Chương 3 : Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát canh giải rượu đó có vấn đề - Obito ngay lập tức phán đoán.

Hasebe muốn cầu cạnh Kakashi sẽ không hạ độc hại y, các vị khách càng không có khả năng có thâm thù đại hận gì với Hokage. Cho dù có người biết được tin tức và trà trộn vào đám người phục vụ trong bữa tiệc, bản tính cẩn trọng và khứu giác nhạy bén của y chắc chắc sẽ kiểm tra kỹ càng khi dùng bữa ở một nơi xa lạ. Huống hồ từ phủ của Hasebe thẳng đến chổ ở của bọn hắn cũng không phải là khoảng cách ngắn, nhưng cho đến khi Kakashi đi ngủ, Obito luôn có thể mượn chakra của y.

Ngược lại, Sếu có nhiều khả năng làm tay chân hơn. Điều này cũng giải thích tại sao gã vẫn nán lại ngoài cửa phòng của Kakashi muộn như vậy, còn ân cần mang chén canh giải rượu đó. Đồng thời, chỉ có Anbu mới dễ dàng có thể biết được tung tích của Đệ Lục, có thể bố trí trước sát thủ tận dụng cơ hội hiếm có Kakashi rời khỏi Konoha. Mà y nữa tỉnh nữa say, không nhận ra thuộc hạ mình ấp ủ ý đồ xấu xa.

Về động cơ ... theo quan điểm của Obito, kia ngược lại không cần trầm tư suy nghĩ.

Còn ai khác là ninja làng Lá có ác ý mạnh mẽ đối với Hokage, ngoài những người thân và bạn bè của các nạn nhân trong Đại chiến lần 4, còn có thể là ai?

Hắn biết điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra; từ khi Kakashi đưa hắn ra khỏi ngục tối, từ khi bản án của hắn được tha, từ khi người đàn ông tóc bạc cúi người thật sâu trước Tsunade, nhỏ giọng cầu xin nàng hỗ trợ ngăn lại bốn kage khác. Không cần Sharingan, hắn cũng có thể thấy khối lượng căm thù khổng lồ đáng lẽ phải hoàn toàn nhắm vào hắn, nhưng một số trong đó chuyển sang Hokage một cách phi lý.

Obito có thể nghĩ đến việc này mà Kakashi không có khả năng không nghĩ ra, lại không làm bất cứ phòng bị nào. Có phải là vì y không được phép thiên vị việc bổ nhiệm cấp dưới của mình vì những điều này, hay bởi vì có quá nhiều kẻ thù với Obito mà ngay cả việc sàng lọc cũng vô nghĩa?

Lớp vải của chiếc găng tay kêu cót két trong bàn tay đang nắm chặt. Obito khó khăn nhắm mắt lại, sau khi hít thở sâu vài lần hắn lặng lẽ đứng dậy và nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị rút lui.

Việc đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Trước hết hắn cần giữ cho Kakashi sống sót mới có thể lo lắng đến những chuyện khác.

Obito đem Kakashi từ trong chăn ôm ra, Hokage tay chân lạnh lẽo, lưng cũng ướt lạnh, hiện tại cấp bách, Obito chỉ có thời gian lau tóc cho y, liền mặc lên áo ngoài cùng haori, lại dùng áo choàng màu đen bao lại. Lại từ trong ngăn tủ nhìn thấy một bộ chăn mền , dùng kunai cắt ga giường thành từng mảnh và nối chúng hết đầu này tới đầu khác.

Trang phục của Ám Bộ đặc điểm quá nổi bật, áo lót cùng bao cổ tay đều bị Obito lột xuống vứt trên mặt đất. Hắn đang muốn đem Kakashi cõng lên lưng, do dự một hồi lại đem áo trong bó sát của mình cởi ra, cúi đầu nhìn xuống.

Trong ánh trăng mờ ảo, hai nữa thân thể vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, hiện lên màu sắc khác biệt. Nhưng trọng tâm của Obito không ở đây; hắn nhìn phía ngực mình nơi có một ấn chú giống như con nòng nọc tạo thành một vòng tròn có kích thước bằng miệng cái bát, với một chữ Hán màu đem bị vây vào giữa.

Uchiha tóc trắng nhìn chằm chằm chữ "Phong".

Sếu là một bằng chứng mạnh mẽ - chỉ người dân làng Lá mới biết rằng họ có thể tấn công Kakashi để phong ấn sức mạnh mắt phải Obito, để bọn hắn không dễ dàng trở về làng thông qua không gian Kamui.

Tất nhiên kế hoạch của bọn họ không bao giờ có thể đơn giản như đầu độc Kakashi và đưa một sát thủ đến mà không hề tính đến bước kế tiếp.

Không có thời gian để nán lại. Obito bình tĩnh lại và tiếp tục hành động bị gián đoạn trước đó. Hắn đem Kakashi cõng trên lưng. Tay chân và eo của y dùng dây vải cố định lại để thuận tiện cho hai tay hắn. Đeo lên mặt nạ, cầm lấy nhẫn đao đeo tại bên hông, thả nhẹ hô hấp, rón rén hướng về phía cửa.

Cả tòa đại trạch im ắng, nghe không ra nửa điểm vang động. Obito không thèm đi tìm những người khác; Sếu có lẽ đã chạy trốn rồi, và mặt nạ của Chim Cốc xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là anh ta và những Anbu khác đã lành ít dữ nhiều, những người phục vụ bình thường càng không phải nói. Trước mắt ưu tiên nhất chính là bảo đảm Kakashi an toàn, cũng mau chóng trở về Konoha, mà cách đơn giản và trực tiếp nhất là đi đến thành phủ tìm kiếm sự bảo vệ của Lãnh chúa và sự giúp đỡ của thập nhị ninja hộ vệ.

Hắn nhanh chóng và lặng lẽ băng qua hành lang để đến sân trước. Cách cổng chỉ vài chục bước chân, xem như trong tầm tay, nhưng do sự nhạy bén của một Uchiha, Obito nhận thấy có điều gì đó không ổn ngay giây đầu tiên vừa bước vào sân.

Xung quanh quá tối và quá yên tĩnh. Có người ở đây bày ra ảo thuật.

Hắn thăm dò tiến lên trước vài bước, quả nhiên, khoảng cách từ cánh cổng không rút ngắn đi một nữa, Obito nhìn lại phía sau, không ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà cũng đã lặng lẽ bị kéo xa, hoàn toàn cô lập hắn trong không gian rộng mở này, không cách nào lui về tìm chỗ nấp được nữa.

"Hì hì ..." Một kẻ tự mãn cười nhạo từ trong bóng tối, lúc trái lúc phải làm người khác không xác định được vị trí và chế nhạo sự quẫn bách của hắn. "Người khơi mào đại chiến lần 4 mà mất chakra chẳng khác gì dã thú bị nhổ hết móng vuốt cùng răng nanh, dù là ngươi đã từng đứng trên đỉnh cao, bây giờ còn lại mấy phần uy hiếp chứ?"

Tức giận với hành động kiêu khích này, Obito giơ tay lên trước mặt kết ấn.

"Giải."

Với một cái quát lớn, hai mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành màu đỏ tươi. Phong ấn trước ngực đột nhiên trở nên sống động, càng nhiều chú văn lấy vòng tròn làm điểm xuất phát bốn phía kéo dài, quấn quanh cơ thể hắn như một sợi dây. Chữ "Phong" màu đen biến mất thay vào đó là chữ "Cấm" màu đỏ tươi lóe lên cảnh báo.

Bang bang!

Với việc huy động chakra, nhịp tim bị cưỡng chế tăng tốc đến mức khiến người khó chịu, cơn choáng váng đột nhiên kéo đến khiến Obito loạng choạng hai bước mới đứng vững. Bóng đen trước mặt dần tan biến, ánh mắt đảo quanh sân, nhanh chóng khóa chặt một bóng người đang ẩn núp trong góc khuất. Chịu đựng cơn đau đớn do ấn chú gây ra, Obito dưới chân phát lực lao đến gã nhanh như chớp.

"Loại thủ đoạn thấp hèn này," Gai gỗ mộc ra từ lòng bàn tay hắn, "còn dám phô trương trước Sharingan của ta."

Phập--!

Cổ họng bị đâm trúng, các động tác né tránh của ninja kia khựng lại giữa chừng, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt gã. Obito đá cái xác ra xa; Hắn cầm lấy cái đèn lồng, nặng nề mà thở hổn hển mấy cái, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn về phía sân sau khi ảo thuật được giải bỏ và hơn chục người mặc áo đen trên sân viện.

"Các ngươi dám xâm nhập nơi ở của Hokage Đệ Lục?" Hơi thở của hắn cuối cùng bình tĩnh lại, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. "Các ngươi không sợ trở thành kẻ thù của Konoha sao?"

Bọn sát thủ liếc nhìn nhau, dường như âm thầm thảo luận xem hắn có còn đủ sức giết hết bọn chúng hay không. "Chính là ninja của Konoha thuê bọn ta làm nhiệm vụ ám sát", một người trong số họ trả lời, "Cả hai cái đầu của các ngươi đều rất có giá trị ở chợ đen ... đặc biệt là ngươi, Uchiha Obito. Kể từ khi án tử hình của ngươi bị thu hồi, số lượng tiền thưởng của ngươi đã tích lũy cao đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, bọn ta sẽ có số tiền tiêu mười đời còn chưa hết!"

Tất cả đều là việc tốt của tên khốn Sếu đó ... Obito nheo mắt.

"Ta thậm chí còn không biết rằng mạng của mình quý giá như vậy." Đôi mắt đảo quanh đám người đang bất an, hắn cười khẩy một tiếng, "Nếu các ngươi muốn đầu ta để nhận thưởng, vậy trước tiên hãy xem thử các người còn mạng quay về để để lãnh tiền!"

Hai mắt lại lần nữa sáng lên, hắn bỗng nhiên đập hai bàn tay vào nhau: "Mộc độn: Thiên sát chi thuật!"

Một tiếng chấn động ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân mọi người rung động. Một giây sau, vô số gai gỗ màu đen phá đất mà lên, đâm vào một nữa kẻ tập kích trong hiệp đầu tiên. Một nữa ninja còn lại hét lên để né tránh, nhưng gai nhọn dường như dài vô tận, nhánh cây mới liên tục kéo dài từ cành cây, trong khoảng khắc đã nối thành một mãnh, dệt lên một tấm lưới khinh thiên động địa, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong.

Ngay bây giờ không có gì che giấu khỏi Sharingan. Obito điều khiển những chiếc gai gỗ bao vây và ngăn chặn kẻ thù, cắt đứt mọi sinh lực của chúng. Ngay cả khi một số người kết ấn hoặc rút ra nhẫn cụ để chống đỡ, cuối cùng cũng vô pháp ngăn cản tất cả công kích đến từ mọi hướng và không thể thoát khỏi số phận bị giết.

Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, khoảng sân thanh bình và yên ả ban đầu đã bị biến thành một luyện ngục trần gian.

"Ư...!" Lúc này, Obito đã đạt đến giới hạn của mình. Ấn chú từ lồng ngực truyền đến toàn thân bỏng rát và tim hắn đập dữ dội với tốc độ như sắp sụp đổ, khiến hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, như muốn nôn mửa. Thân thể lung lay, hắn quỳ một chân xuống đất, hai tay chóng đỡ không để cho mình đổ xuống.

"...Chuyện gì vậy! Chuyện gì đã xảy ra? ... Người bên kia!"

Ai đó đang hét lên, giọng nói dường như đến từ một nơi rất xa. Obito cố hết sức mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ mịt hắn nhìn thấy một bóng người lao về phía bên này, chật vật xuyên qua rừng rậm đầy gai gỗ.

Hắn dường như đã nhìn thấy qua người này bên cạnh Daimyo vào ban sáng.

Người đàn ông cuối cùng đã đến gần. Obito đã nhận ra danh tính của gã - Kazuto Matsutani, một trong mười hai ninja hộ vệ. Sau khi gặp Daimyo, Kakashi đã đặt biệt đi chào hỏi bọn họ, và Matsutani đặc biệt nhiệt tình, lời nói của gã đầy sự tôn kính đối với Hokage Đệ Lục.

"Đêm nay đến phiên tôi tuần tra trong thành, nghe thấy tiếng động ở đây nên đã đến xem xét. Không ngờ rằng Hokage-sama đã bị tấn công." Matsutani nói, vội vàng nhổ một chiếc gai nhỏ trên tay áo. "Ai nha, ai mà bạo gan như vậy."

"Y... bị trúng độc." Phản ứng dữ dội tiếp tục, cả người không thể nhấc nổi một chút sức lực. Obito cúi đầu cố gắng hết sức duy trì hơi thở của mình, "Đưa y ... cho Daimyo ... bảo vệ y, sau đó gửi một bức thư cho ... Konoha, để Shikamaru ... cử người đến hỗ trợ càng sớm càng tốt ..."

Không có câu trả lời ngay lập tức. Một linh cảm không lành chợt dâng lên trong lòng Obito; Hắn gắng chống đỡ giương mắt nhìn lên, khi thấy Matsutani hai tay đem nhẫn đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhìn xuống hắn tràn ngập sát khí.

"Không cần phiền toái như vậy." Nam nhân nói, cánh tay dùng sức vung đao xuống, "Chỉ cần chuyển cáo phó trở về!"

Nhẫn đao mang theo tiếng gió hú nhắm thẳng đầu chém xuống, Obito hoảng hốt đưa tay phải lên đỡ lấy lưỡi kiếm. Kim loại sắc nhọn dễ dàng cắt xuyên qua găng tay chìm vào lòng bàn tay hắn, chất lỏng màu trắng chảy ra từ vết cắt và nhỏ giọt xuống mặt đất.

Matsutani nở một nụ cười.

"Bạo," Gã ta nói.

Bùm!

Trên lưỡi kiếm xuất hiện đạo văn của bùa nổ, chiếu sáng đôi mắt mở to dưới lớp mặt nạ. Nghe thấy một tiếng nổ lớn, áp lực từ vụ nổ lan tứ phía, đẩy Obito và Kakashi bay ra ngoài. Khóe mắt thoáng nhìn chướng ngại vật phía sau, đồng tử Uchiha hơi co lại.

Không, nếu tiếp tục như thế này ...

Obito nghiến răng nghiến lợi, xoay người trong không trí đổi vị trí với Kakashi. Hắn nhắm mắt lại chuẩn bị cho trận đòn sắp xảy ra-

Bùm!

Khoảng khắc tiếp theo, hắn đập lồng ngực vào trụ đèn lồng bằng đá. Cơn đau dữ dội trong chốc lát truyền đến toàn thân, cổ họng tràn ngập mùi rỉ sắt, Obito mím chặt môi, khóe miệng vẫn có một đường đỏ chảy xuống. Vụ va chạm này cản trở hai người, bọn hắn chật vật ngã xuống đất, người dính đầy bụi đất.

"Tội phạm chiến tranh và người bao che cho ngươi đã mất tư cách của một Hokage, không cần tiếp tục sống" Matsutani bước ra khỏi làn khói với nhẫn đao trên tay, "Rõ ràng ngươi là một tội nhân nên bị xử tử, nhưng y đã cứu mạng ngươi vì sự phi lý, thiên vị, thậm chí giống như vậy tiêu dao tự tại đi khắp nơi, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Như vậy, đối với đồng đội của bọn ta đã chết trên chiến trường thì có công bằng!"

"..." Hai xương sườn bị gãy. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của bàn tay phải, 80% là bị gãy. Thân thể không cử động được, Obito chật vật ngẩng đầu, nhìn đôi chân kia từng bước tiến về phía mình.

"Trong làng có không ít người muốn các ngươi chết, chỉ có Hatake Kakashi là không nhìn ra thôi." Matsutani lạnh lùng nói, đứng trước mặt hắn không xa, "Y có thể là anh hùng. Đúng vậy, nhưng y đã cùng ngươi thông đồng và đây là sự kết thúc của y. Đừng vùng vẫy nữa, để ta tiễn các ngươi về Cực Lạc xin lỗi những người đã chết kia!"

Obito nhìn khuôn mặt bị bao trùm bởi nổi đau và thù hận.

"Kamui." Hắn phun ra hai từ đẫm máu này, một hoa văn hình cối xoay xuất hiện trong mắt phải của hắn.

"Uh...!" Khoảng không ở cổ vặn vẹo, Matsutani tròn mắt ngờ vực như thể gã không tin rằng Obito vẫn còn sức để chống trả. Nhẫn đao trên tay rơi xuống đất, hắn vô thức tóm lấy cổ mình, nhưng đồng thuật Mangekyou Sharingan là vô hình làm sao gã có thể thoát ra chỉ bằng đôi tay của mình?

Cuối cùng, với một tiếng hét, giọng của Matsutani đột ngột dừng lại và đầu gã mềm nhũn nghiêng sang một bên. Thân thể của gã đổ ầm xuống không còn động đậy.

"Khụ khụ!" Đồng thời, Obito cũng nghênh đón một trận phản hệ hung hãn nhất. Mắt hắn biến thành màu đen, ho ra một ngụm máu tươi, như vậy mất đi ý thức.

......


Khi tỉnh dậy lần nữa. Obito thấy mình vần còn nằm nguyên tại chỗ, đối diện với cơ thể vốn đã lạnh giá của Matsutani.

Hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhìn sắc trời đại khái thời gian không dài. Lúc đầu vì Kakashi yêu cầu, tên đại nhân này đã đặc biệt bố trí một ngôi nhà yên tĩnh cho bọn họ tránh xa ồn ào náo nhiệt, cho nên xem ra vừa rồi không có ai nghe thấy tiếng nổ, quả là trong vạn hạnh có bất hạnh.

Phản ứng của ấn chú còn tiếp diễn, nhưng nó không còn dữ dội như trước. Obito đếm lấy nhịp tim của mình, nhịp tim vẫn nhanh hơn đáng kể so với bình thường, nhưng may mắn thay nó đã ở trong phạm vi mà hắn có thể chịu đựng được. Trái ngược hoàn toàn với điều này là nhịp tim của Kakashi, rất chậm và yếu, cách mấy tầng vải vóc Obito chỉ có thể cảm nhận được nhịp đập cực nhẹ, tựa như hơi thở yếu ớt thở ra bên tai Obito.

- Ban đầu y có thể là một anh hùng.

Lấy tay trái cùng cánh tay phải bị gãy để chống đỡ, Obito khó khăn nâng cơ thể lên khỏi mặt đất. Hắn tháo xuống nhẫn đao ở thắt lưng sử dụng nó như một chiếc nạng. Trước từ quỳ hai đầu gối chuyển sang một chân, lại biến thành tư thế ngồi xổm, sau đó từ từ duỗi thẳng hai chân.

"... Tôi sẽ chống đỡ." Dây đeo của mặt nạ lỏng ra trong cuộc vật lộn và rơi xuống đất. Những giọt mồ hôi chảy dài trên má, Uchiha tóc trắng lẩm bẩm: "Vậy cậu phải cố lên, đừng chết trước mặt tôi"

Cuối cùng hắn một lần nữa đứng lên, đôi chân rung rẫy. Một bước, hai bước, Obito lảo đảo lấy lại quyền kiểm soát chân tay đau nhức và tê cứng. Khi đi ngang qua núi xác, hắn dừng một chút và đưa mắt nhìn về phía kẻ chủ mưu chết không nhắm mắt.

"Như ngươi đã nói, lẽ ra ta đã chết từ lâu lắm rồi," Hắn thấp giọng nói, "nhưng Kakashi thì khác, cậu ấy phải sống. Dù thực sự không xứng làm Hokage nữa, cậu ấy cũng nên thông qua quá trình thẩm phán bình thường, mà không phải chết dưới hận thù cá nhân của các ngươi."

"Để cậu ấy trở về Konoha một cách an toàn ... Ta không ngại làm tội lỗi của mình nặng thêm."

Vức xuống câu nói này, tội nhân của tứ chiến loạng choạng đi về phía trước, bóng dáng của hắn dần dần biến mất trong sương sớm.

________________ 

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây, Obito đã đi vào vùng rừng núi ở ngoại ô phía tây thủ đô của Hỏa quốc.

Hắn không trực tiếp trở lại Konoha. Đầu tiên, Sếu đã hạ độc, sau đó thuê sát thủ để ám sát, hiển nhiên từ khi bắt đầu hành trình đã định liền đã bày ra trận âm mưu phải đem hắn cùng Kakashi đưa vào chỗ chết. Nếu như Obito đoán không sai, Sếu nhất định đã tại chợ đen tung thông tin rằng bọn họ bỏ trốn khỏi thủ đô và đã suy yếu bất lực, để dẫn dụ các ninja săn lùng tiền thưởng; bây giờ hắn không thể sử dụng chakra theo ý muốn và tốc độ di chuyển giảm đáng kể rất dễ bị giết trên đường đi. Trong trường hợp đó, tốt hơn là nên làm ngược lại, chờ đến khi Konoha phát giác được Hokage xảy ra chuyện chủ động phái người đến cứu bọn họ - Nếu quả thật còn có người nguyện ý giúp đỡ.

Không. Obito cắt đứt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Trong mọi trường hợp, đội bảy và những người cùng thời với họ vẫn đáng tin cậy, còn có cùng thời kỳ và hậu bối của Kakashi. Những người đó có thể ghét hắn nhưng đối Kakashi là kính trọng. Y từng nhiều lần đứng ra cứu vớt bọn họ, không có khả năng bọn họ vứt bỏ Kakashi.

Tất cả những gì hắn phải làm là bảo vệ Kakashi cho đến khi một người đáng tin cậy xuất hiện. Cho dù đó là thận trọng hay hèn nhát, Sếu đã không có mặt ở đó khi Obito và Matsutani chiến đấu, vì vậy gã không thừa lúc Obito bất tỉnh giết chết. Cơ hội lớn như vậy, may mắn sẽ không đến lần thứ hai với hắn.

Leo lên lưng chừng núi, ngọn núi bắt đầu sang bằng. Obito dừng lại tại một chỗ đất trống trong rừng, tạm thời nghỉ ngơi. Hắn cuối đầu kiểm tra bản thân: ảnh hưởng của phản hệ đã hoàn toàn giảm xuống, phong ấn đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại cảm giác đau nhói ở xương sườn, và tay phải đã hoàn toàn phục hồi trong vòng hai giờ trước đó. Cho dù chút nữa có người truy sát đuổi theo, hắn vẫn đủ sức chiến đấu.

Trong năm năm bị giam cầm sau chiến tranh, ngoài việc hợp tác điều tra, hắn còn tiếp nhận vài thí nghiệm của Orochimaru. Thí nghiệm thành công kết quả chính là bạch thể trên người hắn trở nên cường tráng, có khả năng tự chữa trị. Ngay cả khi toàn bộ cánh tay và chân bị tách khỏi thân, nếu có đủ thời gian, chúng vẫn có thể mọc trở lại. Hơn nữa, lấy bạch thể này làm dược liệu có thể để người từ đường ranh sinh tử kéo trở về, cũng cải thiện đáng kể hiệu quả chữa trị.

Về việc Kakashi dùng chính thứ này như một điều kiện trao đổi mới có thể thuyết phục bốn Kage khác đồng ý thu hồi án tử của hắn, chính là về sau Obito mới biết.

Cơ thể giống như con quái vật này hóa ra lại là báu vật giữ cho mình sống sót ... Obito mỉa mai nghĩ đến, sau lưng Kakashi đột nhiên nhúc nhích một chút, từ trong miệng phát ra tiếng yếu ớt.

"...Kakashi?" Obito sửng sốt một chút, trong lòng chợt dân lên cuồng hỉ, "Ngươi thế nào? Chỗ đó không thoải mái?"

Không có phản ứng. Obito xoay mặt lại nhìn thấy y đang khép hờ đôi mắt, nhưng ánh mắt vẫn còn đang tán loạn. Y dường như vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sự tỉnh táo của mình, chứ đừng nói đến việc trả lời câu hỏi của hắn.

Thừa dịp hiện tại không có người truy đuổi ở phía sau, hãy để cậu ta nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, Obito nghĩ. Hắn đỡ Kakashi và lên đường một lần nữa. Khi đứng lên, hắn quan sát thấy dấu vết từng có người sinh sống, có lẽ sẽ tìm thấy một nơi như lều và trú ẩn trong thời gian này.

Đi được một đoạn, Obito tìm thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ tại khe núi nơi tránh gió, nóc nhà sập nữa bên, nhìn qua hoang phế đã lâu. Sau khi xác nhận rằng xung quanh không có người, hắn cẩn thận trượt xuống sườn đồi và đi về phía ngôi nhà gỗ.

Đánh giá từ các kệ da thú bỏ hoang bên ngoài, nó có vẻ là nhà của những người thợ săn lúc trước, phải tốn bao công sức mở cửa, Obito vào nhà kiểm tra một lượt, hài lòng tìm thấy một cuộn da thú chưa bị lấy đi nằm ở góc nhà. Hắn trải miếng da trên mặt đất, cởi dây vải cố định hai người rồi nhẹ nhàng đặt Kakashi xuống.

"Tôi ra ngoài sắp xếp một số việc." Obito nói với Kakashi, xoa xoa bờ vai đau nhức của mình, bất kể y có nghe thấy hay không. Sử dụng dây thừng và bùa nổ để đặt một cái bẫy đơn giản xung quanh, hắn rời khỏi nhà gỗ.

Lúc này Kakashi không còn khả năng tự vệ, Obito không dám đi đâu xa, chỉ mất 20 phút để lượn một vòng xung quanh và thiết lập một số thiết bị cảnh báo trước một động tĩnh nhẹ. Hái một ít trái dại ăn được từ bụi cây, hắn quay trở lại ngôi nhà gỗ và đợi cho đến khi nhịp tim hoàn toàn bình tĩnh lại rồi mới mở cửa bước vào.

Obito nhẹ nhàng thở ra, Kakashi đã tỉnh, không chỉ tỉnh mà y còn ngồi dậy nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng mở cửa, thân thể của nam nhân tóc bạc cứng đờ, y nhanh chóng quay mặt lại.

Bốn mắt chạm nhau, nụ cười của Obito đông cứng trên khóe miệng. Kakashi quăng tới ánh mắt lộ ra không còn che giấu đề phòng, như thể y đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ-

"...Ngươi là ai?"










******

Soil: Obito có thể sử dụng tất cả các nhẫn thuật ngoại trừ sức mạnh mắt phải, nhưng nhẫn thuật càng mạnh thì phản hệ càng dữ dội

Sếu không trực tiếp đầu độc Kakashi chết, Obito sẽ không còn bận tâm gì và sẽ chắc chắn săn lùng gã đến tận cùng trời cuối đất. Vì vậy gã chọn cách, một mặt phong ấn chakra và trí nhớ của Ka tạo thêm gánh nặng cho Obi, mặt khác gã tiết lộ tung tích của Ka với Obi để thu hút những người khao khát phần thưởng đến giết cả hai.

Có rất ít người trong làng ghét Ka và muốn y chết, Obi bị nhốt trong ngục đối với mấy sự tình này không rõ, lập tức bị dọa, cũng không dám lấy an toàn của Kakashi vào nguy hiểm, vì vậy Obi thà giữ Ka bên mình cho đến khi thấy người đáng tin cậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro