Chap 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua chuỗi ngày bên cạnh, tìm hiểu và biết thêm được nhiều điều về cô, anh đã nhận ra được rằng tình cảm mà anh dành cho cô không chỉ đơn thuần là của 1 người bạn mà nó chính là "Tình yêu"! Anh biết yêu rồi! Yêu nét đẹp tâm hồn, yêu cái tính cách trẻ con, yêu cái khuôn mặt phúng phính, yêu cả con người cô! Cô gái mà anh cho là ngốc nghếch, phiền phức đã làm tan chảy trái tim của anh rồi! Anh đã bắt đầu suy nghĩ về cô nhiều hơn, quan tâm và chăm sóc cô nhiều hơn và khoảng thời gian bên nhau đã khiến anh biết được 1 sự thật là cô cũng có tình cảm với anh. Anh quyết định sẽ dành nhiều thời gian bên cô hơn để cả 2 tìm hiểu nhau và đợi 1 thời cơ thích hợp sẽ tỏ tình với cô. Nhưng...đó có phải là quá muộn...? Trong lòng cứ dấy lên 1 cảm giác bất an kì lạ ? Sóng gió sắp xảy ra sao ?

***
"Xà Xà ơi~~~ Em trở về với anh rồi đây"
"Ai đó ? Giọng nói này....? Yuriko ?!!!"
|Chạy lại ôm anh|
"Em nhớ anh lắm Xà Xà! Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau sau 5 năm rồi"
"Yuriko là em sao Yuriko ? Anh không nằm mơ chứ ? Em đã đi đâu suốt 5 năm qua vậy ? Anh đã tìm kiếm e khắp nơi đấy!"
"Em đã cùng gia đình chuyển lên núi định cư để thuận tiện cho việc tập luyện chiêu thức. Em xin lỗi vì đã bỏ anh không 1 lời từ biệt nhé! Xà Xà xem, em giờ đã thành thạo hết 10 thức trong hơi thở của băng rồi đấy. Hora! Yuriko có giỏi ko ?"

"Chiêu thức, hơi thở,...Đừng nói với anh... em là thợ săn quỷ đấy nhé ?!"
"Em từ nhỏ đã chọn con đường này để được đi theo và chăm sóc cho anh đó Xà Xà!
Em rất mạnh đó nha! Mai anh hãy đấu với em nhé ?!"
"Không được! Con đường này rất nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của em! Anh tuyệt đối không cho phép!"
"Xà Xà! Đây là quyết định của em, anh không tôn trọng nó sao ? Em vì yêu a nên mới luyện tập làm tròn nhiệm vụ của 1 thanh mai trúc mã. Vậy mà giờ anh lại quát mắng em sao ?! Xà Xà a thay đổi rồi!"
|Khóc|

(Hình minh họa tưởng tượng đang khóc nha mấy chế! 😅)

"Không không, Yuriko ngoan anh thương! Anh xin lỗi! Anh muốn tốt cho em thôi không cố ý làm em tổn thương đâu. Em đừng khóc, anh sót! Được được mai anh sẽ đấu với em. Mau nín đi nào!"
"Hic..hic...anh nói phải giữ lời nha. Em biết là Xà Xà vẫn thương em nhất mà^^"

***
Trong màn đêm tĩnh mịch, khi mọi người ai ai cũng say giấc nồng, ánh trăng le lói chiếu xuống khuôn mặt trầm tư, lạnh nhạt của anh. Vắt tay lên trán, ánh mắt thập phần buồn bã. Điều gì khiến a phải trằn trọc không ngủ vậy ?

Yuriko - thanh mai trúc mã của anh đã trở về sau 5 năm. Theo lẽ thường, anh đương nhiên phải vui vẻ nhưng sao bây giờ lòng a chỉ nặng trĩu nỗi bất an, lo lắng ? Chẳng phải suốt 5 năm ròng rã anh luôn nhớ về cô, mơ về cô, luôn tìm kiếm cô đến không ăn không ngủ sao ? Sao anh lại chẳng còn cảm giác nhớ nhung, muốn yêu thương, che chở khi ở bên Yuriko như thuở nhỏ nữa ? Chẳng lẽ Yuriko đã nói đúng...Anh thật sự thay đổi rồi sao ? Đến bản thân anh cũng không thể hiểu nỗi chính mình. Và từng dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau mà tuôn ra như 1 đoàn tàu. Đêm nay có lẽ sẽ là 1 đêm dài...haiz

***
"Tomioka - san ? Anh đang xem cái gì thế ?" (tò mò mood)

(Thứ Giyuu đang xem :v)
"Đây..đây là...anh chụp lén tôi sao, Tomioka - san ???" |đỏ mặt|
"Không...không Kochou không như cô nghĩ đâu...chỉ là hiểu lầm thôi!..." |giật mình, đỏ mặt|
"Tôi sẽ không nói cho ai biết về cái sở thích lập dị chụp lén người khác của anh đâu Tomioka - san 😶"
"Cô nghĩ tôi là người như vậy sao, Shinobu ?" |Đen mặt ,tỏa sát khí|
"Còn không phải, khoan anh mới kêu tên tôi...Umm"
*A ta làm cái j vậy ? Nụ hôn đầu đời của mình! Cảm giác lạ quá!*

Chiếc lưỡi tinh nghịch của Giyuu khuấy đảo trong khoang miệng nóng hổi của chị Điệp để tìm kiếm "đồng loại" (Dâm vler:)) Shinobu trợn tròn mắt kinh ngạc rồi lại nhắm mắt tận hưởng khoái cảm từ nụ hôn :v

--5 phút sau-- (Giyuu hôn kinh vler :)))
"Cho cô chừa cái thói lắm mồm, nhiều chuyện! Mà môi cô ngọt và mềm lắm đấy , Shinobu" (Thánh lợi dụng)
"Anh...tôi ghét anh Tomioka - san!!!"
|Đỏ mặt, ôm mặt chạy đi|
(Couple này sắp thành đôi r nha spoil cho mấy chế ^^)

***
"Bụp, bụp, bụp" ( tiếng kiếm gỗ nha mấy chế)
"Hộc...hộc..hộc...anh mạnh quá Xà Xà nhưng trình độ của e cũng không kém nhỉ ?"
"Phải công nhận e rất giỏi, đó là mặt kiếm pháp còn về các chiêu thức của hơi thở nữa mới quyết định được"
*Yuriko đã mạnh tới mức này rồi sao ? Nếu các chiêu thức ổn định nữa thì con bé có thể là 1 trong các đại trụ rồi! Thật đáng kinh ngạc!*
"Anh đừng có mà khinh em. Xem đây thức thứ 3: Lất Can Tâm Chi"
Rầm!!! Cây cổ thụ bị bật gốc :v (hơi lố)
|Tròn mắt kinh ngạc|
"Sao anh đã thấy sức mạnh của em chưa ? Bởi vì mục đích của em là được chiến đấu cùng anh cho nên là...Em muốn trở thành 1 đại trụ, Xà Xà!!!"
"...Em suy nghĩ kĩ rồi chứ ?..."
"Vâng! Đây là ước nguyện của e! A giúp e được không, Xà Xà ?!"
*Con bé hừng hực quyết tâm thế này mình không cản nỗi đành vậy...*
"Ngày mốt là Hội nghị trụ cột. Đi nghỉ ngơi đi hôm đó anh dẫn em đi ra mắt "vị ấy" Còn bây giờ anh phải đi công việc, em ở nhà ngoan"
|Ôm, định hôn má anh|
"Yêu Xà Xà nhứt :333"

Khoảnh khắc môi gần chạm má, anh đã bỏ đi khiến Yuriko ngượng đến đen mặt. Tại sao anh lại tỏ thái độ như vậy chứ ? Chẳng qua chỉ là 1 nụ hôn của thanh mai trúc mã thôi mà ?! Lúc đó, hình ảnh Mitsuri thơm má anh chợt hiện ra trong đầu.Phải chăng...anh không muốn ai hôn má anh ngoài cô ? Cảm giác khi ở bên cạnh cô hoàn toàn khác với lúc ở bên Yuriko. Anh nhớ cô quá! Muốn gặp cô T_T
Aiss cái cảm xúc ngu ngốc này...!

Gác cái suy nghĩ rắc rối qua 1 bên, anh cũng nhanh chóng đi về phòng nghỉ ngơi sau trận đấu mệt mỏi.

***
Sáng hôm sau, có 1 sức mạnh vô hình cứ hối thúc anh đi đến khuôn viên. Sớm thế này chắc cũng chẳng có ai nên anh quyết định đi tản dạo xung quanh. Bởi từ lúc làm trụ cột cho đến giờ anh chỉ toàn ngồi trên cành cây thôi chứ chưa đi tham quan bao giờ.
Gió nhè nhẹ thổi , hương hoa dìu dịu cuốn theo dòng gió kích thích khứu giác
tạo cho người ta cái cảm giác cực kì dễ chịu ah~ Hôm nay có dịp đi dạo anh mới biết ở trong khuôn viên có 1 vườn hoa. Hương thơm không nồng nàn đến nhức mũi, nó tuy dịu nhẹ nhưng để lại cho người ta 1 ấn tượng khó quên. Có chút tò mò, anh quyết định lần theo mùi hương để tìm ra người chăm sóc vườn hoa này.

Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt anh lúc này có lẽ là hình ảnh mà anh không bao giờ muốn quên. À mà có lẽ cũng không thể quên được.

*Mitsuri... En ấy là chủ nhân vườn hoa này sak ? Hôm nay sao e ấy lại diện kimono vậy nhỉ ? Đáng yêu quá...!*|bất ngờ,đỏ mặt|

"Ah! Obanai - sama! Anh đang làm gì ở đây vậy ?!" |Quay mặt lại, hỏi|
"Ta...ta chỉ tình cờ đi tản dạo rồi lạc tới đây mà thôi..!.... Cô chăm sóc nó sao ?"
"Vâng...em định sẽ tặng a vài bó hoa nhưng sợ anh ko thích. Hora~ Lại đây xem nè, Obanai - sama ^^"
"Thình thịch..thình thịch"
*Tim mình lại đập nhanh nữa rồi..Em ấy cứ cười như vậy chắc tim mình nổ tung mất. Dừng lại đi, con ngốc này! Aiss..*

"Nè sao hôm nay cô lại diện kimono vậy ? Bộ tăng kí mặc không vừa đồ kia rồi à :v ?"
"Mồ! Obanai - sama!! Em cũng ko biết nữa..chỉ là có cái gì đó cứ kêu em phải diện kimono cho 1 người quan trọng nào đó ngắm! Không ngờ đó lại là anh đấy, Obanai - sama ^^ Hihi, anh thấy thế nào ?"
"Cũng được..." |nói nhỏ, quay mặt sang chỗ khác|
" Vâng ? Anh nói gì em không nghe rõ ?"|tò mò, tiến tới gần a|
"Ta nói là nhìn cũng được! Phiền phức quá ...đi" - Anh tình cờ quay lại, mắt đối mắt, mặt chạm mặt, ko khí lúc này ngợp ngạt đến kì lạ. Thời gian tựa như ngưng đọng, không gian im lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng gió thổi xào xạc và tiếng "thình thịch" liên hồi của đôi nam nữ.

1600 từ mấy chế ưi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro