Chương 2 : Kỷ Nguyên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc bắt đầu đúng tám giờ tối.

Chỗ ngồi của Kakashi được bố trí bên cạnh người chủ trì, y cùng với Hasebe ngồi tại vị trí cao nhất , điều này không chỉ thể hiện thân phận cao quý của y, mà còn tạo điều kiện cho hai người nói chuyện riêng. Quy mô bữa tiệc không lớn, hầu hết khách được mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Hasebe, hầu như đều là những người không quan hệ gì với cuộc sống hằng ngày của ninja. Nhìn toàn bộ căn phòng gồm có ba mươi sáu người, Hokage đệ lục - người ngoan cố đeo mặt nạ ngay cả trong bữa tiệc, dường như là tâm điểm chú ý nhất của tất cả mọi người.

Đứng trên đầu mọi người, Obito thu mình trên gác lửng giữa trần nhà và mái nhà hình tam giác, nhìn xuống qua khe hở. Không hổ là danh môn, ngay cả cái góc không ai để ý cũng được quét dọn sạch sẽ như thế, vừa vặn miễn cho người hắn dính đầy bụi bặm.

Ta hiện tại thực sự trông giống như một Anbu trung thành, Uchiha mang theo mấy phần tự giễu thầm nghĩ.

Thân thể thời gian dài bảo trì cùng một tư thế hơi choáng. Obito lặng yên không một tiếng động trở mình và nằm đó lơ đãng lắng nghe âm thanh của những chiếc cốc và đĩa bên dưới. Ai đó tò mò về chi tiết của cuộc chiến năm đó và hỏi những vấn đề ngây ngô mà chỉ có người ngoài nghề mới có thể hỏi. Trả lời bọn họ là thanh âm ôn hòa kiên nhẫn của Kakashi, nghe không ra nửa điểm bực bội.

Obito nhắm mắt lại. Không cần nhìn, hắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của nam nhân tóc bạc trông như thế nào: ngồi đó với nụ cười trên môi, khiêm tốn và lễ phép lại thành thạo điêu luyện, đã không cho người khác thấy áp lực, lại khiến người không dám tùy ý xem nhẹ. Y là một Hokage đệ lục thông suốt, chu đáo và giỏi giang, vào một khoảng khắc nào đó, Obito đột nhiên cảm thấy xa lạ với người bạn thời thơ ấu của mình.

Obito nghĩ đến chuyện quá khứ. Bọn hắn tại đại chiến thứ ba biệt ly và tái hợp trong cuộc chiến thứ tư. Trong lúc đó Kakashi căn bản không biết hắn còn sống trên đời, hắn đối với tình hình của Kakashi lại không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mười tám năm qua, hắn nhìn cậu bé đứng trước uý linh bia dần dần trưởng thành, học cách gói ghém nỗi đau chôn chặt trong lòng, biết phải làm sao để những người quan tâm đến mình không còn lo lắng. Ngược lại, trong mấy năm sau chiến tranh kết thúc, hắn mang theo bịt mắt cùng xiềng xích ngồi trong phòng giam, mỗi tháng chỉ có thể một hai lần nghe thấy thanh âm của đối phương, ngắn gọn nói vài câu ngay khi lời nói lạnh nhạt của Obito vọng ra liền vồi vàng rời đi.

Lúc trở ra ngoài, Obito liền nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Kakashi, đối nội cũng như đối ngoại quen thuộc, tinh xảo đến mức nhìn không ra nữa đời trên chiến trường chém giết người. Hắn cũng đã nghe nhiều nghị luận liên quan đến Hokage tân nhiệm, đa phần là khẳng định cùng ủng hộ phía sau, số ít tranh luận nghi vấn từ đầu đến cuối tồn tại ở trong bóng tối, một phần trong số đó thậm chí không có quan hệ gì với hắn. Trong năm năm Obito thực sự không có mặt trong cuộc sống của Kakashi, người này dường như đã khác trước rất nhiều.

Nhìn cậu thanh niên lãnh đạm, thu mình và lời nói bén nhọn, ai có thể nghĩ rằng y sẽ trưởng thành như bây giờ gần như hoàn toàn trái ngược lại với bộ dáng đó?

Không phải hắn có đủ tư cách để nhận xét về y, Obito không chút hứng thú nghĩ.

Quanh đi quẩn lại hơn hai mươi năm, bọn hắn cái gì cũng thay đổi, lại không có gì thay đổi.

Thiên tài vẫn là thiên tài, gánh nặng vẫn là gánh nặng.

___________

Bữa tối tiếp tục đến tận khuya. Mục đích của cuộc đàm phán đã đạt được thành công, Hasebe mãn nguyện đích thân tiễn các vị khách quý đến cổng, hai người thuần thục trao đổi những lời xã giao, đan xen những gợi ý ngầm cho nhau.

Obito ngồi trong xe ngựa và nâng cửa sổ nhỏ lên. Hắn nhìn thấy Hokage nói lời tạm việt với chủ nhân bữa tiệc lần cuối, lúc quay người lại nụ cười trên mặt y tiêu biến trong nháy mắt, thay thế vào đó là sự mệt mỏi. Kakashi lên xe ngựa, vén rèm lên nhìn thấy hắn ở bên trong, y tựa hồ có chút vui mừng: "Cậu tới rồi."

Obito không trả lời: "Đi thôi."

Nhất thời trong ngoài xe ngựa chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe gỗ lăn trên con đường lát gạch đá. Kakashi ngồi cạnh bên ngoài, đối diện với Obito, tựa đậu vào thành xe, cơ thể khẽ lắc lư theo cỗ xe.

Có một ngã tư phía trước. Khi xoay người, Kakashi đã ngã về phía trước và được Obito đỡ kịp thời trước khi đầu của y va vào tấm ván. Khi Kakashi mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn hơi sững sờ, ý thức được xảy ra chuyện gì lại cấp tốc biến thành áy náy: "Xin lỗi." Y đứng dậy trở lại vị trí ban đầu.

Y nhìn trông rất mệt mỏi, Obito nghĩ.

"Thành thật đi." Hắn kéo Kakashi qua nhét vào bên trong ngăn, trong khi hắn chuyển sang bên ngoài. Cỗ xe không lớn, hai người đàn ông trưởng thành không nhịn được lắc lư một hồi, khiến người đánh xe không khỏi hỏi qua tấm rèm có chuyện gì, liền bị Obito đuổi trở về "Không có chuyện gì".

Khi cả hai ổn định trở lại, chiếc xe lại rơi vào im lặng khiến người xấu hổ.

"Trên người ngươi nồng nặc mùi rượu," Obito nói. Hắn không phải thật lòng muốn phàn nàn, kỳ thật cũng không thể ngửi thấy nhiều mùi khi mang theo mặt nạ, hắn chỉ theo tiềm thức muốn phá vỡ tình huống này.

"Hasebe luôn được biết đến với thói quen nghiện rượu của hắn, lần này đã coi như là chiếu cố tôi." Kakashi ngửi ngửi trên người mình, thở dài, "May mắn thay là không mặc ngự thần bào."

Obito không thèm để ý đến lời y nói: "Lấy thân phận của ngươi, không muốn uống hắn cũng sẽ không ép ngươi, vậy tại sao phải cậy mạnh? Lại nói hắn muốn cầu cạnh ngươi đi, để từ ngươi thông qua liên minh nhẫn giả thay hắn tìm người mua từ các quốc gia khác và những nơi tương tự."

"Cậu quả nhiên đã đọc khẩu ngữ. Tôi còn kỳ quái nghĩ cậu tiêu hao chakra là đang làm gì."

"Thanh âm của các ngươi quá nhỏ, yến tiệc lại quá ồn."

"Dù sao cũng không phải vấn đề quang minh chính đại gì. Cho dù tất cả tay chân của hắn đều ở đây, Hasebe cùng không thể hoàn toàn yên tâm. Nói chính xác, không phải hắn yêu cầu tôi cái gì, chỉ có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Tôi giúp hắn đáp cầu dắt mối và loại bỏ sự phê chuẩn này, tương ứng, hắn cũng sẽ kiếm thêm quỹ làng cho tôi trước mặt Daimiyo. Ở một khía cạnh nào đó, đó là một khoản hoa hồng"

"Konoha thiếu tiền?" Obito có chút kinh ngạc. Xem ra hắn đã trong ngục quá lâu, xác thực đối với rất nhiều chuyện không hiểu rõ. "Ta tưởng rằng công việc phục hồi sau chiến tranh sớm đã hoàn tất, trước đó cũng không gặp ngươi đem tất cả mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ liên tục không nghỉ suốt ngày đêm."

"Không liên quan gì đến việc hồi phục sau chiến tranh." Kakashi xoa thái dương, "Không phải là tôi không muốn giao nhiều nhiệm vụ, mà là chúng ta nhận được ít ủy thác hơn ... hay nói cách khác, chúng ta phải chấp nhận ít ủy thác hơn."

'Ửm?"

"Đại chiến lần 4 và việc thành lập Liên minh nhẫn giả sau này, tương đương với việc buộc phải đoạn tuyệt cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa ngũ đại nhẫn thôn." Hokage mở mắt nhìn Uchiha tóc trắng, "Cậu có thể đối với đồng minh động đao sao?"

Obito hiểu rõ.

"Chính vì như vậy," Kakashi nhìn đến biểu tình liền biết hắn đã minh bạch, "Xung đột giữa hai nhóm và việc thuê ninja chiến đấu cho chính mình là chuyện thường tình trong quá khứ. Nhưng bây giờ ngũ quốc đã hòa làm một, không muốn phá vỡ nền hòa bình khó giành được và cũng không phải mạo hiểm bị bao vây là điều đầu tiên phá vỡ sự cân bằng, kết quả chính là tất cả mọi người không thể không tránh đi những người tham gia ủy thác. Không chỉ có như thế, hiện tại rất nhiều nhẫn thôn nhỏ liên hợp, yêu cầu ngũ quốc đối xử bình đẳng với họ và cho họ một vị trí trong Liên minh ninja."

"Nhiều quy tắc cũ không còn có thể áp dụng được nữa. Trong thời đại mới này, làm thế nào để ninja tiếp tục sinh tồn được đang là vấn đề đau đầu của mỗi làng. Không có tiền lệ để tuân theo, chúng ta chỉ có thể đầu tư nhiều nhân lực và vật lực, không ngừng thăm dò nếm thử.... cho đến khi tìm ra đáp án mới thôi." Kakashi nhắm mắt lại sau khi nói xong.

Obito nhìn khuôn mặt phờ phạc của y.

Đó là lý do tại sao ngươi liều mạng làm việc?

"Tuy nhiên," Kakashi lại đột ngột nói. Y vẫn nhắm mắt, trong giọng nói có một nụ cười nhàn nhạt, "Không ngờ Obito lại nghe tôi nói những chuyện nhàm chán này. Có vẻ chúng ta đã lâu không nói chuyện yên ổn rồi.... Để tôi nghĩ xem, có lẽ vì cậu bắt đầu nghi ngờ cũng truy vấn tôi lúc nào tiến hành vụ xử quyết."

".. Ngươi say rồi." Obito quay đầu đi.

Hắn không có được câu trả lời.

________________

Người đánh xe tiễn cả hai ra cổng rồi rời đi. Kakashi dẫn đầu; dù là làm việc quá sức hay say rượu, y bước đi loạng choạng phảng phất có thể ngủ gật ngay tại chỗ bất cứ lúc nào. Obito theo ở phía sau nhịn một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được nữa, liền nhấc cánh tay Hokage khoác lên vai , nữa ôm nữa kéo vào trong.

Hai người lảo đảo thuận theo hành lang đi đến phòng cuối cùng. Gian phòng của Kakashi đã gần trong gang tấc, trước mặt bỗng dưng hiện ra một người, chính là Sếu: "Hokage-sama thế nào?"

Tại sao cậu ta còn chưa ngủ? Obito nhíu mày: "Uống nhiều quá."

Sếu lặng lẽ tránh ra, Obito đỡ Kakashi vào và đóng cửa một cách thô lỗ trước mặt Sếu. Hắn đẩy Kakashi đứng cạnh tường, thu dọn chiếc bàn thấp và những thứ trên đó, từ trong tủ lấy ra chăn đệm trải rộng. Khi đứng dậy và quay lại lần nữa, Kakashi đã cởi bỏ Haori và bộ kimono bên ngoài, đứng đó với đôi mắt khép hờ.

Obito vừa nhìn thấy không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười: "Ngươi đứng đó làm gì?"

Kakashi ngoan ngoãn đi tới chui vào chăn bông. Nằm xuống lại mở mắt nhìn về phía Obito: "Tám giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, tôi đã đồng ý với Shikamaru sẽ về đến tháp Hokage đúng giờ."

"Ngủ đi!" Obito kéo chăn bông lên phủ kín đầu y.

Obito nhìn xung quanh và thấy hành lý của Kakashi được đặt trong góc, bao gồm mũ tre và áo ngự thần bào được gấp gọn gàng, đó là trang phục mặt khi gặp Daimyo vào ban ngày.

Chỉ để lại bộ đồng phục là đủ? Hắn tự nghĩ, đem bộ trang phục kia cùng những vật khác đều thu một mạch vào không gian Kamui. Sáng mai, hắn có thể đánh thức Kakashi lúc 8:20, cho y tám phúc để tắm rửa và dành hai phúc để trực tiếp trở lại văn phòng Hokage. Muộn một chút cũng không thành vấn đề, Shikamaru hẳn là thông cảm cho cấp trên đã bôn ba khắp nơi.

Chờ hắn dọn dẹp xong, đang muốn rời đi, cửa phòng đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ vang.

"Ai?" Obito hỏi, quay lại nhìn Kakashi. Hiển nhiên y đã tỉnh dậy với hai con mắt lộ ra từ đầu chăn bông.

"Tôi đã nhờ người phục vụ làm chút canh giải rượu." Là thanh âm của Sếu, "Hokage-sama ngày mai còn phải làm việc, uống nó có thể giảm bớt triệu chứng say rượu."

"Làm phiền cậu," Kakashi ngồi dậy, ném cái nhìn cầu xin về phía Obito.

Obito mở cửa với vẻ mặt u ám, cầm lấy cái bát từ Sếu: "Không hổ là đội trưởng, anh thật sự chu đáo."

"Đã rất muộn, ngươi nên trở về nghỉ ngơi sớm, đừng quấy rầy Đệ Lục." Sếu lãnh đạm châm chọc.

Obito đáp lại bằng cách đóng sầm cửa.

"Cậu ấy cũng là tốt bụng." Kakashi nói, cầm lấy bát từ tay Obito uống một ngụm, lập túc nhíu mày, "Chua quá."

"Không phải là của thuộc hạ tốt bụng của ngươi sao?" Obito hai tay ôm ngực, có chút hả hê nói: "Đừng phụ lòng."

Kakashi bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đem cả chén canh đều uống hết. Obito lấy bát canh đặt ở trên bàn thấp, quay đầu liền thấy Kakashi đang nằm nhìn hắn: "Cậu không ở lại sao?"

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, rơi vào đôi mắt mang vẻ khẩn cầu.

Obito không khỏi mềm lòng.

"Chỉ tối nay thôi," Hắn nói, dựa vào tường ngồi xuống.

_________________

- Kakashi,

--Um?

- ...... ta có chuyện muốn hỏi ngươi, mong ngươi thành thật trả lời.

- ......nói tiếp đi

- Khi nào án tử hình của ta sẽ được thực hiện?

-.....

- ... Ngươi và Tsunade nói rằng sẽ điều tra chi tiết về cuộc nổi loạn của Cữu Vĩ và sự cố diệt tộc của Uchiha, cho nên tạm thời lưu lại mạng sống của ta. Hiện tại điều tra đã sớm kết thúc, ta đã nói tất cả những gì có thể và không giải thích thêm nữa. Mặt dù không biết đã bị giam bao lâu rồi, nhưng đại khái là đã nữa năm trôi qua, chẳng lẽ ngày hành quyết vẫn chưa quyết định sao?

- .....

- Ngươi vẫn còn ở đó chứ? Tại sao không trả lời ta?

- .....

- Ngươi đã giở trò quỷ đúng không? Cái gọi là điều tra cũng chỉ là cái cớ! Ngươi điên rồi sao, Kakashi? Ngươi muốn cứu ta? Ta chết một vạn lần còn không đủ!

- Obito, tôi ...

- Ngươi nghĩ rằng ta thật sự muốn sống sao? Ngươi nghĩ rằng ta thoải mái với sự căm ghét và trách móc từ khắp nơi trên thế giới, bị nhốt ở đây như một con chó? Ta sẽ cảm ơn ngươi vì đã để ta còn sống? Đừng ích kỷ nữa!

- .....

- Ta tưởng ngươi có thể trưởng thành hơn một chút sau chiến tranh, nhưng không ngờ ngươi lại là thứ rác rưởi vô dụng như lúc trước. Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó, ngươi đã quên tất cả những người đã chết? Konoha thật sự là bị mù mới cho loại người như ngươi trở thành Hokage!

- Chính là như vậy.

- ....Cái gì?

- Chính là loại người như tôi trở thành Hokage Đệ Lục, cho nên mới có quyền can thiệp vào những quyết định quan trọng như việc hành quyết tội phạm chiến tranh. Trừ phi một ngày nào đó tôi bị loại bỏ vị trí này, nếu không Obito, sinh mạng của cậu vẫn nằm trong tay tôi.

- Ngươi....

- Ngoài ra, mặt dù không có ý nghĩa gì, nhưng tôi tốt nhất vẫn là giải thích một chút. Tôi chưa hề hy vọng cậu mang ơn tôi, chẳng bằng nói nếu như cậu thật sự nghĩ như vậy, tôi ngược lại cảm thấy kinh ngạc. Nếu phải nói ra, tôi chỉ làm theo bản năng của mình, không muốn quãng đời còn lại tiếp tục sống trong hối hận thôi.

-.....

- Tôi đi đây, Obito. Cậu muốn hận tôi cũng không quan trọng..... Chuyện tôi muốn làm sẽ không thay đổi.

...


"...Ai?!" Một thanh âm nhỏ đánh thức Obito khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn bổng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn khắp bốn phía, lệ khí trong mắt giảm đi khi nhìn đến Kakashi đang ngủ.

"Tôi là Chim Cốc," Một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, sau đó ngoài cửa truyền tới giọng nói mơ hồ, ngữ khí cực nhanh tựa hồ nghe không chân thật. "Vừa rồi nhận được một tin khẩn cấp từ chim ưng liên lạc trong làng, tôi cần Hokage-sama xem xét càng sớm càng tốt."

Obito nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt dù vị trí của mặt trăng đã dịch chuyển rất nhiều, nhưng nó vẫn có thể thấy rõ trong bầu trời đêm, thời gian nhiều nhất không quá bốn giờ. Lại liếc mắt nhìn Kakashi, hắn im ắng đứng dậy, rón rén đi đến cửa chậm rãi kéo ra.

Mượn ánh nến yếu ớt trên hành lang, Obito có thể thấy rõ mặt nạ Chim Cốc và quyển trục trên tay gã.

"Chính là cái này?" Hắn không kiên nhẫn lẩm bẩm, vươn tay, "trước đưa cho ta đi."

Đối phương trầm mặt làm theo. Hai tay tiến lại giữa không trung, sau đó....

Ba!

Obito xuất thủ như chớp, nắm lấy cổ tay của Chim Cốc buộc gã xoay người. Ba mũi châm chưa kịp bắn ra đã bị kẹp lấy, mũi nhọn đầu châm được bôi độc chĩa thẳng lên trần nhà.

Obito chế nhạo: "Ngươi đánh giá ta quá thấp rồi." Hắn cúi gằm mặt xuống, theo thối quen bắt đầu thôi miên bằng con mắt Sharingan, "Ngươi là ai? Mục tiêu là ta hay Ka..."

Một câu còn chưa nói xong, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Uchiha tóc trắng trừng lớn hai mắt, đôi đồng tử đó vẫn đen như mực không biến thành màu đỏ tươi như hắn mong muốn.

Hắn không nhận được chakra của Kakashi.

Ánh sáng lãnh lẽo lóe lên trước mắt Obito rồi biến mất. Hắn hoàn hồn lại và thấy tên sát thủ rút một thanh kunai từ tay trái hướng đến cần cổ hắn. Obito giơ lên cánh tay phải đón đỡ, đồng thời nhấc chân đạp bụng đối phương. Thích khách kêu lên một tiếng đầy đau đớn, lảo đảo mấy bước rồi ngã về phía sau, vừa ngã xuống đất, cánh cửa mở ra thừa dịp hắn sà vào người, dùng hết sức áp chế người kia, đồng thời bẽ cong khuỷu tay, nhắm ngay cổ người đó đánh mạnh một cái.

"Hự !!" Sát thủ hét lên một tiếng, thân thể co giật vài cái rồi ngừng cử động. Obito giật xuống mặt nạ của gã, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ bên dưới, không phải là Chim Cốc thật sự.

"Mau dậy đi, Kakashi!" Obito quát khẽ, đứng dậy lùi về hướng trong phòng, cảnh giác xung quanh. "Có gì đó không ổn, ai đó đã giả dạng thành Anbu để tấn công chúng ta và chú ấn không biết làm sao đột nhiên mất linh...."

Giọng hắn đột nhiên dừng lại khi hắn nhận ra điều gì đó khác lạ.

Vừa rồi họ đã gây ra tiếng động ồn ào như vậy ở bên ngoài, Kakashi - người luôn đề cao cảnh giác, coi như uống say cũng có thể cấp tốc tỉnh lại lúc Sếu nhẹ nhàng gõ cửa - Thế mà bây giờ còn không phát ra âm thanh nào.

Lòng chợt nhắc đến cổ họng. Bỏ qua kẻ thù đang rình rập có thể xảy ra, Obito quay người lao vào phòng, quỳ xuống bên cạnh chăn bông của Kakashi, đồng thời tháo găng tay trái để chạm vào mặt y, vẫn còn thở, nhưng nhiệt độ cơ thể lại quá thấp, gối đầu cùng tóc bạc ước đẫm mồ hôi.

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro