Chap 6: Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kagaya - sama, trà thảo dược của Ngài đây!"
"Cảm ơn con, Mitsuri"
|cầm chén trà chuẩn bị uống|

"Khoan đã...!"
"Keng!"
|Chén trà rớt xuống đất vỡ làm đôi|

"Tanjiro - kun ?! E làm j vậy ??"
"Có mùi quỷ trong chén trà đó!!!"

  Tanjiro đang luyện tập với Giyuu thì ngửi thấy mùi quỷ nên chạy đến.
"Con nói ta mới để ý. Đúng là có Yêu Huyết..." |nhìn Mitsuri |

"Kagaya - sama con không có...Con ko làm điều đó với Ngài đâu!" |Kinh hãi|
"Chuyện này là sao hả ?! Kanroji cô giải thích tôi nghe!!" - Sanemi tức điên hét, nắm cổ áo cô

Ko biết từ lúc nào mà tất cả Đại trụ đều có mặt chứng kiến tất cả. Trước sự phản ứng gay gắt của Sanemi, Mitsuri thật sự sợ hãi đến run người, lệ đã ướt nơi khóe mi từ lúc nào không hay.

"Sa...ne..mi mau buông.. tôi...r..a"

Iguro lao như điên đến tấn công Sanemi. Anh nhanh chóng né đòn nhưng vô tình buông Mitsuri ra. Iguro chạy lại đỡ cô ân cần hỏi:

"Em ổn chứ, Mochi ?"
"Khụ...khụ...Obanai - sama em không có! Em không hạ độc Ngài Kagaya! Hức...Anh tin e đi mà! Hức...Em không làm mà!"

Cô khóc rồi! Lòng anh đau như cắt! Anh thật sự không biết phải làm j lúc này cả!
"Được được Anh tin e! Anh tin e mà! Mau nín đi, anh thương!"|Xoa đầu cô, vuốt ve nói|

"Tôi nghĩ là có ẩn khuất j sau chuyện này rồi. Kanroji là Thợ Săn Quỷ sao lại có Yêu Huyết chứ ?" - Giyuu lãnh đạm nói

"Tôi đồng ý với Tomioka - san! Mochi là bạn thân của tôi từ lúc bé. Tính tình cô ấy tôi hiểu rõ hơn ai hết! Cô ấy tuyệt đối không làm chuyện tiểu nhân này!"

"Quan điểm của Giyuu quả có phần hợp lí! Chuyện này chưa có chứng cứ xác thực mọi người đừng vội kết luận. Kẻo lại vu oan cho người vô tội không hay đâu!"
Rengoku bây h cũng lên tiếng

"Chứng cứ xác thực ?! Vô tội ?! Chính mắt các người thấy Karoji cô ta đưa chén trà Yêu Huyết đó cho Ngài Kagaya mà h lại nói như vậy sao ?!" - Sanemi hét

"Sanemi, ta nghĩ chuyện này nên tạm gác qua 1 bên đi. Đủ rồi đấy, con cần bình tĩnh lại."
"Nhưng....Tuân lệnh Ngài Kagaya"

"Mọi người giải tán. Mitsuri gặp riêng ta có chuyện cần nói với con"
"...Em không có làm mà! Mọi người tin em đi!..."

"Bình tĩnh đi Mochi! Em mau đi gặp Ngài Kagaya đi!"

*

Lần này coi như cô hên! Lần sau sẽ ko có đơn giản vậy đâu! Đợi đó! Hứ!*

***
"Con thật sự không có làm hại Ngài Kagaya! Ngài tin con đi! Con thề với tư cách Thợ Săn Quỷ mà!"
"Mitsuri.... Ta tin tưởng con mà. Ta biết con sẽ không làm vậy với ta đâu. Con hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ cho thật kĩ về những j ta nói đây. Ác quỷ không ở đâu xa ngay cạnh bạn chỉ cần để ý sẽ thấy"

Kagaya bỏ đi, để cô ở đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
*Ngay cạnh....ác quỷ....ý Ngài là sao chứ, Kagaya - sama ?!*

***
"Cậu vẫn ổn chứ ? Ngài ấy nói j vớicậu vậy, Mochi?"
"Tớ đã bình tĩnh lại được đôi chút. Ngài ấy nói 1 câu nói khiến tớ phải bận tâm: Ác quỷ ko ở đâu xa ngay cạnh bạn chỉ cần để ý sẽ thấy ? Ngài ấy đang muốn ám chỉ điều j chứ ?! Tớ ko thể hiểu đc!"

"Iguro khi nãy có tới kiếm cậu đấy. Có lẽ anh ấy rất lo lắng cho cậu. Anh ấy có nói hẹn gặp cậu ở cây a đào. Cậu mau đi đi!"
"Uhm tớ biết rồi. Cảm ơn cậu!"
"...."
"Tomioka - san anh ra đây được rồi đấy!"
|bước ra anh đứng dựa tường dáng vẻ lãnh đạm suy nghĩ|
"Tại sao a lại nghe lén chúng tôi nói chuyện ? Có ý đồ j ?"
"Cô nhận ra sự hiện diện của tôi mà vẫn để tôi nghe lén đấy thôi. Cô mới là người có ý đồ j ấy ?"
"Tôi chỉ đơn giản nghĩ a có lẽ sẽ có khả năng giải mã bí ẩn này thôi. Nói thẳng ra là sự nhờ vả. Tôi ko muốn chứng kiến bạn thân mình bị oan."
"Tôi không rảnh mà nhúng tay vào mấy chuyện này. Chào cô!"
"Anh.....!" |cứng họng|

*Kagaya Ngài ấy đã biết được điều j đó và muốn ám chỉ cho Kanroji. Có lẽ mình phải xem xét sự việc này rồi" - Giyuu vừa bước đi vừa suy nghĩ.

***
"Obanai - sama...!"
"Em đây rồi, Mochi! Anh đợi mãi... Nào ngồi đây 2 ta nói chuyện thư giãn tí nhỉ ?! Đây anh cho em nè"
|Dúi vào tay cô cây hồ lô|
"Ngài Kagaya đã nói j với em thế ?"
|nhâm nhi cốc trà nóng, ân cần hỏi|

"Ngài ấy bảo: Ác quỷ ko ở đâu xa ở ngay cạnh bạn chỉ cần để ý sẽ thấy"
"Em nghĩ Ngài ấy muốn ám chỉ tới ai ?"
"Em không biết. Bây h em đang rất hoang mang và bối rối. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh! Em...thật sự không làm..."
"Mọi người tin em mà! Quan trọng là phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Chắc chắn thủ phạm có thù với em nên muốn đổ lỗi cho em đấy, Mochi! Em nhớ xem có gây thù với ai ko ?!"
"Gây thù sao ? Em chỉ đi diệt quỷ bảo vệ người dân thì có gây thù chuốc oán với ai đc ? Sao họ lại muốn hại e chứ ?! Không!"

"Bình tĩnh, Mochi! Em có muốn tìm ra hung thủ không hay muốn bị oan như này mãi mãi ?!"
"Em muốn...."
"Vậy thì giữ cái đầu lạnh đi, Mochi. E nên nhớ a luôn ở bên cạnh khi e cần!"
|Kéo đầu cô dựa vào vai anh|
"Vâng! E sẽ nghe lời a Obanai - sama. Hức...Cảm ơn a đã ở bên tâm sự vs e...Cảm ơn a vì tất cả! Obanai - sama!
|Ôm chầm lấy a, bật khóc|

*Anh ấy nói đúng! Bây h không phải lúc khóc lóc, sợ hãi. Mình cần phải chứng minh sự trong sạch của bản thân! Anh ấy đã ở bên mình lúc khó khăn rồi! Mình vui quá! Ấm áp lắm! Mik sẽ không phụ lòng tin của a ấy! Nhất định!"

*Em ấy đang trong thời gian khủng hoảng! Mik phải bảo vệ người mình yêu! Chắc chắn sẽ không để e chịu khổ! Chắc chắn sẽ tìm ra người hại em! Chắc chắn sẽ không quay lưng bỏ em đâu, Mochi*

2 người 2 cảm xúc nhưng có chung 1 ý chí đó là tìm ra kẻ đứng sau! Nhưng liệu...sóng gió còn có tiếp tục kéo đến ? Họ có thể tìm ra hung thủ 1 cách dễ dàng ? Lúc tìm ra rồi, họ có dám ra tay với kẻ đó hay không ?! Câu chuyện còn dài! Mọi chuyện sẽ đc sắp đặt bởi...con tác giả này.

"Mochi cũng khuya rồi em về phòng ngủ đi! Thức đêm không tốt cho sức khỏe! Và sẽ làm em xấu xí đi! Lúc đó, anh sẽ không thương Mochi nữa!"
"Anou...Obanai - sama...Tối nay a có thể nào...ngủ với em không ? Em có hơi...."
"Tất nhiên là được rồi. Vì nó là mệnh lệnh của Mochi anh làm sao dám cãi đây ?!"
|Véo má cô|
"Mồ...anh lại chọc em. Hứ!"
"Haha... Anh đùa thôi!...."

Tối hôm đó là 1 đêm rất hạnh phúc đối với a và cô. 1 giấc ngủ rất ngon bên người mình thương. Mọi muộn phiền đều tạm gác qua 1 bên để say giấc trong vòng tay của người ấy.

*Hừ! Con ả đàn bà chết tiệt! Cô dám nằm ôm Xà Xà của tôi ư ?! Tất cả là tại cô đã chọc giận tôi! Lần này tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ! Đồ tiểu tam!!*

1370 từ. Cmt cho tui có động lực cx đc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro