#1 Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạm phát đình trệ xảy ra trên toàn thế giới.

Khắp nơi hỗn loạn tạo cơ hội cho các băng đảng, những tay giết người man rợ phát triển. Liên tiếp xảy ra các vụ án liên hoàn không hồi kết. Không thông tin, không manh mối. Thành phố sầm uất cũng không vì những bức màn đỏ đẫm máu mà mất đi ánh sáng chói lòa của những cuộc du hí của giới thượng lưu sa đọa. Ánh đèn chập chùng từng góc ngõ hẻm đem mùi tiền, mùi rượu, mùi quyền lực phả vào không khí. 



Cuộc chơi về đêm mang cảm giác phấn khích khác lạ, chiều chuộng bản thân một chút để buông mình theo tiếng nhạc để được trọn vẹn trong niềm hân hoan hay ăn cắp một chút chất xám để có danh,  lợi rồi hỉ hả với cái được gọi là thành tựu của bản thân,... vốn không còn xa lạ với thế giới đang trên đà vực thẳm này.



Kakashi sớm cũng chẳng còn bất ngờ với thực trạng đang diễn ra. Anh là một phần của nó rồi. Vấn đề ở đây  là việc làm. Trạng thái suy thái kinh tế ngày càng leo thang kéo theo tiêu chuẩn ứng dụng của các doanh ngiệp cũng ngày càng cao. Sau khi kết thúc kì hai năm ba, Kakashi lập tức đi ứng cử vào một tòa soạn báo có tiếng. Nhưng thành tích dù có cao ngất ngưởng, anh vẫn luôn bị từ chối. 



Câu nói tôi nghe nhiều nhất từ người phỏng vấn là "Thiếu kinh nghiệm thực tế".

"Haha, chưa tốt nghiệp thì đào đâu ra kinh nghiệm thực tế. Tào lao."

Vừa ra khỏi nơi phỏng vấn, Kakashi đã cười thầm như vậy. Thế nhưng anh chỉ có thể chấp nhận kết quả đó. 





Chém giết, ganh đua, lợi dụng, tống tiền, mại dâm, ma túy,...là những gì Kakashi đọc được trong tờ báo mới nhất đây. "Jack đồ tể à?". Kakashi lẩm bẩm, mắt không rời chữ nào trong tờ báo, tay cầm tách trà húp một ngụm. Anh lòng vòng đảo mắt, rốt cuộc cũng dễ dàng tóm gọn lại nội dung trong hàng ngàn chữ bằng dòng tít to đùng ngay trên trang nhất: "Jack The Ripper" đã quay trở lại. Thở dài trên ghế đi văng, Kakashi tận hưởng chút buổi sáng tốt lành sau đợt phỏng vấn "thiếu kinh nghiệm thực tế" kia. 





Kakashi tự pha trà cho mình, hơi nóng lan tỏa khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Đáng ra anh không dậy sớm như vậy. Những buổi chạy bộ đến thư viện khiến đồng hồ sinh học của anh luôn hoạt động có quy tắc. Nhưng sáng nay là ngày anh tự thưởng cho mình và anh dậy sớm vô ích. 

Đảo mắt sang trang tiếp theo, anh tiếp tục rà các chi tiết vụ án.





Tên đồ tể "Jack The Ripper" tiếp tục vụ mưu sát 5 kỷ nam. Hiện trường là một ngõ hẻm ở khu ổ chuột gần một nhà thổ "Black cat" . Không rõ động cơ gây án, các đầu mối liên quan đến sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Được biết hầu hết chứng cứ về tên đồ tể đã bị thủ tiêu không một dấu vết, trên hiện trường chỉ còn lại hung khí gây án là một con dao bếp dài 15cm. Vào lúc 00h35', tiếng hét hất thanh làm thu hút sự chú ý của người xung quanh. Đến khoảng 1h sáng, cảnh sát có mặt tại hiện trường và xác nhận đó là giọng cuả nạn nhân. Trong vài tiếng đồng hồ tiếp theo hung thủ liên tục tạo ra 4 vụ án mạng và xác nhận tất cả đều là kỷ nam.  



Kết thúc tờ báo, số thương vong được tổng kết lại là 33 người đàn ông bị giết xảy ra trong một tháng nay. 



Có một cái tên khiến anh quan tâm: Kẻ tình nghi trong vụ mưu sát này là Uchiha Obito - một sinh viên của trường đại học-

Anh tiến sát mặt lại gần, tay miết mạnh mép tờ báo

Shishuya...





Fuck. Điều đó có nghĩa là hắn đang bị truy sát? Nếu đúng vậy, tên này thực sự đang học cùng một trường với anh, một tin cực kì xấu, phải không. Nhưng tại sao anh thấy tên này không giống kẻ giết người cho lắm. Nhưng mà, nếu hắn chỉ đang bị truy sát nhưng chưa bị tống giam có nghĩa tính mạng anh đang bị...đe dọa? K-không thể như thế, anh có làm gì quá nổi bật để hắn chú ý đâu. Không đời nào. Nhưng chờ đã, mới tuần trước có vẻ anh đã bị hắn chấm rồi. 



Đó là một ngày đầu tháng tám khi anh đang ở thư viện thành phố. Mọi bài tập anh gần như giải quyết xong xuôi và thư thả đến đây tìm vài dữ kiện cần thiết. Thư viện là nơi lý tưởng nhất để đọc Icha Icha mà không bị làm phiền. Mọi thứ gần như  vắng lặng và anh cũng cảm thấy khá thoải mái  khi không có một người nào xuất hiện ở đây. Sự tư do chưa được bao lâu, anh cảm thấy có người dường như đang bước vào, anh cũng không quan tâm lắm, chắc vậy. Chàng thanh niên tóc đen cắt ngắn gọn gàng để lại ấn tượng khá đặc biệt với nưả bên mặt là trải dài các vết sẹo lồi lõm. Để ý kĩ thì bàn tay cậu ta có vẻ bị bỏng nặng. Mấy vết loang lổ ôm gọn cánh tay phải săn chắc và biến mất sau lớp áo tay dài.



Chà, có vẻ anh bị mắc bệnh nghề nghiệp rôì. Nói là không quan tâm nhưng bản thân đánh giá người ta một cách sắc nét. Công việc nhà báo anh đang theo đuổi rất cần một cặp mắt tinh tế quan sát và đánh giá vấn đề, Kakashi cũng tự cho là mình có cái tài đó. Anh cho rằng chàng trai kia cũng trạc tuổi anh và đang là sinh viên, có lẽ là trở thành tiểu thuyết gia hay gì đó liên quan đến phim ảnh và viết lách chẳng hạn. Cậu ta đang lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám nên ý nghĩ đó lướt ngang qua đầu anh.  Cậu ta mò mẫn vài cuốn rồi ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh anh, động tác khá chậm chạp, có vẻ là đang lưỡng lự. Rốt cuộc cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, cả hai suốt vài tiếng cũng chẳng nói với nhau lời nào. Nhưng mà mặc dù chú tâm vào cuốn sách, anh vẫn cảm nhận có đôi mắt đang quan sát anh. 









Đến khi rời khỏi đó, cảm giác bị theo dõi cũng không còn. Kakashi rà soát lại, chuyện đó cũng đã một tuần rồi, hai người lại càng không qua lại gì với nhau. Lần ấy là lần đầu anh gặp hắn, có lẽ hẵn cũng vậy. Ngay cả ở trường anh chỉ thấy hắn lướt qua anh vài ba lần trong nhà ăn, thư viện hay lớp học tâm lí tội phạm. Chẳng có lí do nào khiến anh phải sợ hãi cả. 









Nhưng vài ngày sau, anh nhận ra suy đoán của mình không chệch miếng nào. Các trang báo lớn liên tục đăng thông tin về hắn, hắn thực sự đang đeo đuổi trở thành một tiểu thuyết gia. Cảnh sát phát hiện các tình tiết vụ án gần giống với những gì hắn viết và đang chuẩn bị xuất bản. Có khi là một cuốn tiểu thuyết đẫm máu và hắn lấy đó áp dụng vào thực tiễn. Chậc, không đùa chứ, vậy là anh đã thực sự nằm trong tầm ngắm của hắn hay đại loại thế. Anh uống hết tách trà, quăng tờ báo sang một bên. Thôi, chẳng thèm nghĩ đến nó nữa.





 Đến trường rồi về lại nhà, mọi thứ vẫn đang chuyển động theo quỹ đạo của nó. Không có gì thay đổi, cũng không có gì xảy ra. Lo lắng của anh vô ích rồi. Cho đến sáng thứ bảy, truyền thông đột ngột đưa tin cảnh sát đã thả Obito ra bởi vào thời điểm xảy ra vụ án, hắn có chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo. Về việc vụ án giống với nội dung tiểu thuyết hắn đang chuẩn bị in thành sách, cảnh sát đưa ra kết luận tên tội phạm thực sự đã nhân lúc Obito vắng nhà, lẻn vào và ăn cắp nội dung bản tiểu thuyết đó để tiếp tục hành vi của hắn. Một tiếng sét vang tai, dù cảnh sát có kết luận hắn vô tội đi chăng nữa thì nguy hiểm vẫn là nguy hiểm, anh từ nay về sau phải tự thân bảo vệ mình rồi. Mặc dù không biết có bị hắn nhắm vào hay không.



Như điềm báo, ngay chiều thứ bảy, anh chạm mặt hắn trong thư viện trường. Anh hối hận vì đã không để ý xung quanh xem tại sao đột nhiên thư viện lại vắng lặng đến đáng sợ và các sinh viên đều lần lượt rút ra ngoài hết. Đến lượt anh chuẩn bị nhấc mông khỏi ghế và lặng lẽ rời đi thì hắn nhanh chóng ngồi ở bên, tay đặt lên đùi anh, không một tiếng động. 





"Thứ lỗi, tôi cần đi trước"





Đáng ra anh nên bỏ chạy quách cho xong, những nghĩ thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Obito ngồi cạnh anh và anh đang đông cứng. Có một khoảng lặng sau câu nói của Kakashi và Obito cuối cùng cũng liếc mắt qua anh. Hắn nhích lại gần. Kakashi sợ muốn chết. 



"Tên?"- Hắn đột ngột hỏi.





Kakashi thân thể như đông cứng và cơ hàm cũng không nhấc lên nổi. Mãi đến khi bàn tay hắn siết mạnh ở phần đùi trong và anh còn được khuyến mãi thêm ánh mắt giận dữ của hắn thì mới ấp úng.





"Ờ, ừm...Kakashi. Hatake Kakashi"





Well, lần này đi đời rồi. Anh tự dâng mỡ lên miệng meò, vừa dứt câu liền cảm thấy hối hận vô cùng. Vậy là từ nay, Hatake Kakashi chính thức là con mồi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro