Chap 5: Trụ cột thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian thấm thoát trôi qua. Cặp đôi Iguro và Mitsuri cứ vui chơi mà ko hề hay biết đã xế chiều. Họ quyết định ngồi nghỉ ngơi ở trên cành cây anh đào cũ sau 1 ngày dài đã thấm mệt vì rong chơi. Hoàng hôn dần buông xuống. Lúc này là cái thời điểm dần tàn của những tia nắng vàng cam mỏng tan, yếu ớt còn sót lại. Hoàng hôn là dấu hiệu cho sự khép lại vĩnh viễn của một ngày dài sắp qua đi. Hình ảnh ấy rất đẹp gợi nên biết bao nhiêu cảm xúc trong lòng của mỗi con người.

        Anh và cô mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau nhưng có chung 1 cảm xúc. Đó là "hạnh phúc"! Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời - yêu và được yêu! Thứ cảm xúc này chỉ duy nhất xuất hiện khi ở bên đối phương thôi.

"Mitsuri...có điều này ta muốn nói với cô..."
"Anh nói đi em nghe đây Obanai - sama..."
"Ta muốn cô nhớ 1 điều rằng nếu sau này cả thế giới có quay lưng với cô thì lúc đó hãy nhớ đến ta! Ta sẽ luôn tin tưởng và bên cạnh cô có được không ?!"
"Tại sao anh lại nói như vậy, Obanai - sama ?"
"Ta không biết rõ cảm xúc ta dành cho cô là j nhưng ta chắc chắn 1 điều cô là 1 người rất quan trọng và đặc biệt trong cuộc đời ta... Mochi, e có thể cho a cái quyền được dành nhiều thời gian ở bên và chăm sóc cho em có đc ko ?"
"Obanai - sama...em không biết phải làm j lúc này nữa nhưng em nghĩ anh cũng có 1 vị trí quan trọng trong tim e rồi nên..."

"O...Obanai - sama..."
"Suỵt..! Anh hiểu rồi! Im lặng và tận hưởng nó đi, Mochi của anh!"
     *Tôi vui quá! Cuối cùng...cuối cùng thì tình cảm của tôi cũng có hồi đáp rồi! Vậy là tôi không đơn phương vô vọng nữa! Anh ấy nói muốn bên tôi, chăm sóc cho tôi sao ? Lần đầu tiên anh ấy gọi tôi là Mochi! Thần linh ơi! Cho con được ích kỉ 1 lần! Ước j thời gian ngưng lại để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi! Làm ơn...!*

     Không có 1 ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Cô nghẹn ngào nơi cổ họng, đôi mắt tuôn ra giọt lệ của sự hạnh phúc. Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận! Vậy là cô đã có được phúc phận đó rồi đúng chứ ?! Người sẵn sàng bỏ thời gian vì cô đã xuất hiện rồi..! Obanai - sama...

Anh cũng vậy. Những lời anh nói đều là từ sâu tận đáy lòng mà ra! Anh vẫn chưa thật sự hiểu được khái niệm của "tình yêu". Nhưng a đã từng nghe 1 ng nói:
"Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ “yêu”, thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi"

Vì thế, anh trước tiên muốn trở thành 1 bờ vai vững chắc để cô có thể tựa vào lúc cô đơn, mệt mỏi. Anh và cô sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cảm xúc chân thành nhất của bản thân. Nghe chính miệng cô nói những lời đó trái tim anh như muốn phun trào vậy! Đây là cực đỉnh của hạnh phúc! Đây là...."tình yêu"!

      Iguro và Mitsuri chìm đắm vào câu chuyện "tình yêu" của họ mà không hề hay biết rằng có 1 người đã âm thầm chứng kiến tất cả mọi thứ. Người đó không ai khác là Yuriko! Cô ta tình cờ đi khu vui chơi giải trí với bạn thì bắt gặp cảnh tượng này. Máu sôi lên não, ánh mắt thập phần căm ghét ng con gái đang được Xà Xà sủng ái. Khuôn mặt nổi hắc tuyến, nhìn đâu cũng thấy thâm hiểm, mưu kế. Thật không ngoa khi nói cô ta lúc này nhìn chẳng khác gì 1 con quỷ dữ! Bởi người ta nói:" Không có gì đáng sợ hơn sự ghen tuông của đàn bà!"

*Cứ tận hưởng nốt khoảng thời gian tình tứ ngắn ngủi đó đi! Bởi vì...sau này sẽ là 1 chuỗi ngày địa ngục của cô đấy, cô gái à. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết vì cái tội dám dụ dỗ Xà Xà của tôi! Cô sẽ phải trả giá... 1 cái giá thật đắt! Hahaha...Hahaha!!!!*
|mỉm cười đắc ý|


***
Sáng hôm sau, tại Hội Nghị Trụ Cột:
"Nơi này vẫn hào nhoáng nhỉ ?!"
"Đám mây kia có hình dạng j nhỉ ?"
"Ahaha Mọi người vẫn nhiệt huyết như xưa! Ahahaaa!"
"Câm miệng hết đi! Ồn ào quá!" - Sanemi cục súc
"Tội nghiệp. Thật tội nghiệp!"
"Ara ara~ Tomioka - san sao anh lại ngồi cách ly với mọi người vậy ? Chống viruss à ?"
"...Tôi không bị ghét...."
*Obanai - sama sao anh ấy chưa đến nữa ? Có chuyện j xảy ra với anh ấy sao ?!*
"Vị ấy đang đến!"

     Chỉ vì 1 câu nói mà cũng đủ sức đập tan cái không gian ồn ào khi nãy. Tất cả các trụ đồng loạt quỳ xuống cung kính trước "vị ấy" quyền lực.
      "Chào buổi sáng, mọi người! Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ ?! Thật thích hợp với Hội Nghị Trụ Cột lần này"

       "Thấy Ngài vẫn khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của chúng tôi, thưa Kagaya - sama!"
        "Ta rất biết ơn trước thành ý của con, Sanemi. Hôm nay chúng ta có 1 chuyện quan trọng cần có ý kiến của các Đại Trụ"
       
|Iguro cùng Yuriko bước ra|
*Cô gái đó là ai ? Obanai - sama...?!*
"Xin phép được giới thiệu. Em là Yuriko Hina - Thanh mai trúc mã của Xà Xà. Em muốn đc gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn với tư cách là Trụ Cột thứ 10!"

|Mọi người sốc toàn tập|
"Yuriko Hina. Con hãy chứng minh sức mạnh của mình đủ khả năng thuyết phục các Đại Trụ đi."

    "Hơi thở của Băng - thức thứ 8: Lục Đoàn Vũ".
"Kẹt kẹt" mặt hồ lập tức đóng thành băng.
"Bốc Địu Phả"
"Rắc" tảng băng lớn chớp mắt biến thành đống đá vụn.
"Thức thứ 12: Liên Chiểu Thụ"
"Beng" tiếng va chạm của 2 thanh kiếm làm rung động cả bầu trời. Đấng Sanemi chơi đánh úp.
Nhưng Yuriko đã nhanh chóng nhận ra và đỡ đòn vô cùng đẹp mắt và bình tĩnh.

     "Với sự thể hiện vừa rồi, các con có đồng ý cho Yuriko Hina làm Thập Trụ hay không ?"
Tất nhiên là không ai có thể phủ nhận sức mạnh và kĩ năng của Yuriko nên cô ta đã thành công vào Đoàn Diệt Quỷ.
      "Oh ? Chúc mừng Yuriko Hina gia nhập. Kể từ bây h hãy hòa đồng với mọi người nhé, Yuriko - chan!"
     "Mong được mọi người chiếu cố! Giúp đỡ nhau trong công việc nhé, Mit..su..ri..senpai~"

*Yuriko Hina à ? Con bé không đơn thuần như vẻ bề ngoài nhỉ ? Xem ra phải để mắt đến con bé này rồi.*
suy nghĩ của Kagaya
"Xà Xà!! E đạt được nguyện vọng của mình rồii. Tất cả là nhờ a đó, Xà Xà iu dấu của em"
|Chạy lại đu cổ a từ sau lưng, mặt áp mặt|
"Yuriko em làm cái j vậy ?! Mọi người đang nhìn kìa! Biết giữ ý tứ tí đi!"
"Có sao đâu chứ ? Chẳng phải chúng ta là thanh mai trúc mã sao ? Có j phải ngại chứ ?! Xà Xà ~"

*Thanh mai trúc mã sao ? Sao thấy họ thân thiết với nhau là lòng ngực mik nhói nhói ấy nhỉ ?! Cảm giác không dễ chịu tí nào!* |ánh mắt le lói buồn|
     Tất nhiên, các cử chỉ cảm xúc, khuôn mặt của cô đều lọt vào tầm mắt của Yuriko. Haha.. Mới chỉ là khởi đầu thôi mà! Cứ từ từ, cuộc vui còn dài lắm, Bà Chị à ~ |Đắc ý, khoái chí|

***
"Nè Mochi s cậu buồn vậy ?! Cậu làm tớ lo lắng đấy!"
"Không có j đâu, Shino! Cậu đừng lo lắng quá chỉ là khi tớ thấy Yuriko - chan thân thiết với Obanai - sama thì chỗ lòng ngực hơi nhoi nhói thôi!"
"Đúng là...đó là lí do tớ không muốn vướng vào cái "tình yêu" ngu ngốc đấy!"
"Chẳng phải cậu và Tomioka khá tốt sao ?"
"Gì chứ ?! Tớ thà làm chó còn hơn đi thích tên mặt "Đụt" ấy! (Chị nói đấy nhé!)
Nào nào cho tớ thấy nụ cười vui vẻ của cậu đi. Không là tớ sẽ buồn theo luôn ~"
"Hihi Thật hết nói nổi cậu mà..."

***
"Nè mặt Xà..."
"Sao thế, mặt Đụt ?"
"Tôi thấy cậu nên giữ khoảng cách với Hina thì hơn. Tôi cứ cảm giác con bé đó có j đó rất kì lạ!"
"Mặt Đụt nhà ta nay lo chuyện bao đồng nhỉ ?" |mỉa mai|

"Yuriko có thể không biết cách ứng xử chứ cô ấy rất tốt! Mày đừng lo! Tao là người ở cùng e ấy thuở nhỏ cơ mà!"
"Trên đời này ngoại trừ bản thân, không có 1 ai thật sự có thể hiểu rõ người nào đó"
|Dứt lời, Giyuu cũng biến mất|
*Gì chứ ? Tên mặt Đụt này nay lên cơn à ? Aiss phiền phức thật!*

Liệu câu nói của Giyuu chỉ đơn thuần là 1 câu chữ bình thường hay còn mang 1 ý nghĩa ẩn dụ sâu xa nào đó, 1 lời cảnh báo chăng ?!  Không ai biết trước được tương lai cả! Vì vậy nên tiềm năng của nó là vô tận.

***
"Mitsuri ta muốn nhờ con 1 việc"
"Vâng, ngài cứ nói Kagaya - sama "
"Dạo này ta thấy cơ thể không được khỏe, có thể cho ta uống 1 chén trà làm từ hoa dược thảo con trồng được ko ?"
"Tất nhiên là được rồi thưa Ngài! Con sẽ đi ngay!"
*Trà à ? Cơ hội tới rồi! Mitsuri cô chuẩn bị tinh thần đi. Giờ là món khai vị đây*

***
"Yosh! Đã xong xuôi! Đem trà cho Kagaya - sama thôi"
"Chị Mitsuri có chuyện rồi!!"
"Sao nhìn em hớt ha hớt hải thế Hina ?! Xảy ra chuyện gì nói chị nghe ?!"
|lo lắng|
"Kochou chị ấy bị trật chân té xuống hồ đang chết đuối ngoài kia kìa!"
"CÁI GÌ ?! SHINO BỊ CHẾT ĐUỐI!"
|Nghe tới đây, cô chạy bán sống bán chết ra ngoài mà không chút nghi ngờ|

*Cá cắn câu rồi nhỉ ? Haha con nhỏ ngu ngốc! Non nớt lắm!*
|Yuriko móc từ trong túi ra 1 gói bột màu trắng kì lạ đổ vào chén trà mà Mitsuri chuẩn bị cho Kagaya rồi thản nhiên bỏ đi không để lại bất kì dấu vết|

"Shino! Shinoo!! Cậu đâu rồi ?!"|sợ hãi|
"Tớ đây, Mochi! Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng thế ?!"
"Cậu ổn chứ ?! Thở đều nào! Cậu...không phải bị trật chân sao ?!"
"Ara~ Cậu vẫn còn mớ ngủ à ? Tớ có bị sao đâu chứ ?!"

"Nhưng...nhưng..."
"Nào nào... Mau đi về thôi! Tớ thật sự không bị j mà!" |Xoay 1 vòng|
*Rõ ràng Hina - chan nói Shino gặp nạn mà ?! Kì lạ thật! Có khi nào....Em ấy bị hoa mắt do ánh nắng mặt trời ?! Haiz làm mình hết hồn! À đúng rồi! Còn phải đem thảo dược cho Kagaya - sama nữa! Xém tí là quên!*

2000 từ quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro