#6 Rắc rối bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đầu tháng tư, cụ thể là ngày cá tháng tư với bao lời nói dối lập lòe vây quanh. Biết rõ đây sẽ là một dịp dễ bị ăn trọn nhiều cái lừa lớn nên Kakashi lặng thinh và luôn cố né tránh giao tiếp với khá nhiều người. Bây giờ anh đang ở lớp tâm lý tội phạm- một môn học anh cho là quan trọng hơn cả. Vì sao? Câu trả lời mông lung lắm, nhưng tựu trung là vì cái tên "Obito". Anh thở dài, từ lúc hắn không còn ở đây, anh chỉ toàn nghĩ cách tìm manh mối của mấy vụ án hắn dính phải. Chẳng qua là phục vụ cho tương lai thôi. Ừ...hẳn là cho công việc. 



Nhưng anh lại đang sốc nãy giờ - giảng viên mới đảm nhiệm môn học này chính là Robben. Phong thái quả nhiên khí chất ngút trời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ghim vào trái tim của các cô gái mũi tên chí tử. Sát gái vãi. Và cả trai nữa...Kakashi còn phải công nhận ngay từ cái nhìn đầu tiên mà. Vẻ đẹp lai giữa Anh và Pháp hoàn toàn không thể xem thường. Và tiết học qua đi với nhiều thắc mắc hiện hữu. Chuyện này hoàn toàn đột ngột hoặc do anh không để ý nhiều đến các vấn đề liên quan đến giáo viên hay học sinh mới- một thiếu sót thật. 



Họ chạm mặt nhau ngoài hành lang ngay sau khi số đông học sinh đã "di tản" đến nhà ăn của trường.


"Trùng hợp thật, cậu Kakashi"




"Bất ngờ quá, lúc trước tôi...à em chưa thấy anh xuất hiện ở đây lần nào"



"Cậu chỉ cần nói năng như bình thường thôi. Với cả vì lý do công việc nên tôi tạm hoãn vài tháng, nay mới chính thức dạy học. Mong chúng ta sẽ thật hợp tác."





Hợp tác theo hai nghĩa. Anh suy đoán Robben thật sự muốn nhúng tay vào vụ kia. Và có một vài lý do khiến anh ta phải vào bằng được ngôi trường này để dạy học, thực tế là điều tra. Robben là một tay  không đơn giản. Nhưng Kakashi cần chớp thời cơ này để tra thêm nhiều dữ liệu. Anh cũng đang dốc sức vì Obito, có lẽ là bởi muốnbiết hắn vì cái gì lại làm ra loại chuyện đáng sợ này. 





Robben bỗng đưa ra cái hẹn- đến một hiện trường khác với môt mức phí khá ổn (bằng cả tháng tiền lương làm thêm của Kakashi). Nhưng cái anh quan tâm không phải là tiền bạc. Nghe nói cái gì dính líu với Obito, mắt Kakashi đột nhiên hửng sáng. Nhưng không đùa đấy chứ, tháng tư là lời nói dối của tất cả. Ngay Robben chắc cũng biết đùa, đến hiện trường vụ án và nhận cả tiền phí hợp tác. Phóng khoáng quá cũng làm người khác nghi ngờ. Kakashi phải thấm từng chữ vào từ từ mới tỉnh ra và bày một biểu cảm bất ngờ đến mở toang hết cả mặt mũi, cùng lúc nhận được cái gật đầu xác nhận của đối phương thì hồn bay phách lạc. 


"N-ngay bây giờ luôn sao.."



"Hừm...bất cứ khi nào cậu muốn nhưng tôi nghĩ càng sớm càng tốt, cậu đồng ý không?"



"Đồng ý"






Robben không bất ngờ với quyết định của anh, Kakashi sẽ là một trong những nhân chứng quan trọng trong móc xích của vụ án, nếu anh đủ sức bứt khỏi ràng buộc, vụ án sẽ được đưa ra ánh sáng. Dĩ nhiên, một công đôi việc, các tay nhà báo cùng các tòa soạn lớn sẽ không bỏ qua một ngôi sao mới sáng giá giữa bầu trời tịnh mịch. Một điều nữa, Obito đang làm rung động toàn quốc, không có lý do gì anh ta sẽ rút khỏi vụ này, một cơ hội tốt. 





Cuộc hẹn phải thực hiện vào sáng hôm sau. Robben và Kakashi đều đồng loạt nộp đơn cáo bệnh. Khoảng một lúc, hai người họ đã ngồi trên taxi và chạy nước đại về phía đường Yanaka.





Buổi sáng hôm ấy trời đầy mây và sương mù dày đặc. Một tấm màn tối sầm bao phủ lên các tòa nhà và đường như phản chiếu các dãy phố xám xịt một màu bùn. Bác tài xế rất vui vẻ, chuyện trò luôn miệng về mấy mẩu vườn ở quê; Robben miễn cưỡng đáp lời. Còn Kakashi cứ nín thinh vì thời tiết ảm đạm và cảm giác rợn rợn nơi chân tóc. 


Gần một trăm mét nữa thì đến nơi nhưng Robben đã yêu cầu tài xế dừng xe và đợi họ một lúc.



Ngôi nhà số ba đường Togoshi có một vẻ sầu thảm ghê rợn. Đó là ngôi nhà thứ ba trong một dãy bốn nhà nằm thụt vào trong một tí. Hai ngôi nhà có người ở, hai ngôi kia bỏ hoang. Hai nhà bỏ hoang này bày ra hai dãy cửa sổ buồn bã và trần trụi, chỉ trừ thỉnh thoảng đây đó có hai chữ "Cho thuê" để chảy vài vệt sơn trên các ô cửa kính lem luốc. Bao quanh bức tường gạch cao khoảng một mét, vài chỗ lác đác cộng kẽm gai rỉ sét, đi lướt vội cứ ngỡ là trại cải tạo không . Đứng tựa lưng vào bức tường này là một viên cảnh sát, xung quanh có đám người rảnh việc đang cố nghểnh mắt vào hóng chuyện. 






" Cậu Kakashi , chúng ta sẽ vào hiện trường ngôi nhà bên kia trước"- Robben thúc giục.







Đó là một ngôi nhà nằm trong góc hai tần khang trang đầy đủ tiện nghi được lợp bằng tôn Fribo xi măng, rêu bám từng mảng lớn ở mặt tiền sảnh. Những tấm rèm thả xuống bịt kín các khung cửa sổ trông rất ảm đạm. Mấy tiếng côn trùng kêu khiến không khí thêm ảo não rùng rợn, bọn chúng không hoan nghênh con người.  Những cái đó đã làm cho ngôi nhà trở nên hiu quạnh; dường như án mạng đang đè nén mấy bức tường với tất cả sức phá hoại ghê gớm của nó.





Điều anh không ngờ nạn nhân bị nhắm tới còn là các chủ doanh nghiệp dù không có tiếng tăm nhưng vẫn giữ riêng một khoản tài sản kếch xù. Trước đó, mọi tờ báo chỉ đưa tin hầu hết nạn nhân là kỉ nam hoặc vài tên bặm trợn. Obito thật sự có gan xử đẹp luôn cả những kẻ tai to mặt lớn sao. À, nhưng qua mấy lời đe dọa của hắn dành cho anh thì cũng có thể lắm chứ. Nếu ngoại trừ khả năng hắn bị điên thì động cơ gây án là gì; để thõa mãn nhu cầu chiếm lĩnh bệnh hoạn, cũng là nạn nhân của sự đe dọa?...lí do đầu có vẻ hợp lí hơn. Nếu Obito thật sự muốn thể hiện bản thân theo cách độc đáo này thì chắc đó cũng là mục đích hắn nhắm tới con người- những cá thể dễ dàng rơi vào hoảng loạn, thỏa hiệp thậm chí đầu hàng và trở thành con rối dưới tay kẻ mạnh. Obito chính là kẻ mạnh.





Suy nghĩ mông lung của Kakashi gieo rắc liên tục và đột ngột ngưng lại cho đến khi cả hai bước vào nơi xảy ra vụ việc thương tâm thứ hai. Không rõ nguyên nhân vì sao Robben sẵn sàng bỏ qua hiện trường thứ nhất để vào ngôi nhà này trước.





Một hành lang nhỏ, bụi bặm dẫn đến nhà bếp và phòng ăn. Có hai ô cửa sổ, một về phía trái và một về phía phải hành lang. Rõ ràng một trong hai cửa này đã bị đóng kín nhiều ngày nay. Cửa kia là cửa dẫn vào phòng ăn và thảm kịch mở ra sau tấm cửa của nhà kho. Đây là một gian phòng rộng hình vuông, không có nhiều đồ đạc nào nên trông càng rộng hơn. Tường phủ bằng một loại giấy rẻ tiền, có nhiều chỗ ẩm ướt loang lổ và vài ba chỗ bị bong ra, thòng xuống, để lộ lớp vữa vàng khè bên trong. Chiếc cửa sổ duy nhất của gian phòng lem luốc đến nỗi ánh sáng mờ đục bên ngoài rọi qua nhuốm lên khắp gian phòng một màu xám nhơ nhuốc.



Robben nhìn vào vị trí khoanh vùng nạn nhân.






"Thú vị thật đấy, rõ ràng đây không phải là cách ra tay của một kẻ nổi hứng."






Anh cũng lờ mờ nhận ra, không phải ngẫu nhiên mà vào được đây dễ dàng, quan trọng hơn là dụ được nạn nhân vào căn phòng gần như  trống không này. Tất cả đều có một trật tự logic được bày ra từ một kẻ rất có đầu óc và mưu mô. Một mình Obito hẳn sẽ không thể tự gánh nổi cán cân rủi ro. Nhưng việc hắn có đồng bọn hay không vẫn chưa rõ, sau cùng Kakashi vẫn nhận định với tầm của một "tiểu thuyết gia" như hắn, chắc sẽ làm được thôi. Mọi thứ vẫn dừng lại sau lớp sương mù mịt, kẻ bị tình nghi đã bị tóm gọn nhưng cảnh sát chẳng tra hỏi thêm được gì. Vì câu trả lời từ Obito đơn giản là bởi hắn thích thế. 





Kakashi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì nhiều trong quá trình khảo sát hiện trường mặc dù đã kinh qua hàng loạt vụ scandal các loại nhưng kiến thức đó lại ở trên các diễn đàn báo chí thôi. Anh chỉ đơn giản  ngó quanh các chi tiết nổi bật rồi đưa ra phán đoán. Ngược lại, Robben dày dặn kinh nghiệm hơn trong vai trò là một nhà tâm lý học nổi tiếng, chẳng trách từ lúc đến đây, viên cảnh sát nào cũng niềm nở tiếp đón. Còn anh nghiễm nhiên chỉ là người ngoài ngành đứng sau ánh hào quang sáng chói ấy. 







Robben đi quanh, ngó ngang, ngó dọc với một điệu cười thỏa mãn, khoái chí. Anh ta mỗi lần thấy những điều quan trọng liền ghi vào một cuốn sổ tay đặc dụng cho điều tra. Kakashi đứng chôn chân trước cửa nhà kho và tỉ mỉ quan sát Robben chuyên tâm vào công việc. Với lại, anh mắt dò xét của các viên cảnh sát khá nghiêm ngặt, như thể họ không cho anh vào và xem anh là người thừa vậy. Quả thật danh vọng có sức nặng khủng khiếp, nó có thể quy phục người người dưới con mắt kính nể. Anh ước rằng một ngày nào đó anh cung sẽ được như thế, trở thành một nhà báo hay phóng viên có tiếng chẳng hạn. 





Kết thúc cuộc khảo sát là gương mặt thoải mái của người tóc hung. Anh ta chỉ trong mười lăm phút đã thâu tóm hết tình hình, nhưng Kakashi không nghĩ chuyến đi này sẽ nhanh đến vậy, chẳng phải cần nán lại lâu hơn để xem hiện trường còn lại sao.





"Đi thôi cậu Kakashi, chúng ta không còn thì giờ đâu."




Nghe như kiểu việc đến hiện trường chỉ là "món ăn khai vị " vậy. Kakashi càng lúc càng không hiểu Robben cần gì ở anh, cho dù anh có từng trong tầm nhắm của Obito thì cũng không nhất thiết phải để anh tiến sâu vào quá trình điều tra đến vậy. Với lại, Robben hoàn toàn có thể yêu cầu các tay thám tử hay người có nghiệp vụ theo cùng, như thế sẽ có ích hơn thay vì đem theo một kẻ ngoài ngành như anh. Mâu thuẫn quá. Nhưng bằng sức mạnh nào đó, Kakashi vẫn nén hàng ngàn câu hỏi vào trong đầu để tiếp tục cuộc hành trình. Họ trở lại vị trí chiếc taxi đang đợi và ông tài xế cũng mệt đến ngáp lên ngáp xuống. Thấy khách của mình trở lại, khuôn mặt rủ rượi của ông ta lại phục nguyên như mấy biểu cảm vừa rồi chưa từng xảy ra. 






Lần này Robben yêu cầu đến một địa điểm xa hơn nữa. Có lẽ đây mới là nơi cần đến. Nó cách thành phố không xa, là một khu ngoại ô khá. Mọi người tấp nập hàng quán và cả đôi người ăn mặc rách rưới tìm chỗ dừng chân. Hai thái cực khác xa một quãng vời vời ở đây cũng chẳng khác là bao nơi anh sống. Có một bức tường ngăn cách xây lên tầng lớp thượng lưu và khổ sai. Mặc dù nó không gay gắt nhưng lớp sóng vô hình đó vẫn thường tạo nên quan niệm phân biệt giàu nghèo ở mỗi người. 






Khoảng nửa tiếng sau, chiếc taxi dừng lại trước một khu khá rộng, những bức tường đồ sộ thép gai chắn mọi tầm nhìn và mỗi góc đều có người đi tuần. Xem chừng là quản ngục. Robben đột ngột dừng bước, hướng về phía Kakashi cười gượng. Ấp úng.

"Cậu đừng bất ngờ nhé?". Robben kĩ lượng quan sát biểu cảm ngờ nghệch của Kakashi rồi lại hít một hơi thật sâu. "Ta sẽ đi phỏng vấn Obito, người đang được giam ở đây". Anh ta đưa tay gãi gãi nhẹ cổ, đồng nghĩa với sự xin lỗi cùng khuôn mặt ngượng ngạo. "Bởi vì khó khăn lắm tôi mới hẹn được, với lại đây cũng là buổi phỏng vấn cuối cùng tôi có thể làm, tôi muốn nó thật thành công để phục vụ cho nghiên cứu sắp tới". Và sau đó là tiếng cười khe khẽ tìm sự đồng cảm. 





Cuối cùng, Robben không tìm được sự đồng cảm nào cả. Một tiếng vỡ toang đánh vào tâm can của Kakashi. Làm sao mà bình tĩnh được. Từ khi đi với anh chàng "lịch lãm", cột sống của anh chưa bao giờ ổn. Anh rơi trạng thái trầm tư đến đứng hình, Robben hoàn toàn không nói trước, không có sự chuẩn bị nào cả. Kakashi bị động đến nỗi thở cũng không dám. Đầu óc anh xoay đều xoay đều, huyết áp đột ngột giảm, lượng oxi không kịp dồn lên não, máu chẳng thể lưu thông, dây thần kinh tắc nghẽn vì mớ thông tin quá mới lạ, từng tế bào tê tê chạy một luồng sóng nhấp nhô dưới các mô cơ. Da mặt anh rân rân, cổ họng nghẹn ắng lại, cố không để đôi chân nhuốm màu tuyệt vọng mà sụp đổ.





Robben lại gần anh, cố tỏ ra thân thiện và bình thản nhất. "Vì họ yêu cầu phải đi hai người nên...thật sự xin lỗi, c-cậu có ổn không?"






Không ổn, thực sự khổng ổn. Lời hỏi thăm của anh ta thật dư thừa trong khi ngay từ đầu đã chơi anh một vố đau điếng và Kakashi không mụt chút mảy may nghi ngờ. Ngốc quá! Từ lúc đến đây Kakashi đã thấy lạ hoắc rồi, không ngờ suy đoán của anh không chệch vào đâu được. Trời xui đất khiến sao anh có thể gặp lại hắn nhanh đến thế. Anh chưa muốn. 




"Vậy chúng ta đi được rồi chứ?"





Kakashi cắn chặt môi dưới. "Ch-chắc là thế..."




Kakashi đảo mắt. Liếc vài vòng qua lại trong cơn co giật dây thần kinh giai đoạn cuối, anh chỉ có thể nép vào người bên cạnh để tìm kiếm sự an toàn trong phút chốc. Đáng sợ thật! Mới đó Kakashi đã ngửi thấy mùi Obito. Là cái mùi vị hăm dọa đến ám ảnh, là sức nén của sự chiếm hữu hắn định hình cho anh chỉ sau ngần ấy tháng. Hắn dìm anh xuống một hệ tư tưởng phục tùng, đổ rì rầm thứ dọa nạt chết người qua từng hành động. Rồi một ngày nào đó, khi nổi hứng, hắn sẽ để anh lụi tàn trong đau đớn và thống khổ. Một cách tra tấn tinh thần dã man. 




Đến song cửa cuối cùng cũng là lúc ánh đèn từ phòng khảo tra chói lòa. Kakashi bị đám ánh sáng đó làm nheo cả mắt, mọi thứ nhòe hết hẳn. Thoáng thoáng bóng người ngồi sau khung sắt nhưng dường như sức nóng lan toả từ cái bóng đó lu mờ luôn dàn kim loại sắp đều thành hàng thành ô ngay ngắn trước mặt. Không khoảng cách. Luồng sáng dưới con ngươi xám tro kia đột dưng leo lắt, nép mình lại một góc tường sợ sệt, đến độ có thể chuyển hoá thành thanh âm đùng đục nào đó nơi núi sâu biển độc. Tia sáng bắn ra từ thứ còng lấy tên tù nhân kia- cái còng số tám đặc trưng nhưng dường như nó chỉ là vật trang trí cách điệu vô thưởng vô phạt.




Hắn lại làm Kakashi nao núng. 




Cái cảm giác bất lực trước hắn ám ảnh anh. Anh nghĩ nó chỉ là đã từng. Nhưng thực tế khác xa cảm nhận. 





Anh hé mắt, nhìn dáng ung dung tự tại của hắn cũng làm toàn thân loạng choạng, liêu xiêu. Nhỏ nhẹ bật máy thu âm, chân khép thành hình chữ "V", đứng nghiêm như người lính sắp cầm súng xông ra trận, mắt nhìn một điểm đăm đăm không chớp, và tất nhiên là điểm nhìn né hắn ra.




Obito thản nhiên,thậm chí là dửng dưng như kẻ xa lạ, điều này làm Kakashi chột dạ, kéo dài khoảng cách đột ngột thế càng khiến tâm can anh xoắn thành một mối tơ vò. Anh bâng quơ lấy không khí làm điểm tựa, căng thẳng quá có khi làm anh đổ nhào ra đất mất thôi. Giá như anh có thể điềm đạm, an tĩnh như Robben, để được yên lòng chút xíu. Bây giờ mặt đối mặt, sợ sự thật lắp bắp chẳng cách nào nói ra.





Chiếc áo choàng nâu khoác sau ghế, hạ mình, chàng trai tóc hung lưng tựa ra sau thoải mái, hít thở đều đặn. Không khí chia làm hai thái cực, khác hẳn với Kakashi đang xoắn hết vòng trong đến vòng ngoài, tròng mắt ra vào do dự. Anh vụng về lấy cuốn sổ đã ghi chép vài câu hỏi phỏng vấn mà Robben vừa đưa vài phút trước (cầm cho đỡ run). Dù gì sau một thời gian dài không "gắn bó", mình lại là người tự do, phải thị oai chút xíu, cũng phải thể hiện vài nét nghiêm nghiêm, khinh bạc đến điều, đằng này Kakashi mới cứng vài giây đã xìu xuống, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm thay cho 7749 lít nước mắt muốn tuôn ra nãy giờ.





Đột dưng, Obito trừng lên,cặp mắt đen hằm hằm hửng đỏ, làm vẻ hung tợn, mười ngón tay hắn níu song sắt, ép trán vào thanh kim loại, rướn người về trước mạnh bạo, giọng khàn khàn đặc trưng.

"Mày muốn gì nữa thưa quý ngài tiến sĩ tâm lí học"


Hắn cười khùng khục.



"Muốn test xem tao điên thế nào chứ gì!"


Và nét cười sau đó của hắn làm Kakashi mất ý chí. Anh muốn về nhà, làm bất cứ điều gì, miễn là không ở đây. Obito bây giờ không khác gì kẻ phạm tội thực sự. Dù trước, anh vẫn nghĩ hắn có chút bình thường. Kakashi vẫn tin rằng hắn chỉ đang cố làm ra bộ dạng đó. Một chút niềm tin bám víu trong vô vọng.






Thoát khỏi mớ suy nghĩ không đâu vào đâu, Kakashi nhìn vào thực tại. Đó chỉ là anh cảm giác thôi, nếu nhìn vào những gì hắn làm với anh, Kakashi biết rõ hắn là loại người nào. Dù thế, anh vẫn muốn hỏi vài điều với hắn cho ra nhẽ. Trước giờ mọi vụ án được cho là Obito gây ra, nạn nhân đều "tạch" ngay khi chạm mặt hắn, hà cớ gì hắn chỉ chừa mỗi Kakashi để bỡn cợt. Đó là thắc mắc duy nhất của anh. Kakashi biết rõ, thực chất Obito không phải dạng thích đùa, nhìn cách hắn cầm bút viết tiểu thuyết hay vết dao cứa lên da thịt, mọi thứ đều dứt khoát, không chút do dự.





Ngoài việc đứng im và cầm máy ghi âm thì Kakashi chẳng có nghĩa vụ nào nữa cả. Nhưng điều đó không khiến anh vui lên, càng mong muốn làm một vài hoạt động để vơi đi cái run rẩy đamg lấn át.



Obito cười đã, rồi thả mình xuống ghế, dỗi ra  mặt.


- Chán thật!






Đối với loại thất thường tính tình độc lạ, Robben vô cùng bình tĩnh. Anh ta lại cười, một nụ cười thanh lịch. "Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu lại?"




Hắn cọc cằn." Cứ làm những gì mày muốn đi."




Có một khoảng lặng ngay sau đó. Robben sột soạt giấy bút. Gã tóc đen thoải mái tựa lưng vào ghế, trông trịch thượng lắm. Chốc chốc gã liếc cậu trai tóc bạc, muốn thủng mặt và sảng khoái làm vài điệu cười của một gã say rượu trong khi hai tay đỡ lấy gáy, chân vắt lên nhau ra dáng một vị cai ngục lành nghề. Kakashi cảm giác mình là tù nhân hơn.





Hắn lại nhìn, một lần nữa, thật lâu và thật sâu, đủ cho Kakashi run cầm cập và cái lạnh của mùa gió Đông Bắc như trườn về khắp sườn bì. Anh buộc phải đổi tầm , từ cái bàn, cái ghế, đến cuối cùng là mũi giày. Cúi đầu trước một kẻ ngồi sau song sắt, anh thấy mình thảm hại cùng cực. Đây là lần đầu tiên anh dè chừng ai đó đến mức tối đa.






Đến những câu hỏi sau, Obito hời hợt, hầu hết phớt lờ và đưa ra bộ mặt chán chường, khó ưa: hai mắt đen hờ hờ ra dáng nguy hiểm, khinh bỉ, môi luôn giữ độ nhếch lên nhất định, lâu lâu làm trận cười ha hả, lông mày hắn chếch chếch, bên lên, bên xuống, không thoải mái. Vài giây, hắn ngáp một cái rõ dài, trơ thành tiếng, đến cả khoé miệng cũng rung lên từng đợt và hắn cố tình nhe bộ răng nanh hằm hè. Hắn chống cằm, vò tóc lung tung, loạn xạ. Và câu trả lời kinh điển như bài học thuộc lòng từ mẫu giáo: vì thích thế. Chấm hết, chẳng đưa ra lời giải thích đích đáng nào cả.





Điều này cứ kéo dài cho đến khi Obito gần như gật gà gật gù trên ghế, thì tai hắn lọt trúng một câu hỏi: Tại sao hàng loạt vụ trước dùng rìu mà lần này dùng dao?





Lần này Obito không tránh mặt thất vọng, và sâu bên trong là cơn núi lửa bùng phát.




"Xin lỗi nếu câu hỏi này khiến cậu khó chịu"




"Tôi đang bực mình thật đấy. Tôi cũng muốn hỏi một câu. Anh nhận được gì khi làm buổi phỏng vấn này?"- tên tóc đen thở dài, vẻ mặt méo xệch.




Robben dường như không ứng xử kịp và có chút ngập ngừng. Obito không thèm đếm xỉa câu trả lời, trực tiếp chất vấn. Mặt hắn dí sát tấm vách kính ngắn và khuôn mặt biến dạng nhăn nhó, đó là cơn thịnh nộ thực sự, là cái dồn nén nãy giờ về cuộc phỏng vấn hắn cho là tẻ nhạt và vô dụng.





"Fuck! Mày nghĩ tao không hiểu gì sất? Tao còn biết trước ngay cả khi mày đéo nói ra. Mục đích của mày là gì khi bày ra trò hỏi đáp vô tri này? Mày đến chỉ để coi thằng nào bất thường nhất? Sau đó, mày cố mò bằng được quá khứ của tao, rồi gắn cái mác bị điên đơn thuần, hửm? Xong, mày làm một cuộc "diễn thuyết": chính phủ và đám tội phạm ngu ngốc; thay đổi luật lệ nếu cần, tăng thêm mấy "công viên công cộng"; gọt lại nền giáo dục. Được mỗi thế."






Obito gào lên, tiếng hắn cọc cằn, rồi dịu lại bất thường, hắn ngó lơ cả lời cảnh cáo của tay quản ngục.




"Được rồi, tao đặc biệt trả lời cho mày nghe tại sao tao từ chối."





Họ U làm bộ hung dữ ban nãy, thậm chí còn ghê gớm hơn. Hắn mở tròng mắt size XXL, môi chếch lên khinh bạc đến điều.




"Là bởi tao thích, được chưa!''



Đó là câu cuối cùng hắn gằn lên trước khi bị vặt tay ra sau và dập đầu xuống bàn, một sự khống chế đầy nhục nhã- với hắn là thế. Có lẽ. Cùng lúc này, Kakashi thực muốn lăn ra, chèo queo, hồn bay lên nóc. Còn anh tiến sĩ thì lông mày giật giật, cạn lời luôn. Dường như Obito đã đánh một đòn chí mạng vào tâm trí của tất cả, chặn mọi đường tiến lui của đối phương và với hắn, điều đó mới thực hả hê. Bằng cách nào đó, Obito phóng chiếu tầm quan sát về anh, không quá lộ liễu, đủ để chỉ mình anh nhận ra thôi. Đáng sợ thật, sau song sắt vẫn đánh sợ. Thế là Kakashi cắm sâu đầu xuống cuốn sổ hi vọng trông mình cũng ổn ổn, mong muốn một thế lực nào đó kéo hồn vào xác cho mình.




" Hatake Kakashi"- đó là lời mấp máy không được nói ra, Kakashi có lẽ không nghe được nhưng cái rờn rợn sống lưng đã báo hiệu hắn đang thì thầm tên anh, một cách nhẹ nhàng tuyệt đối? Và tiếc là anh gạt phăng nó đi để chừa cho não một khoảng trắng hoàn toàn, để bình tâm. Mãi đến khi Robben chào một tiếng với hắn, với người trông hắn, Kakashi một mạch theo sát bên, tuyệt nhiên không tha thiết ngoảnh đầu lại một lần.





Đến khi bước chân lên xe rồi thì Kakashi vẫn thấy như bị nguyền, đầu óc vẫn quay cuồng mấy tiếng gào nộ của Obito. Ừ thì hắn nói cũng có lí, nhưng trong một biên hạn nhất định. Cái "lí" của hắn làm đầu anh quay quay, thế giới của anh xoay mòng mòng đến khi gục luôn trên băng ghế sau làm ai nấy cũng hoảng. Hình ảnh cuối cùng anh ghi lại được là anh tiến sĩ với vẻ mặt lo lắng và anh nghe tên mình liên tục từ phía ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro