Chap 36: Em không bỏ cuộc đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiêng là các cô hiểu nha :3
_______

"M-Mo..chi.."

"Cái quái ?! Xà Xà..Xà Xà đã tự khóa phép của mình sao ?! Không thể nào!!Tôi sẽ không để vụt mất anh 1 lần nữa đâu. Tái phép Khiển Chi, Cường Ma Hóa!!"

*Góc giải thích: Cường Ma Hóa là 1 tác dụng phụ trong Hoặc Khiển Chi. Từ "Cường" đã giải thích hết tất cả về tác dụng của nó rồi nhỉ ? ._.

"Ah!!"

Iguro bỗng hóa điên loạn, đôi tay mới phút trước còn đan xen với bàn tay mảnh khảnh của người con gái kia nay đã tự ôm lấy đầu mà gào thét. Thân thể thấp bé mạnh mẽ vùng vẫy, giọng nói khàn khàn vang vọng cả 1 góc trời, nghe sao mà tuyệt vọng. Mạnh bạo hất cô gái nhỏ đang cố ôm lấy mình ra, đôi tay vô thức cấu vào 1 mảng da thịt của bản thân mà ghì chặt, lực mạnh đến ứa máu, ửng đỏ cả 1 vùng da. Đôi mắt bất chợt chuyển màu trắng bệch, lòng đen biến mất ( như mắt của Neji, Hinata nhá các cô :))

"Obanai - sama!!"

Cô gái nhỏ hốt hoảng, đôi đồng tử xanh ngọc thạch bất giác run rẩy cực độ, nới rộng le lói vài tia hoảng loạn. Chứng kiến người mình thương yêu đang tự hành hạ cơ thể, hóa điên loạn, bị tra tấn, trói buộc bởi thứ thế lực đen tối. Ai mà không nhói đau nơi lồng ngực chứ ?

*Không được! Em sẽ không để Obanai - sama phải chịu khổ 1 mình nữa đâu. Bao ngày qua như thế đã là đủ rồi, đã đến lúc anh trở về và có 1 bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn cùng em, Shino và mọi người. Em sẽ giúp anh thoát khỏi chuỗi đau khổ, dằn vặt đó, Obanai - sama!*

Đôi mắt sợ hãi phút chốc hóa sắc bén, bùng lên 1 ngọn lửa đỏ rực niềm quyết tâm. Đôi chân thoăn thoắt di chuyển với tốc độ chóng mặt về phía Iguro đang cố gắng dùng chút ý chí cuối cùng để kiểm soát bản thân. Chiếc răng nanh nhỏ khẽ cắn vào cánh môi hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi duy chỉ 1 suy nghĩ:

*Mình phải cứu Obanai - sama! Nhất định!!*

Người con gái cố mạnh mẽ lao đến, cánh tay định dang ra vuốt ve chàng trai đang đau khổ vào lòng...

*Xoẹt*

Bím tóc đào mượt mà chợt xõa dài buông thả, tước đi 1 phần đuôi tóc xoăn óng ả. 1 đường kiếm dài sắc bén cắt ngay dây chun màu lục xuống thẳng khuy áo cổ, xẻ luôn cả 1 bên tà áo haori trắng mướt lẫn chiếc váy đen cũn cỡn xuống đến tận cặp đùi trắng nõn nà. Đường xẻ dài vô tình làm lộ xương quai xanh sắc sảo, đẹp đẽ đến không thể rời mắt, cộng thêm vài giọt mồ hôi li ti chảy dài rải rác nơi gò bông căng tròn, mọng nước. Là sức cuốn hút mê người, hút hồn con người ta!

Chuyển mắt lên trên là khuôn mặt xinh đẹp, ướt đẫm mồ hôi, gò má bánh bao ẩn hiện vài vệt đỏ ửng. Cánh môi nhỏ hồng hào khép hờ khó khăn thở ra từng làn khói nóng ẩm càng góp phần làm cho khung cảnh mờ mờ ảo ảo ( đời hư ảo đưa em vào cơn mê :)) Cặp mày thanh nhã nheo lại khó chịu, hàng mi cong vút chớp chớp cùng đôi đồng tử xanh ngọc thạch long lanh gợi tình. Rũ bỏ đi bím tóc đáng yêu ngày nào, mái tóc xoăn dài buông xõa lại thập phần quyến rũ, cuốn hút lạ thường với sóng mũi cao thanh tú, nhỏ nhắn và làn da trắng hồng hào, mịn màng không góc chết. Tất cả đã làm Mitsuri nhà ta lúc này trông là có chút... khiêu gợi như 1 cô nàng hư hỏng ? :v

( Ảnh minh họa của tôi quality vler nhể ? :v Lại xàm rồi quay trở lại truyện nà :3 )

"Obanai - sama! Anh làm gì vậy ?! Đừng để bản thân chìm sâu vào thế giới giả tưởng đó nữa!"

Mitsuri cố gằng giọng thức tỉnh Iguro đừng để đánh mất bản thân 1 lần nữa. Cô không màng đến bản thân như thế nào, cứ thế mà lao vào với ý định ngăn cản anh lại.

"Grừ..! Gràaaa..!!"

Thanh kiếm đen của Iguro bất chợt cong lại, lao nhanh như chớp về phía cô. Tốc độ tưởng chừng không thể nhìn bằng mắt thường, tuy vậy với khả năng của trụ cột, Mitsuri không thể để mọi chuyện dễ dàng như thế. Đôi chân nhảy lùi về sau, thực hiện 1 cú lộn vòng đẹp mắt và đáp đất với khoảnh cách an toàn. Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy thanh kiếm, chuẩn bị sẵn tư thế định lao đến, rút thanh kiếm ra thì...

"Á!"

Cơn đau rát từ vết thương nơi bả vai thẫm máu bất chợt tái phát do sự chuyển động toàn thân quá kích. Khựng lại trong đôi chút, bàn tay ôm lấy bả vai cố nghiến răng mà chịu đựng, lập tức lợi dụng thời cơ thanh kiếm của Iguro lại 1 lần nữa tấn công bất ngờ khiến Mitsuri nhất thời không phản ứng kịp mà bị nó trói chặt quanh vùng eo. Vùng da quanh bụng nhỏ nhận đến 1 xúc giác đau đớn và bị ghì chặt cộng thêm vết chém chưa khô nơi bả vai gầy gò. Là đau đến muốn khóc!

"Obanai...sama..Mau tỉnh lại..đừng để Hina điều khiển anh..! Anh..phải trở về.. để nói lời xin..lỗi em chứ..! Để..tặng quà..sinh nhật...và chúng ta sẽ...hạnh phúc như trước..kia...Là em đây...
Mochi..đến đón anh về..rồi đây...Ta về...nhà thôi..nhé ? Em..sẽ không để.. anh phải..cô độc 1 mình..trong cái...thế giới lạnh lẽo đó..đâu! Obanai - sama!!!"

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng tuyệt vọng, người con gái khuôn mặt xinh đẹp vì cơn đau mà nhăn nhó đang cố gồng mình lên, gân cổ mà gào thét, kêu gọi người mình thương mau chóng quay về từ mộng thế ảo. Tuy nhiên, người con trai ấy xúc cảm khuôn mặt duy chỉ tí cũng không đổi, đôi đồng tử tựa bạch nhãn không 1 chút lay động, chỉ như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, lạnh lẽo đến vô tình.

Thanh kiếm đen càng siết chặt, luồng qua từng khe hở mà tấn công tựa 1 con bạch xà, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy thâm độc, nguy hiểm. Bị ép quá đà dẫn đến việc khó khăn trong hô hấp, đỏ ửng và đau rát đến buốt người. Bỗng nhiên, mũi kiếm sắc nhọn tựa dao găm chĩa vào noi lồng ngực phập phồng khổ sở của Mitsuri. Nó là đang định kết liễu cô bằng 1 đòn chí mạng sau khi hành hạ thân xác sao ?!

*Không, không thể được! Mình không thể chết ở đây được, mình còn chưa đón Obanai - sama trở về mà. Là 1 trụ cột mà lại chết dễ dàng như vậy sao ? Nếu như khi tỉnh lại, Obanai - sama biết chính bản thân đã ra tay với mình thì... anh ấy sẽ không thể vượt qua cú sốc đó mất! Mình còn chưa nghe được lời xin lỗi, chưa có 1 bữa tiệc sinh nhật, chưa giải thích với anh ấy rõ ràng và chưa.. nói lời tạm biệt với mọi người mà. Mình nhất định phải sống sót, sống sót cho những kì vọng và lời hứa giữa mình và Shino!*

Mũi kiếm đen chĩa thẳng, lao đến thoăn thoắt và...

*Keng...*

Cánh tay đã nắm sẵn chui kiếm khi nãy, cố gắng rì rục mà di chuyển mặc kệ cơn siết đến ngạt thở. Trong giây phút mũi kiếm định đâm vào, Mitsuri đã dùng hết sức bình sinh của mình, mạnh mẽ gồng lên đôi vai gầy, cánh tay khỏe khoắn dứt khoác rút thanh kiếm hồng quen thuộc. Mũi kiếm nhanh nhẹn va chạm mạnh với ngọn kiếm đen, sau uốn lấy thành 1 đường cong đẹp mắt và...

*Rẹt..*
Thực hiện 1 đường chém dài xẹt qua thanh kiếm đen khiến nó dứt ra, thân thể ngã quỵ cố gượng sức nhảy lùi về sau. Chết tiệt thật! Phần vải ngang eo đã rách tả tơi, làn da trắng trẻo đỏ ửng, ẩn hiện vài vết xước, trầy trật do lực ma sát từ thanh kiếm dẻo. Hít lấy hít để từng ngụm khí 1 cách khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi, là tưởng sắp chết ngạt đến nơi rồi! Giây phút bình sinh thật ngắn ngủi, đôi tay đang run cầm cập đã phải cầm lên thanh kiếm mà chiến đấu.

Nhưng...Iguro đã trở lại với đôi mắt chết đó rồi, cánh tay sao lại run rẩy đến mức thanh kiếm trên ta còn không chắc mà rơi xuống đất ? Mitsuri đứng dậy, đôi môi mấp máy định cất lời...
Lại bất chợt sững người mà không nói ra lời tận miệng, là ánh mắt khinh bỉ ngày hôm đó...! Nhưng..đó không phải là điều làm người con gái dần rưng rưng.

*Obanai - sama...anh đang đau khổ đến mức nào vậy..? Đôi mắt anh...thật hỗn tạp..rối reng..tội lỗi..và sự hối hận to lớn nảy sinh nơi đáy mắt...*

*Mochi...Anh xin lỗi...Anh lại làm em đau rồi...Ahhh!!*

Tiếng gào thét bi thảm nơi tâm can, lồng ngực anh như muốn nổ tung, trái tim anh như xẻ làm đôi, cơn đau thân thể hành hạ không làm anh đau bằng nỗi buồn bất lực bởi bản thân vô dụng. Là đau đớn thấm nhuần xương tủy...!

Iguro quay đi...để người con gái còn mãi lạc lối trong mớ suy nghĩ, đứng đấy mà thẫn thờ ngước nhìn. Ngước nhìn nơi bầu trời mù mịt màu khói tựa tâm trạng, ngước nhìn nơi nỗi lòng thống khổ thầm kín của người mình yêu thương và..ngước nhìn nơi bóng lưng cô độc, đáng thương ấy đang dần khuất xa trong màn sương đêm dày dần xuất hiện.

Lạnh lẽo...từ thân xác đến tâm can...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro