#7 Rắc rối bắt đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi tỉnh dậy trong căn phòng lạ hoắc. Anh bước ra ngoài, ngôi nhà không có gì ngoài màu trắng và lâu lắm mới thấy mấy vệt kẻ đen trên tường, gọi là có tí điểm nhấn. Thú thực, nhìn tổng thể ngôi nhà chắc có mỗi gian phòng này khiến anh bàng hoàng bởi khác với cái phông buồn tẻ ngoài kia thì nó lại như viên kim cương tinh khiết gắn vào một chiếc nhẫn bằng đồng vốn đã gỉ sét, cũ màu. Bốn bức tường được trang hoàng bằng thảm và màn với màu sắc nghệ thuật hài hòa. Đôi chỗ vén lên một chút để làm nổi bật một pho tượng thạch cao của vị thần nào đó hoặc một bức danh họa thời cổ khung mạ bạc. Tấm thảm trải lên sàn nhà màu hổ phách, dày đến độ chân lún vào đấy như bước lên một lớp rêu rậm rạp. Một vài nhiệt kế, ốc vít, thanh lò xo sắp xếp gọn ghẽ trên bàn bên cạnh xấp giấy ngang dọc ố vàng cả mực in không còn nguyên vẹn chứng tỏ nó đã trải qua một cuộc lộn xộn chẳng dễ chịu gì. Từ trên đỉnh trầm treo bằng một sợi bạc mảnh - đặt góc bàn - tỏa ra một mùi hương của hoa mộc tê ngạt ngào.







Tất cả đều hoàn hảo trừ mớ giấy hỗn độn kia và...nhìn xem trong một góc tường gần đó ngổn ngang những chai lọ với thứ mùi không mời gọi cho lắm. Hai hàng dài những lọ thủy tinh xếp ngay ngắn sát tường khiến cho nó loang lổ những vết nâu đồng nhiều màu; một chiếc bàn chấp chứa những đèn Bunsen, ổng nghiệm nhỏ và nồi cổ cong. Trong góc còn có những chai phình bụng bọc mây, nhàn nhạt một chút vàng đất; một chai chắc đã bị nứt, bởi một thứ chất lỏng đen thẫm loang ra đem theo mùi dị dị, khỏi tả. Ngó sơ qua một lượt, căn phòng này cũng chia ra hẳn làm hai thái cực riêng biệt, nhưng thiếu một trong hai thì chắc nó không khác gì phòng làm việc hay phòng ngủ của những căn nhà khác. Nhìn chung, chỗ để ngủ thì sạch sẽ, vậy là đủ rồi.





Robben bước vào, nét cười thân thiện treo trên môi. Anh ta cầm trên tay một tô cháo và một ly nước ấm còn hun khói. Vẫn kiểu bước chân nhẹ nhàng đến độ chẳng phát ra bất kì âm thanh nào cảnh báo cho người ta rằng đang có thêm một nhân vật hiện diện trong phòng.

- Thất lễ quá, phòng tôi khá bừa bộn, sáng nay tôi đi vội ấy mà.

Kakashi giật mình, tay hất thẳng đám giấy đang chần chừ chưa chịu đáp đất. Anh thậm chí còn thấy mình thất lễ hơn. Robben vào phòng không nói một tiếng, à nhưng mà đây là phòng của anh ta chứ có phải phòng của anh đâu. Mọi suy nghĩ bao biện đổ vỡ...

- Cậu đang không khỏe, dùng một ít cháo thì tốt hơn, à mà đống giấy đó để tôi dọn cũng được cậu không nhất thiết...

Anh ta nhanh chóng kéo tay Kakashi lên và ấn xuống giường.

- Đó không phải là công việc mà một bệnh nhân nên làm, cậu Kakashi.

Giọng anh ta đột dưng đanh lại rồi thả ra khi vừa đến tên anh, âm thanh chỉ co gọn trong một giây, nhưng mà nó đã không vượt qua tài nghe ngóng bẩm sinh của Kakashi. Điều gì khiến anh ta biến đổi sắc thái dù chỉ trong một khoảnh khắc, anh tin là có cái gì đó đáng được tò mò và vạch ra để khám phá trong mớ giấy cũ rích đó. Nhưng bây giờ thì không được, Kakashi đang bị giám sát, đánh giá và "chăm sóc" tận tình - một tô cháo dinh dưỡng bốc khói nghi ngút và một ly nước ấm đang chờ người mà nó thuộc về. Robben cầm tô cháo, múc một muỗng vừa đủ, mùi thơm bốc lên: hành phi và thịt bằm cùng màu trắng tinh của gạo khá hợp thẩm mĩ, anh chàng hẳn cũng có chút tài nấu nướng. Kakashi đoán thế. Robben đưa nó trước mặt anh, dường như có ý muốn đút cho Kakashi ăn?







Dĩ nhiên anh từ chối khéo, đời nào lại để người mới quen mấy bữa đút cháo cho, thế thì không hay lắm. Nếu là bạn thân thì anh cũng không muốn làm phiền kiểu đó, hạn chế để người khác bận tâm về mình là phương châm Kakashi luôn giữ trong lòng, anh muốn thế, luôn là thế. Kakashi thưởng thức cái ấm bao phủ cổ họng và cơn sốt có vẻ giảm đi phần nào sau quá nhiều cú "va chạm" gay cấn. Đột nhiên một người có xu hướng chảy trôi theo dòng cuộc sống, nhìn đời bằng nửa con mắt, hưởng thụ tháng ngày êm ả như nắng mùa hạ và nhàn tản tựa hòn đá cuội ven bờ hồ xanh mát như Kakashi lại vướng vào những vụ không giống ai và va toàn là những nhân vật tầm cỡ...quốc gia. Anh cảm thấy năm nay hình như tử vi phán mình là năm không tốt lành gì mấy, là xui tận mạng. Nhưng cái gì đến cũng đã đến rồi, nếu không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy buông tay. Gặp Kakashi lúc trước sẽ buông thật nhưng nếu vụ này buông thì anh coi như toi, sống mà cứ cảm giác nơm nớp bất an vì những cái thoắt thoắt ẩn ẩn cũng chẳng đâu vào đâu, cuộc đời không trọn vẹn, thế thôi.







Anh luôn cố hướng mọi thứ đơn giản, để vô lo vô nghĩ, chừa khoảng trống mà bận tâm cái nghề sau này. Ở cái chốn người ta sống bằng lừa lọc, phản trắc, có địa vị mới được thăng cấp quan cao chức lớn, lắm kẻ hữu danh vô thực thì Kakashi, một anh chàng sinh viên bình thường, gia cảnh bình thường, đời sống bình thường, quan hệ xã hội thì được vài ngọn cho xã giao thì công sức xem chừng phải bỏ ra gấp mười lần người khác.





Chừng năm phút, Kakashi chén sạch tô cháo và cả ly nước trắng, nói thẳng ra là ngon miễn chê, nhưng anh không thoải mái lắm trong suốt quá trình dùng bữa, vì anh trai tóc nâu cứ nhìn mình trọn trong thời gian ấy. Chẳng nhẽ cách anh ăn có gì đáng để bình luận, hay biểu cảm có quá mức so với thường ngày không, Kakashi bất giác bồn chồn cùng nụ cười ngờ nghệch.

- Hợp khẩu vị của cậu chứ? Thành thật, tôi không giỏi nấu ăn l-

- Ngon lắm, cảm ơn anh.

Kakashi lên tiếng ngay để ngăn độ khách sáo của anh ta lại, nếu không thì anh sẽ bị sự thanh lịch đó nuốt hết thì giờ còn lại mất. Người đâu mà lịch sự quá mức, kiểu này chắc dễ kiếm người yê...Kakashi nảy ra cái suy nghĩ anh ta đã có mối tình nào chưa, nhưng rồi nó cũng bị dẹp qua một xó khi Robben thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và Obito. Kakashi không nghĩ, đáp nhanh rằng hắn chỉ là người dưng xa lạ đột nhiên hỏi tên anh vào một ngày đẹp trời và sau đó bày đủ trò con nít dọa anh chơi trước khi dành trọn thanh xuân sau song sắt. Kakashi trả lời ngắn gọn như thế, hồn nhiên và trong sáng nhưng trong thâm tâm vẫn không thôi nguyền rủa và mỗi lời thốt ra đều cố ngắn gọn, tinh giản nhất có thể, để mọi chuyện không đi quá xa. Anh vẫn chưa đủ niềm tin vào người mới quen này, có chút gì đó cấn cấn.



- Chỉ thế thôi? Vậy sao cậu lại làm vẻ mặt đó lúc phỏng vấn Obito? Cái vẻ lo âu ấy? Nếu chỉ là vài lời khiếm nhã và hành động thô lỗ như mấy đứa trẻ con ngỗ nghịch thì biểu cảm của cậu khi ấy, không phải là hơi vướng mắc sao?



Kakashi dừng lại, trong một vài giây. Hai người nhìn nhau, không biểu cảm. Anh ta như thể nhìn thấu mọi thứ bằng một sức mạnh vô hình nào đó và anh biết ngay thể nào cũng phải dè chừng. Sống trong thế giới này mệt thật, cảnh giác mọi thứ, không để lúc nào đầu óc được khuây khỏa, giả như sẽ luôn có sóng gió ập tới bất ngờ kéo con người ta xuống bờ vực không đáy vậy.

- Đúng vậy, chỉ có thế, nếu anh muốn nhiều hơn thì tôi e là không có đâu.

- Tôi lại không nghĩ vậy.





Bàn tay anh ta đan vào nhau, hai ngón cái vân vê một hồi, ánh mắt nhìn thằng, xoáy trực diện vào tròng đen của đối phương. Kakashi biết không chừng đó là một trong những thủ thuật thôi miên kiểm tra mức độ thành thật mà anh đã từng đọc trong mấy cuốn sách phủ đầy bụi và côn trùng rụng cánh ở thư viện. Dù gì người đang ngồi đối diện cũng là một nhà tâm lý học, suy đoán của anh không phải là không có căn cứ. Sau khoảng lặng trơ trọi kéo dài trong mười giây đó, anh ta đột ngột sấn tới, hai tay đặt lên xương gò má anh, trán cụng trán, mũi chạm mũi, nhịp đập Kakashi tăng tốc. Anh ta đang làm cái quái gì, nếu chỉ là bài kiểm tra về độ trung thực thì cũng không phải đến mức "hòa tan hơi thở chén rượu nồng" như thế.



Kakashi bị giữ nguyên tư thế này kèm theo một câu hỏi nữa.





- Nếu tôi đưa cậu xem cái này, cậu sẽ nói ra hết chứ? Quá trình cậu gặp và tiếp xúc với người đó.





Anh đẩy anh ta ra, bực dọc.

- Nếu tôi không đồng ý?

- Đành chịu vậy, dù sao thứ đó tôi cũng phải sớm giao cho cảnh sát và họ dĩ nhiên họ sẽ xếp nó vào hạng tuyệt mật, cậu sẽ chẳng bao giờ được biết...sự thật.



Kakashi đã phớt lờ điều đó, sẽ không có bất cứ sự thỏa thuận nào ở đây cả, anh không muốn lún quá sâu vào vụ này theo kiểu anh sẽ là nhân vật chính biết mọi sự thật sau đó ra tay giải quyết mọi thứ, đại loại vậy. Việc đó cứ để cảnh sát vào cuộc là được mà, Kakashi không muốn để cuộc sống yên ổn của mình bị gián đoạn bởi bất cứ lí do gì khách quan không chính đáng. Nhưng mà. suy đi tính lại thì có phải nó cũng có lợi không nhỉ? Chắc là nó cũng có lợi trong các hồ sơ xin việc - đã có kinh nghiệm trong một vài vụ án, và anh sẽ được nhanh chóng nhận vào không một chút lăn tăn. Mà, lợi thì thấy rồi đó nhưng thiệt hại thì chưa biết chừng... Cái nhìn không đồng ý của Kakashi khiên anh tiến sĩ kia biết mình cần dừng cuộc hội thoại không đích đến lại. Dù sao đó là lựa chọn riêng, anh ta chẳng có lý do nào để can thiệp cả.





Kakashi đứng dậy, xoa xoa tóc rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Nhưng Robben giữ anh lại, tìm trên ba lý do để thuyết phục anh rằng anh có thể ở lại đây cho đến khi bình phục, ít nhất hãy nán lại một tuần. Kakashi đã cố không kéo dài thời gian để về nhà sớm nhất có thể, nhưng làm thế nào anh ta cũng có lý lẽ quá hợp lí chui lọt vào tai, thậm chí ta có thể bị ru ngủ một giấc dài tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thức dậy được nữa. Tiếc là Kakashi cũng thế, nhưng anh chỉ đồng ý ở đây đến ngày thứ sáu trong tuần, cuối tuần không nên là ngày bị xâm phạm bởi bất cứ ngoại cảnh nào. Anh ta đồng ý ngay và Kakashi cũng thôi không cố tra hỏi mục đích của anh ta nữa, quá mệt mỏi.





Robben nói là sẽ cho anh mượn đồ, Kakashi cũng thoải mái về điều đó, anh ta níu anh lại bằng cách bảo rằng quần áo của anh ta đều là hàng mới nhưng có vẻ không vừa vì gần đây anh ta đã cao lên hay tỷ tỷ cách nói chặn mọi lời từ chối của Kakashi, không ngờ có loại người dễ lấy lòng người khác cỡ vậy, thảo nào việc đặt kèo đến thẳng chỗ của Obito lại thuận lợi bất ngờ. Hoặc điều gì khiến anh ta phải hành xử như vậy để kiên quyết ngăn cản Kakashi bước chân về nhà?



...





Ba ngày trôi qua không có gì nổi bật. Họ sinh hoạt bình thương như thể học sinh ở lại nhà thầy giáo và Kakashi may mắn còn được giảng kĩ bài trên lớp hơn cả đồng niên, vì thế các bài kiểm tra hay đồ án, anh đều vượt qua với số điểm cao hơn mong đợi. Và việc hai người họ có vẻ khá thân thiết ở trường học cũng khiến nhiều người đặt nghi vấn, nhưng nghĩ thế nào thì chắc cũng chỉ là tình thầy trò ngưỡng mộ nhau là diều bình thường. Kakashi cũng thuộc loại ưu tú trong trường, nên sẽ chẳng có lí do nào những lời bàn tán tồn đọng quá lâu, thường học sinh nổi bật được thầy cô quan tâm hơn đâu có gì xa lạ. Ngày qua ngày, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, nhịp sống bình ổn với deadline và bài tập nhóm ngập đầu. Dĩ nhiên, việc hai thầy trò ở chung một nhà là tuyệt mật.







Dạo này, có lẽ bài tập nhóm khá nhiều nên anh quen được nhiều người hơn chăng? Hay có khi Kakashi đã có biểu hiện mở lòng hơn với mối quan hệ người, trước giờ anh luôn trong trạng thái hướng nội, hoặc hướng ngoại "part time", thôi kệ, có thêm vài bạn cũng tốt, không quá nhiều là được. Đặc biệt, Gai- cậu bạn cơ bắp chăm tập thể hình, mới quen mà cứ làm như quen lâu rồi. Hai người không gặp nhau không phải nhờ bài tập nhóm mà trong một hôm có buổi biểu diễn chiêu mộ nhân tài của câu lạc bộ võ thuật. Kakashi tham gia cho vui thôi, lúc lên võ đài, anh là đối thủ của cậu ta, đấm đá vài phát giao hữu xong hạ màn, Gai nhảy tới đòi làm quen; thế là từ đó việc Kakashi mỗi lần đi trên hành lang đột nhiên có cái đầu đen bóng bẩy cùng style độc lạ nhảy ra khoác vai, bá cổ thì đích thị là cậu ta. Kakashi tuyệt nhiên không mặn mà màn chào đón nhạt tuếch đó mỗi buổi sáng sớm.





Hôm nay cũng thế, Gai nhảy bổ từ một góc khuất như thường ngày, ngó nghiêng kiểu nào báo hại cả hai rủ nhau đập đầu vào lang can. Cậu đầu nấm đen tất nhiên không hề hấn gì, lúc đứng dậy còn cười ha hả cho qua chuyện còn Kakashi phải mất một lúc hoáng váng mới ngồi dậy được, cảnh này làm anh ớn lạnh cái lần Obito dập đầu anh vào tường gạch đau bỏ xừ, giây thần kinh giật giật nhức nhối nhớ lại chuyện cũ. Và anh bạn kia nhận về sự cau có cùng cái lườm huýt của Kakashi. Anh lạnh lùng tiến thẳng đến phòng học, không thèm ngó ngàng cậu bạn cố bám theo bằng được, bù lu bù loa mong nhận sự tha thứ. Nửa ngày sau kết thúc với một đống thư tay nhét trong ngăn để đồ của Kakashi lúc tan học, sau khi lấy giày ra, anh khóa lại và mặc kệ chúng, nó không phải là thư tỏ tình hay gì đâu, chỉ là Gai rảnh rỗi đến mức mỗi tiết học đều viết hai, ba bức thư xin lỗi rồi bí mật bỏ vào chỗ Kakashi. Nhưng sau cùng, Kakashi ngó lơ luôn.



Gai hay làm lắm trò điên khùng, phiền phức nhưng đôi khi khá giải trí. Có cậu ta lẽo đẽo bên cạnh làm phiền, nhiều lần Kakashi tức phát điên, đa số đều bơ đẹp nhưng quy chung cũng đỡ chút căng thẳng bởi đống bài tập hay áp lực vô hình nào đó chẳng hay ho gì.



Lại một ngày hơi bất bình thường hơn mọi ngày trôi đi. Chẳng có gì xảy ra cả, Kakashi cảm thấy được nhẹ nhõm đôi chút. Anh đang cố gắng tận hưởng nó cho đến khi...đến khi những sự kiện không mong sắp xảy đến. Ngày mà anh không mong đợi chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro