#3 Gặp mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú chạm không lường trước nhưng có vẻ Obito vẫn không hề mang nét biểu cảm gì. Kakashi thật lúng túng trước tư thế bây giờ: mặt sà vào lòng người kia đem hơi ấm phả vào khoang mũi, chân trụ không vững run run nơi đầu gối, tay trái cật lực bám lấy vai hắn làm điểm tựa và hơn hết là tay phải của anh chạm vào chỗ khơi lên thú tính của một người đàn ông. Thôi xong. Kakashi thất thần. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giữ yên tư thế đó. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ không chịu nổi mà ngất đi mất. Còn nếu chạy thì lại càng không có khả năng, nhỡ tên này điên lên xử anh luôn thì tàn đời rồi. Nhưng cứ để yên thì làm gì còn đáng mặt đàn ông nữa. Sau ngần ấy năm đèn sách, anh chưa bao giờ bế tắc như thế này. Mặt anh bừng cháy.









"Cậu đang quyến rũ tôi đấy à, Kakashi?"









Nghe nó không giống một câu hỏi mà là đang khẳng định thì đúng hơn. Huyết áp đột nhiên tăng vọt và anh cảm thấy da mặt tê rân rân. Anh vội vàng rụt cái tay đang ở sai vị trí đó lại và nhấc người lên. Nhưng cái mà anh không ngờ tới là Obito...hắn kéo anh về lại tư thế cũ. Đầu óc anh bùng cmn nổ. Anh là ai? Đây là đâu? Anh không biết nữa, mọi sự tập trung đều chú ý vào hắn và đm, thằng em của hắn đang cứng lên. Tay phải của anh đã bị Obito cố định vào chỗ đó. Chậc, chẳng bao lâu nữa thôi, anh chắc chắn sẽ bị xơi ngon lành. Chắc là thế.









Kakashi thích đọc sách người lớn, nhưng chỉ là thỏa mãn niềm đam mê thôi bởi nó như liều thuốc an thần sau những ngày anh phải gồng lên vật lộn với việc học đầy gian khổ. Anh chưa từng nghĩ sẽ đem nó vào thực hành. Đơn giản thôi, vì anh FA mà. Cũng có vài bạn học của anh khuyên anh thôi cái thói ấy đi mà anh kệ, hấp dẫn, giải lao, xả stress là được, miễn là việc anh đọc nó không ảnh hưởng đến ai. Nhưng giờ đây, có lẽ những gì đọc được phải đem ra thực hành rồi. Con mồi đang ở trước mắt và hắn sẽ không bỏ lỡ thời cơ này đâu, Kakashi chắc mẩm.









Obito lấy chân trái làm thế trụ, chân phải móc chân anh và một cú lật đầy ngưỡng mộ, anh đã nằm ngửa trên bàn và hơn thế người bên trên là hắn. Vài ba cuốn sách của hắn không kiên nhẫn mà rơi hẳn xuống đất báo hiệu một cuộc chiến lẫy lừng sẽ diễn ra. Đống giấy viết văng tứ tung, xào xạt bay ngang dọc. Nhưng anh đã nhận ra trong số giấy tờ ấy là mấy bài viết của anh. Nó đang bay bay rồi hạ cánh xuống nền gạch theo cách sầu thảm nhất. Hình như nó đang trách mắng chủ nhân mình vô tâm quá thể, bỏ rơi nó vào tay tên ác ma kia.









Bùng cháy, Kakashi phẫn nộ đẩy hắn ra và lao đến nhặt sản phẩm chứa mồ hôi nước mắt của mình. Anh trân trọng nó biết bao thế mà nhìn xem tên điên kia đang làm gì với nó kìa. Lúc anh nhặt lên, nó chẳng khác nào như tờ giấy nháp: vài nét bút đỏ gạch gạch và hàng tá con chữ xấu xí thay thế, viết ngang viết dọc, giấy nhăn nhúm và cả mép giấy cũng như bị chó gặm. Kakashi khùng lên nhìn hắn với con mắt phẫn nộ. Anh không còn để tâm đến chuyện ban nãy nữa, bây giờ anh quyết sống chết với tên này. Uchiha Obito, anh nhất định phải bóp cổ hắn.







"Làm sao?"- Giọng hắn dửng dưng và cả mắt cũng nheo lại vài phần. Hắn đang khá hụt hẫng.









Anh không trả lời, hắn hỏi như không hỏi vậy. Obito đem mình đẩy ghế ra đằng sau. Hắn đang định làm gì đó. Còn Kakashi bị cơn tức giận che mất lý trí, anh sẽ không nghĩ đến hậu quả. Sao cũng được, tên này đừng ám ảnh anh nữa và nay anh sẽ giải quyết hắn mà không để cơ hội hắn làm điều ngược lại. Dẫu sao thì anh vẫn đang tin hắn chính là tên "Jack đồ tể" kia, xử lí xong hắn cũng là cứu cả nhân loại; anh mặc kệ pháp luật chưa đủ bằng chứng buộc tội hắn, anh sẽ ra tay trước. Bằng khả năng mười lăm năm đèn sách và hai năm kinh nghiệm Karate, Kakashi dồn toàn bộ trí não và sức mạnh lao đến hắn. Obito cư nhiên đoán được anh đang cố làm gì, hắn né đòn vô cùng mượt, ví như sunsilk cũng không độ lại.







Anh tung cước nhưng hắn đỡ được rồi. Thêm một đấm nữa và quả nhiên, hắn gạt ra như không. Đã một năm trời không đụng đến, có lẽ anh cũng nhận ra mọi nắm đấm của mình là vô dụng với hắn. Obito có vẻ như là một kẻ thuần võ đích thực. Anh không nhận ra được hắn thuộc môn phái nào mặc dù đã thử tìm hiều nhiều loại võ khác nhau. Có khi hắn kết hợp tất cả.









"Cũng không tệ"- Obito nhận xét.











Đến lượt hắn, Obito ra đòn. Lực tay của hắn đủ mạnh để hất anh ra xa và may thay anh né được. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập, anh thấy mình hơi ẩu rồi. Đứng trước mặt anh đang là một con thú thật sự, trông còn điên điên và hắc ám dữ dội. Buồn là ở đây không có camera, cửa phòng cũng đóng và đang ở trạng thái như phòng cách âm. Kakashi không quen đánh đấm trong bóng tối, anh đã từng bị hỏng con mắt trái và phải đụng chạm dao kéo để thay thế bằng một con mắt giả. Đó là lý do giải thích cho vết sẹo xẻ dọc mắt trái và kéo gần hết mặt anh. Tầm nhìn của anh hạn hẹp và chỉ trông cậy vào con mắt còn lại.









Ngạc nhiên chưa, Obito nhận thấy điều đó và hắn đang làm cho anh bất lợi khi liên tục tấn công ở những nơi mắt trái anh không lia tới được. Trong một vài phút lơ đễnh, Kakashi bị hắn vật xuống sàn, một chân hắn ấn lên ngực trái và mũi chân chạm vào xương quai xanh. Anh thua rồi.







"Xong rồi. Ta tiếp tục chứ, hả Kakashi?"









Anh đang ở thế bị động và không cách nào đáp trả lại hắn. Kakashi đang cố tỏ ra bình tĩnh để đối diện với sự thật rằng, anh bị hắn bắt gọn rồi. "Sao bài viết của tôi lại trong tay cậu hả?". Anh vẫn muốn hỏi hắn lý do dù đoán trước hắn sẽ không trả lời hoặc giẫn dữ tiễn anh lên Tây Thiên luôn. Anh đã không do dự và không muốn do dự nữa. Trốn tránh là việc thật nhảm nhí, anh không thể né hắn suốt đời được và quan trọng hơn là khi anh đã trong tầm ngắm của hắn.







"Tôi thấy nó ở trong đây và tiện ngồi sửa cho cậu luôn."











Câu trả lời thật không thể đặc sắc hơn. Hắn đang giải vờ làm người tốt sau ngần ấy chuyện hắn gây ra à. Anh không tin. Kakashi tròn xoe mắt, đôi tai ù ù và môi mấp máy không nói nên lời. Thế giới thật nhiều cú sốc.







"Tôi chưa cho phép cậu làm thế"- Kakashi đang cố ngồi dậy, đẩy chân hắn ra và đứng đối diện hắn gầm gừ cổ họng. Đến nước này rồi thì chơi tới bến luôn, anh không sợ đâu nhé. Nói thế thôi chứ anh đang đứng xa hắn một khoảng, coi như là giữ an toàn. Hắn đăm đăm nhìn anh.







Vài giây sau, Obito bước nhanh về phía anh vơi một sức đẩy khiến anh theo quán tinh mà lùi lại. Thêm một bước nữa là kịch đường rồi. Anh quyết định không lùi nữa, anh cũng là nam tử hán đại trượng phu mà. Và đằng sau đó là một bầu trời đen thui ngập tràn tiếng thét hối hận. Anh hối hận lần thứ N rồi.









Obito túm chiếc áo anh giựt mạnh về phía hắn để anh nhìn rõ sự cuồng nộ trong ánh mắt hắn đang dâng cao cỡ nào. Vẫn nắm chắc chiếc áo, Obito đẩy anh đập mạnh vào cái bảng phía sau, nghe ra một tiêng kêu đau dớn. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào anh và Kakashi đang không hề dám chớp mắt.







"Tôi thích thế, cậu có quyền từ chối à?"







Kakashi đáp lại cái nhìn chằm chằm của hắn.







"Đó là đồ của tôi, cậu không được phép-"







Một tay hắn vẫn giữ cổ áo anh và tay còn lại miết dần từ môi, má xuống cằm rồi lướt xuống cổ. Hắn nấn ná lại đó một chút và ấn vai anh mạnh bạo hơn. Ánh mắt hắn đọng lại nơi khóe môi và chần chừ trong giây phút. Mọi hành động khiến Kakashi chết lặng, cổ họng nghẹn ắng lại và hơi thở trở nên gấp gáp.







"Nghe đây, cậu không có quyền từ chối tôi, cậu phải chấp nhận tất cả"





Giọng hắn trùng xuống thanh âm khàn đục ma mị nhưng nó chỉ khiến anh thêm tức trong lòng. "Tôi không muốn". Anh cuối cùng cũng để âm thanh thoát ra nhưng nó hơi run rẩy và thận trọng.









"Cảnh sát sẽ sớm tống cậu vào tù, Jack the Ripper ạ."







Obito cúi sát đầu xuống ngực anh. Kakashi đang cảnh giác, có thể hắn lại làm điều gì đó điên hơn mà anh không lường đoán được. Và đột nhiên hắn cười khùng khục, nét mặt khá trẻ con nhưng vẫn trông rất nguy hiểm. Nó làm anh run rẩy, nhịp thở phải thắt lại lặn vào sâu trong họng. Giọng cười hắn nhỏ dần trả lại cái mặt đầy gian trá, hắn điều khiển giọng hạ xuống, mỏng manh một cách mỉa mai. Ghé sát vào vành tai anh, hắn thì thầm.







"Hehe bọn cớm đó còn lâu mới tìm ra bằng chứng, dù có tìm ra thì cũng không phải bây giờ..."







Anh cảm thấy luồng điện tê tê dọc sống lưng khi hắn đưa lưỡi ôm lấy vành tai anh đang đỏ ửng. Hắn quá ngạo mạn rồi.







"Thời gian đủ lâu để tôi biến cậu thành một phần trong tiểu thuyết"









Tiểu thuyết à...ý hắn là anh sẽ trở thành nhân vật nào: hung thủ, nạn nhân hay thám tử? Theo như cách hắn nói thì anh đoán mình sẽ là nạn nhân. Phải, hắn đang một mực hăm doạ anh. Một tên khốn thứ thiệt.







Kakashi vùng vằng cố kéo dài khoảng cách. Phải nói là anh không thể chịu được luồng kích thích dồn dập này. Tay hắn đáng luồn vào áo, nhắm vào hông anh mà vuốt ve, sau đó là mân mê đến bụng và hắn sẽ không ngừng lại. Tựa vào gần hơn, hơi thở của hắn thể như phả vào anh một cách gây nghiện kinh khủng. Lẽ nào anh lại để hắn chi phối đến vậy.









"Tôi sẽ không để cậu làm thế."







Hắn đưa tay lên cao chạm đến đầu vú và miết vài đường quanh nó. Kakashi ngọ nguậy, hơi thở không kìm nén được mà hắt mạnh. Khoái cảm tăng lên. Anh nghĩ mình thật thảm hại, mới nhiêu đó đã phản ứng mạnh đến thế.







"Vậy thì thử xem. Tôi thấy con mồi nào cũng thường ngoài miệng ba hoa nhưng sau cùng vẫn phải nhận lấy hiện thực đẫm máu."









Kakashi rùng mình. Là hắn đang đe dọa anh. Đó cũng là lời cảnh cáo cho những kẻ đang muốn chống đối lại hắn. Trong đó có anh. Nhưng anh sẽ ngăn cản hắn, bởi anh đã chót động vào bóng tối rồi. Khi bóng tối đã bao trùm lấy thế gian thì chỉ có ánh sáng là vị cứu tinh duy nhất. Anh sẽ làm thế, vì bản thân, bạn bè và cả những người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro