Chap 8: Biến hoàn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, cô cùng Mui chuẩn bị khởi hành. Cái nắng gay gắt chảy dài trên khuôn mặt diễm lệ lấm tấm mồ hôi của cô làm anh có chút xót. Anh cùng Kochou ra tiễn cô.
"Mochi! Hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi về với anh"
"Vâng Obanai - sama! Shino ở nhà tưới giúp tớ vườn hoa nhé"
"Cậu cứ yên tâm. Tớ là ai chứ hả ?!" -Tay vỗ ngực vẻ mặt Kochou rõ tự đắc 
"Đi được chưa ?..." - Muimui lên tiếng
"Tớ đi đây!"
"Đi đường cẩn thận nhé!"
"Khoan đã....Mochi!..." - Anh níu gọi cô

"Nụ hôn này là bùa may mắn của anh tặng em đó. Cẩn thận nhé!"
"...Obanai - sama...Em sẽ về sớm thôi"
...........
"Cô ấy đi rồi nhỉ ?..."
"Ừ! Nhưng tôi có cảm giác bất an lắm... Mong Mochi sẽ được an toàn!"
"Ừm! Tôi cũng vậy! Anh đừng quá lo lắng. Cô ấy chắc chắn sẽ ổn thôi..!"
"À đúng rồi! Đây..." - móc từ trong túi ra 1 gói trà dúi vào tay anh.
"Mitsuri đã hái rồi nghiền thành bột cho a đấy! Đây là trà xanh Xuyên! Uống rất tốt! Anh pha uống đi nhé!"
Dứt lời cô quay bước đi. Giyuu đứng từ xa trông thấy mọi chuyện nghĩ rằng Kochou nắm tay Iguro lập tức nổi máu ghen sùng sục, đùng đùng đi tới Điệp phủ kiếm chuyện. Còn về phía anh đành gác nỗi lo sang 1 bên mà nhanh chóng đi về.

***
Điệp Phủ
"Rầm rầm rầm" "Kochou Shinobu ra đây cho tôi! Mau ra mở cửa" "Rầm rầm rầm"
"Anou....Tomioka - sama ?... Anh có chuyện j mà rầm rộ vậy ạ ?" - Aoi e dè
"Kochou đâu ?"
"Điệp Tỷ hiện đang dùng trà trong phòng Tỷ ấy. Nếu Senpai muốn chữa trị thì em sẽ...."
Chưa nghe hết câu Giyuu đã đi tới phòng Kochou lúc nào không hay. Gương mặt Aoi hiện ra 1 dấu chấm hỏi to đùng. Tại phòng chị Điệp:

"Kochou Shinobu cô mau ra mở cửa cho tôi nhanh!"
"Có chuyện j mà um sùm...Á"
Cửa vừa mở, ông Giyuu liền lao đến như 1 con hổ ép sát cô vào tường. Anh gằng giọng:
"Cô...có vẻ thích tên mặt Xà đó nhỉ ?!.." - Anh nghiến răng, chau mày vẻ mặt cực kì khó ở

"Anh làm cái gì vậy ? Có gì buông tôi ra rồi nói đừng có lợi dụng như vậy!"
"Trả lời tôi mau!"
"Tôi không có hiểu anh nói gì hết! Tình cảm gì chứ ?! Thật nhảm nhí! Tôi không bao giờ có khái niệm "tình yêu" hết!" - Kochou vùng vẫy đẩy Giyuu ra
"Vậy tại sao cô lại nắm tay tên đó chứ hả ?! Giải thích tôi nghe"
"Nếu tôi làm như vậy thật thì sao chứ ? Có j liên quan tới anh ? Anh có quyền gì mà quản tôi hả ?"
Câu nói của cô làm a có chút sững người. Cũng đúng nhỉ... Tại sao anh lại hành động ngu ngốc như vậy chứ ? Anh đâu là cái j với cô đâu! Cô thậm chí...còn không thèm đếm xỉa đến cái "tình yêu" nữa. A đang làm cái j vậy chứ ?
"...Tôi...xin lỗi. Tôi chỉ là hơi mệt trong người thôi. Làm phiền cô rồi." - Anh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, điềm đạm nói rồi cất bước quay đi

Cô nhìn theo bóng lưng anh. Tại sao..? Bóng lưng ấy...sao lại cô đơn đến thế chứ ? Nó như đang gào thét với cô rằng:" Tôi cô độc lắm! Cô mau tới ôm tôi đi! Làm ơn, đáng sợ quá! Ai cũng sẽ bỏ tôi mà đi...Mọi người ai cũng vậy!..." Cô vô thức chạy đến ôm anh. 1 cái ôm thật chặt. 1 cái ôm chứa đầy cảm xúc của cô dành cho anh. Nó không đơn giản chỉ là 1 cái ôm an ủi, thương hại...Nó là cái ôm của sự yêu thương và đồng cảm!
Anh bất ngờ trước hành động khó hiểu của cô. Người anh như có tia lửa điện chạy ngang vậy! Có chút giật mik, có chút...ấm áp ? Chỉ đơn thuần là 1 cái ôm bình thường thôi mà...sao anh lại có cảm giác cay cay khóe mắt ?! Không thể nào! Anh đang tận hưởng cái ôm của cô từng chút, từng chút một. Vào lúc này mỗi 1 giây trôi qua là 1 giây yên bình, 1 giây hạnh phúc.

"Cô vừa làm cái j vậy ?" - Anh nhẹ nhàng hỏi
"Tôi cảm thấy anh có vẻ đã trải qua rất nhiều chuyện không vui nên đó chỉ đơn giản là hành động an ủi và thương hại mà thôi." - Cô kiên định
"Cô...là đang lợi dụng đụng chạm tôi đấy à ? Đơn giản chỉ là sự thương hại hay cô có ý đồ gì khác ?" - Đôi mắt le lói vài tia thích thú, a nâng cằm cô lên hỏi
"..Uhmm. A phải cảm ơn tôi thay vì nghi ngờ chứ ? Đồ đáng ghét!" - cô đỏ mặt
"Cảm ơn cô! Cái ôm đó ấm áp lắm. Lần sau..." - Anh nói thầm trong miệng: "Đừng có mà thân mật với kẻ nào khác...tôi ghen..."
"Hể ? Anh nói gì cơ ?....Ui!.."

"Anh...anh..!!!"
"Im lặng và tận hưởng nó như cách tôi tận hưởng cái ôm của cô đi. Nó là lời cảm ơn của tôi đấy."
"Mồ..."
*Tên lợi dụng đáng ghét! Mồ! Nhịp tim của tôi tăng nhanh đến mức này...Tên mặt Đụt chết tiệt!*
*Em có cảm thấy tình cảm của tôi không, Shinobu ? Nếu được thì tốt quá! Có lẽ, sau ngày hôm nay em đã giúp tôi nhận ra 1 điều... Tôi yêu em mất rồi, Shinobu.*

Không gian im lặng bao phủ cả căn phòng. Riêng chỉ vang lên nho nhỏ đâu đó nhịp tim "thình thịch" của cặp nam nữ và giai điệu tình yêu của riêng Giyuu và Shinobu. Anh đã nhận thức được tình cảm thầm kín của anh đối vs cô rồi. Còn cô ? Liệu cô sẽ nghe theo con tim mình hay vẫn giữ vững cái ý chí không "tình yêu" từ trước đến giờ ?

***
*Bây giờ là lúc mình nên bắt đầu trò chơi tiếp theo nhỉ ? Chỉ cần 1 liều Botox này vào người thôi là....ahahaaha! Cô sẽ trở thành kẻ vô dụng. Thậm chí là chết không 1 dấu vết nào ?! Ahahaa!!!!*
Yuriko cầm trong tay hộp kim tiêm, ánh mắt gian xảo láo liên vui mừng.

"Hina ? Cô định đi đâu vậy ?" - Giyuu vừa từ Điệp Phủ trở về. Đi ngang qua thì thấy Yuriko hành động lén lút, đeo trên người cái túi khả nghi như chuẩn bị đi đâu đó nên anh ghé vào hỏi

"Ah...Em chuẩn bị xuống làng Kamikatsu để đưa thuốc và chữa trị cho người dân nơi đó thôi ạ..." - Cô ta giật nảy mình khi nghe thấy tiếng Giyuu.
"Cô đi 1 mình ?" - Anh luôn để ánh mắt dò xét từng cử chỉ, cảm xúc , biểu hiện của cô ta
"Vâng! Việc này cũng không khó khăn tới mức phải nhờ mấy a chị đâu ạ ^^" - Yuriko cố trưng ra vẻ mặt thân thiện, hiền lành nhất có thể nhưng có đủ trình qua mắt được anh Đụt nhà ta ?

"Đi đường cẩn thận. Đừng để cái bản chất mình bốc mùi hôi thối kẻo người làng lại không cho vào đấy! Làng Kamikatsu nổi tiếng trong sạch, không có Rác Thải xuất hiện mà." - nói xong anh quay đi
"...Ahaha..Anh thật biết đùa..Ha..ha" - cô ta nở 1 nụ cười méo mó đến khó coi
*Cái gì ?!!! Tên đó dám nói mình bốc mùi ? Hắn đã biết được điều gì rồi sao ? Chết tiệt! Hắn có thấy kim tiêm của mình không nhỉ ? Phải đề phòng tên nguy hiểm này mới được! Chết tiệt!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro