Chap 9: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặt trời vừa lặn, Mui và Mitsuri đã có mặt ở chân núi Akaishi - nơi đầy rẫy những con quỷ đang rình rập. Tuy vậy, phong thái của Mui cực kì bình tĩnh và không có chút gì gọi là sợ hãi. Ngược lại, vì thiếu kinh nghiệm trên chiến trường và tính tình vốn nhút nhát nên Mitsuri có phần run sợ nhưng cô vẫn cố gắng để không làm vướng chân Mui.

   *Aha! Cô đây rồi, senpai. Nào, tận hưởng món quà tôi dành cho cô đây!*
"Phập"
*Cái gì vừa chích mình ấy nhỉ ?!*
Cô đưa tay sờ sau gáy của mình nhưng Yuriko đã nhanh tay kéo ống tiêm về phía mình.
*Nah nah cứ từ từ rồi cô sẽ được tận hưởng cơn đau thấu xương khi độc ngấm từng ngóc ngách cốt tủy, cơ thể của cô sẽ bị tra tấn bằng loại độc chết người đó! Ahhaaha!!! Phần còn lại chắc phải nhờ vào đám quỷ hạ đẳng ấy rồi...*

***
  "Kanroji cô và tôi sẽ tách ra, tôi hướng Bắc, cô hướng Nam. Ngôi làng ở hướng nam nhờ cô bảo vệ. Dù cô còn hơi thiếu kinh nghiệm trên chiến trường nhưng tôi tin rằng kĩ năng và cơ thể dẻo dai của cô có thể hạ đám quỷ cấp trung đó trong tích tắc. Đừng làm tôi thất vọng."
   "Đã rõ Tokitou - senpai! Cứ tin ở em!" - ánh mắt cô rực cháy đầy quyết tâm

"Hora ~? Tự tin quá nhỉ ? Nhưng với cái chất kịch độc đó và loại thuốc tăng trưởng mà tôi cho bọn quỷ đó uống thì e rằng...cô cũng không sống nổi đâu, Mitsuri - senpai thân mến ~"

***
Bên Mui, cậu gặp những con quỷ hết sức là bình thường. Chỉ cần 1 nhát chém là auto bay đầu. Nhưng....

   "Heh ?~ Muichirou đây sao ? Kẻ đã từng suýt chết dưới tay ta lại làm gì ở ngọn núi Akaishi hẻo lánh này vậy ?~ Phải chăng là muốn tận hưởng nghệ thuật của tôi ? " - 1 giọng nói đầy kiêu ngạo và có phần mỉa mai vang lên
  "Nghệ thuật ? Là ngươi à, Gyokko. Lần trước là do ta bất cẩn để ngươi trốn thoát nhưng chuyện đó không lặp lại 2 lần đâu!" - Mui có vẻ trở nên tức giận khi nhìn thấy Gyokko.
   "Chứ chẳng phải do ngươi mải mê ngắm nhìn những chiếc bình nghệ thuật của ta mà để ta trốn thoát à ? Được ta chiều ý ngươi. "
    Thoắt cái Gyokko trình bày tác phẩm “Sự Thống Khổ Của Những Thợ Rèn ” trước mặt Mui với vẻ mặt đầy thích thú và kiêu ngạo. Tác phẩm của hắn là nhiều cơ thể của các kiếm sĩ được khâu lại với nhau bằng những thanh kiếm đâm vào họ, trông hắn thật bệnh hoạn.
 
    "Lại là mấy cái thứ kinh tởm đó. Ngươi vẫn bệnh hoạn như xưa!"

Dứt lời Mui lao vào tấn công Gyokko. Hắn ta lập tức rút lui vào bên trong chiếc bình gốm của mình và nhảy đến một chiếc bình khác nằm trên nóc nhà.
   "Sao hả ? Ngươi không thể tân công ta với khoảng cách này được đâu. Nhưng chiếc bình yêu dấu của ta sẽ bảo vệ ta." - Gyokko tỏ ra thích thú khi nói về những chiếc bình gốm của mình.
    "Chỉ là những cái bình méo mó, xấu xí và không có gì cân bằng thôi mà ngươi lại tự hào đến thế sao ?" - Mui giở giọng chê bai khiến hắn ta tức điên lên
   "Ta là nghệ nhân! Và tác phẩm của ta chính là nghệ thuật! Ngươi không có quyền xúc phạm nó, tên Sát Quỷ Nhân chết tiệt kia!!"

***
Trong khi Mui đang chiến đấu với Thượng Huyền Ngũ thì cô đang trong trận sinh tử với 3 con quỷ cấp trung.
    * Bọn này có thật sự là cấp trung không vậy ? Sao lại có sức mạnh kì lạ thế này ?  Mình rõ đã chém đứt đầu rồi sao bọn chúng lại mọc trở lại chứ ?! Bây giờ phải kiếm cách gì giải quyết nhanh chóng bọn này mới được! * - cô nghĩ.
  
   Giải thích: Loại thuốc tăng trưởng của Yuriko có tác dụng đẩy các tế bào thần kinh quan trọng và mạch huyết quỷ xuống cơ thể nên khi bị đứt đầu vẫn chưa thể giết được bọn quỷ này ( tương tự giống khả năng của Titan trong AOT á quý dị) Đang suy nghĩ cách thì tự dưng...
  "Ah!!!!" - cô hét lên, ngã quỵ xuống đất quằn quại trong đau đớn. Lẽ nào độc đã có tác dụng ? Tại sao lại vào lúc sinh tử này chứ ? Thật trớ trêu! Toàn cơ thể cô bủn rủn không còn 1 chút sức lực nào. Bọn chúng đang tiến đến... Chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao ? Cô còn chưa nói lời từ biệt với anh nữa mà... Hình bóng của anh hiện lên trong tâm trí cô. Lẽ nào đây là cái người ta gọi là hồi ức trước khi chết sao..?

Hình bóng của anh, nụ cười của anh, kỉ niệm giữa anh và cô,... Nó sắp biến mất sao ? Không! Cô vẫn chưa được nhìn thấy Mặt Trời mà. Mong muốn của cô là được nhìn thấy Mặt Trời mọc trước khi nhắm mắt. Cô sẽ thực hiện được điều đó! Chắc chắn! Cô cố gắng gượng dậy, bò lê lết từng chút 1. Nếu là người thường thì có lẽ đã giã từ cõi đời này từ lâu rồi. Nhưng cô là Sát Quỷ Nhân - là người mà Tokitou - senpai đặt lòng tin, là người có cơ thể dẻo dai và ý chí kiên cường! Chất kịch độc hay chết người gì cũng sẽ không khuất phục được cô đâu!

Nhưng liệu với sức lực và cơ thể như vậy liệu cô có thể đánh bại được 3 con quỷ tăng trưởng mà cả lúc cô khỏe mạnh còn chưa tiêu diệt được hay không ? Cô sẽ bỏ mạng, bỏ lại người con trai mà cô yêu thương, bỏ lại cô bạn thân thiết nhất của mình và bỏ lại niềm tin của Tokitou - senpai hay sẽ chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng ?

***
Anh đang nằm trong phòng gác tay lên trán và nghĩ về cô.
  *Em ấy bây giờ liệu có ổn không nhỉ ? Chỉ còn khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ nữa thôi là Mặt Trời mọc rồi! Đừng để xảy ra chuyện gì nhé, Mochi...*
"Ahh...." - lòng ngực anh nhoi nhói từng đợt... *Chuyện gì xảy ra vậy ? Lẽ nào... Không mình căng thẳng quá rồi. Có lẽ phải ra ngoài đi dạo cho thoải mái đầu óc thôi.........*
     Ánh trăng hôm nay đẹp thật... Ánh sáng le lói không rực rỡ, không sáng chói, ánh trăng thanh, đơn điệu và có chút cô độc... Tựa như muốn nói nhưng không nên lời chỉ dám rọi xuống thứ tia sáng nhẹ nhàng như 1 lời kêu cứu. Tuy dịu nhẹ nhưng lại ẩn chứa 1 sự tuyệt vọng đến cực cùng. Nhìn vào Mặt Trăng anh lại thấy gương mặt phúng phính đỏ hồng cùng nụ cười tươi rói ấy.
   *Thần Linh ơi đừng mang em ấy rời xa con. Hãy để cho con được nhìn thấy hình bóng em ấy được trở về dập tan từng đợt sóng bất an trong lòng con. Làm ơn...*
   Dưới ánh trăng le lói đêm thanh tĩnh, có 1 người con trai không ngủ đứng trên cánh đồng lúa vàng bát ngát nhìn về 1 khoảng không xa xăm vô định. Cầu nguyện cho người con gái mình thương được bình an vô sự. Ánh nhìn của người con trai man mác 1 nỗi buồn, 1 nỗi lo lắng, 1 cái nhìn trống rỗng....

***
    Tức giận khi Mui buông lời xúc phạm "tác phẩm nghệ thuật" và "niềm tự hào" của mình, Gyokko triệu hồi ra nhiều con cá sát thủ từ một cái bình và để chúng sử dụng chiêu Trăm Nghìn Mũi Kim tấn công Mui, cậu dễ dàng né được đòn tấn công đầu tiên. Tới đợt tấn công tiếp theo, Gyokko giải phóng tận Mười nghìn con cá đất sét lướt tới tấn công. Với số lượng "đông đảo" như vậy, ít nhiều gì trên cơ thể của Mui cũng đã xuất hiện vài mũi kim của hắn.
   "Heh ? Hà Trụ đây mà lại để bị thương dễ dàng vậy sao ? Ta đang tự hỏi liệu "tác phẩm nghệ thuật" nào là phù hợp với ngươi đây...? Ah..!" - Chưa kịp để Gyokko nói hết câu cậu đã lao tới tấn công hắn. Lúc đầu, hắn hơi ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ và dứt khoác của cậu nhưng hắn nhanh chóng né được và trở nên tức giận
    "Ngươi dám.... Huyết Quỷ Thuật, Lọ nước địa ngục! Haha giờ thì tận hưởng cái chết nhẹ nhàng mà ta nhân từ tặng cho ngươi đi! Chết vì nghẹt thở...? Oh.. khá sang trọng và khá đẹp đó chứ...~"
   "Ngươi nghĩ 1 chiêu có thể xài 2 lần à ?" - Mui xuất hiện sau lưng hắn và chém thẳng 1 nhát ngay cổ nhưng Gyokko né và nhát chém bị lệch trúng vai hắn.
  "Ngươi...!!! Hết giờ chơi đùa rồi..! Chém khá sâu đấy! Ngươi dám làm tổn thương 1 nghệ nhân như ta à..?!" - Hắn ta trở nên nghiêm túc hơn hẳn, hình dạng thật sự hiện ra. Nó có khả năng biến bất cứ thứ gì hắn đấm thành cá, tăng cường sức mạnh và tốc độ của hắn nhưng đổi lại hắn không thể nhanh chóng trốn vào chiếc bình của mình được nữa. Nhanh nhẹn nắm bắt ngay điểm yếu đó chỉ sau 1 trận đánh cận chiến, Muichirou quyết định ra đòn kết liễu kết thúc trận đấu này.
    "Hơi Thở Sương Mù thức thứ 7: Nguyệt Lung"- 1 nhát chém mạnh mẽ, quyết đoán không chút do dự đã thành công chặt đầu Gyokko, giết chết hắn ta...

  "Cuối cùng cũng kết thúc... Thật là tên bệnh hoạn! Quỷ ở đây đã giết sạch phải qua bên Kanroji xem tình hình thế nào đã..."
1700 từ nha mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro