Chap 2: Tháng năm bồng bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Obanai sama...anh đang làm gì vậy ? Có đói không ?"
"Không phải việc của cô, tâm trạng ta đang không tốt. Đi chỗ khác chơi đi"

Nghe tới đây đôi mắt xanh thoáng nét buồn. Mím chặt môi nhỏ, trong lòng bứt rứt khó chịu kì lạ.

*Ah, đúng rồi! Mình chưa là gì của anh ấy cả. Anh ấy không muốn tâm sự là đúng thôi. Vậy thì mình phải cố gắng dàng được vị trí trong lòng anh ấy. Không có gì phải buồn cả..!*

"Ưm...Để xem...em sẽ hát cho anh nghe nhé ? Hay là kể chuyện nhỉ ?..."
"Ta đã bảo cô đi rồi cơ mà ?"

"Ngày xưa có 1 cô gái mũm mĩm với màu tóc anh đào đem lòng yêu 1 chàng trai lạnh lùng luôn ngồi trên cây ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó, cô cho rằng anh chính là định mệnh đời mình nên quyết định theo đuổi anh ấy. Ngày qua ngày luôn bị phớt lờ, xua đuổi nhưng cô gái ấy vẫn không nản lòng mà tiếp tục. Cô gái nhỏ tin rằng sẽ có 1 ngày tình cảm của cô ấy được đáp lại. Chắc chắn!"

Đôi mắt chứa đầy hi vọng, sáng rực lên. Môi nhỏ mấp máy kể rồi nở nụ cười hạnh phúc. Anh là có hơi ngạc nhiên và bị cuốn vào câu chuyện ấy.

"Đó..là cô sao ?..."
"Và Obanai sama đó...!"
"Sao..."
Chưa nói hết câu, anh cảm thấy 1 cảm giác mềm mại, ấm nóng nơi bờ má. Cơ mặt theo bản năng cũng cứng đơ lại.

"Cô...cô...cô làm cái quái j vậy ?!"
"Hihi. Có mẩu đồ ăn dính trên mặt anh thôi. Anh phải cảm ơn em nha.."

*Con nhóc này...cô ta vừa hôn mình sao ? Cảm giác lạ thật ? Lâng lâng và thật dễ chịu... Cô ta cũng..dễ thương ?*
" Ta đói làm đồ ăn cho ta"
"Vâng vâng đợi em tí" | chạy đi lon ton|

***
|Điệp phủ|
"Ara~ Tomioka - san ? Anh bị thương à ? Có cần tôi chữa cho không ~ ?"
"Tôi bị thương khi làm nhiệm vụ thôi đang đợi Aoi tới"
"Aoi sao ? Em ấy phải chữa trị cho Inosuke rồi. Đành phải để tôi chữa cho anh thôi nhỉ ?"
"Tôi đợi đc!"
"Nhưng vết thương của anh để lâu sẽ bị biến dạng xấu xí lắm! Mọi người sẽ ghét anh thêm đó!" |khiêu khích|

"...Tôi không bị ghét...."
"Vậy để tôi xem nào!"
"Đau...cô nhẹ tay xíu đi!"
"Heh ? Đụt mà cũng biết đau sao ?"
|Đè chị Điệp xuống giường, ghì chặt 2 tay|
"Ara~ Tomioka - san đang lợi dụng lúc không người mà giở trò với tôi sao ?~"
|Cuối sát mặt cô gằng giọng|

"Tôi còn có thể ăn thịt cô đấy! Đừng có giỡn mặt với tôi!"
"Vâng vâng tôi xin lỗi buông tôi ra đi mà~ To..mi..o..ka..san"
|Mặt cún,giọng quyến rũ|
|Ngồi dậy, đỏ mặt|
"Nah nah~ xong rồi đây! Đừng có cử động mạnh làm vết thương bung ra rồi lợi dụng để gặp mặt tôi nhé! Tomioka - san~"
"Cảm ơn cô! Tôi về"

***
"Obanai - sama~ Đồ ăn của a nè"

|Trợn tròn mắt|
"Cô ăn bận kiểu j vậy ? Còn cái hình trái tim xấu xí đó nữa..Khùng điên thật chứ! Ta không ăn!"
Anh cáu gắt nhưng mặt xuất hiện vài tia hồng hồng.

"Anh sẽ đói đấy. Mà như vậy sức khỏe sẽ giảm không thể đi làm nhiệm vụ được đâu..."
Cô lo lắng, đôi mắt lại trùng xuống.
"...Vì ta muốn tiêu diệt loài quỷ thôi!"
Giật lấy dĩa đồ ăn, múc 1 cách cục súc.

"Ah!"
Vì cái giật cục súc anh đã vô tình kéo cô làm tóc vướng vào thân cây.
"Gì vậy ? Kẹt rồi à ? Ohh ta xin lỗi cô tự gỡ đi. Ta mắc ăn"
Anh thản nhiên nói không quan tâm tới cảm xúc của cô
"À...Vâng!"
Nhìn cô gái loay hoay, xoay tới xoay lui thật chướng mắt. Không thể nuốt nổi
 "Aisss...Khó gỡ quá cô mau xõa tóc ra đi!"

|Anh ngạc nhiên, có chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh|
*Xinh...thật..! Mày nghĩ gì vậy ? Sắc đẹp cũng chỉ là cái bẫy đáng khinh của phụ nữ.."

"Anou...hơi tế nhị nhưng em có chút tò mò về lí do Obanai sama trở thành thợ săn quỷ...?"

Nghe tới đây, anh sững người nhớ lại cái quá khứ mà anh không bao giờ có thể quên được, cái thứ ám ảnh anh trong giấc mơ mỗi đêm, cái mối hận thù không thể xóa nhòa trong anh đối với loài quỷ.

Gia tộc anh đã vì sự giàu sang phú quý mà đem dâng hiến máu của anh cho con quỷ nửa xà nửa người đáng kinh tởm. Họ nhốt anh, xem anh chẳng khác gì 1 bình máu di động. Quá tức giận, anh quyết định bỏ trốn khỏi cái gia tộc đáng khinh đó. Nhưng con quỷ đã kịp bắt anh lại. Ngay trong giây phút cận kề bờ vực cái chết, anh đã được 1 thợ săn quỷ cứu sống. Và người đó ko ai khác chính là cha của Yuriko! Sau đó, anh và Yuriko làm quen và trở thành thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng vào 1 ngày trên đường đi đốn củi về, họ đã...biến mất!

Không còn nơi nào để đi, anh quyết định quay trở về gia tộc và nghe được tin 50 người trong gia tộc đã bị con quỷ đó giết chết rất tàn nhẫn! Lỗ tai anh lùng bùng, máu sôi sục toàn thân, chân run đứng đến ko vững... Người thân không còn, chốn nương thân cũng chẳng có, thêm cả nỗi nhớ nhung Yuriko dần hình thành tận sâu bên trong anh 1 nỗi hận thù. Từ đó, anh quyết định trở thành thợ săn quỷ để rửa mối hận và tìm kiếm gia đình ân nhân của mik. Tuyệt nhiên là anh căm ghét loài quỷ đến tận xương tủy. Hồi tưởng lại cái quá khứ đó thôi cũng đã khiến mặt anh nổi đầy hắc tuyến và bừng bừng sát khí!

Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện quá khứ của gia tộc mình cho người khác ngoài Giyuu nghe. Cô chỉ là 1 con nhóc luôn theo đuổi anh thôi có gì đặc biệt mà anh laị đi kể ra ? Bản thân anh cũng không hiểu nổi.
Nhìn ánh mắt anh chứa đầy sự hận thù, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, tức đến run người nhưng cô đang làm j vậy ? Mitsuri - người vốn nhút nhát lại không hề sợ hãi anh mà ngược lại cô đang ôm anh sao ?! Cảm giác ấm áp quá! Dễ chịu như nằm trong vòng tay mẹ vậy! Cô là đang an ủi anh sao ? Cô gái này tỏa ra 1 sức hút thật kì lạ! Khiến anh ko thể cưỡng lại được. Anh ngoan ngoãn tựa như 1 chú mèo nằm gọn trong vòng tay của chủ nhân vậy!

|Chợt hoàn hồn anh lắp bắp nói|
"Cô đang làm...làm cái...cái gì vậy hả..hả ? Nè buông ra có nghe ta nói không ?! Cô thật là phiền phức mà!"
|Bỏ tay ra, ánh mắt rất đỗi dịu dàng nhìn anh nở nụ cười tỏa nắng tựa thiên thần nói|
"Anh có cảm thấy được năng lượng tình yêu mà em truyền qua cho anh không ? Nó có thể giúp anh tốt hơn đấy! Bất cứ khi nào tâm trạng tệ cứ tìm em! Em luôn ở đây dang 2 cánh tay đợi anh nhé, Obanai - sama!"

"Thịch" Trái tim anh loạn nhịp liên hồi , cảm giác này là sao vậy ? Có chút lâng lâng, ấm áp và vui vui...? Dừng lại đi! Đừng đập nhanh nữa cái trái tim ngu ngốc này! Lần đầu tiên có người nói sẽ luôn đợi anh. Cảm giác gì đây ? Anh là bị sốt rồi sao, mặt đỏ bừng bừng cơ mà ? Chỉ là bệnh thôi!"
"Vậy em đi đây! Hẹn gặp lại, Obanai - sama!"

***
"Giyuu nè"
"Sao vậy, mặt Xà ? "
"Tao bị bệnh rồi"
"Sức trâu như mày mà cũng bệnh cơ à ?"
"Tao nói thật! Tao cứ có cảm giác mặt nóng bừng lên, tim đập nhanh liên hồi rồi còn nóng rát cả nữa! Vậy là tao bị bệnh gì vậy mày ?"
"Theo tao biết thì người ta gọi nó là biểu hiện của "tình yêu" đó"

"Tình yêu ? Ahaha! Mày là u mê Kochou quá nên hóa điên, khùng rồi! Ahaha!"

"Thằng mặt Xà mày nói gì đó! Mau đứng lại để bố mày dùng Can Thiên Từ Vũ chém mày!!"


Sau đó là 1 chuỗi những ngày tháng theo đuổi, thả thính của bà Luyến với anh Xà. Những tiếng cười, những tiếng "thình thịch", những lần đỏ mặt ngại ngùng,... Những kỉ niệm, khoảng thời gian vui vẻ ấy liệu có kéo dài mãi mãi hay sẽ có.. Người thứ 3 ? Không ai biết trước được sóng gió khi nào sẽ kéo đến cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro