#8 Uchiha Obito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối trước ngày thứ sáu, mưa nặng hạt, gió giận dữ kèm tiếng quát tháo của sấm ngăn mọi hoạt động của con người trong gang tất, phố xá trì trệ trong cảnh tắc đường, tiếng còi xe ầm ĩ còn một con vài hẻm nhỏ vẫn duy trì nét u ám dù trải qua loại thời tiết nào đi chăng nữa. Mặc kệ thiên hạ náo loạn vì sự dở chứng của ông trời, Kakashi đủng đỉnh nằm trên ghế sofa, nhâm nhi tách trà nóng, đọc một vài hồ sơ nghiên cứu trước khi chủ căn nhà này vượt qua kiếp nạn lúc hai mươi hai giờ một phút để trở về. Ghi chép khá tỉ mỉ, lật vài trang sẽ thấy một tờ giấy note trắng ngả vàng ghi một loạt những tâm điểm, có khi chỉ cần đọc mấy tờ giấy nhỏ nhắn ấy cũng đã hiểu hầu hết nội dung của xấp giấy đóng ghim ngay ngắn dày xấp xỉ chiều dài ngón út người trưởng thành.

Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai bước chân khỏi cửa và chào tạm biệt chủ nhân ngôi nhà này. Thế nên giờ anh mới ung dung thế thôi, cho dù vẫn có vài bài tập đáng chú ý và một trong số các bài luận vẫn đang chờ áp mực xuống trang giấy. Buổi tối phải thật rỗi...trong phòng khách chán òm chỉ toàn màu trắng. Ngày mai, anh sẽ kết thúc sự nhàn tản này để tìm lại thì giờ bận rộn, có như thế anh sẽ không phải ngó ngàng đến cơn ác mộng kia. Thực ra dạo này, à không, chính xác là từ khi gặp Obito lần trước, Kakashi đêm nào cũng thấy hắn trong diễn biến biến giấc mơ của mình, đại loại là hiện lên hình ảnh anh là nạn nhân cho cuộc chơi của hắn. Nói tóm lại toàn những hình ảnh khiến người ta phải thốt lên "Rùng rợn chết!", ngay cả những lúc hiu hiu chợp mắt thì khuôn mặt Obito với vết thẹo chiếm lĩnh gần nửa khuôn mặt vẫn họa lên sống động đến cóng cả người, đôi tay hắn lồi lõm vết sẹo đã có và mới có, hầu hết là vết của sự chống cự từ một chủ thể khác. Dường như ngay lúc này, kí ức về những ác mộng ấy mới càng được chạm khắc rõ hơn trong cái tâm thế căng thẳng của dây thần kinh khi đọc đến tư liệu các vụ án bí ẩn và mưa ngoài kia dữ dội đến mức cửa sổ mạt sát vào nhau sáng tạo một bản hòa âm chua chát, chói tai chảy vào màng nhĩ đang từ chối tiếp nhận.

Kakashi day mắt, tất cả những gì cần làm hiện giờ là thanh lọc bớt những thứ thừa thãi, không liên quan đến thực tế. Ngay cả "Jack"? Anh cầu mong, một ngày hắn sẽ bước ra khỏi cuộc đời mình, mà có vẻ hơi khó; hắn có thể tham gia vào đời sống của anh, như một nhân vật "cận chính", bất kể khi nào, miễn là Obito muốn. Nhưng Kakashi không phải dạng dễ thỏa hiệp với bóng tối, đến một biên hạn nhất định, mọi thứ cố nhiên phải quay về vạch xuất phát, như cách nền văn minh này đang ngầm li khai khỏi niềm bất an của thời đại mới, sự mọt ruỗng, què quặt, chột lác, hấp hối của một hiện thực méo mó, tã tượi, ai còn miễn cưỡng bằng lòng nữa? Đó sẽ là cuộc hoàn nguyên, trở về thuở ban sơ nhất - chỉnh thể khởi đầu.

Gác sách vở vào kệ, Kakashi thở dài ngao ngán: bắt đầu một ngày bằng việc học, kết thúc một ngày cũng là trạng thái tương tự, thậm chí tàn tệ hơn, cuộc đời luôn nhạt tuếch như thế à, hay vì lý do nào khác khiến anh cảm nhận cuộc sống này chỉ như một biến thể không gian vụt qua rồi sụp đổ trong chớp mắt, cho nên chẳng có gì khiến anh xao xuyến thật nhiều, thật mãnh liệt.

Vừa vặn một vài tờ giấy trôi tuột ra từ cuốn sách nào đó và yên vị dưới chân Kakashi. Tò mò lật lên mới thấy, không lẫn vào đâu được, là chữ của Obito - một bài luận ? Không phải, đấy là một bản thảo viết dang dở, chỗ chữ đỏ lấn át hàng chữ đen, cấu trúc thành một tờ giấy nháp chính hiệu. Bản viết tay bộn xộn chữ đó hầu hết viết bằng tiếng nước ngoài, anh đoán sơ sơ được vài chữ và bắt đầu thấy hơi chán, vì không hiểu hết, hai là nội dung chẳng có gì đặc sắc (đương nhiên chỉ dừng là ở việc phán đoán mơ hồ). Thế mà, mặt bên kia tờ giấy mới thật sự khiến anh giật phắn, hắn phác thảo hình dáng của anh bằng loại bút bi rẻ tiền ở tiệm tạp hóa, ừm... trông cũng khá, nhưng sao nhất thiết phải vẽ thêm bản phóng to kích thước con mắt, miệng và bàn tay sang một chỗ riêng, như thể một bản giải phẫu vậy; giá vị thiên thần nào ấy có nhân hậu cỡ nào trông thấy cũng phát khiếp lên được. Nay anh mới phát hiện thêm, Obito chính là có cả tài hội họa nhiệt tình đến tận xương tủy ( hắn vẽ từ xương, các dây chằng, mạch máu sau cùng là phủ lớp thịt bên ngoài - thật nhiệt huyết phát hoảng). Không nghĩ nhiều, Kakashi bí mật cất nó vào túi áo, từ từ về ngẫm ngợi.

23:13 pm

Chủ nhân ngôi nhà này báo tin sẽ không về, vì một vài sự cố. Kakashi hẳn không để tâm nhiều; lời cảm ơn sẽ được nghe thấy trên giảng đường vào ngày mai vì ngay lúc Kakashi định nói, anh ta đã cúp máy "tít tít tít", thế là không gọi lại được nữa.

Đêm nay vẫn là giấc mơ tương tự: sự góp mặt của hắn, một đợt vung rìu, lưỡi dao xé ngang cổ, những vết rạch, một viên đạn yên vị trong hộp sọ, tiếng cười của ai đó, và anh - thân thể toàn máu. Nó nhập nhằng đan chéo, nhanh chóng đánh thức anh ngay tức khắc. Chẳng hề có sau đó nữa vì trời đã tờ mờ sáng rồi, anh nghĩ mình nên dậy luôn cho đỡ phải gặp lại khuôn mặt đó lần nào nữa. Người ta bảo nếu sau khi tỉnh dậy vẫn nhớ được toàn bộ những gì diễn ra trong mơ, khả năng nó sẽ xuất hiện ngoài đời thực. Kakashi đã cố phủ nhận nó, nhưng bây giờ có nên xem xét lại dự cảm của mình? Tin vào một cơn mơ hẳn là vớ vẩn, song, không thể khẳng định nó không tồn tại, thế giới luôn cho chúng ta thấy những điều bất ngờ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả giả thiết có hoang vọng cỡ nào. Nó sẽ ập đến khi con người còn chưa tỉnh ngộ.

Tờ giấy nháp kia chòi ra từ túi áo, nó gợi cho anh về một tương lại gần chẳng tốt lành gì. Thế mà Robben lại có nó, tờ giấy từ nhà Obito? Khi anh ta chuyển đến trường dạy là lúc Obito tạm thời chuyển hộ khẩu rồi, chẳng lý nào những thứ liên quan đến hắn bỏ vô tội vạ trên trường được, tất cả sẽ quy về vật chứng. Trừ phi, trừ phi anh tiến sĩ có mặt ở trường trước cả thông báo ứng tuyển hoặc anh ta đã đến nhà Obito, để làm gì đó. Kakashi cần có thời gian chứng thực, anh mong nó chỉ là vô tình, nếu không, sẽ lại thêm một số đối tượng phải để tâm thật nhiều, đề phòng là cách tốt nhất.

Có lẽ, anh sẽ chủ động một mình mà không chờ một sự kiện nào tác động đến, trong giới hạn. Anh đã chán với cái kiểu nơm nớp trông vào những điều mập mờ, chẳng rõ . Thay vì phó thác, bản lĩnh của một con người trỗi dậy. Phẫn nộ - không hẳn vì thực cảnh, là vì sự chùng chình của chính mình.

Sớm, Kakashi định đến trường rồi tạt qua canteen ăn đại cái bánh mì ngọt lót dạ - một thói quen xấu, anh thừa biết mà vẫn làm vì anh chẳng còn cái thuở nhu cầu ăn đặt lên tất cả nữa. Vừa hay đi ngang qua phòng bếp, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, còn nóng, đặt cạnh còn có một tờ giấy nhắn nhủ yêu thương, kí tên "de Claremont". Hình như anh ta về nhà vào nửa đêm và giờ lại đi rồi. Đó là những điều anh mới nhận ra khi xông vào phòng người ta mà quên không gõ cửa. Vụt đi nhanh thật, bộ ai làm nghề tâm lý học đều bí ẩn vậy?

Sáu giờ sáng, anh bắt xe buýt, về lại căn nhà thân yêu chắc đang bám tận ba lớp bụi và còn cả nguyên kệ sách hẩm hiu những mối, những mọt hoặc nhẹ nhàng hơn thì có lũ nhện vườn ở trọ. Ở nhà thầy giáo, Kakashi chỉ dám lén lút đọc sách người lớn, mà anh cũng đủ tuổi rồi, nhưng nó cũng thật khiếm nhã khi thưởng thức trước mặt ai đó, đọc âm thầm vẫn mang theo nỗi phấn khích lạ thường, một cảm giác đời thực chưa chắc kết tinh được. Tiết học tâm lí đến lúc tám giờ sáng. Bây giờ có vẻ thoải mái hơn.

Và đột dưng anh nghĩ đến Obito. Hắn bây giờ thế nào rồi?

.

.

.

- Cậu đùa hả Kakashi, cậu đến gặp cái tên "Jack" đang nổi như cồn trên báo đài ấy hả? Không tin được thật! Có xạo không đó?

Mới kể ra một câu về chuyến đi "ma ám" kia thì Gai đã hét toáng lên giữa khuôn viên công cộng, nếu họ không ngồi trong góc chiều theo sự hướng nội của Kakashi thì bây giờ trên confession của trường, hình hai đứa phải lên trang nhất theo dòng sự kiện mất. Kiểu như anh thì bị tế lên đó chắc phiền phức chết.

"Tém lại đi Gai"- Kakashi phàn nàn.

- Cậu đúng là may mắn khi vẫn về nhà trọn vẹn á nha, bởi vì nghe nói hắn ra tay hẳn...

"Cái đó ai cũng biết hết...may mắn hơn là tên đó không lao ra khỏi nhà giam, như tôi tưởng tượng." - anh chống cằm, mắt lờ đờ và thở dài khi bị gợi nhắc về một trải nghiệm không ai muốn quay lại nữa, không bao giờ.

- Thật ra, tôi dạo này hay gặp mấy giấc mơ chẳng hay ho gì cả.

Gai rướn lại gần, nhìn thẳng vào tròng mắt anh, mí mắt cụp xuống và quầng thâm khắc lên nặng nề.

- Đúng thật ha, bảo sao trông mặt cậu thấy ghê.

- Ờ

Và ly nước mới được mang ra, Kakashi đem một hơi nốc sạch, bực dọc.

- Tôi sẽ không đi theo ai nữa hết! Haizz...Đột nhiên anh ta lôi tôi đi xềnh xệch khắp nơi và sau cùng đi đâu không đi, lại đi gặp hắn!

- Hể? Cậu đang nói ai vậy?

- ...không, tôi mơ thấy vậy đó, haha...

Gai ậm ừ, cho qua, không đào sâu thêm nữa, vì có tiếp tục cũng sẽ bị lái đi qua một nghĩa khác. Nói chuyện với Gai khá nhạt tuếch, cậu ta tích cực và thừa năng lượng đến mức lạc quan ở mọi hoàn cảnh. Về phần Kakashi, anh nghĩ nên đổi chủ đề, một buổi sáng cần được trong sạch, không nên làm ô nhiễm bầu không khí thanh bình lúc này.

- Mấy nay cậu cúp toán hả? Có thầy giáo mới cũng được lắm nha.

Kakashi thở dài.

- Ai vậy? dạy ổn không?

- Ai biết, tôi cũng có học đâu, nghe bàn tán nhiều thôi.

- Tên gì?

- Cậu biết mà, tôi không hay nhớ tên người khác đâu, trừ cậu.

Kakashi chán nản, gõ lên bàn cộc cộc. Mặt cau có.

- Thế kể làm gì, vô nghĩa.

- Á, quên mất, Yamato bảo sẽ tới.

Kakashi nhướn mày, hai tay khoanh lại, đặt trên bàn, đầu gục xuống.

- Thế nào được, cậu ta bảo bận mà...

- Bộ cậu hướng nội đến độ chỉ độc thoại thôi hả, cậu ấy vừa nhắn lại rồi, với cả cậu giống kiểu chẳng bao giờ ngó ngàng đến ai dù cho tôi mời cậu nhập tiệc bao lần đi chăng nữa.

Lần này đến Gai thở dài, phụng phịu còn Kakashi thì bối rối.

- Tôi đã nói rồi, tại vì phải đề phòng Obito nên...

- Obito nào vậy, tiền bối?

Kakashi đang nằm bò ra bàn, giật phắn, lưng thẳng tắp.

Đó là Yamato, học khóa dưới, nom cậu ta chắc phải hơn đàn anh khóa trên đến năm tuổi, dù cho cái giọng còn non choẹt (tất nhiên là so với các tiền bối và cả đồng niên), tóc nâu đen nhẵn bóng nhưng khuôn mặt như thể tương phản lại tất cả những gì thuộc về một chàng thiếu niên. Cậu ta chính trực, trầm tính và vui nhộn đúng lúc, nếu có ai than vãn gì là lập tức giúp đỡ ngay. Cậu thường cho người khác mượn tiền, như cơm bữa. Nhưng những người chịu ơn cậu ta, có gan cũng chẳng dám quịt một lần, vì mặc dù vẻ ngoài hiền lành tử tế, cậu vẫn khiến người ta dè chừng vì cái nhìn xoáy sâu thăm thẳm và đầy nét cương quyết.

Sự gặp gỡ của ba con người này cũng là kết quả từ cuộc thi tuyển chọn nhân tài của câu lạc bộ kia. Chung mối quan tâm nên dễ dàng bắt chuyện với nhau là điều bình thường. Đột nhiên cuộc sống của Kakashi có thêm hai người bước vào. Một nhóm ba người đủ kiểu hướng ngoại, hướng nội và hướng lung tung. Chưa bao giờ Kakashi nhiều bạn đến vậy, đây có lẽ là tín hiệu tốt hoặc ngược lại không chừng. Tuy nhiên, giờ khắc này nên trân trọng càng tốt.

- Lâu không gặp, tiền bối.

- Chào.

- Mọi người có vẻ xôn xao chuyện gì vậy, kể em nghe với. - Yamato hớn hở lạ thường, đặt mông ngồi cạnh Kakashi luôn.

- Thì, tôi đã nói với Gai việc tôi không khỏe, ừm, không chắc chắn nhưng sau lần gặp Obito thì tôi gặp một giấc mơ trong nhiều ngày. Vậy đó.

Hai người kia nhìn anh chằm chằm, Yamato thậm chí mắt mở to biên hạn.

- Thực ra không có gì đáng sợ đâu, chỉ là hơi sốc khi gặp một tên xấu xa thôi.

Nói vậy thôi, chứ cảm giác lúc ấy bây giờ anh còn nhớ rõ. Nếu hắn hành xử như lúc ở trường, có khi anh còn bĩnh tĩnh được, chứ loại tình huống như lúc đi phỏng vấn, là không thể nào thẩm nổi!

Ngắt câu, tất cả trầm tư, nhìn nhau.

Yamato đột dưng đánh mặt sang chỗ khác, chống cằm, trông cũng lãng mạn thật.

- Nếu được, tiền bối nên ngủ cùng ai đó để tránh mấy giấc mơ kì quặc, em chẳng hạn.

Kakashi đứng hình mất năm giây. Ánh mắt của Gai cũng thu hẹp quá cỡ. Kakashi xua tay, giải khuây.

- Gì vậy? Không tới mức đó đâu, với cả tôi sống một mình quen rồi.

- Ý là, khi nào cần, tiền bối liên hệ em lúc nào cũng được.

- Cảm ơn nha, nhưng không cần đâu, thật.

Anh nhanh chóng quay sang Gai, cuộc hội thoại nãy giờ khiến cậu trai tăng động lạc lõng, gọi tận ba ly nước, hai dĩa bánh ngọt.

- Gai, sao vậy?

- Tôi có cái này nè, mặc vào đảm bảo trừ cả tà ma đó.

Gai lôi ra cái áo hoodie, form quen thuộc, style đặc trưng của cậu ta. mẫu áo này độc dị ở chỗ, nón của nó nguyên hình con ếch xanh lè, đeo bịt mắt đen một bên, trông còn ám ảnh hơn.

- Thôi giữ lấy làm của hồi môn luôn đi.

Hậu bối ngồi bên cạnh, mắt tròn vo, thắc mắc.

- Cái gì vậy?

- Được người ta tặng đó, người lạ thôi, chỗ tòa nhà trung tâm thương mại gần trường. Người đó che mặt, với lại tôi cũng không nhớ rõ.

- Thế mà cậu cũng nhận được hả, chắc xấu người ta mới cho cậu ấy, trông hãi thật sự.

- Gì? Tôi thấy đẹp mà, cậu bài xích dữ vậy.- Gai phản bác, rồi hằn học nhét lại vào túi luôn.

Gai xếp lại ly, đặt gọn gàng trên bàn.

- Tóm lại, nếu có gì xảy ra, cứ gọi bọn này, đừng cố làm gì một mình.

Yamato bên này gật đầu lia lịa. Trái tim Kakashi đập thình thịch, tình bạn tương trợ là đây sao.

.

.

.

Vai diễn cuối cùng của một Stránger. Không có một ánh sáng nào cả, toàn bộ đều là bóng tối. Người duy nhất chấp nhận hắn chỉ có...

Obito thức dậy, sau một giấc mộng vừa đủ thỏa mãn hắn. Chớp mắt, hắn mấp máy môi.

"Hatake"

"Kakashi."

Tay ''quản ngục'' trẻ tuổi, nói đúng hơn là dân tập sự, cầm tờ báo vừa ra lò khép nép đến buồng giam cuối cùng - phòng biệt giam. Anh ta đổ một tràng mồ hôi hột, lấm lem mặt và dáng chạy lắt nhắt thật vụng về. Tin tức rò rỉ ra ngoài liên quan đến "Jack" làm tay lính trẻ lo lắng, bộn rộn. Đáng nói hơn, điều khiến người ta hãi nhất là biểu cảm của Obito nếu trông thấy cái tin này: Jack đã trở lại. Mấy viên mới vào nghề nghe tên họ Uchiha đều tái mét. Thì là khi bị bắt vào phòng giam cùng mấy gã bặm trợn, tên này solo và K.O không chừa tên nào, đến khi quản ngục cũng gọi là lành nghề đứng tuổi cùng một vài đồng nghiệp can ngăn, hắn chống cự, lao vào cắn rách da cổ của ông ta, thậm chỉ còn bẻ luôn năm ngón tay phải - một vụ làm chấn động nhà giam. Từ đó, Obito bị tống xuống phòng cuối cùng - dành cho tên nào thích làm loạn, một mình hắn một phòng.

Cậu lính mới đem tờ báo bỏ vào khe cửa nhỏ trên cửa phòng, rồi chuồn lẹ, cậu ta không có hứng thú với việc xem phản ứng của tù nhân này đâu. Obito đã đứng bên này cánh cửa, từ lúc nghe thấy tiếng bước chân, quả là ông trời phú cho hắn giác quan cực kì nhạy bén, rất có triển vọng làm điệp viên. Tất nhiên Obito lựa chọn con đường khác - lối đi của người thành công. Hắn nhìn tờ báo rơi bộp xuống, nằm sõng sượt trên đất, từ tốn nhặt lên, đọc. Đại loại lại có một người đàn ông, tuổi tứ tuần, tử vong với một nhát rìu trên đỉnh đầu, trong nhà kho gần một công trình bỏ hoang. Gã này là một tên tài phiệt, tay làm ăn lớn, có tin báo mất tích từ ba ngày trước. Và trên hàng lá chắn bằng tôn tại công trường, chữ "Death" xuất hiện. Tin này đang tỏa nhiệt rần rần trên báo mạng.

Uchiha Obito vò nát tờ báo, ném thẳng nó vào cửa. Hắn đang cố giữ bình tĩnh. Dù cho cả cơ thể run lên giận dữ, hai tay bứt tóc và môi hắn bị cắn chặt đến khi máu tràn vào khoang miệng. Hắn đi lòng vòng xung quanh, mu bàn tay xóa đi vết máu còn sót, ánh mắt đăm chiêu.

Không thể ngồi chờ ở đây nữa. Nhưng muốn thoát khỏi đây, cần thêm vài dụng cụ. Nếu cứ ngồi yên trong này, một mình, sẽ chẳng làm được cái gì ra hồn.

Kakashi, gặp lại nhau sớm thật.

Hắn cười nhếch mép, cái suy tính ban nãy khiến hắn thích thú ra mặt. Tiếng đệm giày cắt ngang suy nghĩ đó, Obito khó chịu, liếc mắt sang khe cửa. Viên cảnh sát trẻ trung, nghiêm trực, đưa mắt vào, tìm kiếm sự hiện diện của hắn, hai anh mắt chạm nhau.

"Chúng ta cần nói chuyện" . Anh cảnh sát lực lưỡng, khuôn mặt luôn tạc lên tính nghiêm trọng. "Có vẻ cậu đã hiểu vấn đề gì xảy ra khi đọc tờ báo kia. Chúng tôi có một vài chứng cứ về hình ảnh của tên giải mạo đang cố gây xôn xao gần đây, nhưng chúng tôi vẫn mong có sự hợp tác của cậu"

Obito giương điệu bỡn cợt, miệng kéo lên nét khinh khỉnh. "Không thích". Tuyệt nhiên người nọ tức giận quát lại. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên trò khinh bạc ấy, nó khiến anh chàng kia bùng nổ. "Tôi nhận được gì ? Chán vãi ra". Giọng hắn cợt nhả, dựa mắt vào khe cửa sổ nhỏ hẹp. Cứ như cả hai đang vờn nhau vậy, và hắn vẫn chiếm ưu thế.

Obito thở dài, không nghiêm túc gì cả. "Với cái chỗ như cái hòm thế này thì tôi đi đâu được chứ? Hay mấy người muốn "trừng phạt" kiểu bỏ đói?". Hắn giễu nhại.

- Vậy là cậu không chịu hợp tác chứ gì.

- Thế, chứng cứ gì?

- Trừ phi cậu hợp tác.

Obito bày ra nụ cười rõ giả trân đội lốt thiên thần. "Ái chà, cho chút phần thưởng, tôi sẽ đồng ý".

Anh cảnh sát trẻ nghi hoặc, cái vẻ ngoan hiền kia ai gặp chắc chắn sẽ đề phòng. "Nó không lớn lao gì đâu, một cuộc tản bộ thôi, với anh quản ngục chẳng hạn"

- Tôi không đồng ý. Tôi không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, cậu có tiền sử trước đó rồi.

Obito dựa lưng vào cửa. "chuyện đó lâu rồi mà, cũng vài tháng trước nữa". Hắn cười, lắc cổ tay chìa ra. "Dạo nay tôi đã là một đứa trẻ ngoan và rất nghe lời còn gì. Với cả, tôi bị khóa tay rồi mà, sao gây sự được". Thật ra vẫn được, Obito, đối với hắn còng tay chỉ là chuyện cỏn con, lối đánh tay đôi đường phố thành thạo, hai cánh tay có dính vào nhau, thì cú đấm đầy uy lực vẫn được tung ra dễ dàng.

Người kia tỏ vẻ quan ngại lần nữa.

- Tôi sẽ trình với cấp trên.

Obito đặt tay lên khe cửa vuông vắn, nhỏ xinh chỉ đủ nhìn thấy mắt. "Tôi đoán sẽ không bị từ chối đâu, các anh cần tôi lắm mà"

Viên cảnh sát cau có. "Không đoán biết được gì đâu.". Obito nhảy vào bình luận ngay. "Thất vọng thật đó nha".

- Còn nữa, cậu từng là một tay viết triển vọng, vậy chắc cậu thích viết lách?

Obito im lặng vài giây. "Không biết nữa, không có nhớ''

Viên cảnh sát rời đi. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ. Obito ngồi xuống cái đệm cũ đặt góc phòng, chống cằm suy tính. Nếu thoát khỏi đây thì đi đâu, làm gì trước. Thật ra hắn bỏ việc viết lách khá lâu, mấy cái bản thảo hay tiểu thuyết là chuyện của những năm hắn đang học cao trung rồi, chỉ là sau này, Obito mới tính đến chuyện đem những gì đã viết đi xuất bản. Tuy nhiên, năm tam tai ập đến khiến dự hoạch ra mắt tác phẩm của hắn không thuận buồm xuôi gió, và một vài nguyên nhân đằng sau nữa. Hình như hắn đã quên cảm giác áp bút vào giấy, tạo tác thêm vài tiểu thuyết hay truyện ngắn - thật xa xỉ khi hắn phải dè chừng nhiều điều. Cho nên, chuyện sáng tác trôi vào dĩ vãng.

Viết hả. Bọn họ tìm thấy gì. Cá chắc là mình đã làm mất cuốn sổ đó. Trong đấy có ghi tên mấy gã kia. Chẳng nhớ.

Tiếng bước chân dừng lại cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên ba hồi, hắn đã rõ suy đoán của mình là đúng. Uchiha Obito cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro