Chap 1: Nụ cười hoa anh đào 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Người con trai vô tình lướt qua đời tôi khiến tôi say đắm, cho tôi được nếm trải gia vị của " tình yêu" rồi lại nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió gieo rắc trong lòng tôi hàng vạn nỗi nhớ nhung. Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên trong cái ngày định mệnh đó.
   
Hôm ấy, hai ta gặp nhau dưới gốc cây anh đào , cơn gió đầu mùa dìu dịu trêu đùa trên mái tóc đen tuyền bí ẩn của chàng trai lạ mặt ngồi trên cành cây. Những cánh hoa anh đào nở rất đẹp, từng chùm, từng chùm một cứ hớp hồn tôi, thu hút đến chẳng dứt ra đc trước khung cảnh ma mị lúc này. "Thịch" cảm giác gì đây ? Kì lạ quá! Người con trai ấy chỉ mới nở một nụ cười thoáng qua trong 1s thôi mà sao trái tim tôi lại hẫng đi 1 nhịp thế này ? Nụ cười ấy nhẹ nhàng lắm tựa như cánh đào rơi vậy!         Hoa rơi làm mặt hồ vốn tĩnh lặng lại gợn sóng.
   Anh cười làm tim tôi vốn ổn định lại loạn nhịp!
  
   "Anou...anh gì ơi ? Anh có thể cho tôi biết tên đc không ?"
   "Cô là ai ? Tại sao lại hỏi tên ta ?"
   "Tôi là Mitsuri Kanroji trụ cột mới ạ"
   "Ta là Obanai Iguro mai mốt đừng làm phiền ta"
   "Vâng Obanai- sama mong được anh giúp đỡ"
    "Gọi ta là Iguro - senpai chúng ta không thân thiết đến thế đâu."
  Và đó là cách chúng tôi gặp nhau. Cái ấn tượng đầu tiên về anh đấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Bởi tôi cho rằng anh chính là định mệnh của đời tôi. Nhưng liệu quyết định của tôi có là đúng đắn ?
       
  ***
"Nè nè Obanai - sama bento của anh đây chính tay em làm đó"
"Đã nói bao nhiêu lần gọi ta là Iguro - senpai mà! Cái bento này màu mè thiệt đó!"
"Hihi hôm nay là kỉ niệm 2 tháng ta gặp nhau nhỉ? Anh còn nhớ ngày hôm ấy không ? Em vẫn nhớ như in cái khuôn mặt của anh lúc cười..."
"Chẳng qua chỉ là nụ cười nhếch thôi mà ? Còn cô hôm đó trông như 1 con ngốc vậy cứ đứng trơ trơ nhìn tôi. Phiền phức thật!"
"Mồ! Anh thật quá đáng! Không nói nữa!"
" Mau ăn đi nói nhiều thật!"
*Con ngốc này ở bên cũng vui vui đấy. Đỡ chán...*

  ***
"Ara ara~ Anh làm gì mà đụt mặt ra đó thế? Tomioka - san ?" (cà khịa mood)
"Tôi không rảnh nói chuyện với cô"
" Anh không khỏe à ? Có cần tới Điệp phủ tôi chữa trị cho không ? Có dịch vụ Free Massage cho người mặt Đụt ấy"
"..." - bỏ đi :)))
"Shinooooo! Tớ vui quá đii!"
"Chuyện j vậy Mochi ?"
"Hôm nay Obanai - sama đã chịu ăn bento của tớ rồi"
"Chúc mừng cậu nhé! Tớ cũng rất vui vì mới cà khịa thành công Tomioka - san. Nhìn lúc đó mặt anh ta Đụt không chịu được. Haha"
"Bó tay với cậu đấy Shino...Thôi gặp lại cậu sau nhé!"
"Tạm biệt... Ahh! Anh Rengoku - senpai!~"
"Chào Shinobu! Em đang làm j đó ?"
"Em....đang làm bạn gái anh đó!" ( thả thính mood)
"Ahaha Thật biết đùa! Mà nhân tiện mắt anh dạo này hay bị mờ em có biết anh bị gì không ?"
"Vậy là anh bị cận rồi! Hèn chi em thích anh nhìêu vậy mà anh không nhìn thấy"
"Ha...ha...thôi chào em anh đi! Ở đây hồi nữa chắc anh ngộp thính mất"
  
  ***
"Obanai - sama. Chào buổi sáng! Anh ngủ ngon chứ ?"
"Chào. Ta ổn. Hôm nay lại làm trò gì nữa đây ?"
"Mochi chỉ là muốn...gặp anh thôi à "
"Cô phiền thật đấy! Chắc ta phải selfie rồi đóng thành album tặng cô quá"
"Anou...Obanai - san em cũng muốn lên đó ngồi có được không ạ ...?"
"Thân hình cô mà lên đây chắc gãy cành cây quá! Yên phận ở dưới đi!"
* Anh ấy nói mình mập sao ?! Mình mập lắm hả ta ? Huhu*
|Nhảy lên 1 cành cây ở dưới cành cây của Obanai, lấy tay bám vào cành Obanai ngồi|
|Cúi xuống nhìn|
"Cô lì thật đó!... Mà ta có chút ngạc nhiên về sức khỏe của cô nha! Nữ nhi mà nhảy cao thế ?!"
"Hihi... Tại cơ thể em vốn vậy từ nhỏ + thêm việc ăn nhiều nữa nên em khỏe lắ...Ahh!!!"

"Có chuyện gì...? Cẩn thận!"
|Nhảy xuống cành cây đỡ cô|
"Cô không sao chứ ? Ta đã nói rồi mà! Sao cô lì lợm thế ?! Té ngã ta không đỡ kịp là nứt mặt đất rồi..."
"Ah...đau..."
"Cô...trầy chân rồi à..?! Có thẹo là xấu xí không ai yêu đâu!"
"Hihi em không sao mà. Nhờ Shino chữa là hết mà! Anh đừng lo!"
|Móc trong túi ra đôi tất màu lục|
"Đây tặng cô! Nó sẽ bảo vệ đôi chân của cô sau này đấy! Còn bây giờ để ta dìu cô đi. Phiền phức quá đi mất!"
*Obanai - sama tặng quà cho mình sao ? Mình vui quá đi mất. Ah vui quá*
*Con nhỏ ngốc nghếch này lúc nào cũng gây rắc rối cho mình hết! Thật là...! Đôi tất đó mình định tặng cô ta coi như là quà tặng cho cái bento*

***

"Shino~~~ Tớ buồn quá! Obanai chê tớ béo ~"

Đôi mắt tròn xoe, ứa nước long lanh. Môi hồng chề ra chu chu lên rất đáng yêu

"Tên đó có mắt như mù! Mochi nhà ta là có da có thịt. khuôn mặt bầu bĩnh, gò má phúng phính. Thật là đáng yêu đến bao cô gái phải ghen tỵ kể cả tớ nữa đấy!"

Shino dỗ ngọt cô bạn thân đang nũng nịu, vẻ mặt rất chi là "chân thành"

"Thật sao ? Cậu chắc chứ ? Ui~ Tớ biết cậu thương tớ nhất mà, Shino~~~"

Kanroji nhào tới ôm chầm lấy Kochou. Úp khuôn mặt nước mắt, nước mũi tè le vào vòng tay của cô bạn thân mình.

"À rồi rồi, giờ ta đi ngủ thôi nào. Mochi rất dễ thương, rất ngoan ah~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro