#5 Rắc rối bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo tôi"

Mọi động tác di chuyển của Kakashi như một cái máy, thậm chí còn kém tự nhiên hơn. Có vẻ trong khoảng thời gian này, sự xuất hiện của Obito và ngay cả giọng điệu ra lệnh của hắn đã huấn luyện bộ não của anh thực sự có lập trình. Dừng lại phút bất ổn biến thái lúc nãy, anh máy móc bước theo hắn và không mong hắn sẽ không giở trò đồi bại nào ở nơi có nhiều camera chạy bằng cơm thế này, hẳn sẽ rất bất tiện.


Đi được một đoạn, Obito đem theo ánh mắt tăm tối liếc đằng sau. Kakashi hẳn đã có phòng bị, anh né ánh mắt của hắn. Hắn đột ngột thắng chân, động tác không lường trước ném đống giấy nhắn nhúm vào khuôn trang của cậu trai tóc bạc. Kakashi hứng trọn sát thương không chí mạng ngoài da nhưng đớn đau trong lòng.




"...Gì đây?"



"Của cậu!"





Obito gắt lên một cách điên cuồng, hắn phẫn nộ rít giọng tưởng như vừa bị quỷ nhập xác. Ánh mắt hắn tàn nhẫn trút xuống khiến anh ngày càng khó hiểu. Kì quái, đó là giấy tờ ngổn ngang gạch xoá kia, cái mà hắn tùy tiện sửa rồi ném cho anh và rõ ràng anh đã bỏ nó vào thùng rác trước quán cà phê rồi. Ồ, anh có một thắc mắc, không phải là "hình như" mà là "chắc chắn" hắn đi lượm lại. Chậc, chẳng ra dáng xíu nào cả.



Obito dừng lại tìm kiếm sự sợ hãi trong đáy mắt anh nhưng Kakashi lại chẳng mang vẻ gì kì lạ. Thay vì gây hấn với hắn, anh nhặt lại đống giấy chuẩn bị vứt vào sọt rác trước vẻ mặt cực sốc của Obito. Ngay lập tức hắn giữ tay anh lại, dí anh vào bức tường rêu gạch ngay sau đó. Chả trách, họ đang ở trong hẻm giữa các dãy căn hộ lớn và mùi ẩm mốc liên tục phả vào mũi. Cách vài bước chân sẽ tới căn hộ của Obito, bảo sao hắn hùng hổ vậy. Nơi này không xa lạ với anh, mọi lần trễ giờ, đây là con đường tắt chạy đến chỗ anh làm thêm và trường học nhanh nhất, tất nhiên anh để ý thấy hắn xuất hiện ở đây vài lần. Chỗ này là nơi Obito sống, không nhầm vào đâu được.

"Cậu bị điên à? Còn muốn vứt đi?"


"Đồ của tôi, tôi làm gì chẳng được?"


Kakashi quả nhiên hôm nay thay hình đổi dạng, lột xác hoàn toàn, có gan trả treo với hắn. Obito ngay từ đầu đã không hề xem nhẹ anh, nhưng bản tính hung hăng đã ăn vào trong máu nên trong mắt hắn con mồi càng vùng vẫy, ăn càng ngon. Obito hừ lạnh. Kakashi liếc mắt đề phòng. Trong mắt hắn đầy rẫy sự tăm tối, hắn giựt lấy thứ giấy tờ trong tay, liên vò nhàu lại đem ấn vào miệng Kakashi.



"Ư-Cái quái..."



"Tôi xem cậu thích làm đại bàng bao lâu, hay chỉ là con bọ để tôi mặc sức giẫm nát!"



Chờ đến khi nhồi nhét đến đẫm nước bọt, thứ giấy kia căn bản đã không nhìn ra dạng, Obito đem chân ấn vào giữa háng anh dày vò.




"Nuối hết!"





Kakashi nhận định Obito lần này hết sức quá đáng. Gọi là giấy nhưng nhem nhuốc cả thứ mực nước, mùi vị chẳng ra làm sao. Cái quan trọng là cổ họng anh hoàn toài bị các mép giấy cọ sát đến đau nhói, dù có liên tục tiết ra nước bọt làm mềm giấy, đau đớn không giảm đi là bao. Trong khi anh đang khổ cực níu lấy chút hơi tàn, hắn vẽ ra một điệu cười tàn ác, hoàn toàn có thể chọc thủng tâm can anh bất kì giây phút nào. Kakashi nín thở, dốc sức phun một phần đám giấy chưa kịp bị nuốt xuống vào mặt hắn.




"Chết ...Obito!"





Obito nhíu mày, trước khi lùi ra một chút theo phản xạ và hứng lấy mớ hỗn hợp hắn cho là hơi bẩn kia. Ánh mắt hắn vài giây nhanh chóng cố định trên người Kakashi. Nở một nụ cười không mấy thân thiện, Obito tiến gần anh với ba bước chân đầy uy lực. Kakashi đang cảm thấy bất ổn.



Gì nữa đây



Hắn cười giễu cợt, đầu gối về lại vị trí cũ. "Có vẻ hôm nay tinh thần cậu ổn định phết. Vừa tiêm thuốc an thần à"


Anh đang cố nuốt cục bướu nghèn nghẹn trong cổ cũng là muốn trôi cả ít vụn giấy còn rải rác trong khoang miệng. Dở tệ- Cả vị giấy lẫn ngày hôm nay. Anh đang né đầu sang chút để tránh khoảng cách lại quá gần khiến nhịp tim anh rối loạn. Ngại ngùng cũng có. Trong cảnh huống này, tim đập thình thịch, chân run, mắt mờ cũng là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Ừ thì bình thường thôi. Tất cả chỉ là lời ngụy biện cho một kẻ đang cố trấn an bản thân.




Không đợi anh vươn tay đẩy hắn ra như mọi lần, một cú bồi vào bụng của hắn khiến anh chao đảo.


Con mẹ nó...còn chưa kịp thở



Lại một cú thúc vào mạn sườn phải và cú đấm ở má trái, thay phiến như thế, anh hoàn toàn trở tay không kịp. Ngay cả khi gắng gượng ngẩng đầu sau vài lần choáng váng, hắn vẫn tiếp tục dộng đầu anh vào bức tường hôi hám. Hắn vẫn giữ thân thể mềm nhũn của anh trong vài giây và ghé vào tai nói những lời anh không nghe rõ. Âm thanh trở nên ù ù, cổ họng khô khốc đau nhói chẳng thèm rung chuyển dây thanh quản để thét lên tiếng cầu cứu duy nhất. Obito chặn mọi lối thoát của anh.



Kakashi mất dẫn ý thức, anh cảm giác nhịp tim thôi thúc co bóp và có chất lỏng màu đỏ sực mùi tanh tưởi ôm víu lấy da và vắt ngang qua đôi con ngươi mờ đục. Obito bỏ đi.

.

.

.

Đến khi lờ mờ tỉnh dậy, trời đã tối sầm. Các chuyến xe buýt chắc không còn, mà anh chẳng còn tâm trạng đâu để tâm chuyện ấy nữa. Tỉnh lại trên một vũng máu đỏ lè và toàn thân sưng tấy, anh bất động. Điều này càng chứng minh anh thảm hại đến nhường nào. Không có đủ dũng khí kiện cáo, cũng chẳng có gan chạy thoát, anh cảm thấy mình thất bại. Dù thế nào, anh vẫn cố lê thân xác tiêu điều này về nhà, băng bó cẩn thận.




Sáng hôm sau, Kakashi vẫn chóng mặt kinh khủng và cả vết thương sưng vù lên đau nhói. Sự việc vẫn chưa dừng lại khi anh nhận bức thư của một kẻ lạ mặt chỉ với một chữ.



"Death? Clgt, Obito hắn lại định đe dọa mình, đồ khùng!"





Nhưng anh bắt đầu cảm thấy không ổn. Obito không phải cái dạng hay viết thư, có gì hắn sẽ nói toẹt ra và lôi anh vào một góc để tính sổ, chỉ có thế. Và tất cả được giải đáp khi anh lôi trong đống thư báo điện nước và các loại quảng cáo khác- một tờ báo mới. Obito được in hẳn trên trang nhất với dòng tít to đùng như bao lần.




Hắn đã bị bắt. Vào tối qua.






Đáng lẽ anh nên vui mừng nhưng có gì đó rùng rợn hơn cả cảm giác ấy. Anh thấy mình như mất đi lớp phòng vệ vững chắc và chút xúc cảm trống rỗng này là gì, chính anh cũng mơ hồ. Cảnh sát bắt hắn vì cáo buộc gây ra một án mạng vào tối...chính xác là vào đêm qua như bao lần, gần khu căn hộ của hắn. Căn hộ của Obito bị phong tỏa và nhà trường đang gặp khó khăn trước loạt tin sốt dẻo này. Hắn đã làm mất danh tiếng gây dựng bao nhiêu năm của trường. Có một nhân chứng đã chứng kiến sự việc, điều kì lạ là Obito cũng chẳng phủ nhận điều gì, có chăng hắn đã thừa nhận mọi tội ác?






Kakashi thở nhẹ, gọi tên hắn. Tại sao anh cứ có cảm giác không muốn hắn bị bắt.






"Chậc...Obito...đáng ra tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, cậu bị bắt nhanh thế hã...mới hôm qua còn tẩn tôi te tua, nay lại ăn cơm nhà nước, cậu nực cười thật đấy"








Kakashi rốt cuộc dùng cả ngày đó nằm ở nhà để chửi rủa hắn. Điều anh bất ngờ là hắn bị bắt sớm như vậy. Obito suy cho cùng là tên lưu manh, các lần trước đó hắn hoàn toàn không để sót chút manh mối, lần này hắn cố tình ra tay cho người khác nhìn thấy. Anh cảm giác kì lạ, đó không phải Obito...Chẳng có vẻ gì là hắn đểnh đoảng trong việc che giấu chứng cứ. Kakashi kết luận rằng anh cần thường xuyên đến lớp tâm lí tội phạm trên trường hơn thay vì chỉ vắt tay vò đầu suy đoán. Có vẻ sẽ có công thức nào đấy tính được độ điên của Obito. Một ý tưởng không tồi.

.

.

.

Một ngày vào cuối đông, trời trở rét, cành lá lụi xơ và cả các dãy đường đều ngủ yên trong tuyết. Thời gian này Kakashi không phải đến trường và anh lại lủi thủi một mình. Đến một con hẻm nhỏ, anh buộc phải xuống xe, tạm biệt không khí ấm áp trong taxi và đi bộ. Anh cũng không quan tâm lắm, con đường ở đây đã được cải thiện, khá sạch sẽ, vầng trăng thổn thức tiếng gió và khung cảnh tĩnh mịch yên bình. Đằng xa xa vẫn còn chút hơi thở sót của Giáng sinh và mấy đứa trẻ tâm hồn vẫn còn đọng lại niềm vui khi ông già Noel dến tặng quà cho chúng. Nhìn như hai thế giới thượng lưu và hạ cấp vậy nhưng anh chẳng để ý vì anh đang đứng trước một căn hộ dây chằng chịt và mấy biển báo cấm nằm ngả nằm nghiêng.






Đã bao lâu rồi Obito vẫn chưa về nhà. Anh tự hỏi. Không khí lành lạnh thoảng ngang qua khi anh ngó sang hiện trường hôm ấy. Máu đã sền sệt đen đen như vũng bùn lờ mờ sau lớp tuyết dày đặc. Vài người tuần tra vẫn hay đi lại quanh đây bảo vệ hiện trường. Kakashi thật sự muốn vào căn hộ của hắn tìm hiểu vài vấn đề. Dù sao anh cũng là nạn nhân mà. Nhưng anh ngay lập tức bị chặn lại khi có ý định tiến gần đến khu vực cấm. Giải thích lòng vòng đại loại như đang làm đồ án và tập sự ở tòa soạn danh tiếng, anh mới được miễn cưỡng cho vào nhưng giới hạn thời gian trong ba mươi phút. Cũng phải thôi, họ sợ có người phá hiện trường. Kakashi đang rất tự hào về tài diễn xuất của mình. Công việc làm nhà báo tương lai rất thú vị, có khi phải làm diễn viên, có khi phải làm thám tử,...anh chọn nghề này thật không sai.




Ấn tượng đầu tiên bước vào căn hộ của Obito là không có gì cả. Nó nhạt nhẽo, lạnh lẽo và vẫn lưu lại mùi của hắn. Căn hộ này vốn cho thuê bề mặt thô- chưa sơn sửa và không có bất kì vật dụng nào cả. Obito gần như để nguyên, noài kê thêm một cái giường đơn và một cái tủ quần áo cùng bộ bàn ghế với đống giấy tờ ố vàng đầy rẫy chữ ngoằn nghoèo. Chữ hắn xấu quá. Bệ cửa sổ toàn sách tắm cùng tuyết. Nó khá cũ. Đọc tiêu đề của nó chỉ cảm thấy rùng rợn, các thể loại kinh dị và trinh thám, ngoài ra còn có mấy con dao bếp và cái bật lửa sản xuất từ tám đời trước.





Loay hoay một chút, anh đạp lên một cuốn sổ tay, màu đỏ thẫm...à màu máu. Kakashi kinh hãi khi lật vài trang sổ, tất cả là những hình ảnh nạn nhân bị giết tgeo cách dã man nhất, những nhát đâm liên tục hay cây rìu nhỏ lạnh lùng ôm lấy đầu nạn nhân. Cảnh sát không tìm ra thứ nào sao, thật kì lạ. Nhưng Kakashi lại thấy cuốn sổ còn hơi ấm của con người.


"Là ai?"






Tiếng bước chân đến gần, kẻ đó cầm rìu, một mảng tối sầm bao trùm lấy mắt anh, tiếng thở lạnh lẽo và Kakashi ngã xuống ngay sau đó.




Kakashi chớp mắt. Anh vẫn nằm trên thềm nhà lạnh cóng. À, anh chưa chết, chỉ ngất thôi nhưng kí ức ban nãy thật mơ màng và cuốn sổ rờn rợn đó đã biến mất, không còn nữa. Tiếng anh tuần tra gọi ngoài cửa, đã hết ba mươi phút nhưng Kakashi chẳng vướng bận điều gì ngoài hiện tượng kì lạ khi nãy. Ngay cả khi bước ra khỏi khu vực bị giăng kín, anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Là thiếu Obito chăng? Dẹp mấy cái suy nghĩ bậy bạ ấy đi. Hắn bị bắt là chuyện tốt, sẽ không có ai bị hại nữa, kể cả anh. Dù cho ở góc độ nào đó, anh vẫn muốn hắn trong sạch vì trong ánh mắt hắn, anh thấy đó là con người lương thiện.






Nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác thôi. Chứng cứ rành mạch rõ ràng và đến cả anh ngày hôm qua mới bị hắn sốc cho vài nhát tả tơi, đến giờ các khớp cơ vẫn chưa linh hoạt và não bộ chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị đánh ngất. Kakashi quên cả lúc mình vừa bị tấn công, có gì đó khiến anh không nhớ ra. Anh chỉ lờ mờ nghĩ là bản thân bị hoa mắt và không mảy may nghi ngờ. Đó là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Kakashi vướng vào mối lằng nhằng như tơ vò và anh nghĩ mình cần phải làm sáng tỏ nó.



Bây giờ trời đêm khuya khoắt và chẳng có ma nào lang thang ngoài đường cả. Kakashi thích yên bình nhưng không phải kiểu rợn người như thế này. Các bó cơ anh dông cứng sẵn sàng tiếp nhận mục tiêu. Con đường về nhà anh không xa lắm nhưng buộc phải băng qua nhiều lối nhỏ, nếu đi đường lớn sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa chẳng ai muốn lâu la dưới trời tuyết dày cộm đâu. Chuyến thăm dò lúc nãy chắc sẽ giúp ích gì đó trong kinh nghiêm hành nghề và cả các bài tập trên lớp. Ngoài ra, Obito đang làm nóng các trang mạng xã hội tạo nên hot trending toàn cầu, tìm hiểu một chút cũng không sao.





Sẽ rất phiền nếu đầu tháng tới bước chân đến cổng trường toàn là phóng viên. Họ ồn ào, nhốn nháo săn các thông tin đủ để giật tít làm hoang mang cộng đồng. Chịu thôi, nghề nào cũng sẽ có mặt trái của nó. Anh sẽ tránh cổng chính và đi cổng sau hoặc có thể trèo rào để tránh rắc rối. Không ngoại trừ khả năng một số học sinh bắt gặp anh bị Obito bắt nạt và nhà trường sẽ lôi anh ra làm tâm điểm, chuẩn hơn là bia đỡ đạn thì chắc anh sẽ tạm nghỉ học vài hôm vậy.






Cho đến khi hai gã đàn ông say khướt dừng lại, Kakashi bắt đầu khó chịu. Hết chuyện này đến chuyện khác, anh luôn phải đối mặt với rắc rối dạo gần đây, thế là đủ rồi, anh không hề muốn chạm mặt bất cứ thằng điên nào nữa. Nhưng ghét của naò trời trao của đó. Khi chạm mặt nhau, chúng yêu cầu anh đưa tất cả tiền và cả mấy thứ có giá trị. Hẳn chúng muốn bán đi để mua mấy can cồn dởm, nốc vào say mèm rồi rêu rao trên đường, lè nhè đòi tiền người khác. Ăn hại.





Nhìn vào vấn đề trước mắt, anh có thể hạ chúng- hai tên đàn ông trung niên bụng bia chẳng ra dáng xíu nào với khuôn mặt có phần...tà dâm. Đừng nói là chúng đi săn hươu non nhé, thế thì càng gay hơn nữa. Thật ngu ngốc khi động nhầm người nhưng chúng không biết bởi chúng đã bị vẻ ngoài mảnh mai của anh đánh lừa.








Tất cả những gì chúng nói anh đều "say no" thẳng thắn, rành mạch, rõ ràng. Anh đang buồn ngủ và đôi chân đang thôi thúc muốn đá xéo đám này đi để đắm mình vào chăn bông ấm áp. Anh càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới, quả nhiên không nên đặt tình người ra trước kẻ xấu.




Kakashi dự định sẽ tẩn hai tên này, mặc kể mấy báo lá cải ngày mai có réo hò tên anh. Sẵn sàng tư thế và...anh chẳng cần phải đụng tay.



"Xin lỗi cậu, mấy người này đi cùng tôi". Giọng nói ấm áp xua tan cả bầu không khí cứng ngắc. Kakashi liếc nhìn về hướng đó và nhận thấy chút hơi thở phập phùng tạo thành chút khói nhỏ. Người đàn ông dần bước ra ánh sáng trông khá lịch lãm. Đôi mắt anh ta sáng bưng nhưng tỏ vẻ cảnh cáo với đám người kia.






"Mày là thằng nào hả!". Tên đàn ông béo múp ăn mặc luộm thuộm hùng hổ đập chai rượu vào tường đe dọa. Nhưng người đàn ông lịch thiệp kia chỉ nở một nụ cười và xoay ra xin lỗi anh một lần nữa thay cho "bạn" mình. Kế sau đó, anh ta giữ chặt chai rượu đang nằm gọn trong tay gã kia, nhấc gã lên cùng thứ sặc nhọn đập thẳng một cú đau điếng lên bức tường trước mặt. Tất cả chỉ điễn ra trong vài giây, đến Kakashi cũng phải bất ngờ. Và anh ta vẫn mỉm cười.





"Tôi nghĩ các anh cần tản bộ cho giã rượu". Giọng nói người đàn ông khe khẽ nhưng uy lực như mấy gáo nước xối lên chúng. Hai kẻ nát rượu dạ dạ vâng vâng rồi thì ba chân bốn cẳng chuồn mất. Thảm hại thật.




Mà có thể làm được như này hả. Kakashi không nghĩ có người mang sức mạnh cơ bắp đến thế mặc dù anh ta chỉ là hạng ngồi văn phòng nhâm nhi tách trà mỗi sáng. Anh từng chứng kiến vài cảnh đánh nhau đường phố nhưng trải nghiệm hôm nay vẫn là gì dó khá mới mẻ. Anh phải đứng lăng vài giây.



"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ hả?"



Đó là lần thứ ba anh nghe được từ "xin lỗi" lịch thiệp như vậy. Hóa ra trên đời vẫn có người tử tế.


"À, tôi có thể xứ lí chúng, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh"

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người đàn ông kia không ấp ngón trỏ vào môi anh Kakashi mở to mắt kinh ngạc. Anh ta cười.


"Hãy để lời cảm ơn đó sau nhé". Anh ta tiếp tục. "Cậu có thể cùng tôi đến một nơi không"




Đáng ra anh nên từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn đồng ý. Chắc là vì anh có cảm giác sẽ có nhiều tiến trình mới trước khi tốt nghiệp và đặt chân vào tòa soạn nổi tiếng nhất nhì cả nước. Kakashi đưa ra vài nhận xets về người đàn ông lịch lãm mới gặp, anh để ý áo khoác có khá nhiều nếp gấp ở cuối chứng tỏ anh ta phải khụy gối khá lâu để xem xét thứ gì đó thấp hơn mình và ống tay áo một bên ngắn bên dài. Nguy rồi, anh ta có súng. Hẳn là suy đoán nhưng có thể lắm, anh thường đọc mấy cuốn tiểu thuyết, ống tay áo là nơi lý tưởng để lén lút giấu những thứ xấu xa. Nhưng anh đã lỡ đi theo mất rồi. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, anh quyết định chơi lớn.





Hai người sau khi xuống xe buýt liền cuốc bộ đến một con hẻm u buồn. Golden Gai- một khoảng đất chật hẹp trông rất tồi tàn, bốn dãy nhà gạch hai tầng bẩn thỉu; các ô cửa sổ thì ngó ra một mảnh vườn bé tí tẹo mọc đầy những loài cỏ dại. Giữa đám cỏ dại thi thoảng xen vài bụi nguyệt quế cố ngóc lên giành chút không khí đầy bụi bặm, ô tạp, đó là cuộc đấu tranh sinh tồn bảo toàn nòi giống. Ba quả cầu mạ vàng, một tấm biển màu nâu xỉn được lủng lẳng treo một góc với dòng chữ xiêu vẹo:"Robben". Chứng tỏ đây là nghiệp sở của ông anh tóc hung ngay bên.




"Xin lỗi, chỗ tôi có vẻ bừa bộn, cậu chịu khó một chút. Hãy vào nhà làm một tách trà nóng. Mời"





Phải mất một lúc sau Kakashi mới từ chối được lời mời của Robben- người đàn ông "lịch lãm" (cái tên anh tự định danh). Nhưng anh không tránh khỏi đề nghị anh ta sẽ chở anh về bằng ô tô thay vì đứng đợi xe buýt cả chục phút dưới trời tuyết lạnh lẽo và khu phố vắng tanh. Người đàn ông này nói năng rất khéo và không có một sơ hở nào để anh khước từ. Cách nói như thể đang biện luận cực kì logic cho một vấn đề nan giải. Kakashi miễn cưỡng đồng ý.





"Cậu không sợ à? Trời tối thế này..."






"Tôi quen rồi..."






"Cậu sợ chuyện khác có phải không"







"Theo anh là chuyện gì?"- anh quay sang hỏi, giọng thì thầm.







Người kia trầm ngâm. "Chuyện tên tội phạm kia chẳng hạn"







What the fuck? Kakashi bị nói trúng tim đen luôn. Chỉ sau tin báo Obito đi "nghỉ dưỡng", đầu óc anh cứ lộn tùng phèo hết lên và mọi chuyện xoay quanh chỉ toàn Obito thôi. Suốt ngày Obito, anh cũng mệt lắm chứ. Nhưng "tên tội phạm" mà Robben nhắc tới đâu hẳn là Obito? Mà dạo gần đây báo chí chỉ đăng tin tức mình hắn thôi. Nhưng có một vấn đề, sao anh ta biết.



Dĩ nhiên ngay khi Kakashi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, cũng là nghi vấn thì câu trả lời lại bỡn cợt vô cùng: "Là đùa thôi". Nhưng anh biết câu trả lời đó là ngụy biện, anh nhìn qua ánh mắt. Kakashi chỉ cười nhẹ, muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Bây giờ là nửa đêm, anh nào có tâm trạng tiếp mấy cái vô bổ ấy. Và ngay sau đó, Kakashi lại liên tục hoài nghi về anh "tài xế tốt bụng". Hẳn đây không phải cuộc gặp gỡ tình cờ. Là ẩn ý nhưng Kakashi chẳng thấy chút ranh ma nào sau cử chỉ của người tóc hung kia. Điều này làm anh thêm mâu thuẫn.



Chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường đầy tuyết khá lãng mạn. Ánh đèn đường chiếu rọi qua ô cửa sổ các dãy nhà lớn, làm ấm cúng thêm cho mấy cành cây trơ chọi, bơ vơ. Tiếng cười của lũ trẻ cũng chỉ phảng phất theo mùi tuyết, cái lạnh trùng xuống thấu da và cả những con mèo hoang cũng phải lười biếng rúc vào bệ cửa. Chỉ còn vầng trăng mờ thổn thức cùng lòng người rạo rực nghĩ về ngày xuân.




Chiếc Tazda-RX7 thắng phanh giữa một bầu trời lộng gió. Kết thúc một đêm đầy bất ngờ là cái bắt tay tạm biệt của Robben và một tấm danh thiếp. Có vẻ của anh ta.



"Ừm...R-Robben de..."



"Xin hãy lật sang mặt sau".

Dòng chữ in mặt bên kia của danh thiếp: ロベン・デ・クレアモント và PhD in Psychology...a-anh ta là tiến sĩ tâm lý học? Kakashi bàng hoàng vì quen phải một "gương mặt lớn". Có lẽ điều này sẽ giúp ích cho anh trong quá trình hành nghề. Đúng là trong cái rủi có cái may.







Anh ta tiếp tục: "Tôi là Robben de Claremont, hôm nay rất cảm ơn cậu. Có gì cứ gọi cho tôi nhé."








Họ chia tay mỗi người một ngã, trước khi những đợt mưa tuyết giăng giăng mù mịt. Kakashi may mắn đã bước vào căn phòng ấm áp, anh hoàn toàn không cảm nhận cái rét buốt ngoài kia; hơn nữa còn đang lo lắng cho người đàn ông mới gặp liệu có an toàn trên đường về. Obito gặp loại tình tứ này hẳn sẽ nổi điên cho mà xem. Anh nghĩ thế. Và một giây sau anh chợt giật mình. Phải rồi, đột nhiên anh nghĩ đến hắn. Có khi bị dọa nạt riết thành thói quen nên đến lúc thiếu, Kakashi liền sinh ra cảm giác mất mát. Điều đó làm anh tự vấn rằng bản thân mình là máu M chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro