Chương 1 : Hokage Đệ Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, có phải lời mời của Hasebe-sama không?"

"Vâng, vâng, Hokage-sama ngày mai sẽ phải lên đường trở về Konoha và tôi không nên bận tâm quá nhiều, nhưng thừa hành đại nhân từ trong đáy lòng kính nể các vị ninja đã cứu vớt thế giới, vì vậy ngày ấy thực sự muốn nghe trận đại chiến huyền thoại ấy. Ngoài ra, còn có một số vấn đề ban ngày tại đại điện không tiện bàn luận...Mong rằng ngày nhất thiết phải đến dự."

Người thanh niên trả lời ngồi xuống cúi đầu, tư thế câu nệ. Nghe thấy âm thanh tiếng vải vóc ma sát, gã lặng lẽ giương mắt nhìn những ngón tay mảnh khảnh cầm tấm thiệp mời trên bàn rồi mở ra.

"Ra vậy." Sau một lúc lâu, thiệp mời một lần nữa khép lại, người còn lại trong gian phòng cuối cùng lại nói, "Vị đại nhân này-"

"Không, không dám nhận! Họ của tôi là Niwa và tôi chỉ là người truyền lại lời của thừa hành đại nhân thôi."

"Niwa-kun." Người bên kia sữa lại lời nói của mình, "Hasebe-sama nhiệt tình như vậy, thật là thô lỗ nếu tôi từ chối. Mặt dù đóng góp của tôi không nhiều trong đại chiến, như tôi rất vui được đóng góp một chút trong cuộc trò chuyện. Bên cạnh đó, tôi không quan tâm đến 'chủ đề phụ đó. Vì vậy, hãy chuyển lời của tôi với Hasebe-sama như thế."

Niwa vô thức ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt cười của người đàn ông tóc bạc.

"Tối nay tám giờ, tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn."

Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Niwa không có lý do gì để tiếp tục quấy gầy, vì vậy gã rời đi. Khi đi trên hành lang dài dẫn đến đại môn, gã vẫn nhịn không được có chút hoảng hốt.

Hatake Kakashi - ninja hàng đầu được ngũ quốc biết đến với cái tên "Sharingan Kakashi", Hokage hiện tại của làng Lá hùng mạnh nhất.

Một người đàn ông rất khác so với hình ảnh được mô tả trong lời đồn.

Niwa nghĩ về những tin đồn của Hokage đệ lục mà gã đã nghe được từ nhiều nơi trong những năm gần đây. Người ta nói rằng y là một nhân vật táo bạo và kiên quyết, ngay sau khi kế vị, y đã thực hiện một số cải cách mạnh mẽ thông qua việc tái thiết lập sau chiến tranh. Y không chỉ giỏi đối nội mà còn đối ngoại không thua kém, cho dù là tình huống bất lợi ở Đại chiến lần bốn về bản chất là nội chiến của Konoha và các quốc gia còn lại vô cớ bị liên lụy. Chỉ dựa vào sức mạnh của học trò và tài chí của chính y đã giúp Konoha có được một ghế trung tâm trong Liên minh nhẫn giả và duy trì thành công mối quan hệ với các làng Ninja khác.

Trong số những giai thoại này, được nhắc đến nhiều nhất tất nhiên là việc Kakashi xử lý tội phạm Đại chiến nhẫn giả lần 4 là Uchiha Obito.

Là một người bình thưởng ở xa thế giới ninja, Niwa đương nhiên không thể hỏi chi tiết về vấn đề này. Gã chỉ nghe nói rằng Obito sẽ bị giết ngay sau chiến tranh, chính Kakshi đã thuyết phục Hokage tiền nhiệm là Tsunade tạm thời giữ lại tính mạng của Obito với lý do cần hắn hợp tác điều tra một số vụ việc cũ. Cái gọi là điều tra kéo dài gần một năm, đến cả các quốc gia khác nhịn không được thúc giục Konoha xử quyết tội phạm chiến tranh. Cũng không biết y dùng biện pháp gì ngăn chặn miệng của bọn họ và làm Liên minh nhẫn giả đồng ý thu hồi án tử của Obito. Không chỉ như thế, ngay tại tháng trước, Kakashi thậm chí đem Obito từ nhà lao phóng thích, tuyên bố rằng hắn sẽ lấy công chuộc tội.

Quả thật, nếu như Konoha thực sự thuần hóa được Obito, để hắn ngoan ngoãn làm việc cho làng thì lợi ích lâu dài là điều hiển nhiên. Nhưng liên tưởng tới con mắt Sharingan từng làm Kakashi vang danh ngũ quốc kia, rất khó nói y đối với Obito không có chút tư tình che trở. Dù thế nào đi nữa, Kakashi vẫn có thể thắng tiến từng bước, và trong 5 năm, Obito đã từ một tử tù thoát khởi cảnh giam cầm, cũng tựa hồ trong quá trình này cũng không bị thế giới bên ngoài - đặc biệt là người dân làng Lá - phản ứng dữ dội hiện rõ ở đạo phong ấn trên cổ tay.

Bị ảnh hưởng bởi những tin đồn này, Hokage đệ lục đã hình thành ấn tượng về sự uy nghiêm, mạnh mẽ và cực kỳ khó đối phó trong lòng Niwa. Khi gã đến, gã đã không yên tâm suốt đường đi vì sợ rằng một khi sơ sẩy gã sẽ chọc giận vị đại nhân vật này, nhưng chưa từng nghĩ đến Hatake Kakashi lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, dù cho đối mặt với dạng vô danh tiểu tốt như gã cũng mười phần ôn hòa lễ độ. Nên nói là trăm nghe không bằng một thấy, vẫn là người không thể xem bề ngoài?

Nhắc mới nhớ, sau khi Uchiha Obito được thả ra khởi nhà tù, cũng không biết hiện tại làm cái gì...... Niwa nghĩ ngợi rồi lơ đãng rẽ sang lối khác. Đã quá muộn để gã ý thức được từ đối diện vừa vặn có một người đi tới; Mắt thấy cả hai liền muốn sắp va chạm, gã theo bản năng nhắm mắt lại.

"....Hở?"

Không có bất kỳ cảm giác bị đụng trúng nào. Gã kinh ngạc nhìn theo con đường mà hắn đi; gã nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông tóc bạc, mặt trang phục giống như hai ninja đã kiểm soát trên người Niwa khi vào cửa, nhưng thay vì bả vai có hình xăm ngọn lửa hỏa chí như các đồng nghiệp của mình, hắn ta quấn toàn bộ cơ thể của mình trong vải đen.

Không có dừng lại hoặc quay đầu, tên Ám Bộ kia đi về phía trước như không có gì, một đường thẳng đến căn phòng của Hokage.

___________________________

Khi Obito mở cửa bước vào, Kakashi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Sếu nói cậu sau khi trở về vào buổi chiều đã biến mất, tôi giật mình, cảm giác được chakra bị tiêu thụ thì mới yên tâm. Sếu và Chim Cốc định đi tìm cậu, nhưng tôi đã ngăn họ lại." Kakashi nghe tiếng liền liếc nhìn hắn, ánh mắt nhanh chóng trở lại quyển sách, "Là thuật biến thân?"

"Tìm ta? Là bắt ta trở lại đi." Trái ngược với sự bình tĩnh của Kakashi, giọng điệu của Obito lãnh đạm và sắc bén. Hắn tháo mặt nạ ra, hung hăng nhìn về phía y, "Ám Bộ tự ý rời vị trí hay phạm nhân mưu toan chạy trốn, muốn lấy cái tội danh nào xử phạt ta, Đệ Lục đã hạ quyết tâm rồi sao?"

"Nếu cậu muốn đi dạo, cậu có thể nói trước với tôi, chúng ta sẽ đi cùng nhau." Kakashi tiếp tục nói, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời của Obito, "Cũng đã rất lâu rồi tôi không có đi dạo một vòng ở thủ đô."

"Nhưng ta không muốn có một quản giáo luôn ở bên."

Kakashi im lặng.

Những cái bóng đen trên bức tường di chuyển trong im lặng với tốc độ không thể phát hiện bằng mắt thường. Sau một lúc lâu, Kakashi đóng quyển sách trên tay lại và đặt nó trên chiếc bàn thấp. Y nhắm mắt lại, đột nhiên trông rất mệt mỏi.

"Tôi đã nói rồi, Obito," Y thấp giọng nói, "Với nỗ lực của một mình tôi, nhiều nhất có thể cho cậu sự tự do có giới hạn này và phần còn lại là tùy thuộc vào cậu. Hiện tại cậu nhất định phải hoạt động trong biên giới, dùng các hành động để giành được sự tin tưởng của nhiều người hơn."

Obito nguy hiểm nheo mắt lại.

"Như thế cậu mới có thể tranh thủ giải trừ phong ấn lấy lại sức mạnh, và ... thoát khỏi tôi."

Bang!

Chiến bàn bị đập sang một bên và những thứ trên đó rơi vãi khắp sàn. Một tay nắm lấy vạt trước bộ kimono của Kakashi, kéo y lên bức tường cạnh cửa sổ, cả hai chìm vào bóng tối.

"Đừng làm bộ mặt nghiêm túc như vậy trước mặt ta, Kakashi. Ta sắp muốn nôn khi nhìn thấy nó." Hắn khàn giọng nói, Sharingan từ nơi mắt phải sáng đến khiếp người, bản thân cảm động đến phát giận, "Muốn ta dùng nước mắt phối hợp khóc, liếm liếm tay của ngươi, cam đoan làm một con chó ngoan ngoãn sao?"

"...."

"Ta cũng nói lại lần nữa. Từ khi chiến bại về sau cái gì sức mạnh, tự do với ta mà nói đã sớm không còn liên quan. Ta sống trong địa lao một mình không cần làm bất cứ điều gì ngoài trừ thỉnh thoảng tham gia vào các thí nghiệm của Orochimaru, thậm chí ta thích loại cuộc sống này; chính ngươi là người khăn khăn muốn can thiệp vào chuyện của người khác, cưỡng ép đem ta kéo về dưới ánh mặt trời, nhìn như không bị kiềm chế, nhưng thực tế lại bị đeo lên xiềng xích, chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của người khác. Đến mức độ này, ngươi còn mong ta sẽ mang ơn ngươi sao?"

Trả lời hắn vẫn là sự im lặng.

"Nhưng bây giờ nói cho ngươi biết chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì." Tay cầm áo buông lỏng. Obito vẻ mặt lãnh đạm trở lại, đứng lên trầm mặt nhìn Kakashi, "Rốt cuộc, dù sao nguyện vọng đơn giản nhất như chết, ngươi cũng phải làm trái ý ta."

Những ngón tay giấu trong tay áo của y bất giác run lên.

Lại là một trận yên tĩnh khác.

"Năm năm qua đã chứng minh rằng việc để cậu sống sót có lợi hơn là xử tử." Obito vừa quay đầu rời đi, Kakashi đột nhiên lên tiếng, giọng bình tĩnh, "Dựa vào kết quả này, tôi quyết định loại cậu ra khỏi nhà lao, hành động này cũng đã được sự đồng ý của các quan chứ cấp cao khác. Đối với ý kiến của cậu, nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi và cũng không nằm trong sự cân nhắc của tôi."

"Không hổ danh là Hokage đệ lục kiệt xuất." Obito mỉa mai, "Ngay cả rác rưởi cũng có thể cải tạo lại sử dụng."

"Tùy cậu nghĩ như thế nào." Có âm thanh của đồ vật di chuyển phía sau, Kakashi đặt chiếc bàn và những thứ trên đó trở lại vị trí cũ, "Nhân tiện, tôi đã được thừa hành đại nhân mời, đợi chút nữa sẽ đi đến nhà hắn làm khách. Kiểu gì cũng sẽ kéo dài đến khuya, uống một chút rượu là không thể tránh.... Vì lý do an toàn, tôi hy vọng cậu có thể cùng tôi đi đến đó."

Nghe y nói về việc uống rượu và về muộn, Obito không khỏi cau mài.

" Ta có quyền lựa chọn sao." Nhưng khi hắn nói, giọng điệu vẫn sắc bén.

________________

"Dừng lại!"

Đặt tay lên cửa phòng riêng, Obito ngẩng đầu lên thấy hai Ám Bộ đang hùng hổ tiến về phía mình.

"Tên khốn, trước đó ngươi đã đi đâu?" Người đàn ông phía trước nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn thông qua lỗ thủng trên mặt nạ, "Ngươi rời đội còn không nói lời nào, bây giờ coi như không có việc gì xảy ra nghênh ngang trở về? Ngươi đến cùng có ý thức được bản thân là một Ám Bộ hay không!"

"Cứ như thể ta tự nguyện trở thành Ám Bộ vậy," Obito đáp lại. Đôi mắt hắn đỏ lên nhìn bàn tay đang nắm lấy mình cảnh cáo, "Tốt hơn hết ngươi nên nghĩ đến hậu quả trước khi hành động."

Bàn tay kia đông cứng giữa không trung, nắm chặt thành nắm đấm. Chim Cốc thở phì phò dưới lớp mặt nạ như thể dùng hết ý chí không đập quả đấm vào mặt đối phương. "Đừng có kiêu ngạo, Uchiha Obito ... Nếu không có sự hậu thuẫn của Hokage-same, ngươi thậm chí không thể sử dụng thẫn thuật đơn giản nhất, thấm chí không có cơ hội thể hiện con mắt Sharingan của ngươi!"

"Muốn thử không?" Obito nhìn gã đầy thách thức, "Phong ấn vô hại đó có thể kiềm chế ta đến mức nào. Hoặc có thể ở trình độ của ngươi còn không đáng để ta sử dụng chakra chút nào."

"Ngươi--"

"Được rồi," Người còn lại nắm lấy vai Chim Cốc ngăn gã lao về phía Obito, "nói chuyện với hắn ta cũng vô dụng."

"Làm sao có thể bình tĩnh như vậy, Sếu!" Chim Cốc hắc tay anh ta ra, "Ta chịu đủ rồi! Nếu không phải vì Đệ Lục, ai lại muốn ở chung đội với loại cặn bã thối tha này cùng hành động!"

"Bởi vì chúng ta là Anbu, chúng ta phải tuân theo sự sắp xếp của Hokage-sama. Ngoài ra, đừng có mang cảm xúc cá nhân vào nhiệm vụ, đây là một điều cấm kỵ đối với ninja. Dù sao đi nữa ngày mai chúng ta sẽ trở về Konoha, vì vậy hãy kiên nhẫn một chút."

"... Hừ!" Chim cốc tức giận bỏ đi. Sếu cũng rời đi theo sau gã, anh ta không nhìn Obito từ đầu đến cuối như thể hắn không tồn tại.

Obito lạnh lùng nhìn họ khuất dần vào góc hành lang.

________________

Hai giờ sau.

Chiếc xe ngựa được thuê dừng lại ở cổng đúng giờ. Hokage mặt thường phục chào hỏi rồi tiến vào trong xe, mà Ám Bộ tóc trắng đã đi cùng y nhảy lên nóc xe mà không nói một lời, quấn áo choàng và kéo mũ trùm đầu hòa mình vào màn đêm.

...

Cách đó hàng chục dặm ở ngoại ô thủ đô của Hỏa quốc.

Năm đó Thập vĩ phóng vĩ thú ngọc đi khắp nơi trên giới thế, trong đó một viên tình cờ rơi xuống Tây Bắc của thủ đô gây ra vô số thương vong. Sau chiến tranh, người ta đã xây dựng lại thủ đô bị phá hủy và dựng lên một tấm bia đá ở trung tâm nơi vĩ thú ngọc rơi xuống để tưởng nhớ những sinh mạng đã mất trong thảm họa. Năm năm sau, bia đá vẫn sừng sững trên bãi hoang, nhưng dần dần không ai quan tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro