#14 Sống chung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Obito - tên nghi phạm số một lọt vào ống ngắm của hàng loạt trung tâm tình báo và sở cảnh sát - đang đứng bếp, thong thả nấu đồ ăn, tung chảo qua lại để chiên hai quả trứng và hai cây xúc xích . Nói trắng ra Obito không để Kakashi đụng tay vào bếp, việc nhà hay bất cứ điều gì cần đụng tay chân. Kakashi chỉ việc phè phỡn, trong bất an.

Sáng nào Obito cũng dậy sớm, hoặc là giấc ngủ của hắn chỉ kéo dài hai đến ba tiếng. Kakashi dù ngủ say như chết vẫn phải chập chờn với mấy tiếng kim loại va nhau (Obito mài dao ngoài phòng khách). Hắn ra ngoài cả đêm. Sáng hẳn mới về. Mà lần nào về hầu như cũng lôi ra vài cọc tiền. Điều lạ là Obito để cho Kakashi thấy. Anh cố ý phớt lờ hắn nhưng mắt vẫn ngầm liếc qua.

Đã lại sáng chủ nhật nữa rồi. Kakashi chống cằm ngồi phòng bến, nhìn tấm lưng Obito lúi húi cái chảo nóng. Hắn mặc áo len cổ lọ, đen, ôm sát toàn cơ thể. Vết sẹo nửa mặt phải cứ khiến anh tò mò. Anh đã định không hỏi rồi nhưng mà, tới lúc đồ ăn đặt lên bàn đầy đủ và khuôn mặt hắn hiện diện ngay trước mắt, lập tức miệng nhay hơn não, đi trước một bước, đem nghi vấn trước giờ tuột ra hết. Và anh im bặt ngay, mím môt khóa miệng sau câu hỏi "ngu ngốc" đó, hắn sẽ giết anh mất (vì tội lắm điều?)

Thật kì diệu! Obito thản nhiên tiếp nhận câu hỏi, đúng hơn hắn khônng phản ứng gì mà tiếp tục bữa sáng. Nhưng hắn im lặng một lúc, kẹp trứng ốp la vào hai miếng bánh mì, thêm xốt, cà chua, salad, cắn một miếng thỏa mãn, vừa nhai vừa chống cằm xoáy mắt vào Kakashi. Anh cứng đơ.

- Cậu nghĩ nó liên quan tới cậu không?

Kakashi lắc đầu. Hắn nheo mắt nhìn anh, gằn giọng. "Có không?"

Kakashi gật đầu ngay. Mặc dù anh chẳng biết vết sẹo đó liên quan gì đến mình. Quái thật! Tại vẻ mặt đáng sợ của hắn mà anh cứ gật đầu như một con rối.

Hắn lại thản nhiên cắn một miếng nữa, cơ mặt giãn ra. "Nếu cậu nghĩ nó liên quan đến cậu thì cứ cho là thế"

Anh nhìn hắn, cảm giác chưa cam lòng. Đó là cách trả lời của hắn đấy à? Nhưng trông Obito không phải đang đùa, mọi thứ nãy giờ đều rất nghiêm túc, anh rơi vào hoang mang. Thế...cái biến dạng bên phải kia dính líu đến anh thật à? Anh có nhớ đánh đấm với ai đến mức để lại sẹo như thế đâu. Mà nghĩ lại, trong các cuộc đánh nhau, chỉ có Kakashi chuyên bị thương ở mặt nhất thôi, và anh hiếm khi đả thương được mặt tiền của đổi thủ, vì phong cách anh là như thế. Khó lí giải lắm. Nói theo Obito thì là "vì thích thế".

- Tuy nhiên, cậu nếu có ý định muốn liên lạc với thằng khác thì... chết đi! - Đột nhiên hắn chồm đến, cả bàn tay hắn bóp chặt khuôn mặt anh, chỉ chừa hai con mắt chưa kịp liếc qua màn hình điện thoại của chính mình, trên tay hắn - một cuộc gọi khác, của người khác, là...ai. Trời ạ!

Bữa sáng không trọn vẹn.

Hắn lôi anh xềnh xệch từ trên ghế đơn ra sofa phòng khách, tiếng kêu đau đớn của chiếc ghế gỗ va xuống sàn nhà. Và giờ không phải lúc lo cho chiếc ghế.

Chuyện hắn đang làm bây giờ hiển lộ rõ cơn thịnh nộ anh chưa từng thấy kể từ lúc tiếp xúc với hắn. Một cú dí đầu mạnh bạo xuống đệm ghế, tiếp sau đó hắn ngồi lên người anh, Kakashi khó thở, dù gì vóc dáng của Obito chênh lệch khá nhiều với Kakashi. Điều này làm anh bất lợi rõ ràng. Sau cùng: một cái thúc vào bụng đau điếng, Kakashi phải trợn ngược mắt, quằn quại, nghiệm trọng hơn là không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, thậm chí là tiếng rên rỉ để biểu lộ sự đau đớn. Anh không thể làm gì, kể cả điều khiển biểu cảm của mình. Sự va đập ảnh hướng đến vết thương Obito gây ra trước đó, nó nhói lên, âm ỉ trong người.

Kakashi toát mồ hồi lạnh.

Dù gì thì hắn đã từ chối cuộc gọi rồi, bây giờ mỗi anh chịu trận là được. Miễn hắn không đụng đến bất kì ai. Nhưng Kakashi vẫn ám ảnh cách đánh đấm đường phố của hắn. Dồn lực vào tay và nhắm thẳng kiểu mũi khoan vào phần mềm của đối phương, ngay giữa bụng trên và bụng dưới, cảm giác kinh rợn. Kakashi nghĩ hắn đang nương tay với anh một chút, vì nếu là sức lực tối đa, chắc anh đã thổ huyết bất tỉnh rồi.

Obito nghiến răng, có vẻ cú đấm vừa nãy bớt đi phần nào cơn giận của hắn. Kakashi tạm thoát nạn, anh nằm co người trên ghế, không nhúc nhích. Obito nhìn xuống anh, ánh mắt nguy hiểm, ép mặt giữa hai lòng bàn tay, trán dí trán, ấn sâu hơn xuống ghế. Hắn thở phà vào mặt anh

- Chỉ được nhìn tôi thôi, Kakashi.

Anh làm theo lời hắn. Cả hai đấu mắt... như những tên đần, và không ai muốn thua cuộc hay thỏa hiệp trong cuộc chiến này. Ngạc nhiên là, hắn cũng chịu đú theo kiểu trẻ con như này, có lẽ anh nên nhìn hắn theo một góc khác nữa. Và rằng, cơn giận của hắn chưa kết thúc dễ dàng vậy, khi mà tay phải đã mò xuống đùi non, bấu anh thật chặt, như để nhắc nhở, anh không được phép! Không được phép làm mọi thứ ngoài tầm nhìn của hắn.

Obito cũng đâu ngoan ngoãn dừng lại ở mức cảnh báo. Hắn luồn tay vào chỗ đáng ra không nên. Chính xác là chỗ riêng tư chưa từng ai khai phá. Cơn tê rần rần chạy loạn sống lưng, bàn tay ấm nóng, áp bỏng đá, lớp biểu bì căng lên phập phồng khoái cảm. Ngón tay bao trọn khắp bẹn, lướt qua những nơi riêng tư nhất. Trớ trêu, Kakashi lại đi mặc quần đùi. Cơ mà, phòng người ngay không phòng kẻ "dâm". Obito đã có ý định trước đó thì đành vậy, làm sao anh biết được hắn sẽ làm gì để chọn đồ cho phù hợp. Chịu. Ánh mắt vẫn giữ một đường thẳng tắp, như "parabol".

Kakashi vẫn cố giữ cho mình không xao động. Mặc dù cơn rạo rực đã xộc lên tận não, khiến đầu óc anh trống rỗng, những vẫn nằng nặng như viên sắt đặc. Hai vai đã bắt đầu phản ứng khi ngón tay trỏ của Obito chạm vào đầu khấc, bên ngoài lớp quần trong. Hắn thích trêu đùa như vậy, thật khốn nạn. Cái đau điếng vùng bụng gò lên lần nữa khi anh cố gồng mình phản đối Obito, không may bụng dưới giật giật vài lần công khai, Obito có lẽ quan sát thấy, cho dù hắn vẫn đang so cao thấp - ai giữ mắt lâu hơn. Kakashi sẽ nổ tung mất nếu hắn tiếp tục quấy bên dưới.

Anh giữ tay hắn, mắt đã bắt đầu muốn nheo lại thảm thiết, đến nỗi khóe mi hiện những tia đỏ hằn đến phút cuối cùng. Mồ hôi ròng ròng sau gáy. Điên thật! Điên thật rồi!

Từ góc này, Obito chắc chắn được chiêm ngưỡng khuôn mặt ai kia bừng lên như bị chuốc rượu, hơi nóng phừng phừng phả vào mặt. Qua ánh sáng vừa đủ trong căn phòng, cơ hồ mọi thứ trắng xóa, có thể một phần não anh đang rỗng tuênh tuếch, chẳng còn đủ bình đảm để ý xung quanh. Kakashi run lên và ngọ nguậy khi tay hắn vân vê, khuấy một vòng quanh rồi trượt xuống theo đừng thẳng đứng một cách đột ngột và hơi ấm chạm đến đầu mũi, quyện vào hơi thở của cả hai. Bàn tay hắn ôm trọn tất cả. Hai chân anh khép hờ đang có xu hướng mở rộng vì cảm giác bức bối đè lên phần hông, những đợt run rẩy không ngừng. Dẫu Kakashi cố gắng hạn chế điều đó, để Obito không cảm nhận được. Vì thế anh thua rồi, anh đã chớp mắt rõ ràng, sau đó là một tràng lần chớp tiếp theo ép cho nước mắt chảy ra làm dịu đôi mắt khô khốc cơ hồ không thể nhắm lại được nữa.

Obito cười đắc thắng. Hắn luôn thắng anh, kể cả những điều vụn vặt.

Kakashi giật nảy bần bật khi hắn đột ngột hôn lên dái tai nóng hổi, túm ngược tóc, giựt đầu hướng lên trần nhà để hắn dán lưỡi vào yết hầu lên xuống không ngừng. Hắn cắn vào nó, cắn vào thứ đặc trưng, biểu tượng nhạy cảm nhất của một đàn ông. Nhưng trước Obito, Kakashi trở nên mềm nhũn, tóc xòa xuống mặt, khuôn hàm thon gọn, làn da trắng trẻo, và cái mụn ruồi khóe môi kia, ở góc này hay góc khác, nó đã triệt tiêu mọi nét tính nam chỉ để lại một kẻ có chút luyến ái.

Mà hình như, Obito cố tình không để lại dấu vết gì cả. Hắn biết hắn muốn gì. Không phải bây giờ. Tuyệt đối. Kakashi nhìn thấu khát khao của hắn, anh thậm chí chỉ phản kháng cho tăng yếu tố kịch tính. Hắn không làm đến cùng. Và cả hai dừng lại khi Obito bóp cổ anh, để kìm cơn rạo rực đôi bên.

"Xin lỗi". Obito giữ lại âm tiếng trong cổ họng, hắn chỉ mấp máy môi, rất nhanh. Nhưng hắn chỉ xin lỗi cho vế sau - khi hắn vô thức chặn đường thở của anh. Thế thôi. Còn đoạn trước thì không. =))

Cơ mà, hắn bóp cổ mới khiến anh bình tĩnh trở lại, Obito có vẻ không động thủ nữa. Bây giờ chỉ còn nhịp thở gấp gáp, với ánh nhìn nhợt nhòe dành cho nhau. Cái lưu luyến trên da thịt bắt đầu ăn sâu vào tế bào. Nó nhói lên, như kim chích nhưng trong mức chịu đựng.

Kakashi thận trọng, đối diện mắt hắn, lần nữa.

"Ai...gọi vậy?"

Hắn nới lỏng tay, cười khẩy, nhìn anh bằng khóe mắt. "Kẻ rình trộm, của cậu"

Anh nuốt nước miếng ực một cái. Nghĩ lại mình có phải người nổi tiếng đâu mà có kẻ bám đuôi. Xoay qua, ngẫm lại chỉ có mỗi Obito mới...làm như thế. Và chỉ duy hắn! Trong tình thế này, trong tư thế này, anh im lặng luôn cho đỡ bày ra vẻ bối rối trước mặt hắn. Hoặc liếc sáng chỗ khác cũng là một giải pháp cho xong chuyện. Obito có vẻ nhận ra, nên hắn ghé sát hơn, cố tình cắn, day day đỉnh tai, thì thầm.

- Cậu không... tò mò sao?

- Không...

Mạ cha ơi, giọng của hắn suýt làm anh co giật, bên dưới liền có phản ứng. Biết là nhục riết nó quen, nhưng thế này thì nhạy cảm quá đáng rồi. Miệng Kakashi khô khốc, cố điều tiết nước bọt, giục cổ họng nuốt khan vài lần, ém lại âm thanh vụn vặt. Anh còn nghe hắn thở, ngay vành tai, càng khiến cơn co giật đẩy lên tận đỉnh, sống lưng tê tê, râm ran thứ lửa phập phồng. Những ngón tay, những ngón tay lừ lừ trườn ra đằng sau như mộng du, mỗi lúc một sát lại gần; rồi cái đầu gối co lên, sáp vào giữa hai bẹn, lại nữa. Tay phải hắn đặt vào cần cổ, chỗ tĩnh mạch. Nhịp đập của anh tăng tốc. Có thể, chỉ là có thể thôi, anh mong hắn không nghe thấy tiếng đập thùm thụp trong lồng ngực, và thứ tạo ra âm thanh đấy đang muốn nhảy bổ ra ngoài đâu.

Sự im lặng đột ngột, và tiếng thở hổn hển của anh đồng hiện. Obito không nói gì nữa, anh cứ nhìn vào trong mắt anh, bất động, ngón trỏ và ngón giữa men theo cằm, ngón cái áp vào động mạch, hai ngón còn lại bám sát phần cổ bên phải. Anh thấy là lạ. Nó không giống kiểu trêu đùa thông thường. Nó giống bài kiểm tra mức độ thành thật hơn.

- Đồ nói dối.

- Hả?

- Cậu nói dối.

- Gì cơ?

- Cậu thực ra đang tò mò muốn chết.

- Cái gì?

- Kẻ bám đuôi cậu.

- Không phải là cậu sao, Obito?

- Tôi làm sao?

- Cậu, kẻ bám đuôi.

Hắn bặt đi một khắc, rồi cười phì.

-Mượn cớ vặn lại tôi sao, bãn lĩnh ghê gớm!

- Tôi sai à? - Thành thực, anh đang bất ngờ chưa ngớt trước thái độ của hắn. Lâu lâu anh sẽ phát ngôn mất kiểm soát, như lúc vừa rồi, trước một kẻ nguy hiểm. Việc thản nhiên đối lại hắn, Kakashi nghĩ mình mất trí rồi. Thế mà lời của hắn - lời tán dương dành cho cậu, chứ không phải cơn tức hay gì đáng sợ khác, coi như Kakashi thoát nạn. Mà, Obito có vẻ thích con mồi phản kháng hơn là lặng im chịu trận.

Obito đang định nói gì đó, tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa cắt ngang. Hắn nhìn về phía âm thanh, bước chân dừng lại, tiếng sột soạt (Kakashi thì chẳng nghe thấy được). Obito bước xuống ghế, tay đút túi quần.

- Nghĩ xem ai đang gõ cửa, hả Kakashi?

Anh nghiêng đầu, vô tri, nghĩ gì nói đó.

- Hàng xóm?

- Đần à, tôi lại đi gây dựng mối quan hệ ngay lúc này, nghĩ đi, là ai hả.

Anh nín thinh. Chỉ thấy hắn đã cầm sẵn con dao bấm, nép bên người, nói thầm - Đi ra hỏi kẻ nào đi, nhanh lên!"

Ngó ra khỏi vai hắn, anh đứng tại chỗ, lí nhí một cách rụt rè hướng ra ngoài cửa. "A- Ai đó?", ngay lập tức nhận về thái độ không hài lòng, thậm chí nhăn nhó cua Obito. "Cậu diễn như hề vậy, làm lại!" - Dù hắn giảm âm lượng đến mức tối đa, chỉ như tiếng thở, nó vẫn ngụ chứa sự cáu giận, uy lực kinh khiếp.

- Kakashi, cậu có nhà không? - Người bên kia cửa lại hỏi.

Obito nhìn chằm chằm vào anh. "Ai?"

- M- một người quen ở trường đại học...

Obito mặt tối sầm, gầm lên trong cuống họng, túm lấy cổ áo anh nhấc lên, dí sát khuôn mặt đang co từng lớp da vùng vết thẹo, và những đường gân, mạch máu hiển lộ rõ nét. Kakashi mặt xanh lét, hai tay víu vào cánh tay hắn, giữ thăng bằng.

- Thằng đếch nào hả! Sao nó mò được tới đây? Nói!

- T- tôi không biết...

Obito thở hắt, nghiến răng, ra lệnh. "Nói lý do mẹ gì để hắn cút đi, mau lên!". Hắn siết cổ áo anh. "Còn nữa, chỉ mở hé cửa thôi, tôi đứng đó, đừng làm gì ngu đần, hiểu chưa!".

Anh không dám thở mạnh, chỉ gật đầu. Chạy lại cửa, nói vọng ra. "Chờ chút, r-ra liền". Nghe bất an phải biết.

Cửa mở. Obito đằng sau cánh cửa, tay lăm lăm mũi dao, diệt khẩu bất cứ lúc nào. Vị khách kia cứ niềm nở gọi tên anh.

- Hatake, cậu có ở nhà thật này! Nghe nói cậu bị ốm.

- Hả, à, sao anh...à không, sao thầy lại đến đây?

Vị khách ngây ra một chút, cười cười, liếc mắt qua bản lề cửa. Vẫn lịch thiệp, vẫn nhã nhặn, vẫn thanh lịch, nhưng dè chừng, một chút. "Sao tôi có thể không đến khi học trò ưu tú của mình bị bệnh nặng chứ..."

Có vẻ, Robben đã nhìn được vào trong, phải không? Anh cầu mong là thế, mong là không có gì khiến anh ta cảm thấy bất thường, vì dù gì, một người có kinh nghiệm trong ngành sẽ nhạy cảm với chi tiết nhỏ nhất. Kakashi còn cảm nhận sát khí đùng đùng từ mũi dao kề cạnh. Y chang lúc đó, cái áp lực đè nén khiến anh khó thở. Nếu anh ta có nói gì sơ xuất, hoặc chính anh tuột miệng bất cẩn, cả hai đều sẽ thành nạn nhân tiếp theo, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm...

- Tôi có thể vào không? Có mang chút đồ có thể giúp ích cho cậu này. Và cả tài liệu với bài giảng trên trường...

- Cái đó... chỗ này đang bừa bộn lắm, đồ đạc lộn xộn chưa kịp sắp lại nữa. V-với cả, em chưa thông báo với thầy tôi chuyển nhà, sao thầy có thể...?

- À, haha cảm giác thôi, với cả tôi bảo sẽ bảo vệ cậu, không phải sao, lúc cậu ở nhà tôi, tôi đã nói-

- Vậy à, là vậy sao, ra là thế, là thế rồi, đúng là thế rồi. - Kakashi ngửi thấy mùi nồng nặc từ sau cánh cửa, cắt ngang lời người kia, bối rối.

- Được rồi, cầm lấy - Anh ta dúi vào tay Kakashi túi đồ, một cách mất tự nhiên, mắt vẫn không ngừng thăm dò, vào bên trong. Ngay lúc này, nếu ra tín hiệu gì đó, có thể Robben sẽ biết được, sẽ cứu lấy anh. Ngay khi bộ não anh nảy ra ý nghĩ "không còn cách nào khác, phải làm thế, làm như thế là đúng", Obito bấu chặt vào bàn tay anh đang đặt nơi chốt cửa. Hắn lắc đầu, một cách cảnh báo. Obito. Anh quên mất hắn sẽ hành động gì nếu Kakashi có ý định phản "hợp đồng".

- Thầy, em sẽ khỏe lại, sẽ quay lại trường sớm, không có gì phải bận tâm đâu. Hôm nay, em cũng mệt nữa, cho nên...cho nên thầy đi cẩn thận.

- Được rồi, sẽ không làm phiền cậu nữa. Mong cậu quay lại.

- Làm phiền thầy quá.

- Không sao, đó là trách nhiệm.

- Với cả, cảm ơn vì cái này.

- Không có gì, trong đó có thuốc, uống đầy đủ đấy.

- Gặp thầy sau...

Cuộc hội thoại của "thầy trò" kết thúc một cách đầy gượng gạo như thế. Ngay khi anh ta quay đi, Kakashi thở phào nhẹ nhõm, từ từ khép cửa lại. Nhưng nó bị chặn, anh giật mình, vẫn chưa kết thúc sao, đột dưng quay lại để làm gì nữa. Anh bứt rứt.

- Mai cậu sẽ đến trường, đúng không? Cậu có vẻ đã khỏe rồi.

- Chắc, chắc là thế ạ, chắc là ngày mai, sẽ ổn thôi.

- Chắc chắn rồi, tôi đã nghe tất cr những gì mình cần. Các bạn ở lớp lo lắm đấy, cẩn thận...Kakashi.

Nụ cười anh kết thúc triệt để toàn bộ cuộc nói chuyện trong sợ hãi. Cửa đóng hẳn. Khóa chốt. Thế là ổn, ừ ổn...

Anh quay sanh Obito. "Anh ta đi rồi..."

Hắn nhếch miệng. "Chậc, chẳng ngờ cậu diễn đần độn, dở tệ như vậy, phí công tôi mong chờ cái gì đó xuất sắc hơn. Đồ. Dở. Tệ." Obito bắt đầu phán xét cùng cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, có nét khinh bỉ nữa. Được cái là hắn cất dao đi rồi, nhẹ nhõm!

- Cũng hên cậu chọn cái ngành chỉ khua môi, múa mép trên tờ giấy trắng, cỡ cậu quẳng ra sàn diễn chắc chẳng ngẩng đầu lên được nhỉ.

Càng nghe càng nhục. Thế mà hắn cũng lấy đó làm lý do để đánh giá anh cho bằng được. Mà, nghĩ kĩ lại thì, hắn cũng chọn "nói dối" khi viết tiểu thuyết còn gì. Nghề của hắn có phải nói huỵch toẹt một trăm phần trăm đâu. Rốt cuộc chỉ là hư cấu. Hay nghề của Obito là "vượt qua pháp luật" , suy kiểu gì cũng là đồ nói dối.

Obito giật lấy túi quà, đi vào trong bếp, quẳng lên bàn, đổ xồng xộc mọi thứ có bên trong, làm vương vãi hết cả. Kakashi còn chưa định hình lại tầm nhìn, đầu cứ quẩn quanh chuyện: chưa hỏi mấy nay "anh thầy" kia mất tăm ở đâu đột dưng xuất hiện như điệp viên. Anh chôn chân trước cửa phòng bếp, nhìn cách Obito soi xét từng cái: vỉ thuốc - hai vỉ, lọ siro, túi chườm, dầu gió, ba hộp bánh macaron, một túi bánh mì đen, một túi khăn giấy, thuốc hạ sốt, nước khoáng, một túi chanh, và bịch kẹo ngậm. "Chu đáo quá ta" - lời châm biếm của một tên chưa thấy bị bệnh hoặc chăm người bệnh bao giờ. Anh nghe xong cạn lời, hai cánh tay buông thõng như bị liệt, bất lực. Lưng gom xuống, kìm nén sự bộn rộn khoang bụng nãy giờ. Hồi hộp đến thất kinh. Bàn chân anh bứt vào nhau, chà chà xuống thảm, rồi mấy ngón chân nhấp nhô như đánh phím đàn. Obito vừa kiểm đồ vừa nhìn ngôn ngữ thể hình vô tri đó mà nhếch mép khẩy đểu vài cái.

- Gửi thư tình trong này hay gì mà cậu bồn chồn thế? Để tôi đọc cho nghe, đỡ táy máy tay chân.

Kakashi giật mình, khi Obito cầm tờ giấy gì đó lên, mân mê nó, vẫn vơ kẹp trong hay ngón tay, lật qua lật lại rồi chú ý sắc mặt của Kakashi. Đọc to lời nhắn, chỉ đơn giản là dặn dò thế này thế kia, Obito cũng tựa vô đó mà đá xéo cho được. Điên! Coi cái bản mặt hắn muốn thổ huyết chưa kìa. Đây không biết lần thứ bao nhiêu từ "khùng, điên" anh phải thốt lên đầy bực dọc như thể nó trở thành đặc điểm cốt nhất khi nhắc đến Obito. Hình như hắn cũng đủ tinh ý khi nhận ra biểu cảm nào sẽ là nội tâm anh gào thét chửi thầm hắn. Thế nên hắn mới khinh khỉnh đầy đắc ý khi chọc quê anh. Kiếm đâu ra kiểu người như Obito, ai cũng xa lánh, chả trách!

Dù vậy, hắn khá hài lòng khi không tiếp xúc với bất kì ai và bị cô lập. Hắn thưởng thức sự thinh lặng một mình, ngồi học, viết, đi về, tất cả đều một mình, không nói chuyện với ai. Chỉ khi Kakashi xuất hiện, mới có chuyện. Anh đoán anh là một trong những người ít ỏi tiếp xúc cực gần với Obito. Đó có phải điểm được đền đáp khi trải qua một trùm kiếp nạn? Với ai chứ Kakashi không mặn mà lắm đâu. Tự hào gì khi sống cùng một kẻ đang bị truy nã. Cũng biệt dị thật. Để ý kĩ thì cơ mặt hắn giãn ra rồi, tỉ như đang chế thêm mấy lời bông đùa nữa để đùa bỡn, thật ra để giải trí cho hắn. Ở trong phòng, cách ly xã hội thì có ai vui bao giờ. Thế là anh kệ, hắn nói thì anh giả điếc, hoặc liếc mắt chỗ khác, nghĩ về chuyện khác, chuyện thoát ra khỏi đây chẳng hạn...

Hoàn tất khâu kiểm tra lâm sàng, chắc là Obito vẫn sẽ còn để tâm đến thêm vài lần nữa rồi mới thỏa. Hắn gom đồ vào túi, đặt một góc bàn. Trong lúc anh không để ý, hắn đã trước mặt từ bao giờ rồi. Điệu cười gian sảo lại treo trên môi, sáp gần anh, Kakashi né né mặt ra chút, giữ khoảng cách.

- Giờ thì...- hắn đẩy vai anh vào tường, ép cứng ngắc. - "Tôi sẽ bảo vệ cậu" là sao hả, nói nghe xem Kakashi.

Anh nhìn hắn, còn đang nghĩ cách đối phó. "Đó...chỉ là một giáo viên ở trường đại học..."

- À, thằng cha đó sao -_-

- Có chuyện gì với cậu à.

- Không chắc...Mà, sao tôi phải kể chuyện của mình cho cậu nhỉ? Hắn mò đến được đây tài thật! - Obito nhếch mép - Tình thầy trò cơ đấy, nghe trò bệnh là lao tới liền, ngưỡng mộ ghê. Mà cậu biết không, "sensei" của cậu có vẻ chưa rời khỏi toàn nhà này đâu...

Vừa nói, Obito vừa tiến gần cửa ra vào. Kakashi giật mình, chạy vụt đến cùng, ôm Obito từ đằng sau. Cảm giác thật miễn cưỡng. Nhưng nếu Obito thật sự có ý định đi thủ tiêu luôn thì nguy. Và anh đang không để ý đến ánh mắt bất ngờ của hắn. Ồ, một cái ôm buổi sáng~

- C-chờ đã, chẳng phải cậu muốn nghe tôi nói sao...

Hắn quay đầu nhìn anh, anh rịt chặt lấy hắn, mặt úp vào lưng hắn, bằng mọi giá.

- Tôi sẽ kể tất cả, cho nên...cho nên đừng làm...

Obito không khỏi cười ra mặt. Kakashi đúng là làm nhiều cái khiến hắn không lường trước được. Đặc biệt là cái ôm từ sau như một con cún khiến hắn phải xoa xoa cái chỏm tóc bạc đấy rồi bẹo má anh. Tất nhiên Kakashi né như né tà nhưng vẫn bị hắn vẹo sưng má. Hắn đang đắc chí thấy rõ. Kakashi dễ nhạy cảm thật, hắn chỉ đang lấy con dao găm để ở kệ giày gần chỗ cửa thôi.

Chưa bao giờ Kakashi phải van nài ai. Ngay cả khi yếu thế nhất thì anh cũng chẳng trưng ra loại giọng vừa tỉ tê, vừa yếu đuối như này.

- Vào việc thôi. Đến lượt cậu. Tôi muốn biết mọi thứ về hắn. Tiếp, vì sao hắn mò được đến đây. Và tên?

- Robben...Claremont.

- Một giáo viên...?

- Khoa tâm lí học ...

- Quả nhiên, tôi có tham gia lớp của hắn. Vài buổi. Cũng được. Tôi không quan tâm lắm, lớp đó không ồn, nên ngồi được.

Rồi tại sao hắn cứ vân vê tay anh như một tên biến thái nãy giờ thế? Việc hắn ngồi xổm tra hỏi và việc anh ngồi trên ghế sofa khép nép, cứ như anh đang bị tra vấn như một tên tội phạm.

- T-Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi an- thầy ấy tìm được đến đây. Tôi chỉ nộp đơn xin phép lên nhà trường. Có lẽ, thầy đến đây vì lo lắng...tại tôi từng có hẹn làm một bài luận cùng...

- "Thầy ấy" lo lắng cho cậu. Bảo rằng sẽ bảo vệ cậu và mò tận đây để tìm cậu. Tôi tưởng cậu chỉ thui thủi một mình, hóa ra còn có nhiều hơn một tên đàn ông khác bước vào đời cậu nhỉ.

Khuôn mặt dó, tông giọng đó, mỉa mai kinh khủng. Cứ như đang dỗi mà cố tỏ ra châm biếm vậy.

Kakashi nuốt khan. "Không phải kiểu như cậu nói đâu"

- Rồi rồi, "Thầy ấy", à không, "anh ấy" là nhất.

- Obito...

- Tôi cứ thắc mắc cách cậu xưng hô. Cậu liên tục gọi "anh" và cứ như quên mất hay miễn cưỡng rồi sửa lại. Có phải vì có tôi ở đó?

- Tôi được cho phép gọi như thế nên thành ra...

- Ồ? Cho phép luôn cơ à? Hay là hắn thích được gọi như thế? Thích có khoảng cách gần gũi hơn là một quan hệ "thầy - trò" chốn học thuật?

- Cậu đi xa quá rồi!

- Vậy lý giải xem hắn nói sẽ "bảo vệ cậu" khỏi ai? Hửm, Hatake Kakashi.

Obito nhìn chăm chăm, dùng những ngón tay đang đan chặt siết  tay anh, mạnh hơn, gần như ôm trọn.

- A-ác mộng.

- Hửm?

- Tôi dạo đây hay có ác mộng...

- Gì cơ?

- Từ lúc gặp cậu, trong nhà giam. Tôi có kể, dù sao thầy ấy cũng hiểu rõ tâm lý học thì sẽ có giải pháp tránh được.

- Nó như thế nào?

- ... Trong đám cháy...tôi bị giết, bằng rìu...bởi cậu. Chỉ thấy cậu vung rìu, rồi sau đó, mọi thứ tối sầm, có màu đỏ, của máu. Thế là tôi giật mình tỉnh dậy.

- Cậu mơ thấy tôi giết cậu? Tò mò diễn biến thật đấy~

- Ý là cậu muốn chi tiết hơn nữa à?

- Phải.

- T-thì tôi bị kẹt trong căn nhà bốc lửa, bị nhốt trong một cái thùng. Rồi cậu bước đến, dùng...

- Này, tôi có thể là một thằng bỉ ổi, khốn nạn đi chăng nữa thì cũng chẳng đến mức cậu biến tôi thành một kẻ sát nhân rồi giết cậu trong giấc mơ như thế.

Nhìn Obito cứ như đang muốn tự minh oan cho mình ấy. Mỗi tội anh không thể đột nhiên cười phá lên trong hoàn cảnh này được. Và cuối cùng vẫn phải làm vẻ mặt nghiêm trọng, thuật lại tiếp.

- Bởi vì tôi nhìn thấy mắt cậu, giọng của cậu dù tôi không nghe rõ cậu đang nói gì.

Obito, chính hắn mới là người đang phá lên cười lớn. Mặt bỉ ổi, tự huyễn. "Có khi cậu nhớ tôi quá nên mơ thấy tôi chứ gì. Dù sao chúng ta đã từng không gặp nhau trong vài tháng khá dài. Cậu có nghe việc "dính tiếng sét ái tình" chưa? Đó là cậu đấy, Kakashi. He he.

- Cậu lại đi xa quá rồi, Obito.

- Tuy nhiên...- Obito đứng dậy, ép anh vào thành ghế - Cậu phải làm gì đó đi, để qua mắt mọi người. Nếu có động thái gì ồn ào, chắc chắn cảnh sát sẽ nhắm đến đây. Hoặc là tôi có thể ra tay trước, chỉ khi hắn đi quá giới hạn.

Obito nắm lấy cằm anh, ngón trỏ gõ vài lần vào xương quai hàm. "Chỉ khi hắn không đi quá giới hạn..."

- Sao cơ?

- Tôi nói là, cậu phải là một diễn viên trong thời gian này. Không để ý sao?

- Để ý, chuyện gì?

- Hắn là một thầy giáo, rất bận là đằng khác, vì ngày nào cũng có tiết dạy. Lại đặc biệt quan tâm một học sinh khi quen biết chưa lâu, cứ cho là làm chung dự án hay gì đó vớ vẩn của cậu, thì cũng không đến mức bỏ công việc để thăm một sinh viên. Cậu biết mà, giảng viên đại học chẳng ai rỗi hơi làm thế cả trừ khi gặp nguy cấp hay căn bệnh quá đe dọa đến tính mạng. Hắn còn tìm ra chỗ này, rất nhanh.

Hắn bóp cằm anh, chặt hơn. "Đó không phải là hành động bình thường của một giảng viên đâu, Kakashi".

- Là bám đuôi. Cậu cũng cảm thấy đúng không?

Anh ngơ ngác. Obito buông anh ra rồi, nhưng câu nói sau mới làm anh ngỡ ngàng, cứng đờ.

- Hắn thích cậu đó. Lãng mạn ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro