#4 Gặp mặt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi vùng vẫy. Anh không muốn mắc sai lầm như trước đó. Anh sẽ chạy khỏi hắn, báo cảnh sát, tống hắn vào ngục, trả lại ngày tháng tản trước kia. Anh sẽ không bị hắn chi phối, sẽ không bị hắn găm ánh mắt rờn rợn vào mình mỗi ngày.

Anh sợ hắn, anh biết. Nhưng anh không muốn nỗi sợ này kéo dài lâu. Nếu hắn là người khơi màn thì anh tự nguyện kết thúc trò chơi mèo vờn chuột nhạt nhẽo nhưng nguy hiểm này.

Sau cùng đó chỉ là suy nghĩ trong chốc lát. Kakashi hiện tại cơ bản không đo nổi với hắn. Và nhìn xem, hắn đang làm trò gì kia. Obito ánh mắt đen hắc ám, gian tà, miệng cười nhếch mép khinh bỉ và bàn tay hắn từ lúc nào đã mò đến mép quần anh, lượn qua vài vòng rồi trực tiếp kéo khoá quần xuống.

Cái tiếng khoá kéo xuống không do dự làm anh nhói cả tym, đầu gối run cầm cập và đôi mắt mở to kinh ngạc. Thế đell nào hắn định làm ở đây luôn à. Đùa chắc. Kakashi lạc lõng, hoang mang, đau đớn, gục ngã. Đến cả mi mắt cũng rung rung trùng xuống không dám ngước lên đối mặt với thực tại. 




"Khoan...đ-"






"Suỵt..."- Obito thở ra một hơi nhè nhẹ bên tai anh, là lời nhắc nhở. Ngay lúc đó, tiếng giày lộp cộp nện từng nhịp xuống sàn. Nhẹ thôi nhưng cũng khiến anh rùng mình. 






"Tại cậu đấy"







Giọng Obito lè nhè bên tai như một đứa con nít. Hắn dừng lại hành động đê tiện lúc nãy. Cũng phải thôi, hắn đang dính vào một rắc rối lớn (ai cũng biết) nên hắn sẽ không định dính thêm án cưỡng chế bạn học nữa đâu. Kakashi cố dịch người sang một bên nhưng cánh tay cơ bắp của hắn chắn lại dứt khoát. Anh có nên hét lên không, có nên cầu cứu không, có nên chạy không. Đầu Kakashi quay mòng mòng với mớ hỗn độn bay bay. Anh luôn cô độc, là bản thân anh tự thấy thế. Vậy nên mọi việc anh sẽ tự giải quyết một mình mà không muốn làm phiền người khác (có lẽ còn là gián tiếp hại người). Và bây giờ anh cũng muốn vậy. 






Vài giây sau lại là một kiểu hoàn cảnh thót tim hơn. Có vẻ như người bảo vệ đang đi tìm anh. Tính đến hiện tại thì anh kẹt ở đây cũng đã một tiếng rồi và giờ chắc bầu trời đã chuyển màu và tia sáng lấp lóe nơi cánh cửa đang lịm tắt. Nó báo hiệu một tấm màn đen sắp rũ xuống và cái sặc sụa mờ ám trong căn phòng kia cùng hòa điệu. Đây là thời điểm anh sợ nhất, không có bất kì điều gì chứng minh anh không phải là nạn nhân tiếp theo được nhào nặn để trở thành một kiệt tác mới của kẻ tóc đen kia. 



Anh cố bước, mặc dù đôi chân đã cứng đờ từ lâu như mấy người bị liệt. Nhưng anh vẫn gắng sức, đây sẽ là lần đầu tiên anh cầu cứu người khác. Tất nhiên anh cũng nghĩ đến chuyện thất bại và sau đó...không có sau đó nữa. Anh  mường tượng đến cái cảnh ngày mai một học sinh bước vào căn phòng nặc mùi tanh tưởi và thấy cái xác anh không còn nguyên vẹn. Anh nghĩ đến trang báo mới nhất là hình ảnh anh ở ngay trang nhất với dòng chữ to nổi bật:" Một nam sinh bị giết dã man tại trường học- danh tính của Jack the Ripper được phơi bày".  Nhiêu đó cũng đủ làm anh kinh hãi rồi.  Từ sâu trong tiềm thức, anh cười thầm, liệu cái chết của mình có vạch mặt được Obito không. Vì anh muốn khi chết cũng phải thích đáng. 





Quả nhiên Obito giữ anh lại mặt gầm gừ tựa con hổ lâu ngày đói mồi. 






"C-cứu...tôi...với"- Đó là những gì cổ họng anh cho phép ngôn từ thoát ra. Nhưng với kiểu thì thầm như muỗi vo ve như thế, anh chẳng thể nào ra tín hiệu cho ai cả. Và tất cả anh nhận lại là cái nheo mắt đầy đáng sợ của hắn. Anh cố rướn cổ họng qua khỏi cánh tay hắn và bật ra một lời cầu cứu trọn vẹn hơn nữa, to hơn nữa và mạnh dạn hơn nữa. Nhưng đó chỉ là chút an ủi cuối cùng trong lòng. 


Lạ thay, từ cánh cửa đã bị khép kín kia lại phát ra tiếng gọi của người đàn ông, là người bảo vệ. Kakashi mừng chút. Tiếng kêu cứu của anh coi như thành công, và  ánh sáng đang từ từ  len lỏi. Anh có hy vọng rồi. Tiếng đế giày lửng thửng bước vào cùng tiếng gọi thoảng thoảng hỏi thăm. 





Kakashi một bên nghĩ đến cái chết nhưng bên kia vẫn muốn níu dài sự sống. Hình như sự sống cũng không bỏ rơi anh. Kakashi đơn độc là thật nhưng anh không khát cầu cái chết của mình cũng đơn độc như khi còn sống. Anh muốn khi chết sẽ có nhiều người xung quanh. Đó cũng là lời di nguyện của người cha quá cố để lại. Không ai muốn sống khi cô đơn cứ ăn mòn vào thể xác như một thứ acid chết người cả.




"Kakashi...Hãy chết khi có thật nhiều người bên cạnh..."





Đó là một lời trăn trối, cũng là điều duy nhất anh bám víu lấy để sống đến tận bây giờ. Anh quyết định sẽ chết thật  thích đáng dẫu cho chẳng có ai ở bên, nhưng thế giới sẽ yên ổn, trong phút chốc khi người ta chẳng còn phải nơm nớp bảo toàn lấy mạng sống của mình bởi "Jack", khi mà sự thật được kéo ra khỏi màn sường mù giăng kín, khi mà anh không ra đi vô ích...






Nhưng thế nào là chết thích đáng? 

.

.

.

Hơi thở chết chóc đang đến gần. Anh cảm thức sát khí bao trùm bóp nghẹn cổ họng đến không thở nổi.  Tiếng kèn kẹt bên tai. Đó không phải là con dao bấm hắn vẫn thường đem ra dọa anh, nay hắn thay thế bằng con dao rọc giấy. Nghĩ lại thì loại dao này không mấy nguy hiểm, với sức của anh thì có thể bẻ gãy lưỡi dao thành từng mảnh nhỏ. Nhưng vào tay một kẻ lành nghề như Obito thì lại khác. Thứ nhất, hắn sẽ không dễ dàng ngu ngốc đến nỗi để anh cướp lấy con dao mà bẻ rôm rốp đâu. Thứ hai, với kĩ thuật của Obito thì vũ khí có xếp vào hạng cùi bắp nhất cũng trở thành tai họa. Cuối cùng là toàn thân anh lạnh ngắt như sắp chết và cả việc nhấc chân lên cũng bị áp lực nào đó đè xuống ná thở. 







Kakashi thở ra chầm chậm, cố gắng bình tĩnh lại. Obito dù đang giữ cổ anh lại cũng không quên quan sát người bảo vệ đang tiến đến vùng phạm vi nào, có khả năng phát hiện ra hắn và anh không. 





"Đừng...Obito, bác ấy vô tội". Kakashi nhỏ tiếng thều thào, giọng anh thấp xuống nài nỉ đến đứt gãy.



"Shh...Ông ta nếu dám bước thêm ba bước nữa". Obito chỉ nói có thế nhưng anh cũng tự hiểu, chỉ cần ba bước nữa, hai cái mạng đều bay màu.








Niệm thôi. Anh đang cố trấn an tinh thần, hét thầm mong người bảo vệ đừng bước thêm miếng nào nữa, không thì sẽ toi mất. Obito đối với người khác nói là sẽ làm, chẳng qua riêng với anh, hắn đột nhiên kiên nhẫn. Có lẽ là do hứng thú hoặc điều gì khác mà anh không nghĩ ra. 







Người bảo vệ kia dừng bước lại, có vẻ do không nghe thấy tiếng hồi đáp, ánh sáng của đèn pin cũng soi về phía cửa và bỏ đi mất. Kakashi được một phen hú hồn, thiên thần vẫn còn mỉm cười với cậu. Nhưng được chốc đó thôi, cái bây giờ mới là quan trọng. Con dao lạnh băng đã để ở cự li xa một chút, các múi cơ của anh cũng có dịp thư giãn. Nhưng liệu hắn có bỏ qua nhanh vậy?





"Chậc...Hết hứng rồi, biến đi". Hắn làu bàu, mặt tỏ vẻ chán chường. Hóa ra cái hắn để ý sẽ là nét mặt của anh khi hắn ra tay với người bảo vệ. Có lẽ thế vì anh thấy hắn vẫn thường thích thú khi anh rơi vào trạng thái lo sợ đến toát mồ hôi mà.  Và phải mất một lúc sau, đống chữ kia mới ngấm vào đầu anh. 





"Thật hả?"


"Không nghe à? Biến đi"




Kakashi vẫn hơi nao núng, nhích người ra một tí. Anh lại tiếp túc bước thêm hai bước thật trọng và bị hắn giật cánh tay lại. 






"C-có chuyện gì nữa à?"




"Cầm lấy"




 Thứ hắn chìa ra cho anh là mấy giấy tờ anh tìm. Đột nhiên lại bật mode trở thành người tốt, anh không quen. Mang một chút hoài nghi trong ánh mắt, anh khiến hắn bực mình nói thêm vài câu vô nghĩa.



 "Tuyệt đối không được vứt đi, nghe chưa"


"Ừ"




"Không cảm ơn à?"


"Hã?, à...cảm ơn". Anh trả lời trong cơn hoang mang vô độ, sao đột ngột vậy, anh không thích ứng nổi. Nghi vấn, Obito bị đa nhân cách. Đó là những gì anh suy đoán khi học xong bài học về tâm lý tội phạm trước đó. Nhưng chỉ dừng lại ở giả thiết thôi, anh chưa dám khẳng định khi bản thân vẫn còn ngơ ngác. 






"Cậu nhạt nhẽo thật, nhưng từ từ tôi sẽ thêm chút gia vị cho cậu". 

.

.

.

Anh hiện đang ở trạm dừng xe buýt. Sau câu nói kia của hắn, anh tái mặt rồi chạy luôn. Cái giọng mỉa mai của hắn thấy ghéc, chịu không được. 




Đặt chân bước vào phòng ngủ với bao điều rối như tơ vò, ngày xui xẻo của Kakashi chỉ khi có mặt Obito, còn lại đều là ngày tươi đẹp hết. Anh đáp người xuống giường, lăn lộn vài cái và bất chợt nổi nóng. Chàng trai tóc bạc đang đấm như điên vào cái gối ôm tội nghiệp. Anh vẽ sương sương trên gối khuôn mặt của Obito trông đáng ghét cỡ nào, trên đỉnh đầu anh còn vẽ thêm hai cái sừng của ác quỷ và cặp răng nanh nhọn hoắt gắn trên miệng. Sau đó là những cú đấm liên hoàn của bộ môn Karate đến nỗi vỏ gối có nghị lực mất cũng bung chỉ rách toạc. Kakashi nổi khùng thật đáng sợ. Nhưng anh lại không có cái can đảm đó trước mặt "ác ma Obito". 




Obito chết tiệt. Obito khốn nạn. Obito mất nết. Câu từ nào tồi tệ nhất anh sẽ đều gán cho hắn như một lời rủa thầm. Đánh đấm ròng rã mồ hôi, anh quyết định đi tắm và ngủ luôn, không thèm ăn uống gì. 



Nửa đêm, Kakashi đột ngột tỉnh dậy, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Chuyện xảy ra hôm nay ám anh như một nguyền hồn vậy, ngủ cũng không yên. Ngó ngang dọc tìm lại sự bình tĩnh, anh phát hiện ở dưới đang nhoi lên qua mức cho phép. Mộng tinh? Thế quái nào anh lại có thể nửa đêm, mơ về hắn rồi ướt nhem giường!







Đờ đẫn, anh bước vào nhà tắm một cách vô hồn và đang khá nghi ngờ về nhóm máu* của mình (là máu S hay máu M :>). Đã bao lâu rồi anh chưa tự thoả mãn bản thân nhỉ, anh không nhớ. Nhưng Kakashi kiên quyết không tự an ủi mình vì ai kia đâu. Trằn trọc một lúc, Kakashi quyết định thức luôn để đọc tiếp cuốn Icha Icha mới mua. 








Đó hẳn là một đêm cực nhọc bởi sáng sớm anh đã đem theo cái mặt sầu đời và cả đôi mắt gấu trúc đến Awajizaka- quán cà phê mà anh cực kì ưa chuộng mặc dù giá hơi chát. Kiệt sức, chắc anh sẽ không đến trường vào mấy ngày sắp tới quá. Obito luôn khiến anh có cảm giác bị nguyền hồn bám theo sau, nặng trĩu cả lưng và anh cực ghét cảm giác bám đuôi đó. Hắn lúc nào cũng làm anh bận tâm và gần như phải đề phòng một cách thái quá. Ví như ngay hiện tại, anh phải ngó nghiêng thật kĩ như một kẻ chuyên chôm đồ chỉ để chắc chắn ở đây cũng không có Obito. Nhưng anh đã đánh đổi an toàn bằng cái nhìn khó hiểu của mọi người. Kakashi chỉ còn cách co mình lại đi vào góc khuất cho đỡ quê. 





Thật là phiền, anh ghét chỗ đông người và việc chen chúc để mua đồ uống khiến anh không kiễn nhẫn. Đám đông xếp hàng dài nên anh lùi bước về sau để...giữ khoảng cách do sợ bị móc túi nhưng giữa chừng lưng anh đập vào một bờ ngực. Nó hơi quen quen và chỉ có một kiểu người đụng vào người ta mà còn giữ hông người lại như này.






"Yo~Tình cờ thật"- Một giọng trầm trầm khan khản ghé vào tai anh.




Tình cờ cái đếch ấy. Kakashi chỉ muốn thở ra câu đó để phản bác. Obito, ở chỗ đông  người, luồn tay sờ mó hông của Kakashi, một khung cảnh khó chấp nhận nhưng chỉ diễn ra âm thầm khi hắn đứng xích lại gần anh. Anh vặn vẹo.







"Obito... dừng lại được rồi đó...tôi đã chịu hết nổi...ư-"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro