#9 Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, không có gì cả cho đến ngày chủ nhật, tin tức kia lan truyền rầm rộ, ai nấy hoang mang, không ngoại trừ Kakashi. Anh ngồi bó gối trên ghế sofa, kênh thời sự nào cũng đua nhau đăng cái tin ấy, điều này khiến anh rơi vào trầm tư. Nếu đó thật sự là tay đồng bọn của Obito thì nguy, mầm mống đe dọa lại mọc thêm một nhánh. Kể từ lúc Kakashi về nhà, anh chàng tiến sĩ kia như thể mất dạng, không xuất hiện ở giảng đường, những gì anh thấy chỉ là hình bóng lướt vội, dường như, anh ta cố tình chọn giờ mà Kakashi bận hoặc không đến học mới thực hiện bài giảng của mình? Bất khả thi nhưng không phải là không có khả năng; hoặc vô tình hoặc hữu ý. Nhiều lúc, Kakashi đi ngang qua thăm dò, lấy lí do gặp bài tập khó muốn được giảng lại, đại loại vậy, không một hồi đáp khi anh bấm chuông hay gõ cửa. Kể cả điện thoại luôn vang lên âm thanh quen thuộc: máy bận. Điều gì đã xảy ra hôm thứ năm? Chỉ có người trong cuộc mới biết, còn anh thì chỉ còn nước mơ hồ suy đoán. 











Tức mình, anh tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài hộp tảo biển và cơm nắm, lâu rồi mới ăn đêm, hồi hộp ghê. Và nằm ngoài mong đợi, kiếp nạn nửa đêm - hết sạch những thứ anh cần. Thì ra anh thanh niên tóc đen cao to bên kia đã lấy hết, còn nhân viên chỉ đang mong về sớm nên chẳng có tâm trạng vào tận kho lấy thêm hàng cho khách. Cửa hàng tiện lợi này sớm muộn gì cũng "tạch", Kakashi trù ẻo. Hình ảnh cậu tóc xám đứng tự kỉ mãi giữa quầy làm ông bác thu ngân khó chịu ra mặt. Ông ta chửi thẳng "Mua thì mua, không mua thì cút". Kakashi nghe từng chữ lọt vào tai cũng sốc ngang, giật bắn, thế là chân loạng choạng vấp phải người tóc đen nãy.  Như một hệ quả, giỏ hàng ông anh cao lớn đang cầm bay ra, hàng  tảo biển và cơm nắm sõng soãi trên đất, chấp nhận số mệnh. Hai người nhìn nhau, bất lực.





Kakashi lên tiếng xin lỗi trước và cúi người giúp nhặt đồ, mặt đỏ bừng quê chết mất. Xong xuôi, anh trai đô con quay mặt đi, nói lời tạm biệt. Không khí lạnh lẽo sượt ngang. "Xin lỗi hình như ta gặp nhau ở đâu đó rồi?". Câu hỏi của Kakashi làm dừng bước chân của người kia.



"Chúng ta sống chung thành phố, vô tình nhìn thấy là chuyện bình thường."

Người nọ hỏi thêm."Shishuya, chẳng hạn? Cậu học ở đó à?"


Kakashi mặt sáng bừng. "Anh cũng học ở đó sao?"




"Có thể gọi là vậy.". Nhưng anh ta hình như đang cố lảng tránh đối mặt, qua động tác chính mắt kính liên tục và đánh mắt sang ướng khác, sau cùng là xem đồng hồ rồi khuyên anh sớm về đi, nhưng Kakashi đã bỏ qua điều đáng ngờ ấy khi anh ta chia sẻ số cơm nắm và tảo biển kia. Coi như may mắn hoàn thành mục tiêu mua đồ ăn đêm về, vừa coi truyện người lớn vừa đánh chén ngon lành. Một cái sướt qua mạnh bạo của người kia kéo anh về thực tại. Đi  đứng kiểu gì mà va vào vai đau quá thể?



Bước chân vào phòng đã hơn mười hai giờ, vừa lúc Kakashi ý thức rằng "Trời má, mất điện thoại với thẻ sinh viên", và năm mươi phần trăm anh đã đoán được thủ phạm. 




Oan gia ngõ hẹp, sáng hôm sau Kakashi gặp gã ngay trên...giảng đường. 




"Thật hả trời,  gã ta không phải sinh viên mà là giảng viên, đã thế còn dạy toán". Anh cứng đờ hết người, khuôn mặt rõ kì thị. Gai ngồi bên huých vào cánh tay anh. "Trước tôi nói đó, dạy ổn mà, đúng không, Kakashi?"




Anh trưng ra nét trắng bệch. "Ổn vcl". Gã đó học thức uyên bác thế sao cái tánh kì lạ, dân thích chôm chỉa vặt hay thú vui móc túi, một vạn câu hỏi vì sao quảnh quẩn Kakashi từ lúc thấy mặt gã. Thẻ sinh viên có thể làm lại, điện thoại thì hẳn là phải mua mới rồi. Nhưng số thông tin riêng tư trong đấy rất đáng để tâm. Chẳng qua anh cũng không phải người nổi tiếng hay có thông tin gì để lưỡng  đắn đo quá nhiều nên không chấp vặt nữa; chiều đi làm đồ mới vậy. 




"Mặt cậu đáng sợ quá Kakashi, lại ác mộng à?". Gai ngơ ngác với một dàn dấu hỏi chấm bao quanh. Kakashi ngó lơ, nói đúng hơn là không biết trả lời sao. Chẳng nhẽ nói cho cả giảng đường biết cái gã đang văn vở trên bục giảng kia hôm qua vừa móc túi mình khi chưa đủ bằng chứng, như thế Gai sẽ vỡ mộng mất, cậu ta mong manh dễ vỡ mà ( trong một vài trường hợp). Thế là Kakashi chọn cách im lặng đến cuối buổi học. Đến khi rờ qua chỗ ngăn đựng đồ ngoài sảnh cùng anh bạn tăng động, anh phát hiện điện thoại và thẻ sinh viên đã nằm gọn gàng trong đó. Gai nhòm vào, khuyên răn. "Để vậy mất đấy, Kakashi". Anh chỉ ậm ừ. Tưởng gã kia mang đi cầm đồ rồi.





Ngay khi buổi học chiều kết thúc. Gai kéo Kakashi xoành xoạch đến nhà mình. Hóa ra là đang bày tiệc mừng lễ hội ngắm hoa anh đào, diễn ra khoảng hai tháng, từ tháng ba đến tháng năm, và chỉ có Gai hay số người khác quan tâm mấy màn mở đám màu mè này thôi; với Kakashi, anh đào nở hay không nở thì bộ máy vận hành cũng thế là cùng, ngay cả mặt trời có xoay quanh Trái Đất thì chẳng có gì đáng quan ngại. "Đời sống tinh thần nhạt nhẽo vãi" - đó là những gì Gai luôn phàn nàn về anh. Bằng cách này hay cách khác, anh vẫn không quan tâm, nhưng Gai đã tâm huyết thế thì nhập tiệc cho cậu ta vui vậy. 







Kèn, pháo, trống, dương cầm, bánh kem,... đủ thứ cần thiết trong vai vật trang trí quy ước chung của mọi bữa tiệc đều góp mặt ở đây. Cái khác lạ nữa là hoa anh đào tung bay lả lướt khắp gian phòng lộn xộn trong âm thanh hỗn tạp, ỏm tỏi. Kakashi từ đầu đã biết ngay nơi này không thuộc về mình. Anh lẩn vào một góc phòng, không hòa nhập nổi: nãy giờ anh uống mỗi Coca trong khi đám bạn, khứa nào cũng say khướt vơi những thứ nước cồn sặc lên nồng nặc. Yamato từ đâu xuất hiện, chắc là cậu ta mới đến, đột dưng tặng anh một món quà xa xỉ, Kakashi biết rõ nó là gì. Cho nên cả hai cứ đẩy qua đẩu lại, sau cùng Kakashi lại là người phải chịu thua. 




"Ừm, tôi không thể đáp trả lại thứ gì quý giá hơn, nhưng mà tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu."


Cậu ta lập tức giữ lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng không cần thiết. "Để yêu cầu đó sau nhé, tiền bối, nhưng em hy vọng đến lúc đó, anh sẽ không rút lời." Yamato rời đi, sau cùng là lời chúc cuộc hội vui vẻ. Kakashi lặng thinh, anh cũng về nhà ngay sau đó. Còn mấy anh bạn kia thì chẳng cần nói cũng biết, say mèm rồi đổ rạp, ngủ say như chết. Tiệc tùng kết thúc lúc hai giờ sáng. 




Hai giờ sáng...nó làm anh nhớ đến nhiều điều, cái ngày định mệnh suýt nữa đi bán muối ấy, vẫn không thể tin là anh có thể thoát khỏi nó, một cách có chủ đích, của một ai đó. Kể từ lúc ấy, mọi thứ dường như có khuynh hướng đảo ngược với những nhân vật khác nhau tham gia vào cuộc đời Kakashi tựa như được sắp đặt từ trước.






Khi đó Kakashi mới tốt nghiệp cao trung, mùa hè là thời gian lí tưởng để khám phá cái mới. Cứ như thế, Kakashi đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm qua đêm - chuyến thám hiểm dài nhất và là đầu tiên trong đời. Mùi phân biệt giai tầng càng đi về rìa thành phố càng rõ. Nhà cửa tẻ ngắt, các bức tường toát ra cảm giác như ở ngục tù, nhà nào cũng gắn cái ăng ten mà tưởng chừng nó chỉ tồn tại được đến những năm chín mươi của thế kỉ trước. Người dân sống trung tâm thành phố mà lạc bước tới, sẽ chỉ thấy những quán trọ trung lưu hay tiệm may lụp xụp vài tấm tôn đã ủ dột, cảnh cơ nhọc hoặc nỗi buồn nản, cái tuổi già đang chết dần chết mòn, tuổi trẻ bị ép vào môi trường lao động buộc chặt trong một cái hòm, mà cái hòm ấy đã rệu rã những cổ hủ, lạc hậu. Không một nơi nào ở Tokyo khủng khiếp hơn, hoặc nói cách khác là ít biết đến hơn tất thảy. Nhất là con phố mới "khánh thành" Kuroyoshi này chẳng khác gì cái khung đồng đen tróc ra hàng ngàn màu nâu xạm của thứ nước sơn chảy tong tong xuống những chóng vánh và rợn ngợp ở đời.  






Kakashi đã từng ước, giá như mình không đi đến tận cùng con phố - nơi u ám nhất, ví von thì gọi vui là "đáy xã hội". Các băng đảng tụ họp ở đây, và Kakashi đi trúng cái ngày bọn cáo cộm xăm trổ đầy mình thảm sát hàng loạt tên phản bội mà chúng bắt về được. Lúc này anh không nhận thức được anh đang núp trong đống chất cấm và vũ khí buôn lậu. Sự kiện thanh trừng đảng phái quá bình thường, thậm chí là khiến bạn thích thú nếu nó trên phim truyền hình, nhưng thử gặp ngoài thực thì mọi thứ kinh khủng hơn nhiều. Kẻ cầm đầu bọn này chắc gọi là lão đại cũng hợp lí, là một tên cao to, tóc đen dài, giọng khàn và mặc vest, đôi con ngươi hung hung đỏ và những cái lườm huýt dữ dội. Kakashi lạnh sống lưng, anh chập chững lùi ra sau vài bước để biến khỏi đây lẹ. Tiếp theo đó là tiếng gào thét của những thứ có thể giết người trong gang tấc, mùi thuộc súng dạt vào không khí. Một cuộc đấu súng diễn ra. Kakashi bị kẹt trong hành tá ma túy và súng sập xuống. Chân anh va vào thùng hàng, khớp chân bị nén xuống bởi những bao bột vón cục màu trắng, tiếng loạt xoạt này không thoát khỏi một tên cũng tóc màu đen trong đám đó. Trong mớ hỗn độn, người người đâm chém nhau, hắn đi đến kho, chầm chậm bước vào, trên tay hắn cầm dao, một con dao bấm. 




Mọi thứ nóng ran. Cái gạt tàn chứa lộn xộn đám thuốc lá, thuốc phiện, thuốc lào quằn quại tiếp sức cho đám lửa hừng hừng đang tiến tới, nguồn cơn có lẽ từ kẻ nào đó cố tình tẩm xăng. Bọn giang hồ mặt hoảng loạn, khói bốc lên sẽ kéo theo cảnh sát tới, chúng tản ra, tiếng súng nhỏ dần, nhưng ngọn lửa vẫn giận dữ. Cái nhà kho èo ọt này, kiểu gì cũng sập mất. Tên tóc dài cao to kia ra lệnh cho đàn em vận chuyển hết đống hàng hóa ấy đi. Trái tim Kakashi đập muốn nổ tung. Sự thật là kiểu gì cũng chết. Ngay khi bọn chúng chuyển gần hết hàng cấm đi, cuối kho chỉ còn mấy cái thùng, Kakashi lén lút giải thoát cái chân xấu số của mình, rồi chui đại vào cái thùng trong góc. Từng cái lại bị khiêng ra. Đến thùng cuối cùng - nơi Kakashi ẩn nấp, tên nào đó dùng băng keo dán nó lại, thế là triệt mọi đường  của anh. Trong cơn hoảng loạng, anh vẫn nghe thấy tiếng của vài ba tên xì xào, rất gần, tưởng như chúng sắp mở lại cái thùng ấy ra để kiểm tra vậy, Kakashi sẽ chết mất. Anh ép mình suy nghĩ, nhưng tất cả như ngập trong bùn đất, chẳng tìm được phương án nào cả. Trường hợp tệ nhất chỉ có thể là bị giết hoặc...bán vào nhà thổ. 





Chỉ hít không khí thôi mà buồng phổi đau nhói, thiếu oxi, đầu óc choáng váng. Ngay khi anh cảm nhận được, dường như cái thùng đang bị một con dao găm rọc lớp băng keo mới ra, hành động đó bị ngăn chặn. Tiếng bước chân xa dần, nhưng vẫn còn lại một người. Hắn gọi điện, hình như với cấp trên, chỉ là anh không thể nghe rõ gì nữa, sắp ngất mất tiêu.  vẫn bình tĩnh, trong cơn hỏa hoạn, cái ung dung của hắn đè nén ngọn lửa hừng hực đang sấn tới. Hắn lôi anh ra, cơ thể mềm nhũn, mắt nhắm mắt mở. Anh nghĩ, đợt này chết chắc. "Tỉnh táo lại đi". Tên đó vả vào mặt anh bốp bốp, Kakashi cố gắng chân chạm đất thật vững. "Còn sống thì chạy đi". Nhưng anh hoàn toàn như kẻ câm, cơ môi mấp máy không thành tiếng nữa. Vô tình anh chạm ánh mắt cau có của hắn, sau lớp mặt nạ xoáy ốc quái dị. Hắn vẫn kiên nhẫn đợi, đợi cho anh lấy hoàn toàn ý thức và đốc thúc anh chạy xa khỏi nơi này.






Một tiếng bước chân nữa đứng sau bức tường lửa, gần nơi cả hai. Obi? Tobi? Kẻ đứng ngoài ấy gọi tên hắn, anh không còn tâm sức để ý. Nhưng anh loáng thoáng thấy mái tóc dài và đôi mắt đỏ rực ấy. Hắn đang gọi người trong này, như một mệnh lệnh. Tên đeo mặt nạ liếc ra sau, hắn lập tức xoay người về phía Kakashi, túm áo anh, ném qua cửa sổ. Nhanh đến mức khi anh văng xuống mái tôn của một nhà dân thụt xuống phía dưới, không còn sự xuất hiện nào trong nhà kho ấy nữa, lửa nhấm nháp toàn bộ, mọi thứ bị xóa sổ. Kakashi sau pha xém toang, tỉnh táo hẳn, anh lồm cồm bò dậy, bị quăng ở độ cao nào mà không chết, có lẽ là nhờ cái mái tôn mục nát này. Hoặc có thể tên kia đã biết trước địa hình ở đây nên hắn mới quyết định ném anh như một con mèo mướp rụt cổ vì run rẩy và sợ hãi. 






Kakashi lồm cồm bò xuống đất, mặc dù đôi chân trật khớp khá nghiêm trọng nhưng ưu tiên chạy thục mạng về nhà là trước nhất. Thế là từ đó giờ, anh chẳng dám quay lại đây nữa. Cú sốc đầu đời bán theo tâm thức anh dai dẳng đến ám ảnh. 










Mặt khác, anh thật sự muốn biết tên kẻ đã giải cứu anh trong giây khắc dầu sôi lửa bỏng đấy. Anh muốn cảm ơn người ta. Nhưng dù thế nào, không biết mặt người mà cố chấp tìm như thể đang mò kim đáy bể vậy. Vả lại, không ngoại trừ khả năng người đó trong đường dây buôn hàng cấm, có thể lúc ấy hắn rủ lòng nhân từ rồi giúp anh thôi. Chứ giờ gặp, khả năng không quay trở về được là rất cao. Và cả tên tóc dài mắt đỏ nữa, nhớ lại cứ cảm giác quen quen, hình như anh mới gặp người đó ở đâu rồi. 



.

.

.

Vài tiếng trước.





Obito đang trong một cuộc phỏng vấn nữa, mà đối với hắn những tên cộm cán trước mặt cứ như đang tấu hề vậy. Bọn chúng liên tục xới ra những câu hỏi vô nghĩa. Kiểu như muốn hiểu hơn về cảm giác của hắn khi có một đứa thích bắt chước đang nhởn nhơ ngoài kia, vẽ chữ "Death" lung ta lung tung làm dậy sóng cộng đồng. Hay là chữ "Death" đấy có phải là thương hiệu của hắn mà tên kia đọc được không, nó có ý nghĩa gì, còn hỏi dò rằng hắn có khó chịu với việc bị sao chép không. Nực cười thật, cảnh sát ở đây chẳng có nghiệp vụ gì cả, bọn họ chỉ chăm chăm vào những thứ vớ vẩn, nhảm nhí. Ngay cả con nít cũng không thèm trả lời. Nghĩ đến thôi mà Obito, hắn cười thành tiếng, làm rộn rạo cả căn phòng, trông cái mặt hắn mỉa mai làm sao. Điều này khiến hai viên cảnh sát đang thực hiện phỏng vấn phải tức đến xám mặt. Quát. "Có gì mà vui chứ!", suýt nữa chêm thêm tiếng chửi thề vào. 




Obito ngưng cười, mà cái mặt hắn vẫn hênh hếch lên xỉa xói.




"Ráng tư duy xíu đi, mấy anh đều có học hết mà". Dứt lời hắn lại cười khoái trá, anh cảnh sát không chịu nổi, đập bàn rõ mạnh cho bõ tức. "Fan hâm mộ của tôi cũng nên" - Obito thuận đà lấn tới, ra vẻ hãnh diện quá thể. "Ngắm kĩ đi, mấy cột máu phun ra từ sọ não ấy, và cả khuôn mặt hốc hác của tất thảy những tên rác rưởi dưới lưỡi rìu nữa, là một tuyệt tác đấy, có hiểu không hả. Ngay cả cách bọn chúng sợ sệt trước khi chết và cái kiểu van xin đẫm nước mắt đáng khinh bỉ kia rồi nằm ngâm mình trong vũng máu, có thấy vô cùng tuyệt vời không?"



Hắn cợt nhả, mặt tối sầm . "Bộ chúng mày nghĩ mấy nét nghuệch ngoạc đầu đường xó chợ ấy với bức tranh đóng khung bằng vàng trưng trong triển lãm giống nhau lắm à"





Hắn thành công chọc viên cảnh sát nổi đóa."Anh nghĩ giết người là hoạt động nghệ thuật đấy hả!"




Obito trả treo. "Chứ còn gì nữa"





Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cố ngầm trấn an nhau phải thực bình tĩnh. Họ chuyển chủ đề ngay. Một trong hai chìa ra một tờ giấy bị xé khỏi một cuốn sổ, dòng chữ trên đó đã bị bôi đen bằng lớp chì than. "Chúng tôi giám định từng có một dòng chữ ở đây, hãy cho chúng tôi biết nó viết gì"


...



"Trả lời đi Uchiha Obito''. Anh cảnh sát đứng kế bên mất kiên nhẫn.





Obito tựa lưng vào ghế. "Đéo viết gì ở đấy cả"


"Tôi hỏi lại lần nữa, tờ giấy này được tìm thấy trong nhà cậu, gần bệ cửa sổ. Nó đã từng được viết chữ gì"



"Tao trả lời rồi đấy, đéo có gì ở đấy cả". Lần này hắn đứng hẳn dậy, liếc xuống hai viên cảnh sát bằng khóe mắt, sát khí đùng đùng. 



Kết thúc phỏng vấn. Hắn bị áp chế, giam vào phòng, cảnh sát đối mặt với hắn chẳng moi được tin tức nào đáng giá nữa. Họ chỉ ngầm khẳng định với nhau rằng hắn có vấn đề thần kinh, và thái độ của Obito khi nhìn mảnh giấy đó thực đáng ngờ. Họ bàn với nhau mai sẽ tiếp tục một cuộc khảo sát trên diện rộng nữa hằng mong tất cả sẽ đi đến hồi kết. Bắt đầu lại từ căn nhà của hắn trước, tiếp đến là những tay thám tử tư đang nhập cuộc giải đáp sự thật. 




Uchiha Obito lại không dễ dàng thế. Đêm nay, hắn quyết định thức trắng, vì một việc vô cùng hệ trọng, mà không ai lường trước được. Không ai cả.


Mọi thứ đã sẵn sàng. Mục tiêu hắn nhắm tới nghiễm nhiên là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro