#12. Sống chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng, hạn chót để Kakashi chuyển nhà theo lời của Obito. Hắn đang thực sự muốn cái gì ở anh vậy? Kakashi chưa hình dung ra bước tiếp theo hay kế hoạch của hắn. Và những gì anh thấy được ở hắn chỉ có cuồng nộ và chiếm hữu. Nếu hắn muốn thực hiện điều gì mờ ám khi chỉ có anh và hắn trong một gian phòng, thì loại yêu cầu "ở chung nhà" này sẽ chẳng còn gì phải tường minh. Và nếu Obito chỉ nghĩ đến hành động đê tiện ấy thì, đó không phải là Obito rồi. Nhìn bản mặt hắn ghê gớm hơn những gì anh suy đoán.  Kakashi kì vọng ở hắn nhiều như vậy, nhưng hắn ba lần bảy lượt khơi lên xong để đó. Gặp thêm kiểu hướng nội nửa mùa của Kakashi thì dù muốn hay không chẳng hé răng nửa lời. Thành ra, hai người đặt trong cảnh huống lợi dụng nhau. Nói chỉ Obito dùng Kakashi như một mồi nhử thì không hẳn, Kakashi cũng muốn tiến xa hơn nên mới cố chấp tiếp tục dấn thân vào hắn. Ai cũng có toan tính. 


Chỉ chờ xem con cáo nào già hơn thôi! 




Nhưng Kakashi cũng thuộc hạng muốn thụ động. Mặc dù mỗi lần Obito lăm lăm lại gần thì chôn chân tại chỗ, chứ não bộ vẫn tiết ra vài cái ý tưởng điên rồ sau khi Obito làm hành động điên rồ khác. Cũng có khi anh bị tha hóa bởi Icha Icha rồi... 




Vì Kakashi ở một mình, không người thân thích nên việc chuyển sang chỗ ở khác không ai bận tâm, mà anh cũng sẽ không nói cho đâu. Nghĩ một hồi Kakashi thấy mình hóa ra đã ở trên taxi cùng vali đồ của mình đến địa chỉ được gửi sẵn.  Bỗng nhiên anh cảm thấy hứng thú, cảm giác ấy sượt qua một chút thôi, nhưng lạ quá. Chắc không phải là bởi vì Obito đâu nhỉ. Có thể bởi vì đây là lần hiếm hoi anh tham gia trực tiếp vào một phi vụ lớn. Phải nói Obito đang là tâm điểm của toàn Tokyo rồi, hoặc có khi cả nước đều hay, nếu như thành công, anh sẽ bước chân vào giới truyền thông nhanh chóng. 




- Chắc...là dừng lại được rồi, thưa chú. 




Chiếc taxi gượng ép phanh lại bên vỉa hè, lỡ lố qua địa điểm một đoạn, nhưng như vậy thì cũng đỡ, anh không muốn ai liên lụy. Sao mà biết được Obito có đang quan sát anh từ xa hay không, lại giống đợt kiếm giấy tờ trong trường chắc Kakashi khiếp tới già. 




Obito chọn tòa chung cư cách xa trung tâm thành phố, không nhiều người qua lại. Không thấy nhiều bao vệ, có vẻ hắn chọn chỗ có bảo mật tốt. Nghĩ kĩ thì...đây là nơi lí tưởng để "giam cầm" ai đó. Có khi anh nghĩ hơi lố nhưng mà cũng giống thế thật. Giữa các căn khoảng cách khá xa, xem như cách ly hoàn toàn. Nguyên khu đất gần đây, chỉ có tòa này mọc lên vượt thoát khỏi mặt bằng thấy chung của các khu dân cư xung quanh. Không đông đúc, ít "lính tuần", có vẻ Obito lo lắng về thân phận hiện tại của hắn. Ừ thì chẳng có ai ngu đi chọn nơi lắm người để thông báo rằng mình đang giữ con tin cả. Và với loại cửa phòng quẹt thẻ bấm số thì không thể lui ra lui vào ngoài ý muốn. 




Trông đã thấy ngột ngạt rồi. Kakashi nghĩ thầm. "Không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng...". Nếu tự liên lạc với cảnh sát, Obito sẽ phát giác ngay và cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm thấy xác của anh ở đâu đó thật.  Chắc anh phải liên lạc cho bằng được với R...




"Yo, quyết định sáng suốt đấy". 






Mẹ kiếp, Obito đứng đằng sau vò vò tóc anh như một con cún. Kakashi đã đứng hình, trong chốc lát. Hắn chuyển qua khoác vai anh như đã thân từ lâu lắm rồi vậy. Trông cáu thật sự. "Cậu có vẻ quan tâm đến người khác ghê ha, không như tôi nghĩ"


- Thì? 


- Cậu sẽ thấy khó chịu nếu bị thằng khốn nào đó giết vào một ngày đẹp trời. 


Kakashi nghĩ bụng hắn đúng là thằng đần, ai lại chẳng không muốn bị giết bởi một gã ất ơ nào đấy. Mà hắn tự nhìn lại mình đi, mới hôm trước còn dọa giết anh xong. "Nói thừa". Kakashi thì thầm, mà có vẻ hắn cũng nghe thấy nên mới làm ra cái bộ mặt háu đòn thế.




- Chà, vậy ráng sống đi nhá~




Hắn bước vào, kéo anh theo, nhưng Kakashi khựng lại. Tự nhiên anh muốn chạy quá, chưa bao giờ anh có ý định chuồn nhanh khi hắn hiện diện trước mặt. Mà, xét tình cảnh bây giờ, trên vai anh là một ba lô siêu to cùng cái vali cỡ lớn, nếu quẳng đồ chạy lấy ngươi thì có vẻ mất mát vật chất nhưng cứu được. Một khi đã chịu khuất phục sau cánh cửa này, đến bao giờ anh trở về với thế giời bên ngoài, thế giới anh đã từng. Có khi chưa kịp chào mọi người, anh đã nằm vất vưởng với đôi tròng trắng dã ven núi hoặc bìa rừng rồi. Nghĩ kiểu gì thì thâm tâm vẫn thúc giục đôi chân chạy xa khỏi hắn. 




- Này. Obito nhìn anh, hắn nhận ra điều bất thường qua nét mặt Kakashi.- Nếu cậu vẫn còn muốn vương vấn cái gì bên ngoài kia, thì tôi không ngại chọn người khác đâu, thế nhé.


Hắn vỗ vai anh, Kakashi giật nảy mình, giật ngược tay áo hắn lại, một động tác yếu ớt. Hai ngón tay anh khều khều, vân vê một khắc. Obito cười khẩy. Hóa ra Kakashi có lúc như này sao. Mặt anh cúi gằm, níu hắn không lâu nhưng đủ để hắn thấy toàn bộ sự bất lực và "ngoan ngoãn"...như một cún con. Obito không giấu được nụ cười đắc thắng. "Vào thôi, Kakashi"






Anh thở dài. Rồi cũng đến ngày, hắn ra tù thì anh vào "ngục", hắn thích trò mèo vờn chuột lắm à. Kakashi quyết tâm không thể thất thế. Trong khoảng thời gian bị kìm kẹp này, anh phải cố liên lạc với người khác mới được, trong âm thầm. Cho dù anh đã nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, Obito sẽ ra tay với anh trong chính chung cư này thì ít ra anh cũng phải để lại manh mối gì đấy dẫn đường cho cảnh sát hoặc những ai đang điều tra về vụ án. Nó có hơi mạo hiểm. Phải là quá mạo hiểm. Thế nhưng, chết mà để lại giá trị gì đấy vẫn hơn là an bài với những gì đang diễn ra. 




Cửa phòng khép lại. Bên trong tối đen, đã bật đèn đâu. Kakashi cứng đơ tại nơi lạ lẫm. Ngơ ra. Anh hướng về phía Obito, đột dưng mắt hắn lóe lên tia lửa đỏ rực, từ từ tiến gần. Kakashi lùi lại theo phản xạ, anh chưa nhận thực được gì cả. Mọi thứ quá tối, mù mị, trong họng trỗi lên cơn nghẹn không thở được. Im lặng. Im lặng quá. Kakashi dáo dác ngó quanh, để trung hòa bầu không khí đáng sợ này đi một chút. Tiếc là nó vô nghiệm. 




Hắn tiến gần hơn, tay nắm chặt. Chuẩn bị động thủ. 




Kakashi nghĩ đến cái lần hắn ép mình vào tường rồi làm hành động muốn độn thổ kia đã dâng lên nỗi nghi hoài, hắn muốn nữa à? Một chiếc hôn dậm vào môi? Không biết vào lúc ấy, hắn nghĩ gì. Nhưng bây giờ nếu Obito làm lại lần nữa, chắc sẽ có sự kiện bùng cháy lắm. Kakashi mở to mắt, víu ngón tay vào nhau, lùi theo từng nhịp bước của đối phương. Ba lô trên lưng mà giờ thấy nhẹ tênh tênh. Căn phòng sực lên mùi mờ ám, nhịp thở của anh vùng lên, nghe thành tiếng, và cái cảnh mới trước ùa về, nó bao quấn tâm trí. Bước chân và hơi thở của hắn sán lại gần. Anh thận  trọng, cho đến khi...gót chân chạm chân tường. Kịch đường rồi. 






Cuối cùng thì cũng thấy hắn động đậy, thì ra là bỏ thẻ vào túi áo. Rồi bước tiếp. 






Kakashi ép người vào tường, người khom người xuống một chút. Trong vài giây hắn không để tâm, bàn chân nhích ra, mà không để làm gì cả. Bởi hắn đẩy vai anh đập mạnh vào tường rồi. Một cú va đau nhói. Cái ba lô rơi thẳng xuống đất, Kakashi mất thăng bằng. Hắn giữ cổ áo anh, không biểu cảm. Trông căng thẳng, nãy giờ anh có làm gì đâu. 




- Khoan đã - Kakashi giữ bàn tay hắn đang đặt lên vai anh - Lẽ nào cậu lại muốn...- Sau đó anh nhắm tịt mắt lại, tay mất lực buông thõng, áp sát lưng thẳng tắp, cả cơ thể lên trạng thái phòng vệ. 






Vài khắc tĩnh lặng...Không có gì? Không thấy gì cả? Không có tác động nào nữa. Mở mắt ra, điện thoại anh đang trên tay hắn. Hắn xoay xoay nó hai, ba lần. 




- Tạm thời tôi sẽ lấy cái này.






Cơ mặt anh giật giật. Obito không làm gì ngoài lấy điện thoại anh trong túi áo khoác. Da mặt anh tự động nóng bừng bừng. Không biết nó có biểu lộ ra ngoài để Obito biết không. Nhưng mà trí tưởng tượng của anh cũng bay khá xa rồi. Xa lắc xa lơ. Giá mà hắn không bật đèn để anh dùng bóng tối che cái khuôn mặt này lại thêm nữa. Kakashi đặt mu bàn tay che nửa mặt, thầm mong hắn không nhận ra pha xấu hổ khi nãy. Anh đang nghĩ đến cảnh tượng đen tối. Trời đất, không muốn hắn thấy đâu, thề. 




Cơ mà, hắn lấy thiết bị duy nhất để kết nối nhân loại rồi...Anh sẽ thành sinh vật tối cổ sớm thôi. Chỉ thấy Obito thản nhiên quăng ba lô của hắn xuống đất, cái tiếng leng keng của kim loại xộc xệch va nhau khó chịu cực. Lẽ nào, trong đấy có hàng lạnh? Mà, dù gì thì Kakashi đã qua được một phen nhục nhã trông thấy, phải thanh lọc lại đầu óc thôi. 






- Chỗ này khá an toàn, nếu cậu không làm gì ngu ngốc để bị chú ý đến.- Obito cởi áo khoác, mũ, bao tay, ném toàn bộ lên ghế - Cậu sẽ không phải đến trường, cho đến khi tôi xong việc - Hắn liếc qua anh - Cậu cũng chẳng cậu làm bài tập hay đống rắc rối trên đấy, thích ha?




Hắn còn bày biện khuôn mặt vô tư nữa chứ, không đến trường nghĩa là anh sẽ bị đánh giá vào hồ sơ, chẳng ai nhận một đứa nghỉ học liên tục vào làm cả, trời ơi, hắn có còn nhân tính không vậy. Obito, hắn có thể không quan tâm học hành hay gì cũng được, nhưng hắn đã lôi anh vào ý nghĩ thậm tệ của hắn. Nếu chuyện này kéo dài quá lâu, anh sẽ bị đuổi học. Và nghe đi, hắn còn đang huyên thuyên về một đống quy tắc phòng tránh trường hợp bị phát hiện nữa chứ. Kakashi nghe không lọt chữ nào, gật gật đầu lấy lệ. 






- Xong rồi, đứng đó làm gì nữa? - Obito nhìn qua Kakashi còn đang đứng như pho tượng - Tôi sẽ chưa làm gì cậu, bởi vì chúng ta đang chơi game, cậu không hiểu à? Thoải mái đi. Nghĩ coi nếu bây giờ tối giết cậu, tôi được gì? Chẳng thỏa mãn gì sất, một tác phẩm nhạt toẹt, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thêm vào đó, mấy người ở trường không thấy hoạt động của cậu trong thời gian dài, họ sẽ trỏ mũi giáo vào tôi. Phiền chết được, tự nhiên rước họa vào thân. Tại sao tôi phải cất công lôi cậu vào đây mà chơi trò trốn tìm này? Bởi vì nó vui! Ít nhất nó khiến cuộc sống bớt chán. Và cả... vì sao lại là cậu à? - Hắn lấy con dao bấm, miết vài đường, lưỡi dao bóng loáng trở lại, phóng chiếu khuôn mặt Kakashi lên đó, hắn đứng dậy, tiến đến anh - Sống là phải lựa chọn, cậu cũng như tôi, đều phải chọn...






Obito đến gần hơn, lưỡi dao kề cổ. Kakashi mắt mở to không thể chớp. Hắn dí cán dao vào tay anh. Những cái lóe lên bóng lưỡng, sắc lẻm của nó đang ở giữa cả hai, một phát động đậy có thể thọc đứt cuống tim chứ không đùa. Hắn vẫn bình tĩnh mà cười được. Tên khùng này!


- Nhanh lên, chọn đi. - Hắn tấp lại gần hơn nữa, tay anh bao trọn cán dao dưới sức ép của hắn - Chọn đi, Kakashi, chẳng phải cậu muốn giết tôi sao?






Obito nghiêm túc thật đấy à? Mặt hắn tối sầm nguy hiểm kinh khủng. Nhưng mà, ngay tại đây, ngay lúc này, hắn đang cho anh cơ hội để gỡ bỏ mối dây mơ rễ má phiền phức. Giết phăng hắn đi là được, anh sẽ thoát khỏi chỗ này và quay về cuộc đời của mình. Con dao đang nắm gọn trong tay anh rồi, mà Obito thì đang chỉnh hướng mũi dao hướng về phía hắn, giữa ngực. Không có từ nào miêu tả cho tâm lý Kakashi lúc này, nó không ổn định nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên anh giết người sao. Mà, giết một tên tội phạm thì sẽ như đang tự vệ thôi, đúng không. Nhưng nó sẽ trở thành ngộ sát nếu Kakashi mất lí tính mà tiến sâu hơn nữa. Nếu giết hắn thì được cái gì, bỏ được mối nguy hiểm trước mắt, lâu dài thì...vụ án bỏ ngõ. Và còn, kẻ mà Obito đang nhắm tới, hắn có quay ngược mục tiêu về anh không. 




Toàn thân Kakashi lun lập cập, làm thế nào để giết một con người chứ. Dù Obito không còn là người đi chăng nữa...Mắt anh chỉ chằm chặp nhìn con dao và hướng đến lồng ngực hắn, nhưng anh không cầm nổi nữa rồi. Hắn còn cố hối thúc Kakashi một cách đùa cợt nữa chứ. Obito không sợ chết. Nhưng anh sợ một khắc khi mắt mình nhòa dần, tâm trí bị vẩn đục bởi các ý nghĩ xấu xa thì sẽ có án mạng mất. Anh không quyết định được. 






Hắn nhìn anh chằm chằm, nheo lại khiêu khích.  Trông Obito đang cười trên sự bất ổn của ai kìa. Kakashi quyết định dềnh dàng thật sự.




- Được rồi - Hắn lấy lại con dao từ tay anh nhẹ bẫng như chưa từng có cuộc chia ly - Cậu lâu quá, tôi biết cậu không làm gì được mà, yếu xìu... - Hắn cất con dao đi, Kakashi vẫn ngờ nghệch.






- Về phòng cậu đi, hiện tại tôi chưa muốn thấy cậu vác mặt ra đây.




- Phòng tôi? 




- Ngay sau cậu... - Obito ngừng một lát khi thấy Kakashi chần chừ - Hay cậu muốn ngủ chung? 






Nghe xong câu này, tất nhiên Kakashi phóng vào trong liền mà không chút nghi ngại nữa. Anh đang sợ, siêu sợ. Điều này sẽ mất bao lâu? Anh sẽ không chịu nổi đâu... Obito vừa là loại người có thể thẳng tay giết ai đó, cũng là loại thích làm đau người khác. Cái đợt quán cà phê cùng mớ giấy tờ, nghĩ mà phát tởn. Kakashi dựa lưng vào cửa phòng, để cả cơ thể vô lực thượt dần, ngồi sụp xuống sàn. 


.

.

.

Chiều rồi, một buổi chiều chạng , một buổi chiều lặng buồn, tiếng còi xe văng vẳng phía xa vọng vào sự nhộn nhịp của thành phố sầm uất. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật. Trong căn phòng không một bóng đèn, không có gì ngoài sự trống trãi và thinh không. Kakashi ngồi lặng trên giường, bó gối, im như thóc. Đôi mắt anh, bóng tối ngập lấp và cái buồn của chiều hiu hiu thấm vào tâm trí anh, cái chiều lặng gió. Chốc chốc, Kakashi nhìn vào chiếc đồng hồ được tặng. Đã chừng này giờ rồi...Obito không có độngt hái gì cả. Đã chục lần Kakashi lén nhìn ra bên ngoài, chỗ Obito ngồi, hắn trầm tư quá đáng, đến mức giữ mãi một tư thế từ đầu chiều đến giờ. Kakashi biết Obito là kẻ kiên nhẫn, kiên nhẫn làm người ta khó chịu. Và hắn rất biết lựa thời điểm để hấp tấp. 






Kakashi kiệt sức rồi, anh muốn ngủ quá. Nhưng mà chưa được ngủ, chưa được, chưa phải lúc. Ai mà biết Obito sẽ làm gì trong lúc anh ngủ. Lúc ngủ, Kakashi sẽ buông hoàn toàn cảnh giác, anh thầm mong hắn sẽ thực hiện như đúng những gì đã thỏa thuận. Nhưng hắn là kẻ mang thêm tính ngoại lệ. Nghĩ mà rợn quá. Nói chung anh vẫn chưa thể đánh một giấc ngon lành nếu hắn mãi ngồi ngoài kia mà không nhúc nhích. Mà nãy, khi ngó ra lần cuối, hắn hình như đã đánh mắt qua chỗ anh, hắn phát hiện anh nhìn lén khi hắn đang không để ý rồi chăng. Thế mà hắn để yên, chỉ tò mò thôi chắc không sao đâu. Từ bao giờ, chắc từ lúc Obito bước vào vùng "lãnh địa" của Kakashi, không biết bao nhiêu lần, anh phải tự trấn an mình. 






Kakashi lại cửa ngồi lần nữa, lúc này chắc anh bị khờ rồi, nghĩ lấy thân chắn được cửa chắc. Obito chắc cười ha hả khi thấy cảnh này mất. Anh còn quan tâm nữa đâu, chỉ ước an toàn qua đêm. 




Đèn vẫn sáng. 






Kakashi ngồi khoanh chân gật gù ngủ mất tiêu. Không phòng vệ...






Cuối cùng Obito cũng xong đoạn trầm mặc. Hắn tắt đèn phòng khách, để đồ gọn vào phòng. Quan sát một lượt, Obito đến gần cửa phòng Kakashi, mở cửa không được.




- Cậu ta phí điện vậy à. 




Hắn càu nhàu, đã đêm mịt từ lúc nào rồi. Hắn ngồi bất động cũng lâu ghê. Chính Obito phải tự cảm thán nội lực của hắn. 




Gõ cửa hồi lâu, không tiếng trả lời. Hắn đẩy mạnh cửa hơn nữa, có cái gì ngã phịch xuống, như một thi thể không cử động, vô lực. Obito siết chặt tay nắm cửa. 




- Kakashi!






Vẫn không có hồi âm. Mẹ kiếp, Kakashi đang làm cái quái gì trong đó vậy!




Cái thứ đang chặn cửa không để cho hắn liều mình đẩy mạnh, chỉ từ từ nhích vài lần để "thứ đó" dịch chuyển ngược vào trong phòng càng tốt. Hắn thấy vài cộng tóc xám khói mắc vào dép, một vài cộng bị thổi ra thảm sàn ngoài phòng khách. Bóng tối càn quét khắp, chỉ còn ánh điện nơi phòng Kakashi, nó làm không khí thêm rùng rợn hơn. Obito thì sợ đếch gì bóng tối, hắn chỉ cần biết Kakashi đang làm cái gì mà không trả lời hắn thôi. 




Obito gõ cửa vài ba lần. Những gì vang lên chỉ là tiếng vọng lại của mấy container ngoài đường lớn. Tức mình, hắn đẩy cửa dứt khoát, cái "thứ" nằng nặng chắn cửa kia sạt ra sàn. Mà vẫn không động tĩnh gì. 




Lúc này Obito mới nhíu mày. "Thứ đó"...là Kakashi. - Kakashi! - Hắn gọi thật lớn, anh không động đậy. Obito lại gần, chầm chậm lật ngửa "cái thi thể" bất động kia ra, một tay đặt lên sát mũi. 






...






Kakashi vẫn thở. Anh ngủ say như chết. Trán Obito đã nổi đầy gân rồi. Hắn đang cố kiềm chế, dù thế nào cũng không nên lôi đầu Kakashi dậy và bồi vài phát cho bõ tức. Nhìn anh ngủ ngon lành, hắn cũng không nỡ. Trông cái dáng ngủ co quắp của Kakashi, Obito cảm thấy bối rối, một cái xẹt ngang gáy, cảm giác muốn kẹp cổ quá đi. Sau cùng, hắn chọn đặt Kakashi ngay ngắn trên giường, đắp chăn thẳng thớm. Kakashi vô tư thở đều đều, không cảm giác được sự hiện diện của ai kia. Obito lại liên tưởng anh đến con mèo hoang co ro sau đám cháy hay một thảm họa gì đó. Nhưng ít nhất, Kakashi không có nét gì bài xích thực tại khi đang ngủ. Lông mày anh giãn ra, môi mím lại đội lúc, nhịp thở ổn định. Nết ngủ gọn gàng chán. Obito ngồi ra ghế đánh giá từng chút một. Hắn hôm nay đủ rảnh rỗi để làm việc này. 






Obito không về phòng mình. Hắn vừa bị Kakashi làm cho một phen điên tiết. Và mọi thứ hắn muốn làm bây giờ là quan sát anh ngủ. Khá giải trí. Hắn có nên làm gì đó thú vị hơn thay vì ngồi một cách nhàm chán như này với anh không? 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro