Chap 4:"Hẹn Hò" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ thế mà thân mật với nhau trong thế giới của riêng 2 ta mà ko hề hay biết đã sớm trưa. Bỗng Iguro cất tiếng:
"Dù sao hnay ta cũng rảnh...cô có muốn đi đâu đó chơi với ta ko ?" |dịu dàng hỏi|

Đi chơi ? Là lời mời đi chơi với Obanai- sama ng cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay sao ?! Cô như ko thể tin vào tai mik. Vẻ mừng rỡ, vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt phúng phính, hồng hào mochi khiến "ai kia" nhìn phát muốn cắn :>
"Đi chứ! Được đi chơi với Obanai - sama là ước mơ của em đấy! Chúng ta sẽ đi ăn mì ramen, đi khu vui chơi giải trí này, xem pháo hoa nữa này rồi sau đó là.v..v"

Anh cứ ngồi đó im lặng nghe cô kể lể, chăm chú quan sát vẻ mặt háo hức của cô. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lòng anh xuất hiện hàng vạn tia ấm áp. Anh đã lm đúng như quyết định của mik rồi. Dành nhiều thời gian bên cô cảm giác hạnh phúc , yên bình thật!

***
Trùng trụ Shinobu đang trên đường đi tới Điệp phủ thì bắt gặp cảnh Thủy trụ Tomioka - san luyện tập các chiêu thức.
Đây chỉ là chuyện cơm bữa trong khuôn viên thôi bởi đại trụ thì ở đâu chả luyện tập được. Nhưng sao chị Điệp không thể nào rời mắt được khỏi Giyuu ?! Sức hút thật kì lạ! Chuyện j đang xảy ra với Kochou vậy ?! Đường đường là 1 đại trụ cột mà lại bị mê mẩn bởi cái tên mặt "Đụt" này sao ?!
*Hắn ta....ngầu quá đi mất!~*

*Không không không Shinobu mày phải mau tỉnh lại đi! Hắn mà phát hiện ra mày bị hắn thu hút đến mức đứng chôn chân ở đây như 1 con ngốc thì sẽ chết mất! Nhưng bây giờ mới để ý vẻ đẹp trai của tên này không thua kém j Rengoku - senpai nha! Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn ah~ Tỉnh lại đê ta ơi Mau..tỉnh...*

"Cô làm j ở đó vậy, Kochou ?"
"Ah..Tôi..tôi thấy anh luyện tập chắc cũng đã mệt rồi nên định có hảo tâm muốn mời Tomioka - san tới Điệp phủ nghỉ ngơi thôi mà...Ha..ha"
*Con nhỏ này bị sao vậy nhỉ ? Lại còn hảo tâm cơ đấy! Thôi kệ!*
"Rất cảm ơn cô! Tôi đây không khách sáo"

1 nam 1 nữ ngồi nghỉ mát trên bậc thềm giữa cái nắng oi bức buổi trưa. Nhìn khung cảnh lúc này chắc hẳn ai cũng nghĩ là 1 cặp đôi đang tình tứ với nhau chứ chẳng phải đôi bạn bình thường đâu.

Yên bình thật nhỉ ? Anh ta là người con trai đầu tiên mang đến cho mik cảm giác kì lạ này. Cảm giác muốn được rúc trong vòng tay , cảm giác muốn được che chở, cảm giác thế giới này thật đỗi hòa bình! Trong lòng mình sao cứ lâng lâng 1 niềm vui khó tả nhỉ ? Có chút vui sướng, chút ấm áp. Tại sao ko phải là ai khác mà lại là Tomioka - người con trai mình "ghét" nhất chứ ?! Chẳng phải mình ghét hắn ta sao ? Bây giờ lại chỉ muốn khoảnh khắc này ngưng lại mãi mãi ? Thời gian ơi, làm ơn trôi chậm lại để con được tận hưởng phút giây này nhìu hơn! Chẳng lẽ mình đã phải lòng anh chàng này rồi ? Từ trước đến giờ mik là 1 người không quan tâm đến khái niệm "tình yêu" mà...! Nếu mình thật sự yêu anh ta thì chắc gì anh ta đã yêu mình chứ ?! Vậy là thành cái đơn phương ngu ngốc rồi ?! Không! Đây chẳng qua chỉ là cảm giác say nắng thoáng qua do mình quá cô đơn thôi! Đúng vậy, không đời nào có chuyện Kochou Shinobu này yêu ai cả! Tình yêu trước giờ vẫn là 1 trong những thứ dễ tổn thương con người nhất!

***
"Xin chào quý khách! Công ty chúng tôi có tổ chức 1 trò chơi nho nhỏ cho các cặp đôi yêu nhau đây! Không biết anh chị có muốn tham gia không ạ ?! Phần thưởng sẽ là 1 hộp bánh Mochi anh đào nóng hổi!"

Nghe tới đây mắt bà Luyến sáng rực như đèn ôtô :v Đôi má phúng phính phình ra thể hiện sự thèm muốn và có chút tiếc nuối của cô. Tất nhiên, Iguro từ nãy h đã quan sát thấy hết nhất cử nhất động của cô. Anh ngỏ lời:

"Nè Mitsuri cô thích Mochi mà phải ko ? Ta tham gia chứ ?!"
"Không ạ! Như thế miễn cưỡng Obanai - sama lắm! Với lại e cũng đang giảm cân nên...ực"
"Miệng thì bảo không nhưng cơ thể thì ngược lại đó! Tất nhiên là cô phải chia số Mochi cho ta nữa..ta không tham gia vì cô đâu! Đồ phiền phức! Không nói nhiều! Ta sẽ tham gia!" |kéo cô đi|

"Luật rất đơn giản chỉ cần bạn gái nấu ăn cho người yêu của mình, khán giả sẽ bình chọn cho cặp đôi có biểu hiện tốt nhất!"
"Đừng nói với ta cô không biết nấu ăn nhé ?!"
"Obanai - sama anh khinh thường em rồi đó! Yosh! Coi đây!"

"Nào Obanai - sama mời a dùng thử! ^^"
Phải công nhận là tài nấu ăn của cô rất đỉnh. Nhưng a không phải loại hám ăn...
"O..Obanai - sama ? Anh lm j thế ?!"
"Ta đút cô đấy! Mau Ah đi nào ~"
"Nhưng..."
"Bé ngoan không muốn ăn Mochi sao ah~ ?"
*Obanai - sama vừa kêu mình là bé sao ? Ah~ ngại chết mất*

Và trước cái màn tình tứ đó thì anh và cô giành chiến thắng cũng rất thuyết phục thôi. Họ đi tới 1 cây anh đào và bắt đầu nhâm nhi hộp Mochi anh đào.

(Tưởng tượng bà Luyến mặc Kimono nha mấy thím kho ảnh có hạn ạ :>)

Từ nhỏ, cô đã gây kinh ngạc với biết bao người vì cái tài...ăn hoài không no của mik. Đúng vậy! Cô ăn rất nhiều nên cơ thể mới đc khỏe mạnh và dẻo dai như vậy. Và cũng vì ăn quá nhiều Mochi anh đào mà tóc cô đổi thành màu hồng. Nên đối với cái bao tử không đáy của cô thì ăn nãy giờ chẳng khiến nó chịu im lặng. Cô vẫn muốn ăn tiếp! Và như theo kế hoạch, cô quyết định sẽ năn nỉ Obanai - sama cho đi ăn mì Ramen. Dù có nhục mặt tới mức nào cô cũng cam lòng T_T
"Anou...Obanai - sama...Em muốn..."
|chỉ tay vào quán mì Ramen ven đường|
"Cô vẫn có thể ăn đc à ?! Ta phục cô r đấy! Cái bao tử của cô là hố đen sao ?!"
|Xấu hổ|
"Làm ơn đi ạ ~ E muốn nếm thử quán mì Ramen nổi tiếng đó ~"|mặt cún, nũng nịu|
"Haizz được được ăn thì ăn ta mệt cô quá!"
|đỏ mặt|

"Oishi~~~ Quả không hổ danh là quán Ramen truyền thống nổi danh hương vị ăn vào khiến tâm trạng người ta hạnh phúc ah~ "
"Cô ăn 6 bát rồi đó! Ta không đủ tiền mà cứ vỗ béo cho cô đâu!"
"Mồ... Obanai - sama quá đáng! Hihi ngon quá"
|Say sưa ăn, vẻ mặt ko giấu nổi sự vui sướng|

Mitsuri cô không phải thiên thần nhưng sao lại có thể tỏa ra 1 năng lượng khiến ai ở bên cũng cảm thấy yêu đời, ấm áp đến thế ? Nụ cười của cô vừa dịu dàng như nắng mai, vừa tươi rạng như đóa hoa rực, có khi nhẹ nhàng nồng nàn mà sâu thấm. Nụ cười ấy như vầng ánh dương nho nhỏ sưởi ấm trái tim a vậy! Ấm áp , dễ chịu lắm! Có người từng nói:

"Không có gì có thể đứng vững được trước sức công phá của nụ cười" Anh có lẽ cũng không là ngoại lệ! Nhìn thấy cô cười, anh cũng vô thức mỉm cười theo. Con người chỉ hạnh phúc khi có đủ 2 thứ: nụ cười và người bạn đời tạo nên nụ cười đấy! Vậy là a đã trở thành người hạnh phúc rồi đúng chứ ?! Anh thật sự yêu cô rồi! Vì chúng ta không bao h có thể thực sự yêu ai mà chúng ta chưa từng cùng cười cả! Có lẽ đc nhìn thấy cô cười là hạnh phúc giản dị nhất của anh rồi!

"Ah~ no rồi, cái bao tử cuối cùng cũng chịu ngủ yên rồi! Cảm ơn vì bữa ăn ạ!"
"Bây h cô muốn đi đâu nữa đây ?"
"Anou... E muốn đi chụp hình ạ... Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên e được đi chơi với Obanai - sama nên muốn được lưu lại kỉ niệm này...Anh có phiền không ?..."
"Dù sao thì ta cũng phải có bằng chứng về chuyến đi chơi này để phòng khi sau này cô lại vòi vĩnh bảo chúng ta chưa bao h đi chơi thì phiền phức lắm!"
"Yay yêu Obanai - sama lắm"
"Aiss phiền quá...!"

Họ cùng nhau chụp những bức hình tràn đầy cảm xúc. Ngộ nghĩnh có, ngại ngùng có, lãng mạn có,..v..v Đây ko chỉ là những bức ảnh bình thường mà là minh chứng cho "buổi hẹn hò" đầu tiên của Mitsuri và Obanai. Những vật bé nhỏ đôi khi lại có thể lưu giữ được những kỷ niệm tuyệt vời. Thời gian dù có trôi đi, 10 năm, 20 năm hay 100 năm sau thì khi nhìn lại cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện vì đã có những kỉ niệm vui vẻ như thế này bên nhau. Mỗi một khoảnh khắc giữa tôi và em đều là những hồi ức không gì sánh bằng. Những điều đó nằm sâu trong tâm hồn mà không một ai có thể cướp đoạt được, có lẽ cả đến khi chết đi rồi cũng chẳng có cách gì để xóa nhòa tất cả.

1700 từ nha mấy chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro