#15. Trở lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Obito lúc nào cũng khiến Kakashi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặc biệt là ở cái cách hắn phán đoán mấy việc anh không bao giờ dám hình dung rằng nó sẽ thoát ra từ miệng Obito - yêu đương! Và khoảnh khác hắn "chẩn đoán bệnh" (bệnh tương tư) cho một nhà tâm lý học thì chính là một phát hiện kì diệu của "nhân loại". Thật vĩ đại, sự vĩ đại này đè chết anh mất. Kakashi cầu mong hắn không đề cập chuyện này thêm nữa. Nhưng có vẻ hắn hứng thú với nó, liên tục thả những câu suy luận rất logic và hiểu (hiểu như đi guốc trong bụng người khác), rốt cuộc là khẳng quyết hai chữ "yêu thầm" cho một người đàn ông đã có vợ.



- Obito, nhưng...thầy ấy có vợ rồi.



Nói câu này ra, Kakashi nghĩ sẽ dừng Obito lại được. Hoặc có thể anh sẽ chứng kiến một màn "quê" đến đỏ mặt của hắn. Một loạt hành động sau đó của hắn đã lần lượt nảy ra trong đầu anh. Có thể hắn sẽ im bặt, mặt quay đi chỗ khác và tai ửng đỏ, hay việc hắn nói mấy câu cảm thán với giọng run run mới thật buồn cười, cũng có khả năng hắn gầm lên một tiếng bất ngờ rồi dí anh xuống ghế mà tra hỏi xác nhận thông tin (như lúc nãy). Hình như anh hài lòng với biểu hiện thứ ba vừa nghĩ ra tức thì hơn. Nhưng dù thế nào, Obito chắc chắn sẽ không khiến anh thấy vọng khi hắn nhận ra không phải lúc nào hắn cũng đúng. Anh đang tìm tiếng nói cho mình trước hắn.



Obito giật giật lông mày, mặt nom vẫn tự tin lắm, cười hề hề khoan khoái. Dường như biểu cảm này không có trong kịch bản anh mường tượng...



- Hắn ly hôn rồi, ngay khi chuẩn bị bước chân vào trường này.




Hóa ra anh là người phải thảng thốt. Kịch bản...cháy sạch. Anh mở to mắt, hắn còn biết rõ mấy chuyện đó hơn anh, còn cái gì Obito không rõ không?



- S-sao cậu biết?



Hắn dửng dưng. "Cậu muốn biết lý do à? Hừm...một người tôi biết nói cho tôi"



- N-Nhưng nhỡ thầy cũng có con rồi, nói tóm lại không có khả năng như cậu nói được.



- Tại sao không? Hắn chưa có, điều này đủ để chứng minh tôi đúng.



Hắn tiếp lời ngay, không để anh nói thêm.



- Dù thế nào, cậu cũng phải diễn thật xuất sắc. Tôi cho cậu ngày thứ hai, đến trường, giải quyết hết mấy cái đuôi của cậu đi. Hiểu chưa?



Obito vừa nói vừa quay sang xách cái balo đen lạch cạch mấy thứ hàng lạnh khiến anh hoảng hồn. Lẽ nào hắn vẫn chưa ngơi hoài nghi về...



- Khoan đã, tôi nói hết rồi, cậu đi đâu nữa vậy?



Obito hẳn không phải loại người dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ. Hắn chú trọng từng dấu hiệu, chuyển biến bên ngoài. Còn nhớ, có lần hắn biết được bước chân của ai tới mà "tha" cho anh một lần ở nhà vệ sinh, hắn phân biệt được bước chân của kẻ xa lạ, vô tình lướt qua hay người đang cố bám theo dõi, của kẻ đang bỏ chạy hay truy đuổi. Điều đáng quan ngại hơn, hắn biết sự khác biệt giữa bước chân của anh với chúng bạn. Obito lý giải cho việc hắn đoán được chuyển động của anh là vì tiếng động anh tạo ra nhàm chán từ một đôi dép nhàm chán - cùng mẫu, cùng màu, chẳng thay đổi. Tuy nhiên anh biết hắn chỉ đang trả lời cho xong. Ngay cả khi anh mang một đôi dép khác vang tiếng to hơn, cảm giác khác hơn thì hắn vẫn nhận ra rồi cười cợt, bông đùa. Và bây giờ thì, anh phải ngắn hắn lại không để hắn động chạm đến ai ngoài anh nữa.



Obito nhàn nhạt trước thái độ thái quá của Kakashi. - Tôi chỉ đi dò xem xung quanh có dấu hiệu của thằng nhãi kia thôi, không phải "người đang yêu thầm cậu", được chưa?



- Obito!



- Được rồi, không động đến hắn . Nhưng tôi vẫn đúng.



"..."



- Giờ thì, ngoan ngoãn ngồi im đi.




Hắn làm điều bộ như thể anh là một con cún thật, điều đó làm Kakashi bất mãn. Nhưng dù sao thì, anh không thể làm gì hơn, vì bây giờ, nhân lúc Obito vừa khóa cửa, kakashi đã lấy chiếc điện thoại dưới đệm sofa đọc tin nhắn, từ Yamato và cả, anh còn phải nhắn cho Robben nữa. Yamato nhắn dài, siêu dài, cứ như anh đã biến mất khỏi cuộc đời vậy, và có vài câu như thể anh sẽ không trở về nữa. Sao những người xung quanh anh cứ bị...có sự lo lắng khác nhau nhưng đều bị đẩy lên quá độ. Chẳng hạn, Gai tăng động số hai không ai đòi vị trí quán quân. Yamato thì cầu toàn hóa. Robben lịch sự quá mức khiến người ta phải áy náy. Còn Obito thì...thôi bỏ đi...




Anh sẽ "ngoan" theo ý hắn. Để tiếp cận thứ vốn từ đầu thuộc về mình - chiếc điện thoại. Ta có thể rời điện thoại bao lâu? Hai phút? Ba ngày hay một tháng? Chính xác thì hầu hết ai cũng không thể khước từ sự mơn trớn thỏa mãn mà chiếc điện thoại mang lại. Nhưng Kakashi thật ra có thể sống sót trên hơn một tháng mà không cần có thứ "hộp đen" đấy. Cơ mà, không phải bây giờ, nó không đúng với trường hợp đang xảy ra với anh. Dù Obito có đang cố kìm chế trạng thái muốn bạo lực của hắn đến mức nào thì mãi ở đây, thứ đón chờ anh là cái chết định sẵn. Anh chưa muốn chết, ngay cả khi anh đã từng chết khi đang còn sống.



Anh đã bị số phận gọi tên rồi...




Ngay lúc này, Kakashi cố lờ đi tin nhắn của hậu bối tốt bụng. Vì nếu chỉ cần nhắn cậu ta, đến khi Obito, thông báo về cuộc hội thoại sẽ không ngừng báo cho hắn rằng anh đã không theo ý hắn, một chút nào. Rồi thì, anh sẽ phải hứng chịu cơn phẫn nộ của hắn bằng mấy cú quật đau điếng vào tường, vài cú đấm và ám ảnh cái lần hắn nhốt anh trong bóng tối. Mọi thứ bỗng chớt lóe lên trong trí nhớ. Khuôn mặt hắn đã khiến anh quên mất hắn đã tồi tệ đến mức nào. Và anh nhận ra mình đã không thực phản kháng khi Obito làm những hành vi sẽ bị gán vào tội bạo hành. Kakashi đã không hiểu chính mình nữa. Anh cảm giác như vậy cuộc sống này mới bớt những sự kiện làng nhàng, những điều làng nhàng.



Tập trung lại đi, Kakashi, phải thoát khỏi đây trước. Anh đã luôn dặn mình như thế. Điều bây giờ, anh đang hẹn người anh có vẻ tin tưởng được, thời điểm: ngay sau tiết học cuối cùng. Tin nhắn kết thúc. Robben đã chấp thuận. Nhanh hơn anh tưởng.




Ngày thứ hai, ngay khi được thả về lại thế giới, có vẻ anh sẽ phải đi tìm cái gì đó để phòng vệ được. Khi ý nghĩa đó vừa hiện lên, tiếng mở cửa lách cách và Obito bước vào, thở gấp. Hình như hắn đã phải chạy bộ một quãng, lớp áo len chắc chẳng chịu nổi áp lực đó mất, nó sắp căng ra và gần như sẽ nát vụn nếu nhịp thở của Obito không chậm lại. Hắn khịt mũi, ném cái cặp nặng xuống, ngồi phịch xuống ghế.



- Giảm nhiệt độ điều hòa xuống, Kakashi.



- Ờ, được...



Anh không dám nói là nếu giảm độ ngột nhiệt độ sẽ dẫn đến đột quỵ đâu. Sợ Obito sẽ gằn mặt ra rồi làm gì thì không biết nữa.



- Cậu... có chuyện gì à?



- Đi thọc đi xỉa hơi mệt thôi. Mấy người hàng xóm, đi dò tình hình. - giọng Obito không bị ảnh hưởng bởi nhịp thở, vẫn đều đều và trầm như vậy. Mà "đi thọc, đi xỉa", ý hắn có phải là...người khác bằng con dao găm không thế. Đáng ngờ quá.




- Ý cậu là tại sao tôi về sớm thế à? - Hắn cứ như hiểu anh lắm. - Tất nhiên là để giúp cậu chuẩn bị thật tốt cho Ngày. Trở. Lại.



- Bằng cách nào?



Tự nhiên anh thấy bồn chồn quá.



- Cậu sẽ đi gặp hắn đúng không. Tôi sẽ giúp cậu qua mặt hắn. - Ngắt mỗi câu, Obito đẩy Kakashi xuống ghế lần nữa, anh nằm ngữa, tất nhiên rồi. Lại nữa hả, cái tư thế đáng lo ngại đó.



Chính Obito vừa dùng kiểu như thế này để thụi vào bụng anh một cú ra trò. Hắn đẩy vai anh xuống từ từ, và dồn lực khiến Kakashi hoàn toàn bất động, theo quán tính mà hạ mình xuống. Cho đến khi đập gáy vào tay vịn.



- Hừm, ngôn từ bất lực, hành động lên ngôi, cậu chỉ cần đưa cái này cho hắn xem. - Hơi thở của hắn sát gần tai, anh thấy bất an quá, hắn định làm gì vậy. Kakshi đang nghĩ tới hắn sẽ rút ra con dao hay gì đó nguy hiểm, nhưng anh không bắt được ánh mắt hắn nên sẽ không đoán được hắn sẽ lấy ra cái gì đe dọa anh nữa. Nhưng mà hình như cũng không phải. Anh không nghe thấy tiếng kim loại nào từ túi quần hắn.



Obito thì thầm. - Cậu chỉ cần nằm im thôi, còn lại để tôi lo.




Anh cảm thấy hắn đang...hơi khác.




Vừa dứt, chiếc răng nanh của ai kia cọ vào cần cổ, theo sau là một cú ngoạm thật lớn. Mà điều đáng xấu hổ hơn là, Obito đang mút gáy của anh như một viên kẹo ngọt, cùng với tiếng phát ra cứ như hai người đang thực sự lao vào chuyện không đứng đắn. Kakashi rên lên một tiếng, không thể đẩy hắn ra được, tiếng hắn tạo ra lớn một cách có chủ đích.



Không, không, dừng lại.



Anh lúng túng, bấn hết tay chân. "Khoan, khoan...cái này...không được..."




Mọi nỗ lực kéo giãn khoảng cách đều bất thành. Obito đã thực sự đi quá giới hạn, mà giờ đây cái anh quan tâm hắn sẽ làm gì tiếp theo.




Mẹ kiếp, hắn cứ dùng miệng của mình và hành động rồi giữ nguyên tư thế đó như thể không bao giờ định đứng dậy hay kết thúc. Cuối cùng anh đành đạp vào giữa bụng hắn. Nhưng hắn nắm được cổ chân anh kéo anh lại gần hơn, ngay dưới thân hắn. Obito liếm môi thỏa mãn. "Làm như này để đánh dấu cậu là của tôi, chẳng hạn vậy".




Kakashi cứng họng.




- Nếu hắn ta cứ khăng khăng không tin thì cứ cho hắn thấy vết này - Mặt hắn bỉ ổi đến nhường nào.



- Và...- Hắn ấn chặt anh xuống giường- Chỉ được nhìn tôi thôi.




Vẻ mặt Obito có vẻ khó chịu ở câu nói cuối cùng, nó giống như một mệnh lệnh đầy mùi "kiểm soát".




- Đừng làm gì ngu ngốc. Tôi sẽ phải là người đầu tiên và duy nhất giết cậu. Không được để tên nào khác. - Hắn miết môi anh, một đường thật mạnh mẽ từ phải sáng trái. - Vì cậu là con mồi của tôi, Kakashi.




Kakashi nuốt khan, mấy lời này...không giống như hăm dọa, nó mang một ý nghĩa khác. Anh mong hắn đã xong chuyện rồi, nhưng cứ có cảm giác rợn rợn khi Obito không ngừng kéo gần khoảng cách cả hai. Nét mặt còn rất mực phong tình. Obito quả thực không ngừng lộ rõ sự nguy hiểm tăng dần theo thời gian...




Tuy nhiên, có một điều anh phải lo lắng là ngay mai làm sao tìm cách qua mặt Obito thành công. Một là trốn hoát, hai là lấy được vũ khí phòng vệ. Nghe thật bất khả thi. Nếu thành công sẽ như nào? Anh sẽ báo cảnh sát hay với Gai và Yamato. Rồi điều gì xảy đến với Obito hay nói đúng hơn hắn sẽ có động thái nào? Đi tìm anh, giết người giệt khẩu hay hắn sẽ lẩn trốn rồi âm thầm làm những bước tiếp theo khác để nhanh chóng thanh trừng những kẻ liên quan? Một vấn đề nan giải, việc anh bỏ chạy khỏi Obito sẽ làm nên cuộc đảo lộn thực sự khiến cả hắn và cảnh sát không trở tay kịp. Hoặc nhất thời, anh sẽ không nhận được sự tin tưởng nào từ công lí. Nhất là thứ công lí do con người sắp đặt. Nếu phải độc lập, anh sẽ xoay sở như thế nào? Việc học, gặp gỡ bạn bè hay ngay cả đi lại ngoài đường cũng trở thành điều xa xỉ?




Thời gian đếm ngược.




Bây giờ là chín giờ ba mươi phút sáng. Obito quyết định cho anh nửa tiếng để bắt taxi tới trường, phòng trường hợp kẹt xe hay bất cứ lí do nào chính đáng làm trễ học. Nhưng đúng mười giờ, khi tiết học bắt đầu, anh phải gửi hình ảnh anh có mặt trong lợp học bằng chiếc điện thoại thời cũ mà hắn cung cấp, nó không thể kết nối internet.




Kết quả, Kakashi quyết định tranh thủ thì giờ hiếm hoi này để gọi một cuộc điện thoại, bằng bốt điện thoại công cộng.




Mà tệ hơn, ngay khi đã tưởng có thể liên lạc với ai đó nhanh chóng, anh lại không nhớ nổi số điện thoại. Số năm hay số tám ở cuối, số sáu hay bảy ở giữa? Anh không chắc và cứ liên tục thử đi thử  lại đến chục lần.




Chín giờ bốn mươi lăm, cuộc điện thoại vẫn chưa diễn ra trước sự lúng túng của Kakashi trong quá trình lục lại trí nhớ của mình về số điện thoại đã bị mai mọt. Thời gian cứ trôi, như thể anh đang phải chạy cuộc thi Marathon và bị ép buộc phải giành chức vô địch. Mũi chân gọ xuống từng nhịp ở thềm gạch mong nhớ ra con số cuối cùng. Ba hoặc tám, anh sẽ mạo hiểm một lần.




Chín giờ bốn mươi bảy phút. Những tiếng "tút" kéo dài nhấm mòn hộp thì giờ còn lại. Anh bắt đầu nôn nóng hơn và cầu mong kì tích xuất hiện. Chưa bao giờ Kakashi cảm thấy lạnh người nhưng nóng ruột đến mức này. Tỉ như Obito nhận được thông tin anh đang phá hỏng kế hoạch thì thứ đang chờ anh sẽ là loại "hình phạt" nào.




Cuối cùng thì, bên kia nhấc máy. "Xin chào, Claremont xin nghe". Nó là âm thanh cứu rỗi, Kakashi ngầm thở phào về điều đó. Anh may mắn, một sự may mắn kịp lúc. "Tôi là Kakashi, Hatake Kakashi".




"Tôi đã không định bắt máy vì số điện thoại lạ." - Cũng may là anh ta nhấc máy, Kakashi nghĩ thế sau khi nghe hồi âm. Không còn gì chữa lành hơn khi tiếng gọi của anh được đáp lại. Nhân cơ hội này, Kakashi không thể để phí hoài giây phút nào nữa.




Chín giờ bốn mươi chín phút. Cuộc gọi miễn cưỡng chưa thể kết thúc.




- Tôi thật sự xin lỗi nhưng phải nói nhanh. Có một số chuyện tôi muốn nói với anh, nó vô cùng quan, tôi không thể nói ngay bây giờ nhưng tôi có thể gặp anh hôm nay ?




- Hôm nay sao? Có chuyện gì à? Tôi có thể gặp cậu ở đâu? Hôm nay tôi không có tiết buổi chiều.



Kakashi nắm chặt dây điện thoại.



- Lúc ba giờ chiều tại cổng sau của trường được không?




-Tất nhiên, tôi sẽ đến đúng giờ.




- Và...tôi đang có một chút vấn đề nên phiền anh đừng nhắn tin hay gọi qua điện thoại của tôi.




- Vậy...gặp cậu lúc ba giờ chiều, cổng sau.



Có một khoảng dừng. Anh đã định dập máy. Nhưng bên kia đã kịp thời.



- Kakashi, cẩn thận.



- ...À, cảm ơn.




Thành công bước đầu. Kakashi thở phào lần nữa, cùng một tiếng thở dài toát mồ hôi. Và việc tiếp theo của anh đó là, trời đất có đúng sáu phút cho đoạn đường dài đến trường và cả...kẹt xe. Chắc chắn sẽ không kịp nếu bắt một chuyến taxi khác, ở ngay đường lớn đông đúc như này, không thể chui lọt một con kiến, cả người đi bộ phải ép nhau trên vỉa hè, vì chỉ cần xuống làn đường một cách bất cẩn, không biết điều gì khủng khiếp gọi tên họ trong gang tấc. Nhưng đi bộ liệu có khả năng? Nếu không đến kịp, có thể người đầu tiên bị "thi hành án" trong sáng nay là anh chứ không hẳn ai khác. Cuộc chạy đua thời gian và sự giám sát khủng khiếp hơn bất cứ kì thi nào trên trường học. Nó có thể tước đi số mệnh của con người bị nhắm tới.




Rốt cuộc, chạy bộ có lẽ vẫn có lợi hơn việc ngồi thấp thỏm trên ghế êm, trong một "con bọ máy" mát mẻ nhưng sau đó tính mạng chẳng biết còn hay mất.





Nghĩ lại thì...không biết tối qua, vì sao Obito không làm gì hơn ngoài để lại vết đỏ chót ngay cổ. Và hắn thực sự thả anh ra khi anh quay mặt đi và yêu cầu hắn dừng lại. Thực ra theo anh quan sát thì Obito không phải kiểu dễ dàng nghe người khác đâu. Hoặc lúc đấy tâm trạng của hắn đang tốt hoặc là vì một âm mưu nào khác.




Tuy nhiên, sự thật mà anh không thể giấu đó là...anh cảm thấy phải nhiều hơn nữa. Khi anh đẩy hắn ra lần nữa, nhẹ thôi (chỉ để làm màu và cố tỏ ra anh không thích điều đó), Obito đã cười, ranh nanh lộ ra, và hai mắt hắn sáng rực trêu ghẹo. Kakashi đỏ bừng bừng, có cái gì đó rộn rạo trong bụng, cả hai đang ở khoảng cách rất gần, và anh nằm dưới Obito khi hắn chống hai tay xuống nệm tạo một cái khung khó thoát ra được. Hắn cười cợt hỏi anh rằng anh muốn hắn buông ra vì khó chịu hay cảm thấy ngại ngùng. Trời đất, anh nào có gan bảo một tên sát nhân rằng anh đang cảm thấy thế nào và yêu cầu hắn phải làm gì.




Thêm nữa, hắn ngồi dậy và buông hai tay như thể hắn sẽ chẳng làm gì, mặt vô (số) tội, lắc lắc đầu. "Tôi sẽ không hôn ai khi người đó không muốn hôn đâu~". Cứ như thể hắn là bậc quân tử thứ thật. Mà cuối cùng chính anh cũng không ngờ được người ngại là chính mình. Anh nằm trên giường, buông lỏng toàn thân, đờ đẫn: Chuyện gì vừa xảy ra vậy...




Kết quả là sáng hôm sau, khi chuẩn bị đồ đến trường, vạch cổ ra, cái vết ấy vẫn còn, mà lại chuyển sang màu tím tím trông rất là...tục. Obito báo hại anh đến trường với  chiếc áo cổ lọ, nhưng thế quái nào nó lại không che được hoàn toàn, cứ lấp ló, lúc thấy lúc mờ mờ. Kakashi quyết định choàng thêm chiếc khăn quàng cổ nữa. Cứ như một tên dở hơi mặc đồ mùa đông đi dưới trời quang mây tạnh, lặng gió.




Ra đến phòng khách, đã thấy Obito cầm chiếc đồng hồ anh được tặng. Hắn quăng anh chiếc điện thoại, kèm một lời đe dọa nữa. Đồng thời cũng là một câu của hắn, anh thấy ở đó còn tính "người" nhất: "Đến giờ đi học rồi, Kakashi". Nó làm anh liên tưởng đến mẹ trông con hơn.




Cuối cùng, việc nhớ lại kí ức xấu hổ tối qua đúng lúc anh vừa đặt chân kịp đến trường. Ít nhất thì nó giúp anh không để thời gian chết. Nhưng anh chưa thoát được đâu.





Mười giờ một phút. Tin nhắn từ Obito. "Cậu đang ở đâu Kakashi!?", và nhiệm vụ của anh là chụp ảnh sân trường lại để làm hắn cảm thấy tin tưởng. Thật rắc rối. Nhưng nếu không, hắn sẽ lại động đến những người không liên quan và phạm vị, cùng đối tượng bị nhắm đến sẽ ngày càng mở rộng, vụ án càng phức tạp hơn, và anh muốn ngăn cản hắn tiếp tục làm việc xấu. Anh không muốn thấy bất kì ai phải bỏ mạng, chỉ vì...anh đã thấy quá nhiều rồi. Ngay cả khi đã cố quên.




Dĩ nhiên Kakashi vào lớp trễ. Gai đang ở đó, rất nhanh liền trông thấy anh và vẫy anh lại ngồi cùng. Cậu ta lúc nào cũng đầy năng lượng như thế. Càng khiến quyết tâm ngăn cản Obito của anh dâng lên. Anh không muốn thấy tiếng cười bị thay thế bởi tiếng khóc, nhất là bạn bè của mình.





Gai gõ nhẹ vào vai anh. Kakashi giật mình thon thót. Không thể tin được cơ thể anh đề phòng với cả người thân quen nhất. Gai đưa anh cuốn sổ, cậu ấy ghi đầy đủ tất cả. Anh thầm cảm ơn vì điều đó.




- Cậu có thể lấy mang về, tôi viết riêng cho cậu đó, Kakashi. - Mặt Gai hớn hở, hình như mong một lời khen hay gì đó tương tự như cách cậu ta thường nói với anh.




Nhưng Kakashi thì không mặn mòi như Gai được, anh chỉ có thể nói cảm ơn và những gì còn lại chính là sự im lặng theo dõi cho đến cuối tiết học.





Anh đã định lặng lẽ đến chỗ hẹn, nhưng Gai khoác vai anh đi mọi nẻo đường, và kể tuốt tất cả những sự kiện xảy ra hơn một tuần qua khi anh bị "ốm", dù với anh nó chẳng có gì đáng kể. Trước đó, cậu ta làm một thủ tục gọi là "kiểm tra sức khỏe", ngó trước, quay sau, ngắm nhìn tới lui một lượt, vạch to đồng tử mắt, nắn thử xương khớp và cơ bắp, "sắp xếp" lại tóc, rà một lượt và chỉnh lại những nếp gấp áo. Xoay ngang, xoay dọc, ướm mắt từ đầu tới chân, chơi trò đấu mắt, kéo búa bao, những trò Gai lấy ra và cho rằng nó có khả năng chẩn đoán sức khỏe. Ôi trời lại một "bác sĩ" nữa.




Anh rất muốn nói chuyện với Gai, chạy bộ mỗi sáng cùng cậu ta như thường lệ. Anh cố gắng không cắt lời Gai như mọi lần, khi cậu ta huyên thiên đủ chuyện. Anh muốn được nghe giọng Gai nhiều hơn, vì có lẽ sắp tới anh có thể ít hoặc không đến trường được nữa. Có thể anh sẽ không gặp lại ông bạn tăng động này và một lúc nào đó, âm thanh xung quanh anh nhỏ dần và tắt hẳn. Anh trở thành một bóng ma.




Gai có vẻ cũng không quen với sự im lặng này. Cậu ta quen hơn với những càm ràm "cậu nói nhiều quá", "tôi hiểu rồi" cho có lệ hay "qua chỗ khác đi", "tôi về đây" để đánh trống lảng và tránh tiếp nhận thêm số lượng thông tin khổng lồ, làn sóng biểu cảm đa dạng và cách diễn giải sự việc sống động từ Gai.




Được một lúc, cậu ta không nói gì nữa, bước chân hai người sóng ngang.




- Cậu phải khỏe lại đấy Kakashi.




- Ừ, tôi sắp.



"Mà này- " Anh định nói thêm, nhưng Gai đã chuyển hướng sang một người khác, và chào tạm biệt. Có lẽ Gai cũng có sự thay đổi trong các mối quan hệ? Rằng cậu ta không phải lúc nào cung xbams theo anh nữa. Hay chính anh không nhận ra sự thay đổi đó? Hoặc Kakashi mới là người thay đổi? Người mà Gai đi cùng, là Ông. Thầy. Dạy. Toán.




Khỉ thật.




Phải mất một lúc nhăn nhó anh mới nhận ra, người anh có ác cảm không phải lúc nào cũng xấu xa trong mắt người khác. Hình như Gai khá thân với ông thầy dạy toán và thế nào mà hình như họ trông như "một cặp đôi" khi nhìn từ xa. Anh nghĩ mình phải ngăn cản Gai mới được. Nhỡ sau này cái anh nghĩ là thật, thì bất kể khi nào Gai đi với gã, anh không thể nhìn nổi mà chửi rủa mất. Tên xấu tính.




Gai có cảm tình với gã từ lúc nào, anh lại không để ý. Nhưng trong ấn tượng của anh với gã chỉ có lần trộm vặt chuyên nghiệp ấy thôi. Anh không kể với Gai đâu, đây sẽ là bí mật để dành nếu anh cảm thấy Gai đi quá xa vào tình cảm đó. Dẫu nghĩ như thế bất khả thi vì anh chưa biết và không định hỏi về xu hướng tính dục của bất cứ ai. Nhưng gặp người bạn hay chơi chung, lại đi quen một tên lấy đồ của mình thì anh nên nặn ra thêm khuôn mặt nào mới phải khi tiếp đón? Nghĩ thôi đã thấy bất an.




- Tiền bối.




Đây là lần thứ hai Kakashi giật thót mình trong ngày. Không lâu để anh nhận ra đó chắc chắn là Yamato. Sự tình cờ có "chủ ý".




- Anh hết bệnh chưa?



- Có lẽ rồi, chỉ hơi khó chịu thôi. - Yamato biết đó là lời nói dối.



- Anh bệnh nặng không, hay chỉ đơn giản là bị cảm?




Đến cả Yamato cũng như đang tra hỏi.




- Tôi...ừm, sốt khá cao, nhưng bây giờ thì ổn rồi.




- Thật à? Cần em đưa đi khám không? Hay để em đưa anh đi mua chút gì đó nhé. Bữa tối quan trọng lắm.




Yamato nắm cổ tay Kakashi toan kéo đi. Anh đã ngăn lại.



- Không nghiêm trọng nữa. Không cần nữa đâu.




Anh bắt đầu ho sù sụ, vì một cơn gió thổi qua.




- Rõ ràng là còn bệnh.




Anh nhìn thẳng vào mắt amato.




- Cậu đang muốn hỏi chuyện gì sao?




Quả nhiên, cậu ta khựng lại, không giữ tay anh nữa. "Cái đó...anh chuyển nhà rồi à?"




Kakashi trợn tròn mắt. "Sao cậu biết?"




- Thì...em đoán thế.




- Thật?




- Em đến thăm anh, ngày nào cũng đến, nhưng gõ cửa không thấy ai. Em cố gắng liên lạc cho chủ nhà của anh cũng không được. Anh không bắt máy, vì sao thế? Em phiền à?



- Yamato, không phải thế.




- Có vẻ anh có thu nhập ổn hơn nhiều rồi...




"Hả?" Kakashi không nghĩ câu chuyện đi xa đến vậy, chỉ hơn một tuần anh vắng mặt ở trường đã phát sinh đủ thứ suy đoán, rồi cả những gương trông còn suy sụp hơn anh là sao thế.




- Ý em là, chỗ ở mới.




Kakashi giữ chặt vai Yamato. "Cậu biết những gì rồi?"




- Chỉ là lo lắng -




- Yamato...Chẳng phải tôi đã ổn và ở trước mặt cậu rồi, còn điều gì đáng băn khoăn nữa đâu.




Mọi chuyện đi chệch hướng rồi. Ai cũng đều trở thành đối tượng để nghi ngờ và liên tục hoài nghi nhau. Có phải tại anh không?




- Nhưng nếu anh chuyển nhà hay bị bệnh nặng thì ít nhất - ít nhất em cũng là người muốn và cần được biết. Nếu thế em có thể-




- Yamato, đừng lo lắng cho tôi nữa.




- T-tại sao?




- Bởi vì tôi cảm thấy...




- Tại sao chứ?



- Bởi vì chúng ta có thể gặp nhau ở trường, thường xuyên. Cậu cũng đừng liên tục gọi điện thoại như thế. Và đừng rình rập như thế Yamato, bất cứ điều gì cần nói tôi sẽ nói.




- Kakashi, anh không cần phải giấu đâu.




Anh nhăn mặt. "Hả, cậu nói gì?"




Yamato lao tới chỗ anh, nắm chặt cổ tay kéo về phía mình. Cảm giác không quen chút nào. Yamato là người luôn giữ chừng mực nhưng đến nước này rồi, cậu ta đang thực sự nghiêm túc.




- Có phải có ai đang ở cùng anh? Anh đã không giao dịch bằng phương tiện nào qua ngân hàng, và cũng không đến bệnh viện, anh có thật sự bị bệnh không? - Yamato siết chặt cổ tay anh hơn. - Cả bạn cùng phòng của anh cũng không có bất cứ thông tin nào, có phải có gì đó không đứng đắn sao? Anh chuyển nhà, đáng ra cũng nên liên lạc với ai đó, bởi đó là việc quan trọng. Lịch sử cuộc gọi, trong hơn một tuần qua anh cũng không liên lạc với bất cứ ai và ngay cả hôm trước, anh tắt máy liên tục khi em gọi đến. Kakashi, nếu có vướng bận gì, anh có thể chia sẻ với em mà.




Yamato biết, tất cả?



Cậu ta không hiểu đâu. Cậu ta sẽ gặp rắc rối mất, không ai hiểu cả. Đây là việc anh sẽ phải giữ kín cho đến khi mọi thứ sáng tỏ, nếu không họ sẽ bị trừ khử, bởi Obito. Khả năng, anh buộc phải buông những lời tuyệt tình nhất để khiến Yamato từ bỏ ý định đi theo anh và...gột bỏ mọi mối quan tâm về anh.




Kakashi lùi ra sau. Giả vờ nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất: "Cậu đang cố nói đến điều gì vậy? Mọi thứ đều ổn, bạn cùng phòng với tôi không như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy bình thường, rất chu đáo. Nói tóm lại tất cả đều ngược lại những lời cậu nói."




Một cơn gió sượt qua, khăn choàng cổ của anh trượt xuống một mảng. Kakashi không để ý vết đỏ kia có đang lộ ra ngoài, anh chỉ đang chú tâm vào việc đánh lừa Yamato. Điều tồi tệ nhất - nói dối với cả bạn bè mình.




- Yamato, đáng lẽ tôi nên giới thiệu cho cậu biết, thực ra cậu ấy là-




- Đủ rồi, Kakashi...




Chẳng phải thứ cậu ta cần là lời giải thích gãy gọn sao, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt như thể anh là kẻ gây lỗi trước trong khi Yamato là người khơi ra chuyện này và ngầm ý anh phải trả lời tường tận. Chỉ thấy cậu ta bước đến, kéo khẳng choàng của anh lại chỗ cũ, chỉnh ngay ngắn. "Em hiểu rồi, anh không cần nói nữa đâu, em hiểu rồi"





Tại sao cậu ta làm ra vẻ mặt đó? Cái kiểu mất mát, thẩn thờ? Cậu ta nhìn thấy gì à? Ngay cổ...Không thể nào. Chắc là không phải đâu nhỉ.





- Ừm, em có tiết học thêm. Em sẽ không tự tiện liên lạc hay làm điều tương tự. Tuy nhiên, Kakashi, em vẫn luôn ở đây. Tạm biệt, hẹn gặp anh hôm khác.




- Vây...tạm biệt.




Cuộc tình cờ gặp mặt đã kết thúc như thế. Kakashi mừng thầm vì có lẽ đã khiến Yamato xa anh ra một chút. Để cậu ta dính líu vào, mọi thứ chỉ tổ phức tạp. Nhưng thái độ của Yamato lúc đó, cậu ta đang cố tra hỏi để xác thực những phỏng đoán, những thông tin...Cậu ta lấy mấy thông tin nãy đâu ra. Tại sao cả Yamato và Robben đều biết chỗ đó. Obito nếu phát giác được có đến hơn một người tìm ra, hắn sẽ không bỏ qua mà diệt trừ tận gốc tránh hậu họa mất.




Yamato là người tốt, rất đáng tin cậy, Kakashi không muốn nói dối hậu bối của mình. Nếu cậu ta thực sự đi tìm hiểu anh vậy thì anh phải nghĩ cách để hướng câu chuyện sang một lý do khác.




Vừa mới nãy, anh vẫn chưa kịp nói Obito là bạn trai mình như đã chuẩn bị từ cả đêm hôm trằn trọc. Yamato đã cắt lời anh kịp lúc nếu khôgn anh sẽ bứt rứt đến điên mất. Cũng may.





Một bài toán khác phát sinh: Làm sao để chuyển sự chú ý của Obito sang cái khác ngoài người thân của anh. Cứ gặp từng người, anh phải đắp thêm một chiếc mặt nạ khác, chuyện này quá mệt mỏi.





Lần nữa, một chiết mặt nạ "giả " sẽ được ra đời để đáp ứng cho cuộc gặp mữa giữa anh và anh tiến sĩ tâm lý học. Xe anh ta đã đợi sẵn ở cổng sau đây rồi.




Thông báo từ điện thoại lại đến. Sao lại nhanh thế này? Chẳng lẽ Obito đã phát hiện ra? Hắn có đi theo anh? Sắp trót lọt rồi, Obito luôn làm anh bất an lúc quan trọng nhất. Kakashi không thể để người đang chờ kia nhận thấy anh đang gặp rắc rối. Kakashi nhìn theo chiếc xe ô tô đằng xa, Robben có vẻ vẫn đang tìm chỗ anh đang đứng.




Kakashi cố gắng trả lời tin nhắn như thể anh vẫn đang ngoan ngoan và thực hiện mọi yêu cầu hắn đề ra. Mọi thứ.





Và anh đã thành công qua mặt, mong là thế. Kakashi bước lên xe, ngay lập tức.




- Làm ơn, chỉ tập trung lái xe thôi.




- Cậu muốn đi đâu?




- Bất cứ đâu, làm ơn, nhanh lên. - Kakashi gần  to tiếng đến nức nở, anh sợ Obito sẽ nhận ra mất, nếu hắn yêu cầu anh chụp hình hay làm gì để chứng thực anh đang ngồi yên trong lớp.




- Được rồi, đi thôi...




Kakashi ngồi im, quan sát qua cửa sổ để đảm bảo rằng Obito có đi theo anh không hoặc ai khác nữa. Có vẻ như là không.




- Cậu cứ như đang bị rượt bắt như trong phim điệp viên ấy. Có gì xảy ra sao?




- Vâng? - Kakashi giật mình lần nữa.




- Cậu gọi điện cho tôi với giọng điệu rất gấp, không giống cậu chút nào. Còn bảo tôi đừng gọi hay nhắn tin cho cậu và hẹn tôi ngay lúc cậu đang có tiết học, môn toán nhỉ? Như là cậu sợ bị ai đó tìm ra, và điều tồi tệ hơn là "đe dọa giết cậu", chẳng hạn?




- Cái đó...cũng không đến nỗi, tôi có vài chuyện cần bàn với anh, chỉ riêng cả hai. V- vậy đến nhà anh thì sao?




Kakashi định sẽ nói về Obito, tên đạo nhái kia cho anh ta biết, có thể sẽ có thêm manh mối nào đó. Anh đã định nói ngay trên xe, nhưng nhỡ như bị đưa thẳng tới đồn cảnh sát thì mọi chuyện rõ rắc rối hơn. Anh không tin cảnh sát. Tốt nhất nên đến chỗ nào đó, đảm bảo hai điều kiện: riêng tư và chỉ hai người.





- Cậu kì lạ thật, chúng ta đã đi một vòng gần như là đường tròn đấy. Đúng là cậu đang gặp rắc rối lớn?




- C-có thể nói là thế.




- Cậu có vẻ cũng đang gặp hiểu lầm gì với tôi?




Kakashi ngơ ngác. Gì vậy?




- Haha...hiểu lầm gì được chứ?





- Ừm...ở trường, tôi không rõ. Nhưng nghe phong thanh, người ta đồn tôi với cậu đang trong  mối quan hệ đặc biệt khác. Buồn cười nhỉ. Tôi chỉ tiếp xúc với cậu không lâu. - Anh ta cười phá lên như thể gặp điều gì thích thú lắm. Ngay cả Obito cũng tính đến trường hợp này. Đúng là hết biết, cả hai có giống đâu chứ.




- Tôi nghĩ họ hiểu lầm vì cách xưng hô thôi, haha. - "Họ" ở đây trong suy nghĩ Kakashi là Obito, không thể tin được có những người hay đi gán ghép thiếu căn cứ như thế. Khổ!





- Nhưng thế cũng được mà nhỉ?




- C-cái gì ạ?




- Ồ...không, quên câu vừa nãy đi. Chúng ta đến nơi rồi.





Nhà tâm lý học thực khó hiểu.




Con người cũng khó hiểu. Vậy mà anh lại phải dấn vào để giải mã nó, để cố mà hiểu con người. Không chỉ Obito nữa rồi, lại thêm một đối tượng khác. Thật lằng nhằng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro