#13 Sống chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng như tờ. Chỉ có đèn ngủ vẩn vơ một góc khoác ánh sáng mờ mộng, hư ảo, một màu vàng của chiều thu. Obito ngồi vắt chân đối diện chỗ Kakashi nằm. Hắn đã vật vờ một lúc lâu, sau khi cái suy nghĩ không đàng hoàng kia lóe lên. Một chốc sau. Tờ mờ sáng, khoảng đấy, vì không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào ngoài đường phố. Căn hộ này cách âm tốt. Mọi âm thanh không hề dội vào kinh khủng như căn hộ của hắn đã từng ở. Nếu không tham gia cuộc truy đuổi này...chẳng có nếu nào cả! Hắn đã chọn mà, chọn sống như một "người chơi", chấp nhận luật chơi và phải chơi cho đến khi tới vạch đích. Đây là game một mạng. Obito đang nghĩ thời gian cứ ngừng lại như lúc này, hắn có thể thấy một Kakashi khác khi ngủ.




Obito ngưng vật vờ, hắn cố tỉnh hẳn. Đi lùng sục cả ngày cũng đủ bào mòn sức của hắn. Tuy vậy, hắn đã chợp mắt được một lúc, hắn muốn nhìn Kakashi thêm chút nữa, trước khi trời sáng hẳn, và muốn biết sức ngủ của anh sẽ tới đâu. Obito tiến lại gần, ngồi ở mép giường, dùng ngón cái miết một đường quanh khuôn miệng người đang ngủ. Được lúc, hắn dừng tay ở môi dưới vòng thêm một lần xuống yết hầu, xuống xương đòn, móng tay kẻ men theo hõm xương, lần mò tiếp giữa ngực, xuống rốn, cuối cùng đặt cả bản tay áp vào vòm bụng. Hắn cảm nhận được nhịp thở của Kakashi, anh vẫn chưa biết gì cả, ngủ như bị đánh thuốc mê. Obito thở hắt một tiếng, hắn tự hỏi, nếu ai khác không phải hắn bên cạnh Kakashi lúc ngủ, chẳng phải quá nguy hiểm sao. "Cậu ta cứ trần trụi, không phản ứng, không bảo hộ như vậy...".




Mắt hắn trùng xuống, cách ngủ của Kakashi khiến hắn cảm thấy nao nao. Rờ vào tóc anh, hắn bật cười.




- Chưa già, tóc đã như ông lão... chín mươi.




Tóc của Kakashi không mượt. Nó khô và sáp, nếu so với mấy tên trai bao khác hắn từng gặp ở phố đèn đỏ, thì loại tóc này thuộc hạng bét, cho dù hương vị của nó "thơm phức", Kakashi mà nuôi tóc dài như phái nữ, cùng với cái hương tỏa khắp như này, có thể ai cũng nghĩ Kakashi là con gái mất. Anh chọn loại dầu gội nữ tánh quá. Làm hắn nhớ đến mẹ, trong một thoáng. Nhưng hắn liền bỏ qua ngay. Chỉ nhìn vào thực tại đã đủ phiền toái rồi.




Nhưng mái tóc xám khói này biến anh thành khác biệt, đó là lý do vì sao hắn tìm anh rất dễ, giữa đám đông đủ màu nhập nhằng. Obito nảy ra trò xếp tóc. Gắp từng cụm xếp từng lớp này lên lớp nọ, cho gọn gàng. Hắn nhớ về Kakashi khi ấy, lúc anh chưa để tóc thuộm chỉa ngang chỉa dọc như này, trông ngây thơ hẳn, đâu đó ở những tháng đầu vào đại học.




Cơ mà, nhìn anh lúc này, hắn muốn chà đạp hơn là không gì cả, ánh mắt của hắn chuyển qua xét nét. Làm da trắng cỡ công tử bột này mà thêm mấy vết cứa nữa sẽ tuyệt mĩ biết bao, hoặc vết sẹo dọc mắt trái tăng thêm chiều dài chạy thượt qua yết hầu sẽ trông như thế nào. Tóc xám xám này, nham nhở nữa mới hấp dẫn, hoặc là...cổ chân dặm sắc tím xanh do tác động của vật kim loại hẳn bắt mắt hơn. Cổ tay trang hoàng vài vết lằn đỏ lòm nữa, hắn chuyển điểm nhìn qua khóe môi, giá mà nó bầm dập, sưng tấy, cộng cả mấy vết rạch thật khéo, thật sảo, và sẽ vô cùng sảng khoái nếu đôi mắt Kakashi lúc nào cũng lung chuyển, thất thần. Hắn muốn nhìn Kakashi run lên bần bật, hơi thở chấp chới, cả cơ thể chìm vào màu đỏ, màu đỏ ám toàn thân, ấn mình vào góc tường tăm tối. Chỉ chờ có thế, hắn sẽ lao vào "dùng bữa" thật ngon lành. Obito cam đoan để thật nhiều vết cắn để làn da anh đỡ đi màu trắng bợt, hoặc nhiều hơn những vết bầm chạy dọc từ mạn sườn đến hết đùi non. Hắn rất hài lòng, với ý nghĩ đang hiện hữu.





Hắn muốn nhìn thấy anh kháng cự. Thật ra, từ lâu hắn đã nhận thấy Kakashi cứ sống dật dờ hơn loài sâu bọ, cứ bằng lòng với thực tại biến anh thành kẻ vô hồn. Hắn thấy anh không mặn mà với đời, nhìn cái cách anh nhìn đời bằng nửa con mắt, xem mọi thứ là lẽ thường dâng trong hắn cảm giác muốn đày đọa kẻ đồng niên này. Hắn muốn làm đau anh. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ thực hiện nó. Kakashi có đáng được yêu thương? Kakashi có là nạn nhân của chuỗi sự kiện đang diễn ra? Hắn nghĩ bởi vì là Kakashi nên nó mới xảy đến, mọi chuyện... Nói trắng ra, Kakashi có phần thực dụng, thực dụng vô thức. Vậy nên tất cả đến với anh trở nên trống vánh như cách anh đối xử với nó. Kakashi không quan tâm quá sâu đậm đến một chuyện, anh chỉ lướt qua hời hợt và vô tình. Obito không muốn anh đối với hắn chỉ là loại dửng dưng.




Obito muốn tổn thương anh, cứa từng vết dao vào thân hình đó, phải khi máu rơi thì lệ mới đổ. Chỉ mỗi Kakashi có khả năng khơi lên phần dục tính đó trong Obito, điều hắn không tìm thấy ở bất cứ kẻ nào. Nhưng hắn cũng nhận thức được hắn với Kakashi chưa dến độ mê mẩn hay bất cứ điều gì thuộc về tình cảm, chỉ khơi khơi ngoài thể xác, mà có khi nó lấn lướt toàn bộ yếu tố khác. Nếu phải gọi tên thì nó là "thỏa mãn nhu cầu". Tuy nhiên, Obito đang dần hồ nghi chính cảm giác này của hắn.




Trong lúc này, hắn lấy vài đôi dao bấm, một cây rìu con và một vài dụng cụ hành nghề nữa, lấy tấm khăn lau qua miết lại thật loáng, độ khi soi được mặt thì mới thôi. Mà, hắn lấy tiền đâu ra để mua dàn hàng lạnh và "trang trải cuộc sống tạm thời" này á? Trong thời gian gia hạn ngày chuyển "hộ khẩu" cho Kakashi, hắn đã làm một vụ "đe dọa" gã nào đó đang rút tiền ở cây ATM nửa đêm, và một vụ nạt tên to xác vừa hí hửng bước ra từ ngân hàng, thêm một vài lần nhỏ lẻ nữa. "Hồ sơ" của hắn chắc đã dày thêm vài phần. Không thì lấy đâu ra tiền sống cho đến ngày quyết tử.





Bất chợt, hắn muốn "khám phá" Kakashi, khi đang cầm con dao bấm 30 cm trong tay.





Obito khá hứng thú với sinh học, đặc biệt là giải phẫu. Ngành hắn đang theo học không liên quan nhưng hắn thích đi lối đi không dành cho người yếu bóng vía. Những cuộc giải phẫu của hắn thường diễn ra trong bóng tối, khi người ta đi ngủ thì hắn thức. Trước khi dính líu vào vụ giết người liên hoàn này, hắn đã từng tự ý xồng xộc vào một hiện trường, nhân lúc cảnh sát chưa tới, tiện cây bóng chày trong tay, hắn tác động vật lý vào thi thể, một cách vồ vập chỉ vì muốn xem hung thủ dùng loại vũ khí gì để giết chết nạn nhân và theo phương cách nào. Tất nhiên hắn bị tống vào đồn nhưng không bị tra cứu quá nhiều, vì một vài nguyên do. Việc hắn hay tới lui phòng thí nghiệm và thực hành hóa của trường cũng nằm trong sở thích của hắn. Bạn học (không quen biết) thường nhìn Obito dưới cái nhìn phán xét, hoặc tò mò, hoặc né tránh. Suy cho cùng là do ngoại hình của hắn khó gần. Obito ít bạn. Tuy nhiên, hắn xem cô độc là điều kiện tối cần để sáng tác. Cô độc nhưng không muốn cô đơn...




Có thể chọn giữ Kakashi cùng hắn là một phần của đáp ứng nhu cầu thỏa mãn.




Thật không may, kẻ bị dán nhãn tội phạm sẽ trở thành kẻ bên lề, bị khước bỏ, chối từ. Hắn trở thành người "không bình thường''! Điều này càng khiến hắn mong cầu đi tìm định nghĩa: thế nào là người bình thường trong luân lí? Kakashi có phải một kiểu người "bình thường"? Và việc người "bình thường" sống cùng người "không bình thường" sẽ động hướng cả hai đi theo chiều lối nào?





Cái nhãn ấy có khi sẽ gắn chặt suốt cuộc đời hắn, đến khi từ trần vẫn sẽ bị hậu thế gọi tên.




Obito lại ngẫm, rượu lâu ngày uống mới ngon, pha martini cần sự tỉnh táo của cả hai mới đạt đến hương vị đậm nồng nhất. Hắn lại ghế sopha, nằm thườn. Hắn biết hắn muốn gì, nhưng không phải bây giờ.




Sau cùng, Obito vẫn chọn ngồi nhìn, cho đến sáng bẳn.


.

.

.


Kakashi quằn quại, ngọn lửa liếm láp thân anh, nóng ran như lò thiêu. Bốn bề ngột ngạt, không khí vẩn lên mùi oi khét của loạt chất nhựa bốc cháy, và mùi hăng hăng của máu người. Vài cái thây nằm còng queo bên lề mái tôn ọp ẹp, nó cũng bốc cháy, mùi tử thi không hề dễ chịu gì, nó như kiểu thịt vữa ôi lâu ngày trộn nước hoa phơi ngoài nắng. Các vách ngăn râm ran, xì xào tiếng xèo xèo, lựa ập lên "khu căn cứ" loại màu hỗn loạn. Kakashi đảo mắt ráo riết trong vùng tối, bốn vách ngăn cản tầm nhìn, chỉ có chút lóe sáng lọt vào khe hai cánh thùng.




- Có cái gì trong thùng đấy, mày ạ. Một tên cao gầy sờn sợt tiến lại, mặt hắn chỉ thấy cái hốc đen đen, răng vàng khè, lệch lên lệch xuống, da bọc xương. Tay hắn đung đưa con dao găm lăm lăm tiến về mấy cái thùng trơ trọi.




- Có gì? Đem nó ra. Nếu là con chuột nhắt thì bỏ xừ!. Tên béo nhễ nhại mồ hôi, người bốc lên mùi của cống thoát nước mỗi trận mưa kéo dài, dăng dẳng, mặt gã chảy xệ, hai gò má rửng mỡ, tuột dài đống da nhăn nheo đến tận cục vai u của gã. Mắt gã long xòng xọc, cũng tiến lại gần mà đột dưng, con mắt trái rơi ra khỏi kéo theo cái dây chằng thòng xuống, gã vẫn tiến.





Giọng nói hai gã ấy cứ rè dần, mà lời lẽ tuôn ra ngày càng cay nghiệt.




- Hình như tao thấy nó rồi, nó có mụn ruồi quái gở dưới cằm, và da trắng như sứ mà màu tóc nó hợm quá, như vong!. Tao tò mò vị thịt của nó. - Tên béo mắt dãn tròng gần hết, con mắt trái vẫn thõng thoải lòng thòng theo nhịp bước của hắn, mỡ chảy xệ làm hắn bước đi nặng nề hơn. Và giọng của hắn méo mó dần, như một lời nguyền rủa.




- Thằng này có vết thẹo kinh tởm ngay mắt trái! Nó trong cái thùng...đằng kia...- Những gì hắn nói, cũng không còn rành mạch nữa, nó là tiếng rên rỉ của mất oan hồn ai oán. Tên gầy nhom cười hề hề, cổ hắn đột dưng co giật, như một cỗ máy sắp hết pin, đầu hắn nghẹo một bên, da mặt lượn sóng, các nếp nhăn xô vào nhau, ép cho máu từ hai hốc mắt sâu hoắm tràn lở, môi hắn rớt xuống, lớp da mỏng rơi rớt dần xuống thềm xi măng lở loét, sau đó đến phần thịt nhơm nhớp, chất dịch lỏng vàng khè nhễu nhại. Mũi hắn giờ chỉ còn hai cái lỗ tối mù, lớp da bong ra hoàn toàn, trĩnh diễn loạt lớp thịt thối rữa, xám xám.



Hắn như cái đầu lâu, hàm răng hắn đang cười hề hề với cái hùng chứa Kakashi.




Kakashi nín thở, oxi không đủ nữa.




Bọn chúng ngay đây rồi. - Nó là bữa thịt ngon đấy! Hê hê hê!





Có bước chân, tên thẹo nửa mặt nào đó xuất hiện, lên đạn, bắn cái đoàng vạo thái dương tên gầy, não phọt ra tai, ngã xuống như xác chết.




Bóng rìu in xuống mặt đất, trải theo ba vệt máu dài, cái đầu của tên béo long lóc trộn lửa. Đống mỡ nhầy nhầy của hắn trơn tuột vào đống tro, giống vũng bùn đen đen.





Thay vào đó, tên mặt thẹo đến chỗ Kakashi tiếp tục. Hắn vác theo cây rìu đẫm máu, Kakashi ngó mặt một chút ra khỏi thùng.




Hắn vung rìu. Kakashi tròn mắt, ra sức gào thét.


...


Tiếng thét thất thanh đấm vào tai Obito. - Đ.máaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




- Ngủ ngon ghê ta? - Obito vẫn thản nhiên ngồi vắt chân, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Kakashi bật phắt người dậy, mặt nham hiểm. - Ác mộng à?




Anh nhìn xung quanh, tự vỗ vào mặt ba phát. Nãy là mình hét hả? Obito trả lời "ừ", điều này làm Kakashi nhục gấp mười.




Sau cảm giác nhục nhã ấy, anh chợt nhận ra hắn...đang ở trong phòng mình! Và quan trọng hơn hết, cái rìu anh mơ thấy giống y như đúc cái rìu đang đặt tựa vào ghế chỗ Obito ngồi.




Kakashi nhắm mắt, thả người xuống giường. Ác mộng tiếp diễn.





Obito đá nhẹ vài lần vào hông Kakashi, khi anh vẫn nằm vật trên giường. Anh lần nữa bật dậy, không phải vì ác mộng, vì hoảng hốt.





- C- cậu làm gì ở đây? - Chẳng phải Obito muốn xử anh luôn vì vừa nãy..anh hét to quá hàng xóm nghe thấy?





- Có lý do gì tôi không được vào đây à? - Hắn ngồi mép giường, chân dí sâu vào một chút, động đến chỗ Kakashi. - Cậu ngủ say hơn tôi nghỉ, nhìn cậu gặp mấy thứ ghê gớm khi ngủ giải trí phết.





Chậc, hắn còn chẳng tỏ ra lo buồn gì, lại còn ghẹo anh, Kakashi bất mãn. Nhưng dù gì đây cũng là chỗ hắn thuê, mà không biết đồng tiền trong sạch không nữa.




- Xuống giường được rồi, ra ngoài, ta cần nói chuyện.




Hắn đóng cửa. Kakashi quăng gối vào tường. Cáu ra mặt.




- Biết vậy không ngủ...- Anh ngó xuống chân - Rồi sao nằm trên giường rồi, mền gối này đâu ra?




.

.

.



- Gã đó đã hành động tối qua rồi.



Kakashi ngơ ngác.



- Là cái tên thích bắt chước ấy hả?



- Ừ, mặc dù tôi chỉ dám chắc sáu mươi đến bảy mươi phần trăm. - Obito ngồi xuống ghế sofa phòng khách.




Có lẽ đó là lí do vì sao Obito ngồi lặng tối qua, để suy đoán hoặc để nghe động tĩnh à?



- Cậu vẫn là "mồi", rõ chưa?



- Rõ rồi...




Trong khoảng thời gian Kakashi chờ đợi Obito tìm kiếm kẻ giấu mặt, thì Obito cũng đang chờ...chờ kẻ đó đến để giết anh. Ta sẽ có một tam giác giết chóc. Dự cảm một tương lai đẫm máu.




- Hôm qua tôi thấy vài tiếng động, xung quanh đây. Tòa nhà này rất dễ nắm bắt động tĩnh bên ngoài - Hắn kéo rèm, anh sáng lọt vào, hoa cả mắt, một phần Kakashi mới tỉnh ngủ, còn đang quen bóng tối. - Tôi cần thời gian để quan sát tình hình, cậu hiểu rồi mà, Kakashi.




Tiếng rung điện thoại khiến Obito tắt nụ cười gian sảo kia. Hắn cầm điện thoại anh lên.



- Gì đây...C...




kakashi lo sợ, lẽ nào là de Claremont? Nếu là thật, anh tiến sĩ sẽ gặp nuy hiểm. Kakashi xanh mặt.



...


-" Chú bé đần" là thằng quái nào hả?




Kakashi bẽn lẽn nhìn hắn. - Là...là Yamato.




Hắn chìa điện thoại trước mặt anh. - Cái thằng nhóc tóc nâu hay lẽo đẽo theo cậu ấy à?



- Ừ...




- Hình như nhà nó gia sản khủng khiếp.



- Tôi không rõ.



- Sáng nào mở mắt chẳng thấy đầy trên báo, không trang nhất thì cũng trang hai, chán òm...- Obito ngang nhiên lướt lướt điện thoại như của mình - Cậu không biết người nhà nó đua nhau lên truyền hình hàng tuần à?




Obito tắt máy, từ chối cuộc gọi. - Kể cả thằng nhóc này, đừng liên lạc với nó nữa, hiểu chưa? - Giọng hắn như thể ra lệnh, cái gằn giọng có chút...ghen tuông - nếu không phải là do anh còn đang ngáy ngủ. Nhưng thực tế là âm điệu giống như thế thật.





Hắn cũng để ý anh đang căng thẳng, hai tay xoắn vào nhau sắp biến dạng, ngón chân cứ nhập nhô bấu vào thảm, ngồi ghế mà bứt rựt mãi. - Đừng làm vẻ mặt đó, tôi sẽ không để cậu chết nhanh vậy. Hắn tiếp - Ừm...ai biết được, có khi tôi sẽ để cậu sống ít lâu nếu cậu là một "bé ngoan" thì sao. Tôi dễ mềm lòng với mấy sinh vật tỏ ra dễ thương lắm đó~




Bởi vì chúng dễ chà đạp và đem lại khoái cảm, nhưng thêm chút cự cũng thú vị. Obito nhoẻn miêng. Kakashi có vẻ đáp ứng cả hai điều kiện trên, giờ hắn chỉ cần chờ biểu hiện ra thôi.




Kakashi nghe dứt câu đã dựng tóc gáy, hắn nghĩ cái mặt anh mà tỏ ra dễ thương để làm hài lòng ai đó được sao. Nghĩ đến bộ dạng của mình theo suy tưởng của Obito thôi, anh lắc đầu nguầy nguậy, có ma mới làm!




Hắn đảo mắt về phía anh, cùng lúc khoác vai bá cổ.




- Thử làm tôi thấy hứng thú đi...




Obito kéo gần khoảng cách bằng một khắc thì thầm vào tai.




- Thử làm tôi thích cậu...ừm, chắc là vậy đó - Hắn trườn xuống cổ, lướt nhẹ môi qua mang tai. - Hoặc lợi dụng tôi chẳng hạn...để đạt đến thứ cậu muốn ấy.





Kakashi sượng đơ một tư thế. Hắn đang cố khích lệ anh giết hắn hay sao nhỉ.



- Cậu muốn giết tôi, không phải à? - Hắn dí sát mặt vào anh, ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi đồng từ đang cố chuyển động để không bắt cái nhìn của hắn. Obito cứ như thể, biết được anh nghĩ gì về hắn, như một loại năng lực. Nguy thật!



- Nếu vậy thì phải cố lên! Biết đâu...tôi lại thỏa hiệp với cái chết gây ra bởi cậu...



- Đầu cậu chỉ nghỉ chết chóc thôi à?



- Tôi không cứng nhắc vậy đâu, phải nghĩ thêm đi chứ!




Lại là cái kiểu dáng đáng ghét như hồi sáng, mới mở mắt dậy đã đập vào mắt, bây giờ lại còn thêm cái điệu khinh khỉnh từ nụ cười của hắn khiến Kakashi cứ phải chửi thầm trong đầu. Nãy giờ hắn cứ gạ gẫm anh xử lí hắn, Obito đâu phải kiểu dễ chết thế. Lại còn "thích"? Có nghĩa lý gì với Obito? Hắn cũng biết yêu à? Không thể tưởng tượng nổi. Cái "thích" của hắn có vẻ lại phải trằn trọc lắm. Nghĩ mà rợn. Anh mà nảy sinh tình cảm với hắn, ông bà tổ tiên khéo cũng không cứu nổi. Nói thật xét về vẻ bề ngoài, hắn trông khá đáng sợ với một nửa bên mặt kia, nhưng nếu nhìn kĩ, nó khá hút. Từ lâu, anh đã không còn thấy vết thẹo là khuyết điểm của hắn, ngược lại, còn tôn lên đường nét, độ sắc của xương quai hàm và vẻ nam tính nữa. Mặt hắn lạnh, cái lạnh do va đập sự đời? Anh không rõ, nhưng đặc điểm đó khiến anh tò mò. Hắn còn cao hơn anh, thân hình của hắn là tiêu chuẩn mà Kakashi luôn hướng tới. Ghen tị chết mất. Anh thuộc dạng cao gầy, ít cơ, dù vận động thế nào thì đường nét trên cơ thể vẫn không đậm đà như mấy gã khác, thành ra anh cũng nhìn thấy ở Kakashi nét nữ tính: da trắng, mặt thư sinh, chân tay thon gọn,...Đối với anh, phần mặt bên phải của Obito là dấu tích cho một biến cố khiến anh ngưỡng mộ. Đàn ông có sẹo sẽ như một chiến công, Kakashi luôn quan niệm thế. Vậy mà cái thẹo dọc mắt của anh nó không mang ý nghĩa hào hùng như cách anh quan niệm. Có lẽ là bởi vết thẹo đặt vào khuôn mặt của anh, ngoại hình của anh nên nó mất đi tính bi tráng.





Obito mà hoàn hảo quá, chắc anh với hắn chẳng bao giờ gặp nhau đâu. Kakashi thở dài.



- Hửm? Cậu bất mãn cái gì? - Hắn hỏi anh, mặc dù mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí, tay trái khoác vai, cẳng chân gác lên đùi Kakashi lại còn đung đưa nghoe nguẩy ngón chân.




- À...không, tôi đang muốn hỏi...khi nào mới ăn sáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro