#2 Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hatake..."



"Kakashi....Kakashi à"



"Hatake Kakashi"





Hắn liên tục lặp lại tên anh. Đột nhiên hắn cười, có một chút điên rồ ở trong đó. Đầu óc anh quay mòng mòng. Ai đó hãy nói cho anh biết là anh đã làm gì để tên này chú ý đi. Anh chỉ còn nghĩ đến việc chạy khỏi thằng điên này trước nhưng các cơ chân xoắn lại và cả người cũng chẳng dám nhấc lên. Phải rồi, anh sẽ gọi cảnh sát tống thẳng hắn vào ngục nhưng vừa vặn điện thoại lại hết pin. Xui cmn xẻo. Quả nhiên, hắn cũng nhận ra ý định cao chạy xa bay của anh. Giọng hắn gầm gừ gần như là đe dọa. Kakashi căng cứng, tim đập nhanh bất chân nhịp điệu. Anh hiểu rõ ý của hắn rằng anh sẽ không thoát được đâu. Mũi hắn gần kề cổ anh và vẽ ra một nụ cười xấu xa.







"Kakashi- Thật là một cái tên dễ thương!"









Anh cố gắng nhích ra một chút. Tất nhiên là với khoảng cách này, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kì hành động nào của anh. Anh muốn điên lên mất. Tiết học mới sắp diễn ra, anh không thể cứ dây dưa với tên bệnh hoạn điên cuồng biến thái này được. Đột nhiên anh lạnh sống lưng, kinh hãi với lời nói tiếp theo của hắn.









"...Gần giống với tên con mồi cuối cùng. Thú vị thật"









Những từ sau nào thốt ra như tiếng thì thầm. Anh đang run rẩy. Cái gì mà con mồi cuối cùng, cái gì mà "giải quyết", anh chẳng hiểu gì sất. Anh muốn đạp hắn ra và thét lên mất. Cứ như là ngày hôm nay anh bị nguyền rủa vậy.









"Tôi sẽ còn nguyền rủa cậu đến suốt đời, không chỉ riêng ngày hôm nay, Kakashi"







Kakashi đã chính thức bị dọa đến thăng thiên. Hắn đọc được suy nghĩ của anh, làm thế nào mà...Anh bị cơn sợ hãi lấn át lí trí. Hắn sẽ làm gì tiếp theo đây. Chẳng lẽ tối nay, anh sẽ là người tiếp theo bay màu theo nghĩa đen luôn.











"Cậu đi được rồi"







Chưa nghe xong, anh phóng thẳng ra ngoài, mất hút. Ác ma, hắn chắc chắn là ác ma trong truyền thuyết. Cơ thể Kakashi lạnh buốt như vừa đi ngủ đông về. Hẳn là ác mộng, chắc chắn là ác mộng. Anh nhanh chóng chạy vào lớp, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Uchiha Obito đang trở thành nỗi khiếp sợ của anh. Anh phải tìm cách trốn thôi. Nhưng trốn bằng cách nào chưa biết.









Kakashi là một người thông minh. Nhưng hôm nay anh đã chót để quên sự thông minh đó ở nhà rồi. Đánh liều một tí, anh muốn theo dõi các lớp học mà hắn thường xuyên đến. Mục tiêu chỉ để né các buổi học đó và né luôn cả hắn. Ý nghĩ hẳn táo bạo ghê gớm. Nhưng Kakashi nghĩ là làm. Anh dành ngày hôm nay để quan sát, chỉ quan sát thôi mà phải chắc chắn hắn không để ý. Và sau một ngày làm việc năng suất thì kết quả anh gặt hái được cũng vô cùng có lợi. Tựu trung lại thì Obito có vài lớp học thường lui đến, chủ yếu là liên quan đến viết lách hoặc nghệ thuật. Anh còn phát hiện ra thêm vài điều thú vị nữa, hắn không hay đến các lớp của môn tự nhiên.







Cứ như thế, Kakashi thành công tránh mặt hắn trong suốt hai hay ba tuần. Anh cũng không nhớ rõ nữa vì anh đang sung sướng trong nhịp sống hằng ngày bình yên, êm ả của mình mà không có sự đe dọa của tên ác ma kia. Anh cũng rất biết hưởng thụ mà dù trong lòng vẫn luôn e ngại toan tính của mình cũng sẽ bị Obito phát hiện thôi. Nhưng...vui trước đã.









Chiều, Kakashi cầm trên tay một ly cà phê nóng. Chuyện về Obito gần như đã biến mất trong trí nhớ của anh. Có lẽ hôm đó anh xui xẻo thôi. Lại một đợt thủy triều các đồ án và bài tập đổ dồn vào chiều chủ nhật cuối tháng chín. Và anh đang bực bội. Mấy bài viết anh gò công trong cả tuần đột nhiên biến mất. Đó là bản thảo anh sắp gửi về cho bên tòa soạn để phê duyệt. Kakashi đang có ý định đi thực tập và hành nghề. Đó là điều chứng minh vì sao mấy giấy tờ đó lại quan trọng như vậy. Anh gần như suy sụp, lật tung khắp căn trọ của mình mà cũng không thấy. Chắc là anh lại trong vài phút lơ đễnh mà bỏ quên ở trường. Với một chút ý chí cuối cùng, Kakashi quyết định đến trường tìm nó.











Chưa bao giờ anh thấy cùng cực như thế này, tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng luôn. Trường gồm ba dãy nhà lớn, mỗi dãy có hẳn hai chục lớp học, còn những dãy phụ thì ...ai biết. Đứng giữa các "tòa tháp" đồ sộ, anh như sinh vật nhỏ bé lạc vào rừng xi măng cốt thép. Nói trắng ra là Kakashi tìm được thứ giấy tờ kia hoàn toàn bất khả thi. Quan trọng hơn anh còn không nhớ rõ mình để nó ở đâu. Nói không chừng bị mấy cô lao công hốt đi luôn rồi.









Mấy phòng anh nghi ngờ nhất chỉ có lớp toán và ờm... chắc là lớp tâm lí tội phạm. Dạo gần đây anh không hay đến đó đâu bởi vì thường có...Obito. Mà, anh không đến đó thì chắc là không có rồi. Vừa vặn anh đang đi qua phòng đó luôn, oan gia ngõ hẹp thật. Thôi kệ, đã đi ngang thì sao không ghé tìm luôn cho chắc. Cánh cửa hé mở, tiện quá, anh vào luôn không chút do dự.







Rồi, Kakashi đang cảm thấy giá như mình không vào đây.

.

.

.

Obito...





OBITOOOOOO











Tiếng anh gào thét thảm thiết trong lòng. Hắn đang làm cái quằn què gì ở đây! Mắt anh mở to không chớp như thể bị mù. Nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực và anh đang cố không để hơi thở loạn xạ tứ tung của mình thở ra phì phèo như mấy gã nghiện thuốc phiện. Kì này anh tiêu rồi. Không những chạm mặt hắn mà còn đánh thức sự yên tĩnh của hắn. Cũng như lần kia, anh bây giờ cứng đơ, không nhúc nhích. Trên bàn có giấy viết và cả mấy cuốn sách dày cộm, chắc là hắn đang viết tiểu thuyết hoặc cái gì cũng được, anh đang sợ đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi này. Quả nhiên, hắn nghe được tiếng động liền lia tròng mắt hắc ám ra phía ngoài cửa. Không gian chỉ còn lưu lại hơi thở của cả hai.











"Lại đây"- Giọng hắn khàn khàn.











Ánh mắt của Obito ném lên người anh một tia sắc nhọn. Chắc là hắn sẽ không làm gì đâu, Kakashi tự an ủi chính mình. Chẳng ai biết được một tên đang nằm trong diện tình nghi lại nhẹ nhàng, yểu điệu thục nam cả, không thể nào.





"Xin lỗi, tôi-"





"Vào đây, Kakashi"











Âm cuối gầm lên như một lời đe dọa, cách hắn gọi tên anh cũng ma mị quá đi. Và Kakashi ước hắn không để ý cái ớn lạnh dọc sống lưng khiến anh rùng mình trông thấy. Anh tiến lại gần đến bàn hắn đang ngồi và bước chân không dám phát ra tiếng. Gió cũng hợp tác mà đẩy cánh cửa vào đóng sầm lại khiến anh trở lên loạng choạng. Điều gì tới cũng sẽ tới. Kakashi ngã nhào vào người hắn. Mọi chuyện vừa xảy ra hết níu kéo được. Bất khả vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro