến chân cùng khẩu blaster giắt bên hông.

Tàu Triumphant nhận được tín hiệu cầu cứu khi đi qua vành đai ngoài trong lúc truy đuổi quân ly khai, nếu không có tín hiệu cầu cứu, có lẽ họ cũng chẳng biết đến hành tinh nhỏ này.

Sorgan, Plo Koon nói với Ahsoka tên của nó, thầy dặn dò cô bé Togruta phải cẩn thận bởi họ không biết gì nhiều ngoài tên của hành tinh này. Một nhóm nhỏ gồm Ahsoka, Jesse, Fives, Echo và Rex cùng nhau hạ cánh, họ lên kế hoạch chia đường, Ahsoka cùng Rex là một nhóm, ba người còn lại đi với nhau.

Khác với tưởng tượng của Ahoska, từ khi đặt chân vào làng cô bé đã thấy nó quá yên bình so với một hành tinh thuộc vành đai ngoài, nơi mà luật pháp là thứ chỉ để cười khinh.

Sorgan có rừng lá kim, có đồng cỏ xanh mướt và đầm lầy đất ẩm, khí hậu rất tốt cho sinh hoạt của sinh vật sống. Người dân ai nấy đều khỏe mạnh, đám trẻ con vui đùa cười la vui vẻ giữa đường, Ahsoka bỗng thấy ngưỡng mộ cuộc sống yên bình của họ.

Đi đến vị trí chính xác của tín hiệu cầu cứu, Ahsoka nhận ra ngôi nhà này nằm ở ngay sát rìa rừng, khá xa với nơi dân làng tụ tập, nhưng cũng đủ gần để không thành một ngôi nhà biệt lập. Căn nhà tuy nhỏ nhưng bên ngoài được trang hoàng đầy đủ, nhìn tình trạng đồ vật và độ sạch sẽ có thể thấy chủ nhà rất quan tâm đến nó.

Ahsoka và Rex trao nhau ánh nhìn, Rex làm ký hiệu tỏ ý anh sẽ lên trước, Ahsoka lắc đầu, dựa vào thần lực tìm kiếm có thể cảm nhận được người phía sau cánh cửa là người sử dụng thần lực, sự hiện diện của người đó không ổn định, lúc mờ nhạt khi lại nổi bật, sẽ rất nguy hiểm nếu để Rex lên trước.

Đổi vị trí, Rex cầm blaster đã lên đạn trong tay, Ahsoka một tay gõ cửa, một tay nắm chắc cán lightsaber, sẵn sàng cho bất kỳ đòn bất ngờ nào sau cửa.

Sự căng thẳng hiện rõ giữa hai người, tiếng bước chân nhỏ vang lên sau cánh cửa, có thể người kia đang lén lút, bởi nếu không nhờ thính giác tốt của loài Togruta thì sẽ chẳng thể nghe ra.

Cánh cửa bật mở, không có ai trước mặt Ahsoka trừ khung cảnh phòng khách ngăn nắp ấm cúng, đồ chơi trẻ em nằm gọn trên tấm thảm trải sàn. Trong khi Ahsoka đang bối rối, Rex hắng giọng nhìn xuống, theo hướng mắt của Rex, Ahsoka bắt gặp một cái đầu đỏ.

"Xin chào." Ahsoka vẫy tay chào đứa bé, cô nhanh chóng giấu lightsaber sau lưng. Bé trai nghiêng đầu nhìn hai người, khuôn mặt mũm mĩm lộ ra biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ của một người trưởng thành trông buồn cười đến lạ.

Mái đầu đỏ được cắt gọn, trên cặp má phúng phính rải rác đốm tàn nhang nhạt màu, thêm cả đôi mắt xanh xinh xắn kia của đứa bé khiến Ahsoka cảm thấy có điểm quen thuộc, cả về ngoại hình lẫn sự hiện diện không còn ẩn giấu của nó trong thần lực.

"Cha mẹ bé đâu rồi?" Hẳn cha mẹ đứa trẻ là người gửi tín hiệu, lo rằng có chuyện đã xảy ra với họ, Ahsoka ngay lập tức vào vấn đề.

Lắc đầu, đứa bé có vẻ không muốn hợp tác với hai người cho lắm.

"Nghe này, tụi chị là người có thể tin tưởng được, bé đừng lo nhé." Nhẹ nhàng chạm vào bức tường tinh thần mỏng của đứa bé, Ahsoka dùng thần lực bao bọc đứa trẻ trong sự ấm áp an toàn của mình.

Tưởng như đứa trẻ sẽ hạ thấp phòng bị, ngờ đâu cánh cửa đóng rầm một cái, Ahsoka và Rex vì bất ngờ mà phản ứng chậm, đến khi mở được cửa đã chẳng còn thấy bóng dáng đứa bé đâu.

Ahsoka nhanh chóng chạy vào trong nhà, dùng đến cả thần lực cũng không tìm được dấu vết của đứa bé, lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm, Ahsoka ra lệnh cho Rex gọi nhóm Jesse cùng đi tìm đứa trẻ, anh gật đầu, ngay lập tức liên lạc với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro