Chap 7: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng buổi sớm nhảy nhót trên khuôn mặt phúng phính đỏ hồng vô tình làm cô thức giấc. Điều đầu tiên cô nghĩ tới khi vừa mới mở mắt là anh! Anh vẫn còn đang nằm cuộn tròn ngáy ngủ trong chiếc chăn chẳng khác j 1 con mèo cả. Thật đáng yêu làm sao ah~

Cô không nhịn nổi mà đặt 1 nụ hôn nhẹ phớt nhẹ lên trán anh.
"Buổi sáng vui vẻ, Obanai - sama!"
*Hôm nay sẽ là 1 buổi sáng thú vị vs cô đấy Mitsuri - senpai~*
|Yuriko nép ngoài cửa liếc cô nhếch mép thầm nghĩ|

"Chào buổi sáng, Mitsuri - senpai Tối qua chị ngủ ngon chứ ?!"
"À chào em, Hina. Đêm qua là giấc ngủ ngon nhất mà chị có đấy. Em đang làm j thế, Hina - chan ?"
"E chuẩn bị ra ngoài ao hái Y Lan cho anh Uzui ạ! Chị có muốn đi cùng e ko ?"
"Chị cũng đang rãnh ^^ Nếu e ko phiền...."
"Ta đi nào"

    Y Lan là 1 loài hoa hiếm mọc ở những nơi thoáng mát, ẩm ướt, đặc biệt là ở rìa các ao, hồ nên khá khó lấy. Nó có tác dụng chữa các bệnh nan y rất tốt nên ở các ngôi làng đồng quê hoang vắng rất cần loại hoa này! Và Âm Trụ đã chấp nhận lời nhờ vả từ các trưởng làng. Anh quyết định nhờ Hina vì con bé mới vào cho nó học hỏi kinh nghiệm với cả e nó cũng có thân hình nhỏ nhắn sẽ dễ dàng hơn anh. Uzui đang ngồi trên cành cây Đại Thụ đối diện hồ chờ Hina hái xong sẽ lập tức lên đường đi.

"Chị đứng đây cầm giỏ giúp e nha. Em hái xong sẽ đưa cho chị."
"Được! Em cẩn thận nha!"
"Vâng!"
Lúc đầu, mọi chuyện rất suôn sẻ. Cô cố gắng đứng gần nhất có thể với Hina để đỡ mắc công con bé phải đi đưa hoa cho cô. Và rồi....
"Ah!" |cố tình trợt chân té|

Cô hốt hoảng liền đưa tay ra với ý muốn giữ tay Hina lại nhưng ai ngờ điều đó lại khiến cô gặp rắc rối.
"Ai đó cứu tôi với!"
Uzui nghe thấy tiếng kêu cứu liền mở mắt ra nhìn. Do anh ngồi từ trên cao nên a đã nhìn lầm thành...Mitsuri đẩy Hina!

"Cứu e với! Em không biết bơi! Cứu với! Làm ơn!"
Cô đã định nhảy xuống thì không may Uzui đã nhanh chân hơn. Anh tức tốc nhảy xuống cành cây và với tốc độ vốn nổi tiếng nhanh như chớp nhảy xuống ao cứu Hina lên. Mitsuri cô đang rất lo lắng, vẻ mặt hốt hoảng khi thấy Hina bị chết đuối.

"Hina - chan! Em không sao chứ ?! Có cần chị đưa tới Điệp Phủ ko ???"
"KANROJI! EM...!!!" |Nắm chặt tay cô kéo đi|
"Đau... Uzui - san ?! Anh bị cái j vậy ?! Có j từ từ nói đừng nắm chặt như thế mà!"
Anh lôi cô tới khuôn viên Trụ Cột cùng với Hina ướt đẫm theo sau.
"Kagaya - sama con có chuyện muốn nói với Ngài!"
"Trước tiên Hina con đi thay đồ đi! Còn Uzui có chuyện j sao ?"
"Con nghĩ Ngài cần phải ra 1 hình phạt dành cho Kanroji - san!"
"Con bình tĩnh lại đã. Mau kể ta nghe chuyện j."
"Đau quá....buông em ra...Uzui - san..."
|Khóc, giẫy giụa|
"Anh làm j vậy ?! Buông Mochi ra!!!"
|Iguro xuất hiện bất thình lình kéo cô ra khỏi Uzui, ôm cô vào lòng |

"Có chuyện j mà um sùm quá vậy ?" - Rengoku cùng với Himeijima và cặp GiyuuShino xuất hiện
"Các người lúc nào cũng ồn ào! Phá giấc ngủ của ta!" - Sanemi và kế bên là anh Tokitou cũng đã có mặt
"Đúng lúc có tất cả các Đại Trụ. Tôi nói luôn tôi muốn Kanroji phải nhận hình phạt về việc làm của mik!"
"Hình phạt...Anh nói thế là có ý j đây Uzui - san ?" - Shinobu chau mày
"Chuyện là..."-Âm Trụ kể lại mọi chuyện

"Anh đang nói cái quái j vậy, Uzui - san ?! Hina - chan tự trượt chân ngã chứ không phải em đẩy đâu!"
"Em còn dám chối! Chính mắt anh ngồi trên cành cây Đại Thụ quan sát thấy hết mà! Tại sao anh phải đi bịa ra chứ ?!"
"Anh nói dối! Em còn đưa tay ra định giữ em ấy lại mà anh lại nói em xô cô ấy ?!"
"Giữ lại ?! Anh không ngờ em là con người như vậy đó, Kanroji!!!"
"Ngài Kagaya lần trước là Ngài lần này là Hina. Cô ta quá lộng hành rồi!"  Sanemi liếc nhìn cô

"Mọi người..." - Yuriko từ phòng thay đồ bước ra. Mái tóc vẫn còn đọng nước
"Hina! Em đây rồi! May quá! Em mau nói với Uzui - san là em trượt chân té đi!"
"Mitsuri - senpai... Chị ấy vì ghen ghét khi thấy em và Xà Xà thân thiết nên đã nổi dã tâm nhân lúc e sơ hở mà dùng tay đẩy vai em té ngã."

"Đùng!" - Lời nói của Yuriko như sét đánh ngang tai cô. Cô trợn tròn mắt, rưng rưng không tin vào tai mình.
"Hi..na..- cha..n..? Giờ không phải lúc đùa đâu...Em nói cái... j vậy...?" |sững sờ, đặt tay lên bả vai Yuriko|
"Mit..su..ri.. Buông...em ra! Đau quá...Đừng mà..!" - Cô ta nhân cơ hội đó   giả vờ khóc lóc van xin.

"Đó! Mọi người thấy chưa ?! Ban ngày ban mặt mọi người ở đây mà Kanroji còn dám có ý làm hại Hina - chan. Nhìn đi!" - Uzui lí lẽ
"Obanai - sama! Anh có tin em không ...?!"
|Đưa ánh mắt cầu cứu, nước mắt lưng tròng về phía anh. Trông cô lúc này thật sự rất đáng thương!|

"Anh tin em mà, anh tin em! Đừng lo, mau nín đi Mochi! Em khóc anh sót lắm!"
*Đúng! Cô ấy không làm như vậy đâu! Cô ấy không phải người như vậy! Tỉnh táo đi, Iguro*

"Chuyện này chưa có bằng chứng không thể kết luận ai đúng, ai sai được."
"Giyuu! Ý em là anh bịa chuyện sao ?! Bình thường em là người có cái đầu lạnh nhất mà giờ lại phát biểu nông cạn đến vậy sao ?!"
"Tôi không hề nông cạn. Người nông cạn là anh đấy, Uzui - san. Lúc đó, anh có chắc là góc độ cái cây anh ngồi thật sự không gây ra hiểu nhầm j không ?"
Giyuu bình thản hỏi ngược lại Uzui

"Tôi..."- Uzui cứng họng
"Còn nữa, Y Lan vốn nổi tiếng là loài hoa mọc ở rìa hồ nên khả năng Hina ngã do nước trơn trượt là hoàn toàn có thể xảy ra." - Rengoku góp lời
"Cái thắc mắc cuối cùng là với khả năng của Hina - chan thì việc đóng băng hồ nước ngay lúc nguy hiểm thật sự quá đơn giản. Vậy tại sao.... ?" - Kochou đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Yuriko

"Lúc đó...là do...em giật mình hốt hoảng quá nên ko nghĩ đến việc sử dụng hơi thở..."
|lắp bắp, giật mik khi thấy Kochou nghi ngờ|
"Và mấu chốt cuối cùng là Hina chính là người đóng băng cái hồ đó trong đợt ra mắt trụ cột. Y Lan trong khuôn viên không thiếu. Theo lí, Hina phải đi tới những nơi khác hà cớ j lại chọn cái hồ đó như thể đã có sự chuẩn bị trước như thế ?"
   
     Câu nói của Giyuu vừa dứt, mặt Yuriko tái mét, đôi mắt trợn tròn kinh hãi. Cô ta nhanh chóng bào chữa:
"Chỉ là sự trùng hợp thôi, Giyuu - senpai
Anh đang nghi ngờ nạn nhân sao ?"

    Tất cả các phản ứng của cô ta đều đã lọt vào tầm mắt của Kagaya. Ông cất tông giọng đều đều nói:
"Mitsuri con sẽ phải đi làm nhiệm vụ trên núi Akaishi coi như là hình phạt của con. Mai con hãy khởi hành cùng Tokitou nhé"

"Ngài Kagaya! Rõ ràng Mochi không hề có tội tại sao phải nhận hình phạt ?!"
"Đủ rồi Shino à... Dù sao tớ cũng cần phải luyện tập thể chất chứ..hihi.." - Nở nụ cười gượng gạo.
"Nhưng mà...Mochi à..." |Mếu|
*Mếu sao ? Hừ, Trẻ con thật!* - Giyuu mỉm cười vô thức

"Như thế là quá nhẹ rồi đấy! Đừng mặc cả !" - Uzui gằn giọng
"Tokitou - san hợp tác vui vẻ..."
|cô có hơi thất thần|
"Uhhmm...." - Mui mơ màng ><
"Chẳng còn j nữa mọi việc đã được giải quyết mọi người giải tán." - Kagaya chầm chậm quay đi nói

***
"Mochi~ Mai anh không được ở bên em sao..? Hông chịu...Huhu"
|Iguro mè nheo|
*Ka...kawaii...Anh ấy ở đây thật tốt quá...*
"Obanai - sama ở nhà ngoan em làm xong nhiệm vụ sớm sẽ về với anh nha"  Cô dịu dàng cười nhẹ

"Em...sắc mặt có vẻ không được tốt lắm nhỉ ? E vẫn còn nghĩ về chuyện của Yuriko à ?"
"...uhm...E thật sự không có làm nhưng lại không biết phải giải thích như nào để mọi người tin em nữa....Em là có hơi...."
"Không cần phải giải thích làm j cả! Em không sai thì không  cần phải biện minh j hết! E chỉ cần im lặng thôi! Anh luôn bảo vệ em! Chắc chắn mà!" - Iguro nói chắc nịch

"Anh hứa chứ...? Anh không đc thất hứa nhé...!" - Cô hỏi lại
"Anh hứa với em đấy, Mochi! Đây sẽ là minh chứng tình yêu anh dành cho em được chứ ? Nào, lại đây anh thương..!"

    Tựa đầu trên bờ vai rắn chắc của anh cô cảm thấy vừa bình yên vừa an toàn đến lạ. Cô không muốn mất anh! Cô không muốn mất đi cảm giác này! Ngày hôm nay đã kết thúc để lại cho cô những bài học quý giá. Cô có lẽ đã hiểu ra được j đó rồi...Hiểu ra rồi..! Ngày mai sẽ là cột mốc đánh dấu điểm xuất phát của chuỗi ngày giải mã bí ẩn của cô. Chính bản thân cô sẽ tìm ra chìa khóa đó! Nhất định là như thế!

Câu chuyện đã đi đến 1 hồi mới. Haizz tròn 1700 từ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro