#11. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi không thể tin nổi mình nằm ngủ trên sàn ngon lành đến vậy. Nói không phải xấu mặt chứ anh đã làm một giấc sảng khoái đến mức dụi mình vào thảm lau mà cứ ngỡ đang thưởng ngoạn trên lớp chăn gối êm ấm lắm. Anh ngồi dậy, bàn tay vô cảm giác, còn cổ, bụng và hông đau kinh khủng. Đêm qua xảy ra gì nữa mà anh không biết sao? Cố nhớ mà nó nhức nhức cái đầu. Obito, tên xấu xa đó... Anh không thể nhấc người hẳn dậy nữa. 



Kakashi ngó xung quanh, trời sáng rồi, điện thoại ngay bên cạnh.





Một tin nhắn ẩn danh gửi đến, tiếng "ting ting" làm Kakashi giật thót. Là Obito, hắn gửi cho anh địa điểm ( tên một con đường, không có số nhà cụ thể).  Kakashi cáu bẳn, nếu hắn muốn giải quyết thằng cha ất ơ nào đấy thì tự làm một mình đi, xách theo cả anh để làm gì chứ. Khoan đã..anh có liên can gì đến tên kia à? 





"P-phải gọi cảnh sát" 





Nhưng nếu hắn động chạm đến "bọn họ", họ sẽ bị giết, có thật không? Nhưng Obito có vẻ không phải là kẻ làm lệch đi những gì đã nói. Hắn có thể làm tất cả. Nên làm gì bây giờ? Có trốn được không? 





Kakashi nghĩ dù thế nào cũng phải đến trường, làm như mọi chuyện vẫn bình ổn. Phải thật bình tĩnh. 



Nhưng đó chỉ là anh nghĩ. Khi mà ngoài đường, radio trên taxi, hàng loạt màn hình lớn trong thành phố đồng loạt đưa tin đẩy sức nóng của sự kiện lên tần độ cao nhất, tiếng bàn tán ngoài hẻm, cảnh sát phân chia lực lượng đứng mọi ngã, ai mà chẳng rơi vào khủng hoảng. Tệ thật, anh sẽ chẳng thể đến trường tung tăng như mọi lần. Và bất cứ hành động kì quặc nào anh thể hiện ra, cũng sẽ khiến Obito chú ý. Đột nhiên xung quanh Kakashi có một cái buồng giam di động, ngột ngạt, bứt rứt, khó chịu. 





" Chào tiền bối"





Giọng nói này là từ thanh niên anh vừa va vào, cũng may là người quen. Yamato cứ như đứng đây đợi anh từ trước. Cậu ta mặt nghiệm trọng...trên mức bình thường, chào xong rồi kéo tay anh sang chỗ ít người hơn. Mặt cậu ta đỏ bừng, đột nhiên xin lỗi ríu rít như thể mới làm sai cái gì đáng chê trách lắm. Hóa ra là chuyện tối hôm qua, cả hai kì kèo nhau trong quán cà phê. Yamato làm lố quá trời rồi, đối với Kakashi bây giờ, nó không đáng bận tâm nữa, vì có một nhân vật lấn át hết tâm trí anh rồi. Cho nên, Kakashi gật đầu, cười nói để cậu hậu bối đỡ đi cái kiểu khách sáo kia nữa. Đột dưng Kakashi nghĩ có nên nói chuyện giữa anh và Obito   Cái thùng rác đổ lạch cạch thu hút sự chú ý của anh. Cái đầu ló ra, ngón trỏ hắn đặt lên môi, ra hiệu im lặng, lại còn cái điệu cười đó. Chẳng phải là Obito hay sao. 





Lời cảnh báo của hắn. Kakashi im bặt. 





Yamato giật vai anh. "Tiền bối không khỏe sao?"





Kakashi lập tức bối rối, xua xua tay. 



"Tiền bối Kakashi, dù xảy ra bất kì chuyện gì, phải nói với em đấy, em sẽ bảo vệ anh". Yamato giữ vai kakashi, và đột nhiên cậu ta nói lời sến sẩm gì thế, còn ngay chỗ đông người như vậy. 



Kakashi cười cười. "Tôi không sao". Đó là những gì anh còn dự phòng trong não để nói được, lời lẽ trôi tuột mất tiêu khi anh để ý Obito vẫn dõi theo. Ánh mắt của hắn làm anh ớn lạnh. Yamato sẽ bảo vệ được anh? Kakashi nghĩ bụng, cậu ta làm sao cáo già bằng Obito được. Anh sợ Yamato sẽ là con mồi của hắn mất, thế nên Kakashi chạy đến trường trước, mặc Yamato đuổi theo sau. 



Kakashi đi đâu cũng cảm giác có hắn, trong đầu chỉ toàn lời của hắn, giọng của hắn. Chẳng nhẽ, hắn với anh là duyên tiền kiếp à. Đặt mông xuống ghế cũng thấy ông anh nào tóc xám khói, kính râm, mũ lưỡi trai ngó ngó, cư nhiên không tránh khỏi cảm giác bị soi mói.





Lúc này Kakashi đang ở quán cà phê trong trường, vừa hay gặp anh "giảng viên" dạy toán ''cao cấp". Có gì đó vướng ở họng, nghèn nghẹn. Cơn tức chứ sao nữa. 





"Chào". Nghe cái giọng của anh ta cũng làm Kakashi cay cú ra mặt, nhưng vẫn vờ vờ đáp lại cho anh ta vui. 





"Tôi thấy cậu với cậu trai đầu nấm đen có vẻ thân nhau quá". Anh ta nói.





"Đúng vậy, thì...có vấn đề gì không?". Kakashi đang cố gồng để không nhớ lại câu chuyện "trong cái may có cái rủi" ngày ấy. 





"À, con người chỉ muốn nghe những gì người ta muốn, thế nên tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi: xung quanh cậu có thành phần không dễ chịu xíu nào". Anh ta tiếp. "Vì cậu là bạn của học viên thân thiết của tôi, nên tôi mới đặc biệt nói cho cậu "



Kakashi nhíu mày. "Ý thầy là gì?"

"Thầy đang cố áp đặt điều gì vào họ, trong khi thầy chưa biết điều gì cả"

"Anh giảng viên" kéo gần khoảng cách với Kakashi, tựa hồ sắp môi chạm môi đến nơi. "Cậu chưa hiểu cậu ta đến vậy đâu, ai cũng có con quỷ trong mình, loài người là vậy đấy, cậu cứ như đang bị thôi miên vậy, tách khỏi Yamato đi, không chừng chẳng ai có thể tìm thấy cậu nữa.". Anh ta cười. "Chậc, làm thế nào mà cậu tiếp xúc với "mấy người bạn" từ đâu tới mà không chút phòng vệ? Ngây thơ thật. Tôi không biết vì sao Yamato hay Gai luôn kề kề với một người như câu?  Xem lại bản thân mình đi, hoặc cậu sẽ là con mồi, của hàm răng nanh đầy máu."





Anh bực mình thật sự. "Tôi không biết thầy đang muốn ám chỉ cái gì, và tại sao tôi phải tin thầy". Kakashi đẩy anh ta ra.





"Tôi không cần cái bố thí sự tin tưởng của cậu. Chỉ là tôi không muốn người tôi yêu thương gắn bó với một người như cậu thôi". Anh ta nhìn xuống một cách khinh bỉ, hoặc có thể Kakshi cảm tưởng . "Chào". Anh ta đi, đi rồi, khuất sau bụi cây, mất hút. 





"Khi không có thằng cha từ hỏa tinh bay xuống, đéo hiểu nổi nữa"







Anh buông lời đánh giá không thương tiếc. Chẳng có giảng viên nào như anh ta hết. Mà...anh ta tên gì vậy?  Chắc lần sau anh sẽ né lớp của anh "giảng viên" đó (dù chỉ mới học đúng một buổi). Kakashi ghét bị làm phiền hoặc phải làm phiền ai đó, đơn giản vì nó phiền chết đi được. 







Loay hoay một hồi anh đã ở ngoài đường lúc nào không hay. Hôm nay anh chỉ học một tiết duy nhất, giờ anh có thể về nhà là những gì mình thích...Nghĩ thế, bước chân của Kakashi trở nên thông thả. Cơ mà, cha nội nãy có vấn đề gì với Yamato và Gai? Anh ta đang cố ám chỉ cái gì vậy? Thôi kệ, về nhà trước. Chỗ này đông nhưng không chắc là an toàn không n...







Kakashi đột ngột bị kéo vào một con hẻm, nói đúng hơn là một khoảng nhỏ kẹp giữ hai toàn nhà. "Tên bắt cóc" đẩy anh sầm vào bức tường, nhức nhối kinh khủng. Mẹ kiếp, thằng nào say xỉn đòi moi tiền nữa vậy? Hay kẻ mà, cái kẻ mà Obito tìm kiếm? Thật không? Nói với anh là không phải đi? Nói. là. không. đi! 





Nhịp thở đứt quãng, cái bóng của tên kia như ghì xuống anh một sức nặng khủng khiếp. Nó bóp chặt yết hầu, cuống họng, thanh quản, nói chung là tất cả. Anh nhắm tịt mắt, nếu hắn vung một rìu đứt phắn da cổ thì coi như anh không nhìn thấy: không nhìn thấy, tim không đau, lòng không quặn thắt. Cõi vô vi...







Trong tình huống này, người ta làm gì? Vắt chân lên cổ chạy ( có vẻ khả quan); kháng cự (trong khả năng); la hét kêu cứu (một phần); im lặng (nhưng nội tâm gào thét); bình tĩnh (khó); đầu hàng (có chết không). Còn Kakashi cứ nhất thiết mắt nhắm chặt còn bộ hàm nhắm đại chỗ mà cắn trước, sau đó, còn "sau đó" không thì tùy. Và anh táp vào đúng yết hầu - chỗ nhạy cảm của một đàn ông. "Kẻ bắt cóc" sững một khắc. Hắn dựt mạnh tóc anh, kéo về sau, dứt khoát (có thể liên tưởng tới cách người ta vặt lông vật nào đó), nó đủ bạo khiến Kakashi phải mở ta mắt và há hốc miệng, lìa khỏi vị trị tấn công.  Giọng hắn gừ nhẹ.





"Ngáo thuốc à!"







Kakashi hổn hển, mồ hôi túa ra, chút nghị lực cuối cùng và giờ đây anh có thể nhận diện kẻ đang thô bỉ với mình là ai. Ở khoảng cách này, lại một lần nữa, cái biểu cảm hỗn độn trên khuôn mặt anh đang trải qua quá nhiều cú sốc, Obito sẽ không bỏ qua. Nhìn cái vẻ mặt chiêm ngưỡng đến khinh bỉ ác liệt của hắn đi, có muốn gào lên không cơ chứ. 







"Chậc, cái bộ mặt gì đây? Cậu đang quẫy đuôi mừng rỡ khi gặp lại tôi, hả, Hatake Kakashi, nói nghe xem ?" 





"O-Obito?"







"Rồi, rồi, thôi ngây ngố ra đi, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi". Hắn ngó nghiêng. "Cậu chuẩn bị xong chưa? "







"Xong...xong rồi". Kakashi bị ép dựa lưng vào tường, chỉ dám ngước mắt chầm chậm lên nhìn hắn, tư thế bây giờ khác gì anh đang bị ăn hiếp đâu.





"Thành thật vào, tôi còn rõ cậu đã định gọi cảnh sát ấy chứ, Kakashi cũng có lúc không nghe lời nha"





Giọng của hắn, nghe tởn gai ốc, ai không hiểu mức độ nguy hiểm chắc nghĩ hắn đang dỗ ngọt con nít, nhưng nếu xét theo khía cạnh khác thì giống tên xấu xa đang dụ dỗ nhà lành. 





"Tôi nói rồi". Obito đổi giọng đe dọa. "Tôi biết mọi thứ về cậu, tôi có thể tìm cậu dù cậu ở bất cứ đâu, thế nên đừng lo lắng". Hắn ghé sát vào tai anh, lượn một vòng lưỡi quanh gờ luân, trườn sâu xuống lõm thuyền, thở vào một làn hơi thật nóng. akashi ghét/ thích nhất bị khống chế kiểu này. "Cho dù cậu có chết lăn lóc ở xó nào, đừng tủi thân quá, tôi sẽ có mặt ở đó luôn luôn". 







Vài giây sau, tiếng bước chân của một đám lông bông khiến Obito chuyển hướng. Bọn họ xì xầm to nhỏ, kẻ định hút ma túy, kẻ làm điếu thuốc lá, kẻ sẵn trong tay nào những thuốc phiện, thuốc lá điện tử, bia rượu,...toàn những tên ô trọc, xăm kín mình, bặm trợn, vô tổ chức. Bọn chúng kháo nhau núp vào đây để thỏa mãn nhu cầu rẻ tiền của mình. Kakashi để ý nét mặt Obito, hắn nhíu mày, hình như không vừa mắt.  Chúng...sắp sửa đến gần đây rồi, chỗ hai người. 







Đi thêm chục bước nữa, chúng dừng lại.





 Anh thì thầm "chỗ này có người...ưm".





Kakashi mở to mắt. Cái vẹo gì vậy?







Chỉ thấy khuôn mặt Obito phóng lớn, thực lớn, không có khoảng cách nào cả. Hơi nóng luồn khắp mao mạch, liếm láp da thịt, cảm tưởng nhiệt độ tăng như như lò đốt củi. Bàn tay sần sần, âm ấm chạm vào cằm, khẽ nâng theo sau một lần bóp nhẹ, ép khoang miệng anh phải mở ra, đủ để Obito tiến vào.







Hơi thở nóng lên như than ướm vào môi, vào làn môi đang còn mấp máy chưa thốt thêm được lời nào. 





Hơi thở nông dần,



                       cạn dần





                                   cạn rồi





                                                 cạn!



Anh thấy sốc nhiều hơn là rạo rực. Cho dù tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và đôi môi nứt nẻ vì thời tiết kia như được tưới thêm thứ nước "đặc " hồi sinh. Mí mắt mở to, không chớp. Chỉ riêng khớp tay trái họa chăng cử động được đang cào một đường dọc từ vai xuống ngang hông đối phương. Xung quanh còn tiếng động gì, còn hoạt động gì, giác quan khước từ tất cả, nó đang bận dồn hết nội lực phân tích tình huống Obito đang gây ra. Hắn chẳng báo trước một tiếng. Cái này, có gọi là cưỡng hôn không. 







Mặt khác, anh mong đời nhiều hơn một cái hôn bất chợt mà không dùng đến nhóm cơ mạnh nhất, khỏe nhất của con người. Cho đến khi những tên lôm côm to nhỏ với nhau "chỗ người ta đang hành sự" và rút lui, Obito mới dứt. Mẹ nó, hắn dứt môi rồi còn cố tính ép đầu gối vào hai chân anh. Kakashi nuốt xuống, khan cổ, họng khô khốc. 







Anh cứng đờ như cây khô chết đứng. Obito lập tức quay mặt đi. Bâng quơ. "Ha...Tình huống khẩn cấp thôi". 







Còn Kakashi nhìn chằm chằm hắn, không có chút sự ghét bỏ nào. Trong cơn "nguy kịch" anh còn đang nghĩ nếu hắn làm tới, sẽ có cảm giác như nào nữa - một con người khác của Kakashi được sinh ra. Obito liếc sang anh, hắn để ý đôi tai đỏ ửng và yết hầu anh lên xuống liên tục.





...Có một khoảng lặng.







"Cậu thích à?" 







Tiếng nổ bùm! Vượt qua ranh giới. Mi mắt Kakashi giật giật liên hồi, cứng họng rồi, không nói được nữa. Câu hỏi của Obito bị phớt lờ. Nhưng hắn không cố tình nhắc lại. Đúng hơn, Obito không thể rề rà trong hoàn cảnh như này. 









"Chỉ hai chúng ta thôi, không để thằng khác nhảy vào chuyện này được, cậu hiểu mà?". Hắn bỏ đi. "Gặp lại sau". 







Cuối cùng, kakashi chỉ kịp thấy hắn vẫy vẫy tay tạm biệt và thoắt đi nhanh chóng. 





"C-cái đéo gì đang diễn ra vậy..."





Kakashi dựa lưng thừ ra một lúc. Tiếc nuối, đáng ra hắn nên làm gì đó triển vọng hơn...







*p/s: Đang mải mê trong sự tình thú này ròi nên không thể viết thêm được gì nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro