#10 Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00 am




Ha...Tự do rồi.










Tiếng thở phì phèo trộn lẫn trong gió buốt. Người tóc đen đứng giữa con đường thiếu đèn thở ra nụ cười thỏa mãn. Gió tạt ngang dọc thổi tung mớ tóc đen, vết thẹo nửa mặt chìm vào bóng tối, cái nét ngạo nghễ kia mới chiếm lợi thế.

- Đám cớm phiền phức thật, đến cả cái nhà giam này nhất quyết không để mình thoát dễ dàng.

Nhưng cái giá cho miếng da lìa cổ và năm ngón tay của tên quản ngục kia cũng xứng. Tống Obito vào phòng biệt giam hẳn là nước đi dở tệ nhất, tương truyền căn phòng ấy có lối thoát hiểm, chẳng bao giờ dùng đến. Hắn nghĩ cái kịch bản này chỉ có trên phim truyền hình hay mấy bộ phim ngắn chiếu rạp của Hollywood, vậy mà nó là thật, nơi nguy hiểm cực hình nhất là nơi dễ tẩu thoát nhất. Và Obito hẳn lợi dụng cuộc "tản bộ" kia để tìm dụng cụ giúp hắn thoát hiểm thành công. Bây giờ hắn có thể làm tất cả, tất cả mọi thứ, kể cả chôm chiếc xe ven đường trong hình dạng một lão già nghèo khổ giữa trời đêm cô đơn và phóng thẳng về trung tâm thành phố. Kể ra công lao hắn hay đến xem các tuồng lưu diễn vô cùng có ích vào thời điểm này. Khuôn mặt hắn đặc biệt, vết lồi lõm nhấp nhô trang hoàng cho hắn một cái ngông và bí hiểm, người ta thấy hắn liền ngay lập tức gọi mời, từ đó hắn học được kinh nghiệm "hóa trang" đơn giản. Thực ra, hắn đoán khi tay quản ngục phát hiện, tin chấn động sẽ lên trang nhất sau vài giờ nữa: Nỗi sợ của toàn thành phố, à không của toàn quốc gia, đã vượt ngục. Rồi tiếp theo nữa? Tất nhiên ai nấy sẽ xáo xào nhau, kháo nhau nấp vào nhà - nơi mà người nào cũng mặc định là an toàn nhất. Áp phích truy nã dán lia lịa nơi đường phố, cảnh sát cơ động, cảnh sát thường vụ tràn khắp ngõ hẻm, người dân ra đường trong lo sợ "ngày tận là đây chăng?". Thế là cả một khu vực được một phen náo động, khắp nơi đều nghe cái tên ấy. Hóa ra làm người nổi tiếng cũng dễ...






- A~ đã mấy tháng rồi không ngửi mùi không khí. Hắn cười.








Obito đích thực đang tung hoành trên chiếc xe đen bốn chỗ ngồi. Hắn mở radio, nghe ngóng tình hình. Báo đài vẫn chưa đăng tin gì về sự trở lại của hẳn, trong chút thời gian ít ỏi này, phải tận dụng triệt để. Tầm mặt trời lên thì xôi hỏng bỏng không. Tin tức về lễ hội và giai điệu xập xình đó chói hết tai, đó là lí do hắn dập đi ngay tức khắc. Tập trung lái xe trước đã.










Mới đây bao lâu nhỉ? Vài tiếng trước? Đầu giờ chiều? Niềm vui sướng trong hắn vỡ ra lấn đi khoảng thời gian phỏng vấn mà mấy tay quyền lực kệ lên. Cái trò chất vấn vô nghĩa của cảnh sát không làm hắn đuối lí, Obito luôn tìm thấy khe hở, thì dù gì hắn vẫn được phong mác "tiểu thuyết gia triển vọng" với một dàn bản thảo tiểu thuyết tâm lí và trinh thám hiển lộ gần như phong cách độc dị của hắn trong phương pháp phán đoán, thậm chí là tiên tri trước những gì người khác định nói, thông qua một vài biểu hiện. Ở cái đất đô thị này, cảnh sát mọc như nấm nhưng nếu nghiệp vụ chỉ kì kèo bằng điểm số A hay B trên nhà trường mà đánh giá tầng bậc này là lớp tinh anh thì nguy to. Ngay cả cái cách họ thả lỏng vụ án và cố trấn an lòng dân bằng vài cuộc gặp gỡ qua lại, cốt là đăng báo và lòe mắt thiên hạ, mới thật đáng nể. Thì ra nhiệm vụ của các anh mũ năm sao vàng chói, âu phục xanh chỉnh tề, khẩu súng ngắn dắt lưng, đứng nghiêm chân bốn mươi lăm độ chỉ có thể thực thi được mỗi "xoa dịu" (nói cách khác là ém chuyện) và áp đặt (vào tâm lí tù nhân), sau đó họ sẽ giật vài tít ra mắt công chúng như một chiến công đáng ngợi ca. Rồi ai, ai sẽ tán dương, hoan hỉ? Chính họ với nhau, hoặc những dân đen bị thao túng.






Đúng hơn, chính quyền không lờ đi, họ chỉ cố giảm nhẹ tính nghiêm trọng có thể, rồi nhanh chóng tống vào họng kẻ tình nghi khả năng nhất một kịch bản, mặc định hắn có tội (ít hay nhiều đều có), đẩy nhanh quy trình. Thế vừa được hưởng danh vừa hưởng lộc; lời quá! Nhưng đợt này họ sẽ không bỏ qua, để một trường hợp nguy hiểm tung tăng là một sỉ nhục của giới cầm quyền như một lẽ dĩ nhiên.. Và các toà soạn là trụ cột thông tin chắc chắn nhăm nhe mảnh đất ngon ngọt béo bở này, một tên tội phạm vượt ngục thành công sẽ là đề tài để các tay truyền hình chia năm xẻ bảy miếng bánh tròn trịa trên trời rơi xuống. Dường như sự kiện gì xảy ra trên mảnh đất này, dù tốt hay xấu, tiền vẫn theo dòng chảy về túi những kẻ quyền lực. Đạo đức nghề nghiệp sao? Họ vẫn có. Nhưng đạo đức không thể chia nhỏ ra được đâu.








Obito dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, hắn ghé vào, mua một cơm nắm, thế là xong một bữa tối. Chắc hắn phải mua một chai nước nữa. Số tiền ấy sẵn trong ngăn đựng gạt tàn trên chiếc xe ban nãy. Bây giờ hắn cần một chỗ nghỉ chân, từ bỏ việc vào khách sạn hay gì ấy đi, Obito không có căn cước hay bất cứ giấy tờ tùy thân trong người, nhưng hắn sinh ra đã là cú đêm, không ngủ một hôm chẳng là gì cả.








Kakashi về đến căn hộ của mình, mệt lử. Chẳng biết điều gì níu anh lại xóm nhà lá ấy đến tận giờ này. Không phải là yếu bóng vía hay gì đâu, nhưng anh cứ thấy có cảm giác ớn lạnh, như thể có cặp mắt đỏ lòm chòng chọc sau lưng mình. Anh đã nghĩ về nhà cùng Yamato cho rồi. Nhưng nó chỉ vụt qua khi anh nhìn thấy bóng đen nào ấy thấp thoáng ngoài cửa sổ. Không lâu sau nó biến mất và cũng chẳng có dấu chân nào.






- Haha, trên đời này làm gì có ma.








Khi một người phát ra câu nói nào đó trong bộ dạng không chắc chắn, nghĩa là nó chỉ có tác dụng an ủi con người thôi. Giống như một kẻ vừa giết người rồi bước vào nhà thờ để xám hối vậy - lại thêm một cách hay ho nữa để người ta giũ sạch ray rứt bằng một bài kinh rảnh tội. Mưa xuống một chập rõ lớn, Kakashi quyết định tự đi pha một cốc cacao nóng, đến sáng mai còn phải làm rất nhiều chuyện. Anh đứng dậy, túi màu đen bên cạnh rơi xuống sàn, đến cái túi cũng được thiết kế tỉ mỉ, có vẻ đó là món quà tỏa ra mùi tiền nhiều nhất từ trước đến giờ anh nhận. Chiếc Rolex Submariner giá trên trời, Yamato hẳn không phải kiểu người vung tiền như nước, à Kakashi cũng hiểu rõ sự đánh đổi cho món quà này phải là thứ gì đó có giá trị tương đương? Mà trước hết, khỏi nghĩ nhiều nữa, đeo nó luôn lên tay, đây hẳn là thứ vô cùng tiện ích trong việc kiểm soát thì giờ mà không phải bật điện thoại liên tục.






Anh kéo rèm, nằm trên giường, tất nhiên không ngủ, thay vào đó là đọc Icha Icha đến sáng. Những đêm ròng chạy deadline đã rèn luyện cho anh kĩ năng "không cần ngủ", nói cách khác ngủ không còn là nhu cầu thiết yếu của con người này, từ đó hình thành quan niệm đánh đổi. Đột nhiên Kakashi cảm thấy bất an cho buổi học hôm sau, có lẽ là trực giác mách bảo cho nguy hiểm sắp tới gần. Anh không chắc lắm.




Và ngay hôm sau, Kakashi - học sinh ưu tú, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, một trong những gương mặt sáng giá thực sự trốn tiết, rất mượt, vì ai cũng tin anh bị bệnh thật. Nhưng ở đây không phải bệnh vật lí. Anh hẹn gặp Gai ở quán cà phê cách Shibuya không xa, đủ gần và giá đủ chát để cả hai không ngồi lại lâu. Mà, nghĩ lại đi, Kakashi sẽ không thường đến nơi xa xỉ như này chỉ để tâm sự việc vặt vãnh. "Đừng lo Gai, có người bao". Câu nói này thốt ra thản nhiên đến mức, Gai còn tưởng cậu bạn của mình lầm lẫn gì đó, dù sao bây giờ cũng là sáng sớm, còn ngái ngủ là chuyện thường tình. Cho nên, anh bạn lông mày rậm vẫn chần chừ chưa chịu ngồi xuống ghế an tâm gọi nước nôi.




-Tiền bối.






Hai chữ đấy lọt vào , Gai liền yên tâm ngồi thẳng xuống ghế, gọi đến ba món "best seller" của quán. Đó đích thị là đàn em khóa dưới, vô cùng phóng khoáng Yamato - lí do Kakashi tự tin đến thế, dù trong ví anh còn mấy đồng tiền lẻ, đủ bắt một chuyến xe buýt về nhà thôi. À thì ra thế, Gai nghĩ thầm, trong nhẹ nhõm.






"Rồi, vào vấn đề chính thôi Kakashi" .Gai nhìn thẳng mặt cậu bạn thân (tự nhận là bạn thân nhất), chừng được ba giây, chưa ai phản hồi, thì tiếp lời luôn. "Cậu không hề ngủ, cậu thức tới sáng à?"




Câu chất vấn của Gai không làm anh bận tâm, thay vào đó anh thở phào, ơn trời thằng bạn vẫn tỉnh táo sau đợt ăn chơi đêm qua. Gai có thể chất hơn người, không bàn cãi, nhưng đó chỉ là khi cậu ta trên sàn đấu; còn trên bàn nhậu thì cái biệt danh "mãnh hổ" kia cũng đem khỏa vào hơi men là cùng, chẳng còn công dụng đáng giá nào cả. Thế mà bây giờ cậu ta tỉnh táo hơn dự đoán, thật là điểm cần bận tâm. "Ổn không Gai, còn say không?"


"Không hề, đừng hạ thấp tôi như vậy". Cậu ta bày ra vẻ tự đắc, khuôn mặt rõ còn ửng say kia lại còn ra vẻ. "Cậu hay vậy quá, Gai ạ, nói dối kém vãi". Dứt câu, cậu bạn tự ái hốc hết ly hồng trà full topping vừa an tọa trên bàn được một phút.






"Nếu cậu không dứt được mấy giắc mơ kì quái thì nên thuê phòng chung thật đấy, nhưng tôi cũng khuyến khích cậu ăn ngủ có điều độ hơn chút đi, cậu không nghĩ chế độ sinh hoạt ảnh hường tới tâm lí hả". Kakashi hơi đơ trong vài giây. Nhiều khi có Gai làm bạn, anh cũng yên tâm chút đỉnh, lâu lâu cậu ta như một bà mẹ mắng con vậy, lo lắng quá độ. Kakashi bật cười trước khuôn mặt nghiêm túc cụa cậu bạn. "Tôi không nói về mấy giấc mơ kì quái". Mặt Gai vẫn giữ trạng thái đó, cậu ta không cười được, bầu không khí lắng xuống. "Vậy về điều gì?"




- Cậu biết giảng viên lớp tâm lí học không?




- Tôi chẳng hay đến đó nên không chắc...




"Tiền bối, có lẽ em biết đấy, một tiến sĩ chuyên môn cao, rất được lòng học sinh, em thấy anh ấy thân thiện với mọi người, nói chuyện hệt như biết được suy nghĩ của người khác vậy, đỉnh ghê ha". Yamato hớn hở, bù lại cho sự im lặng ban nãy. "Ngành tâm lí mà lị..."- Kakashi nghĩ bụng.



Kakashi đột dưng ngẩn ngơ. Anh không nghĩ có nên kể này cho mọi người: việc anh ta biến mất và anh bị ép ở lại nhà người ấy gần một tuần. Kakashi cần tìm nguyên cớ cho những suy tính của Robben, anh cũng cần một lời khuyên, nói đúng hơn là cần được trấn an, có lẽ...



"Ờm, nói tóm lại, tôi vẫn mong anh ta không xảy ra chuyện gì, nhất là trong thời điểm bây giờ"





Gai nhìn Yamato, Yamato nhìn Gai. Họ nhìn nhau, ngầm hiểu:"Cậu/ anh ấy vẫn chưa biết gì về Obito đang thong thả ngoài đường...". Gai không ngờ Kakashi vô tri thế luôn, nhiều lúc thấy cậu ta ngày nào cũng mở thòi sự ra xem, kể cả khi ăn hay trong giờ giải lao, trống tiết đều chăm chú, nay lại đặc biệt chẳng quan tâm. Yamato hời hợt , chắc anh tiến sĩ đó chưa làm sao đâu.



"Cậu thấy anh ta à? Ở lớp học? Ở nhà hay ở văn phòng?"





Yamato hình như khó chịu, mắt cậu giật giật. "Em chẳng nhớ nữa". Có gì đó sượng sượng đấm bầu không khí tan ra từng mảnh. Cậu ta không hài lòng khi Kakashi cố tra hỏi về ai đó, cậu ta bừng bực trước cách anh quan tâm với vẻ mặt đầy chất vấn và ngờ ngợ, cậu ta nao núng khi Kakashi chuyển tầm nhìn sang người bạn thân kia. Yamato thấy sờ sợ.





"Gai này, nếu cậu thấy anh ta thì cho tôi xin một cuộc gọi, có được không?"



Gai gật gù. "Đổi lại, cậu cho tôi tài liệu môn văn sắp tới, tôi sẽ cảm kích lắm đấy. " Ông bạn này chỉnh tư thế ngồi vắt chân như mấy tướng banh bảnh của nhà tài phiệt, mà trông cũng không sang hơn đâu. Liền một lúc, cuộc hội thoại chuyển dịch thành cuộc thương lượng mang tính "đôi bên cùng có lợi", Yamato vô hình trung thành người giao dịch trung gian, làm chứng cho hai ông tướng thích ganh đua nhau từng chút này. Ai hủy kẻo, phải nhận thách đấu. "Được thôi'', Kakashi thở một hơi rõ dài. Tị nạnh nhau đủ điều, Gai rút lui trước. Yamato chớp lấy khoảng thời gian này tra hỏi cặn kẽ. Kakashi né tránh, anh đã bất ngờ trước phản ứng thái quá của Yamato, cậu ta không phải đang quan tâm một tiền bối, trong điêu bộ như vậy...Đỉnh điểm khi cậu ta nắm chặt vai anh và dường như mắt cậu ta ươn ướt. Anh hất tay Yamato, Kakashi không đủ lí trí để lí giải cảnh huống này. Yamato vẫn giữ vai anh, cố trấn an bằng lời lẽ gượng ép, như thể cậu ta phải nói, trong hôm nay, nhất định, không thể chậm trễ. Cố nhiên, lời đó không chui lọt tai Kakashi.



"Thôi đi Yamato, chẳng có cái gì nghiêm trọng như cậu nói"



Cậu ta giữ khẽ tay anh, chiếc đồng hồ kia lộ ra, Yamato đột dưng thả lỏng, chào anh, rồi lững thững bước đi, trên bàn tự bao giờ đã thanh toán tiền sẵn. Hai người nói chuyện không quá lớn, nhưng hành động dùng dằng kia đã thu hút cái nhìn của người xung quanh, Kakashi cư nhiên không thích điều đó. Tiếng giày của vị khách lộm cộm vang lên, lướt nhẹ.



Kakashi mua rượu ngồi ngoài bờ hồ chỗ công viên đến tối. Anh có chút khó hiểu về cách hàng xử của hậu bối, nhưng men vào nửa mơ nửa tỉnh, anh quên tiệt chuyện chiều nay. Rất nhanh để Kakashi thực sự rơi vào vô thức, khi người xung quanh thưa dần và mọi thứ im ắng, Kakashi vẫn nhàn nhã nốc hết những chai rượu mình đã mua. Thú thực, thứ cồn này đem người ta về cõi tiên cảnh, chẳng biết đây là đâu, ta là ai, trong người lâng lâng hưng phấn, miệng còn cười cười phấn khích. Đây hẳn là lần hiếm hoi Hatake trưng ra thói dễ dãi này. Anh nằm thượt trên thảm cỏ ươn ướt, cái lạnh trườn khắp da thịt, thít vào khuôn mặt, thổi bùng hơi men rạo rực. Sự chộn rộn trong ổ bụng lấm liếm lên lớp biểu bì, chẳng mấy chốc gió lại lướt qua chà xát vào nhau, cái lạnh gặp cái nóng tương đố, thế mà ai kia lại sảng khoái vô cùng.







Anh nhớ lại, phía bên kia, không lâu trước là đồi thống già cằn cỗi. Còn bây giờ, tất cả bình địa, bằng phẳng, nó đã có chủ, mảnh đất ấy được hoạch định sẵn sẽ là khu thương mại sầm uất. Có một trại cừu ngay gần đấy, giờ cũng trống huơ trống hoắc. Anh đã bỏ qua nhiều thứ, nhiều thứ đến độ ngồi thõng ra mới thấy tiêng tiếc, cuộc đời trôi qua chẳng có nghĩa lí, nghĩa là cái chết dành về phần ưu' phía trước có chắc còn tương lai, ngoảnh lại chẳng còn gì nữa. Những khiếm sót, sao người ta không sống sao để bài trừ mất mát? Tại sao người ta cứ phải giết nhau để được thỏa mãn? Vì sao người ta lại cứ cản trở nhau, không để nhau sống?







Anh lẩm bẩm về thực tại mà mình trước giờ chẳng hài lòng, nhưng âm lượng bé xíu, đủ khiến cho giọng nói thành một thứ thanh âm khản đục chới với, chẳng ai nghe rõ lời, mà có ai đồng cảm chăng. Thành thử ra Kakashi trở thành thằng điên tự kỉ bên bờ hồ, ngao du cùng vạn vật vô giác, ấy thế mà mình còn vô tri hơn tất thảy. Cuộc đời có gì đáng để sống? Ta đã chết từ bao giờ? Mấy biến sự gần đây khiến Kakashi quay lại tự vấn cái thanh an trong cuộc đời của mình. Anh đã tự chọn cách sống đó mà: không nổi bật, không thị phi, không quan hệ càng tốt. Và bây giờ nhận định đó dần lung lay. Có phải anh đã chết khi chọn một cuộc sống đã bão hòa với người khác?





Có một câu hài hước thế này: mèo không cần đặt tên vì chúng biết mình là ai. Vậy ra con người chẳng biết mình là ai nên mới cần một cái nhãn để định danh trong bàn dân thiên hạ? Có khi là thế thật, anh cười trừ. Cho nên bây giờ anh mới phải tìm lại mình không phải trong cái tên đầy cưỡng cầu khi mới bước vào đời đó. Cần, rất cần, thực sự. Kakashi loạng choạng đứng dậy, thập thững đi ra đường lớn, bắt taxi, về nhà. Men rượu vẫn khỏa lấp tâm hồn, nhưng hôm nay anh được thả lỏng theo nghĩa đen, vì cảm giác sự đe dọa đã không còn nữa.





- Đêm thế này, đi ngoài đường vậy nguy hiểm lắm, cậu trai trẻ.





Hẳn là cái lời khuyên kia chẳng đọng thính giác chút nào, Kakashi chỉ ậm ự lấy lệ. Thế mà cái âm thanh thời sự phát ra từ radio nắm đầu anh dập một phát mạnh vào cửa kính. Giọng chị phát thanh truyền/ trầm cảm đưa tin hắn ta thoát ngục và đang lượn lờ ngoài đường như thứ thuốc giải rượu khiến Kakashi bật phắt dậy, ngờ ngợ.





"Tin chuẩn không bác?"- anh hỏi nhỏ.





- Tin từ đài phát thanh quốc gia đấy, cáo thị dán chồng chéo ở các bảng tin đường phố kìa. Cháu chưa biết à.





Kakashi im lặng, bàng hoàng. Chẳng còn nghe tiếng bác tài giục mình xuống xe và trả tiền nữa. Cái lay vai mới khiến anh choảng tỉnh. Phải trả tiền lẹ lẹ rồi núp vô nhà mới được. Chốt cửa vang cạch cạch, âm thanh của sự chào đón là một cái bóp cổ và dí xuống sàn. Cửa đóng chốt đàng hoàng. Mọi thứ quá tối để nhận diện kẻ đột nhập. Không một tia sáng nào từ đèn đường tự nguyện chui lọt vào khe cửa, cái lạnh tràn về tê tái. Kakashi bị đặt nằm ngửa, cổ họng nghẹn ắng, dao bấm kề sát cổ. Anh cựa quậy.

"Nằm im đi, tôi nạo hết máu ra đấy.". Obito cười khoái trá.

- Obito? Thật đấy à.

- Lâu không gặp, cần tôi lóc men ra không, tỉnh táo mới nói chuyện với nhau được.

- Vào tù mà nói đi, chỗ này không tiện đâu.



- Đừng cố mạnh mẽ nữa, cậu muốn khóc đến nơi rồi kìa.



"Thằng khốn"- ngay sau đó, vệt nước chảy dài từ khóe mắt xuống cằm, nhục hết biết. Nhưng Obito chỉ cười.





- Này, hay chúng ta làm một việc có ích đi.





Hắn vẫn giữ con dao sát động mạch chủ, nhưng tay còn lại đã hoạt động cật lực - hai nút áo trên cùng, khuy quần và một màn vạch vải dứt khoát. Chà, thế này thì cái chết hẳn có lợi lộc hơn.





- Quay mặt lại đây, Kakashi.





Trong vô thức (có thể là một chút sợ), anh làm như hắn bảo, và nhìn cái mắt nheo lại tỏ ra nguy hiểm của hắn kìa, thực muốn giáng xuống một đòn cho hả dạ. Tiếc là tay của anh bị hắn khóa trên đầu rồi.





Kakashi thở dốc. Cự li quá gần - anh và hắn. Ánh mắt anh lung chuyển, sau vài giây tự động liếc đi lung tung xoa dịu tình cảnh. Obito bằng cách nào đó giấu đi hơi thở của mình, nhưng cái nóng lên giữa cả hai thân thể va xát vào nhau, bừng cháy. Khóa quần bị gạt ra một chút, tự nó như vậy, đúng hơn là phía dưới đang nhiệt liệt dành giật với lí trí. Obito không giữ tay Kakashi nữa, nhưng anh không thể động đậy một chút này, hay cánh tay vẫn để trên đầu, y như tư thế lúc bị kìm kẹp, Kakashi hình như không cảm gì về nó nữa, như thể bị liệt, ngoan ngoãn với sự sắp đặt miễn cưỡng.





Anh thấy khiếp đảm. Có phải anh thực sự thích kiểu như này không. Nó...khá kích thích. Và anh đang cố chối bỏ sự thật rằng anh đang tận hưởng điều này, thực sự tận hưởng nó, với một tên tội phạm, nhưng vì thế nó mới thật phấn khích, phấn khích. Kakashi dần dần buông lỏng, nhưng nhóm cơ bụng vẫn phải căng lên dưới sức nặng của Obito ( không phải về cân nặng, mà là cảm giác áp đảo).







Obito nhìn anh kĩ lưỡng, trong bóng tối, mắt hắn lóe lên, cái thích thú của hắn chà đạp lên lòng tự trọng của anh. Kakashi không thể kháng cự. Mặc dù rất muốn. Nhưng nếu ai trong tình cảnh dao kề cổ, người đông cứng, ánh mắt chạm nhau thì chẳng còn tâm sức đâu để chống cự nữa, một khi lí trí bị bào mòn, thể chất mặc nhiên bất lực. Đúng hơn là não trống rỗng, chẳng thể điều khiển cơ thể nữa. Obito cố ép thân dưới vào anh, như một cách để giải tỏa. Kakashi biết hắn làm vậy để trêu trọc, và cười cợt vào biểu cảm của anh - thú vui trụy lạc mang cho hắn khoái cảm nhất định.





"Nghe đây Kakashi, tôi chưa đến để giải quyết cậu đâu. "- Hắn giữ lặng vài giây để quan sát. "Hừm, sớm muộn gì, tôi cũng sẽ giết cậu, nhưng tạm thời cứ để cậu giải trí cho tôi trước đã".





Lần này Kakashi một mực nắm chặt mắt, hắn cứ cố cọ xát phía dưới, mặt anh nóng ran. Obito nắm lấy eo Kakashi cố định dưới thân hắn, và bóp thật mạnh, đủ độ để Kakashi phát ra tiếng "a" thuần phục. Hắn có vẻ thỏa mãn rồi, phần dưới dừng hoạt động. Lưỡi hắn mở nút kích hoạt, lượn từ khóe mắt đến cần cổ và sượt qua đầu ngực. Má nó, kích thích vãi, cảm giác tê rần trong cuống họng khiến Kakashi ngọ nguậy né mình. Nhưng thực ra, anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng tiếc quá, hắn ngó lơ điều này. Kakashi thấy chút mất mát.





- Chậc, trông cậu kìa. Hắn cười khẩy. Tôi không đến đây chỉ vì làm mỗi chuyện này đâu.



"Vậy...cậu muốn gì". Kakashi cố tỏ ra là mình ổn ra vẻ chút xíu, nhưng mà run muốn bay màu. Anh muốn hỏi hắn về vụ án nhưng hoàn cảnh nào rồi còn có thể thẩm vấn như quan tòa nữa. Giờ mà anh hé miệng vô tư, không tính toán, chắc một dao găm hẳn vào cổ mất. Và nữa, cánh cửa - lối giải thoát duy nhất khóa mất tiêu.







"Cậu có vẻ biết thằng ranh con xấc láo chạy lung tung đạo nhái tôi, nếu không biết thì cũng sắp biết rồi đấy, báo đài đang rùm beng chuyện này mà".





"Cậu...giết người theo đúng những gì cậu viết à?". Kakashi dạn lắm mới dám hỏi một câu để xác nhận.



Hắn nhìn chằm chằm.



"Nên biết hoàn cảnh của mình đi"



Obito muốn né tránh lời chất vấn, điều này càng làm tăng tỉ lệ chính xác trong phán đoán của Kakashi.





Ngay sau đó, hắn đâm một phát dao vào lòng bàn tay anh. Tiếng "phập" rõ ràng, máu chảy như loại sốt cà chua mua ở siêu thị. Nét mặt Obito thay đổi, hắn chỉ nhíu mày đúng một giây rồi trả lại nét khoan khoái. Hình như hắn thích nhìn thấy anh đau đớn như thế này, bao gồm cả tiếng rên ứ lại ở cổ họng vì sợ bị người ngoài phát hiện nữa. Obito thích điều đó, phía dưới hắn cộm lên. Có lẽ trong quan niệm của hắn, Kakashi khi bầm dập là đỉnh cao của sự tình thú. Hắn miết môi anh thật mạnh và đặt lên một cái lướt thoảng.





Obito nhìn bàn tay vừa bị dao xé một đoạn kia, rút con dao ra, liếm máu sền sệt trên đó, cười . Kakashi không tin vào mắt mình, Obito, hắn có thể điên tới mức nào vậy?







Vết thương không sâu nhưng nhói lên kinh khủng, máu vẫn chảy, nó thu hút ánh nhìn lo lắng của Kakashi. Obito bực bội. Hắn xoay cằm anh lại. "Nhìn tôi". Kakashi không nói gì, người anh run lên kịch liệt.





"Tôi không giết cậu bây giờ đâu". Hắn tiếp. "Tôi làm việc rất có quy tắc, huống chi cậu đang có ích, nên tôi sẽ lợi dụng điều này". Obito giữ lấy mặt anh chắc hơn, các cơ hàm bộn rộn, mũi chạm mũi, hơi thở phả vào mặt. Một lần nữa, Kakashi cảm thấy rạo rực.





- Thằng tóc đen và tóc nâu, cậu để bọn nó lại gần quá đấy.





Obito thốt ra câu này làm Kakashi ngờ ngợ, soát lại trong trí nhớ xem hắn đang muốn nói về ai, có phải là Gai và Yamato không, gần đây anh chỉ mới tiếp xúc với hai người đó là nhiều. Nhưng Obito làm sao biết được, cuộc gặp gỡ với những người bạn diễn ra sau khi hắn ăn cơm nhà nước cơ. Không ngoại trừ, hắn đã theo dõi anh, cái bóng đen đen đó, có lẽ nào là Obito, nhưng hắn đâu có mắt đỏ. Thế chẳng nhẽ ở quán cà phê lúc chiều, cái lướt qua như gió. Kakashi nghĩ hắn nhận ra là nhờ mùi nước hoa còn thoảng trên bả vai, nhưng chỉ của Yamato thôi. Obito, khứu giác của hắn nhạy như loài bốn chân ấy.





"C-cậu định làm gì?"





"Ừm...tôi có yêu cầu như này, nếu cậu không đồng ý, tôi có thể tìm đối tượng khác, cậu bé tóc nâu kia chẳng hạn"





"Im đi, muốn gì hả, đừng có động vào-"





"Này, cậu quên con chó bết bát trong vụ cháy rồi à?"





"Hả?". Hắn đang nói về cái gì vậy.





"Tôi đi kiếm thằng nhãi kia, và cậu sẽ là mồi nhử, cho nên cậu phải chuyển nhà, ở cùng tôi, cho đến khi mọi thứ kết thúc, và tôi sẽ giết cậu sau cùng". Obito, hắn lờ đi dấu hỏi chấm xung quanh đầu anh. "Biết gì không, đó là một cách để cảm ơn đấy."





"Thằng khùng, tôi mắc nợ cậu bao giờ."





"Nói tóm lại, cậu chỉ có thể đồng ý, hai là sẽ có vài hộp sọ màu đỏ vào hôm sau". Obito siết cổ tay anh, máu từ bàn tay chảy ra nhiều hơn, đó là cách mà hắn cảnh báo: không chỉ là cái ước qua vậy đâu, sẽ có người phải chết, là bạn bè của anh.





"Điều gì chắc chắn cậu không động vào bạn bè của tôi?"



"Cậu biết khế ước của quỷ không, giao kèo không có luật lệ thì nhàm lắm"



"He! Từ ví mình là quỷ à, nghe ngu vaiz"



"Ít nhất tôi không nằm dưới". Hắn cười khinh ra mặt, Kakashi đỏ gay, nó chọi vào đúng tim đen rồi, thực tế là anh đang dưới thân hắn, tên này...một kẻ xảo quyệt!



"Vậy...chắc tôi phải kiếm cậu bé kia thôi, tôi tò mò là máu cậu ta có ngọt không.". Obito mân mê bàn tay đầy máu kia, hắn có xu hướng nghiện màu đỏ à, hay sự chiếm hữu làm hắn kích thích. Mà Kakashi cũng đâu có vừa, anh mê cái cách Obito dí anh xuống sàn và... làm một vài chuyện không đứng đắn. Nó, thật sự...tuyệt hơn anh tưởng tượng. Càng hấp dẫn hơn nữa khi Obito đẩy chân hẳn vào giữa hai đùi non của Kakashi, sẽ không ai biết ngay lúc này đây, anh muốn chân hắn xích lên trên chút nữa, hoặc anh sẽ tự di chuyển xuống đúng vị trí, đủ để cả hai xúc tác với nhau nảy lửa. Thế mà Kakashi không có gan làm thế, nói đúng hơn anh thích Obito tự chủ động.



Quá tội lỗi. Anh lên với một tên nghi phạm, dù hắn đe dọa anh, dù hắn dùng lời lẽ chà đạp anh đến nhường nào, bộ não anh sẽ tự động chuyển hóa thành sự thống khoái: vừa đau vừa sướng.



Anh muốn kháng cự để hắn sấn tới nhiều hơn. Khoái cảm và lí trí giằng xé trong từng hành động. Chao ôi, ý nghĩ không trong sáng ấy chắc Obito không nhận ra đâu, phải không, có phải vậy không? Hắn không thể nào nhận ra đâu, Kakashi tự trấn an. Nếu để lộ ra bộ mặt đó thì anh không biết chui vào đâu để đỡ nhục nữa. Thế là anh đồng ý đề xuất (mệnh lệnh) của hắn một cách vô ý thức. Mẹ nó, không lí nào anh lại mê sảng khi bị hắn cho hưng phấn như vậy được. Nhưng anh đã như thế. Hiện giờ anh muốn được chạm vào nhiều nữa, con người không thể khước từ sinh lí tự nhiên đâu.







Obito sau khi nghe câu trả lời, hắn mỉm cười thỏa mãn "Ngoan lắm". Sau cùng là đánh anh cái "bốp" bất tỉnh.







Kakashi nằm ra sàn, ngủ đến sáng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro