Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi." Tính từ thời gian rơi xuống thì họ đã lang thang trong mê cung dưới lòng đất này khoảng một ngày, từng khối cơ mỏi nhức của Anakin bắt đầu lên tiếng đòi được hồi sức.

"Anh ổn thật không đấy?"

Kenobi ngẩng đầu nhìn về phía Skywalker, làn da trắng nhợt nhạt hẳn dưới ánh tím của lightsaber. Anakin đã để ý từ lâu, mặc dù nhiệt độ dưới thần điện khá thấp nhưng Kenobi vẫn không ngừng đổ mồ hôi, bước chân có lúc còn lảo đảo, đã vài lần Anakin may mắn kịp phản ứng giữ y lại trước khi y ngã nhoài ra đất vì vấp phải những chướng ngại vật có thể dễ dàng né tránh trên đường.

Kenobi bĩu môi, khó chịu với sự quan tâm của cậu trai trẻ "Tôi hoàn toàn ổn. Giờ thì im lặng và tập trung vào mục đích ban đầu đi." Y cởi áo choàng trải xuống đất sau khi cả hai đã dọn sạch một góc phòng để nghỉ ngơi, Anakin hít mạnh một hơi trong bất ngờ, tấm lưng Kenobi lúc này đã ướt đẫm, nhưng không phải do mồ hôi, máu đã thấm đỏ lưng áo trắng tinh của y từ lúc nào.

"Anh-" Skywalker nhăn nhó mặt mày, tự thấy tức giận với chính mình vì đã không để ý đến thương tích của người kia mà lớn tiếng "Anh định để tôi lôi xác anh khỏi đây đấy à?"

"Im đi Skywalker, còn lâu tôi mới chết chỉ vì mất tí máu thế này." Kenobi lập tức vặc lại "Để tôi yên đi!"

Tình hình cứ tệ dần, Anakin nhìn y quằn quại nén tiếng thở dốc trên tấm áo choàng được trải dưới đất. Khuôn mặt trắng bệch khi nãy giờ đã chuyển đỏ, mồ hôi túa ra làm những lọn tóc mái bết lại trên trán y, mặc cho biểu cảm như cảnh cáo sẽ bật dậy giết cậu nếu dám đến gần, cậu hiệp sĩ đặt tay lên trán y kiểm tra nhiệt độ, cơ thể Kenobi hiện đang nóng bừng như bị lửa đốt, miếng bacta trong túi chỉ có thể chữa vết thương, nó không có chức năng hạ sốt, nếu không nhanh chóng rời khỏi, dựa vào không khí dày đặc và ẩm thấp thế này, Kenobi chắc chắn sẽ phải chịu di chứng lâu dài.

"Anh đang tiến vào trạng thái hôn mê đấy." Skywalker cảnh cáo khi gã Sith dù đang trên đà mê man vẫn căng thẳng tránh né cái chạm của cậu "Để tôi dán bacta lên lưng anh, dù sao thì cầm được tí máu cũng tốt."

Kenobi gầm gừ, như một con thú hoang bị bạo hành khi Anakin định lật người y lại "Đừng...đừng có mà chạm-" vết thương nhói lên cắt ngang lời cảnh cáo trong miệng, Kenobi hít một hơi sâu, hai hàm răng nghiến chặt đến mức Anakin lo nó sẽ vỡ nát dưới lực nghiến.

"Thứ lỗi cho tôi."

Dựa vào việc mình khoẻ hơn, Anakin dễ dàng ghìm Kenobi nằm sấp xuống, cậu hiệp sĩ nhanh chóng xé rách lưng áo lụa mỏng manh của gã Sith. Anakin không khỏi hít một ngụm khí lạnh khi nhìn rõ tấm lưng trần của y, chi chít những vết sẹo lớn nhỏ cùng vết cắt có nông có sâu,  những mảng bầm tím xanh vàng tô vẽ lên làn da trắng mịn của Kenobi, giờ thì Anakin hiểu ra được y vốn đã bị thương từ trước khi đặt chân lên hành tinh này, cú ngã ban nãy khiến cho vết thương bị xé ra, cộng thêm không khí ẩm thấp lẫn sự xui xẻo cùng cực mà những vết cắt trở nên nhiễm trùng nghiêm trọng.

Dùng tấm lụa vừa xé xuống cùng chút nước quý giá trong bình để lau cho sạch lưng Kenobi, Anakin nhanh chóng dán bacta lên những vết thương mà cậu cho là tệ nhất, dù rằng lực tay Anakin chẳng thể nhẹ nhàng, cả quá trình Kenobi vẫm không kêu rên lấy một tiếng, chỉ có bờ vai thi thoảng run lên nói cho Anakin biết người này vẫn chưa rơi vào trạng thái bất tỉnh, biết rõ y đang dùng hết sức lực còn lại mà cắn môi bấu tay làm phân tâm chính mình khỏi cơn đau và hổ thẹn, Anakin chỉ có thể ngao ngán thở dài.

Bụng dạ quặn thắt cả lại, cảm xúc rối rắm không tên từ khi tỉnh lại với Kenobi trong vòng tay cứ liên tục xuất hiện nhắc nhở. Skywalker điều chỉnh tư thế của người kia, giúp y nằm nghiêng một cách thoải mái nhất. Lo sợ Kenobi sẽ bị lạnh, Anakin nhích lại gần, sưởi ấm y bằng nhiệt độ của mình, nếu có thể thì Anakin đã ôm người đàn ông lớn tuổi này vào lòng, đó là cách chia sẻ nhiệt độ tốt nhất, Anakin thường làm vậy với mẹ khi trời đêm Tatooine lạnh quá mức chịu đựng.

Truyền thần lực tiếp sức cho y, Anakin thầm chửi rủa chính mình vì đã trốn những tiết dạy dùng thần lực chữa lành.

Nếu Anakin tính không sai thì mất khoảng gần nửa tiếng để Kenobi thức dậy, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng đôi mắt y không còn quá mông lung nữa. Mặc cho Skywalker yêu cầu y tiếp tục nghỉ ngơi, Kenobi cứng đầu cứng cổ lồm cồm bò dậy.

"À mà, tôi tìm thấy thuốc giảm đau trong túi của anh này." Skywalker giơ túi thuốc nhỏ trong lòng bàn tay ra trước mặt gã Sith "Vẫn còn chút nước đây."

"Thuốc tránh thai đấy." Kenobi thản nhiên nói trong lúc phủi sạch bụi trên áo choàng.

Gã Sith phì cười nhìn cậu trai trẻ đỏ bừng mặt mũi vừa lúng túng đặt thuốc vào tay mình vừa lẩm bẩm xin lỗi.

"Hết giờ nghỉ rồi, mau đi tiếp thôi Skywalker."

***

Thêm nửa ngày trôi qua, chí ít thì việc nhìn thấy vài dây leo khiến tinh thần của Anakin trở nên tốt hơn, cả đường đi lúc trước chỉ có rêu với mốc phủ kín tường, hiện giờ có thêm dây leo có nghĩa là đường ra của họ không còn quá xa.

Kiểm tra bộ liên lạc trên cổ tay, đường truyền vẫn bị nhiễu sóng không thể kết nối, Anakin cho rằng trong thần điện cổ này có một hàng rào ngăn chặn người ngoài sử dụng thiết bị công nghệ. Có thể là tránh thông tin bị truyền ra cũng như hoàn toàn cô lập người xui xẻo mắc kẹt trong mê cung.

Do không đoán chắc được phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới tìm được cửa ra, để thể tiết kiệm lương thực, Anakin chọn cách ứng biến mà mình từng làm khi còn ở Tatooine, dù sao thì đám giun và bọ đều không có độc, chỉ có điều Kenobi vốn đã xa cách lúc này càng cách xa cậu hơn.

"Thật...kém văn minh." Kenobi nhăn nhó, khuôn mặt trắng bệch chuyển xanh khi thấy Skywalker ngấu nghiến con bọ vừa bắt được trong đám dây leo.

"Giàu dinh dưỡng." Skywalker phản biện "Chắc vậy."

"Tôi thà chết đói còn hơn."

"Không cần đâu, lương khô còn đủ cho anh đấy."

"Nghỉ chân tiếp nào." Anakin ném những hòn đá vụn trong góc phòng sang một bên, may mắn là căn phòng cậu chọn lần này có vẻ sạch sẽ hơn lần trước rất nhiều.

"Cậu thản nhiên thật đấy." Kenobi nói trong khi trải áo xuống sàn.

"Cứ coi như mình đang đi dã ngoại thôi."

"Ừ, phải rồi, đi dã ngoại cùng người vừa chĩa lightsaber vào mặt mình không lâu trước đó, sâu dưới một điện thờ đổ nát với rêu và mốc bám đầy khắp nơi, nghe chừng lãng mạng đấy." Kenobi mỉa mai nói, có điều Anakin nhận thấy y đã thả lỏng hơn hẳn trước lúc cậu giúp y dán bacta, một bước tiến lớn, Anakin cho là vậy.

"Đủ lãng mạng để được một nụ hôn chứ?"

"Đưa cái miệng vừa nhai bọ rau ráu của cậu tới gần tôi và tôi sẽ xé họng cậu bằng tay không Skywalker ạ."

Kenobi chọn đưa lưng về phía Anakin, có lẽ là do thấy cậu phiền. Cậu trai trẻ ngồi một góc ngẩn người nhìn tấm lưng dán đầy bacta của y, vừa rồi có cơ hội được chạm, Anakin nhận thấy da của gã Sith rất mịn, tuy là cơ thể trông thì có vẻ cứng rắn nhưng kỳ thật thịt lại khá mềm, nhất là phần ngực khi Kenobi ấn tay cậu lên để trêu ghẹo.

Trong đầu Skywalker bỗng hiện lên hình ảnh một Kenobi mềm mại ngồi trong lòng mình, áo choàng Jedi của cậu che đi cơ thể trần trụi của y, môi hồng ẩn dưới lớp râu hơi hé, phát ra tiếng nỉ non mê người khi bộ ngực mềm bị bàn tay Anakin trêu chọc nắn bóp. Kenobi lắc hông, cặp mông tròn vểnh cố ý nghiền lên đũng quần căng phồng của cậu trai trẻ. 

Giật mình trở về với thực tại, Anakin lắc đầu, không ngờ chính mình lại thiếp đi trong lúc trông coi gã Sith. Nhìn xuống đũng quần thực sự có hơi nhô lên của mình, cậu chàng xấu hổ ôm mặt, cầu mong Kenobi đừng nhìn thấy tình trạng này. Nhắc đến Kenobi, Anakin lập tức liếc mắt nhìn về phía y kiểm tra tình hình. Người đàn ông lớn tuổi kia lúc này đang co mình trên tấm áo choàng, đôi vai run lẩy bẩy, Anakin không cho rằng là do lạnh. Nín thở lắng nghe, Anakin có thể nghe được tiếng lầm bầm rất nhỏ phát ra từ miệng Kenobi, cậu trai trẻ rón rén đi về phía y để nghe rõ hơn.

Kenobi nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhăn nhó trắng nhợt đầy mồ hôi, tiếng thở khó nhọc ngắt quãng xen lẫn với tiếng lầm bầm. Anakin lo lắng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán y, đúng như cậu dự đoán, Kenobi phát sốt và rơi vào trạng thái hôn mê do cơ thể vượt quá sức chịu đựng. 

"Khốn thật." Skywalker chửi thề một câu, với tình trạng hiện giờ Kenobi không thể tỉnh dậy mà tự đi tiếp được, tất nhiên, là một Jedi, Anakin cũng không thể bỏ mặc y ở lại (cứ như là cậu đủ khả năng để thực sự bỏ lại cái người ám ảnh trí óc lẫn trái tim mình dễ dàng như vậy được ấy), có lẽ lựa chọn này sẽ khiến Kenobi sau khi tỉnh lại tức giận với cậu, nhưng Anakin chẳng còn cách nào khác. Lẩm bẩm xin lỗi người đang bất tỉnh trên đất, Anakin cúi xuống bế Kenobi lên, để hai chân y quấn quanh eo mình, tuy tư thế này không được đứng đắn cho lắm, nhưng lại là cách tốt nhất để cậu không lỡ tay chạm vào lưng y.

"Cố lên nào Kenobi, chúng ta sắp tìm được đường thoát khỏi đây rồi."

Kenobi ngả đầu lên vai chàng hiệp sĩ, tiếng lẩm bẩm tưởng như vô nghĩa khi nãy rõ dần bên tai Anakin.

"Ca...Cal ơi..." Y nắm chặt áo Anakin thều thào gọi.

Cal? Là bạn bè sao? Nhưng Sith không như Jedi, bọn chúng thì có bao giờ kết bạn với nhau. Hay là tình nhân của y? Sự tuyệt vọng trong tiếng gọi của Kenobi khiến Anakin nghi ngờ về mối quan hệ mật thiết của y và người tên Cal này, chẳng ai mơ về một người không mấy quan trọng mà có biểu hiện như vậy cả. Trong lòng bỗng trở nên trĩu nặng, những cơn ác mộng về người mẹ đáng thương thoáng hiện lên trong đầu, Anakin cắn răng, học theo cách mẹ an ủi mình khi còn bé mà xoa đầu Kenobi, thủ thỉ lời trấn an bên tai y.

Nhận thấy Kenobi đang rơi vào tình trạng mất nước, Anakin dừng lại rót một ngụm nước vào miệng y, để rồi Kenobi ngay lập tức ọc ra theo phản xạ, y không chịu nuốt xuống mà nước thì quá ít ỏi và quý giá để cậu tiếp tục rót.

Chỉ còn một cách duy nhất.

Dễ thôi, đẩy nước trong miệng mình vào miệng Kenobi, dùng môi mình ngăn không cho y ọc ra, dùng lưỡi chặn lưỡi Kenobi lại. Dễ thôi mà, mày đang cứu người, không việc gì phải ngượng ngùng cả, mày làm được mà Skywalker.

"Tôi tin là anh sẽ hiểu cho thôi." Cậu hiệp sĩ lẩm bẩm rồi tự rót nước vào miệng mình.

Anakin đã là một người đàn ông ở tuổi 22, không còn là thiếu niên mới chớm dậy thì, vậy nên đũng quần cậu chắc chắn là không hề căng lên khi tiếng rên rỉ thỏ thẻ của Kenobi lọt vào tai.

Cảm giác được tác động nhỏ trong thần lực của Ahsoka thông qua liên kết giữa hai thầy trò, Anakin thầm tự hào về nỗ lực của cô bé, Ahsoka cũng đang cật lực tìm cách lôi người thầy đầy rắc rối của mình ra khỏi cái nơi đổ nát này.

Sau vài giờ thì cuối cùng Kenobi cũng tỉnh lại, hai mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông đang bế mình, Anakin nhanh chóng giải thích lý do tại sao lại bế y bằng tư thế xấu hổ này, gã Sith chẳng nói gì ngoài ừm hửm một tiếng rồi mệt mỏi gục đầu lên vai cậu.

"Sắp rồi Kenobi. Tôi sẽ đưa anh về tàu chữa trị." Nói đến vậy khiến cơ thể yếu ớt của Kenobi căng cứng, cho rằng y đang hiểu lầm ý mình, Skywalker tiếp tục nói "Tôi chỉ muốn giúp vết thương của anh thôi, chúng nhiễm trùng quá nặng, còn để vậy thì sẽ ảnh hướng lâu dài đến cơ thể anh. Chữa xong thì anh đi hay ở đều là do quyết định của anh hết." Giải thích thêm hóa ra lại là một ý tồi. Kenobi giẫy giụa đòi tự mình đi, thậm chí còn chẳng chịu cho Anakin dìu khi bước đi của y trở nên loạng choạng.

Dây leo càng lúc càng dày đặc, Anakin dùng lightsaber chém sạch những đoạn dây cản đường trước mặt, cậu chàng còn hết sức tử tế dùng thần lực đẩy chúng gọn sang hai bên tránh cho gã Sith trong trạng thái gió thổi là ngã vấp phải, lòng tốt đó nhận lại cái nhìn không mấy thân thiện từ Kenobi.

"Đừng có...đối xử với tôi như...như thể-" Kenobi hổn hển dựa vào tường, giọng nói thều thào không giấu ý giận dữ "...tôi là...đồ dễ vỡ..."

"Tôi lo cho anh đâu có nghĩa là tôi coi anh yếu kém hơn mình." Skywalker cau mày, tự hỏi tại sao gã Sith lại cảm thấy bị xúc phạm khi có người quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình "Trông anh ngả nghiêng như sắp hòa làm một với thần lực kìa."

"Không phải mối lo của cậu Skywalker." Nói xong Kenobi gập người lại vì đau, trong lúc Anakin còn chần chừ không biết có nên đỡ y hay không thì Kenobi đã tự đứng thẳng dậy, hai mắt sắc lẻm nhìn Anakin như đang đe dọa sẽ giết cậu bằng mọi giá nếu dám tới gần.

Nhờ có ánh sáng chiếu qua những khe nứt mà Anakin không cần phải dùng đến lightsaber nữa, cậu chọn đi theo sau lưng Kenobi để có thể dễ dàng để ý đến tình trạng của y hơn. Gã Sith vẫn khoác trên mình áo choàng của Anakin, cậu không cho là do lạnh, càng giống như không muốn để Anakin nhìn thấy vết thương trên lưng hơn.

"Không khí trong lành vẫn là tuyệt nhất." Đấy là nếu so giữa không khí trên hành tinh với không khí sâu dưới lòng đất của điện thờ. Anakin vươn người, vừa lúc thiết bị liên lạc ở cổ tay hoạt động trở lại "Snip, em ổn chứ?"

"Cuối cùng cũng liên lạc được với thầy! Thầy làm bọn em lo chết khiếp đấy!" Ahsoka mừng rỡ la lên.

"Bọn em?"

"Em cùng nhóm Rex lật cả đống đổ nát lên cũng không tìm thấy dấu anh." Kenobi tìm một phiến đá sạch sẽ ngồi xuống, y nghiêng đầu nheo mắt nhìn về phía Anakin, cậu hiệp sĩ nhìn lại, nghĩ ngợi một lát liền cắt ngang tràng than vãn của Ahsoka "Có vẻ như bọn anh đang ở đầu bên kia của thần điện, anh vừa gửi vị trí chính xác cho em, nhắn Rex mang theo quân y hoặc bộ sơ cứu tới nữa nhé."

"Bọn anh?" Thở dài, Anakin có thể tưởng tượng ra rõ ràng khuôn mặt của cô bé học trò khi hỏi ngược lại cậu "Ừ, anh và Kenobi." Kenobi khúc khích cười, nhận lại là ánh mắt 'làm ơn đừng có làm chuyện khó xử thêm giùm tôi' từ Anakin.

"Gã chưa chết cơ à?"

"Ahsoka đó không phải cách cư xử của Jedi đâu." Anakin càu nhàu khiển trách.

"Em biết rồi, xin lỗi thầy."  Cô bé lí nhí trả lời, chắc chắn lúc này đang bĩu môi đây "Chúng em sẽ tới chỗ anh trong khoảng vài phút nữa."

Anakin thở dài tắt thiết bị liên lạc "Anh cố gắng chờ chút nhé, quân y sẽ đến ngay thôi."

"Skywalker này." Kenobi chậm rãi đi về phía cậu hiệp sĩ, áo choàng rộng trên người tuột về một bên vai, dưới tình trạng xây xát bẩn thỉu vậy mà trong mắt Anakin y vẫn như một con búp bê sứ xinh đẹp quý giá, và thậm chí còn đẹp hơn khi trang phục trắng chói cả mắt thường thấy bị nhuốm bẩn bởi máu và bụi đất. Mái tóc nâu vàng bù xù chẳng được chải chuốt sau hai ngày dưới mê cung ẩm thấp lay động khi gió thổi qua, Anakin nuốt nước bọt, chờ đợi hành động tiếp theo của gã Sith "Cứ gọi tôi là Obi-wan thôi."

Một cánh tay vòng qua vai, tay còn lại trượt từ trái cổ xuống ngực, Kenobi đặt tay trên cơ ngực rắn chắc của chàng trai trẻ, làm bộ không cố ý vuốt ve. Anakin chẳng dám thở mạnh, người cậu cứng ngắc do căng thẳng, chỉ thấy Kenobi nghiêng đầu, cặp môi mỏng có phần khô ráp dán lên môi Anakin, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm cánh môi cậu rồi vói vào trong, bàn tay đặt trên vai nắm trọn mái tóc xoăn vàng tối màu của cậu ấn xuống cho bằng với chiều cao của y.

"T-tôi còn tưởng..." Tiếng thở dốc hòa cùng lời trêu ghẹo ngắt quãng "...ưm...tưởng anh không hôn người ăn bọ."

"Thôi nào, cái gì cũng phải có ngoại lệ chứ, đầu óc cứ cứng nhắc như vậy chẳng thà cứng chỗ khác còn có ích hơn." Kenobi ghẹo lại, cái con người rõ tao nhã này chuyển sang chủ đề giường chiếu đúng là mượt như động cơ mới toanh được tra dầu.

"Sao mà lại nổi hứng hôn tôi vậy, Obi-wan?" Bàn tay đặt hai bên eo của người kia bóp nhẹ, Obi-wan thở ra một hơi dài thỏa mãn, hạ bộ hai người cọ sát vào nhau.

"Coi như là cảm ơn vì đã giúp tôi." Obi-wan thì thầm vào tai Anakin, đầu lưỡi nóng ướt liếm vành tai chàng hiệp sĩ "Và cũng như một lời xin lỗi."

Bị đánh úp bất ngờ, Anakin nhanh chóng lùi lại ôm phần gáy nhói lên của mình, chỉ tiếc gã Sith quá nhanh, thuốc lúc này đã ngấm vào hệ thần kinh, cậu lảo đảo lườm y, ánh mắt giống như đang chất vấn tại sao trải qua khoảng thời gian nương tựa nhau sống sót vậy mà vẫn nhân cơ hội cậu vừa thả lỏng phòng bị mà lật mặt.

"Chỉ là chút thuốc an thần thôi, đừng lo." Obi-wan đỡ chàng hiệp sĩ Jedi lúc này đã gần như mất nhận thức nằm xuống một góc sạch sẽ an toàn, y miễn cưỡng mỉm cười hôn trán cậu như cha mẹ dỗ trẻ đi ngủ, trước khi rời đi còn hơi do dự quay đầu lại nhìn Anakin.

"Mong thần lực bên cậu, Skywalker."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro