Chap 37: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á...! Nhẹ thôi, đau tớ Shino"
"Hứ! Mặc xác cậu! Là do cô nương cô bướng bỉnh, cứng đầu mới xảy ra cớ sự thế này. Thật là tức chết tớ mà!"

"Ah~ Shino cute nhứt trần đời luôn nà. Nào nào đừng giận trông thật xấu xí. Mồ tớ xin lỗi được chưa nào ?"
"...Xong rồi..Mau nghỉ đi"

"Ưmmm~"

Trở lại sau cuộc chiến thấm đẫm cảm xúc với chính người con trai mà bản thân thương yêu. Cũng chỉ là vài vết xước, trầy lên thân thể mới phục hồi nhưng ánh mắt ấy, bóng lưng ấy và chàng trai ấy vẫn mãi ám ảnh nơi tâm trí kể từ đêm hôm đó. Sự tuyệt vọng, thảm thương, tội lỗi dằn xé tận sâu nơi đáy mắt đau đớn,...Tất cả đã kết lại tạo thành 1 chuỗi hình bóng mơ hồ, ảo ảo xâm nhập từ tâm trí và in hằn tận cõi lòng cô. Người con gái mãi ngồi thẫn thờ...

*Chưa được...Mình chưa cứu được anh ấy...Chưa thể đưa Obanai - sama trở về.. Obanai...Obanai - sama anh ấy đang đau khổ...*

Tiếng hét, tiếng kêu cứu tuyệt vọng, chất giọng khàn quen thuộc dần ngắt quãng, hơi thở nặng nề đầy khó khăn cứ vang vọng mãi bên tai...Đôi tai Mitsuri ù đi, âm thanh ám ảnh như xé đôi tâm can dần nhạt nhòa...lẹt xẹt vài thanh âm...và biến mất..chỉ còn 1 mảng đen thảm thiết vô tận...

"Mình sẽ làm được. Không được bỏ cuộc!"

***
Đã 1 tháng trôi qua chẳng có gì thay đổi. Iguro vẫn vậy, vẫn mãi mê mang trong cơn ảo mộng. Mitsuri cô thì mãi còn chật vật, đau đớn nối tiếp thống khổ, cô là không thể đưa Iguro trở về.
Từ việc nói chuyện đến gợi kỉ niệm, xoa dịu hay thậm chí là đánh nhau, tất cả đều bị anh bác bỏ. Duy chỉ thành công khi Iguro thật sự đã trở về song trong chốc lát, đều quy lại 1 kết cục duy nhất... Đau khổ từ thể xác đến tinh thần.

Người con gái ấy ngày qua ngày vẫn mãi thơ thẩn, vẫn mãi nhớ nhung, vẫn mãi sầu muộn và vẫn mãi yêu thương 1 chàng trai. Cô gái ấy không bỏ cuộc, chưa bao giờ trong tâm trí cô xẹt qua ý nghĩ từ bỏ, bởi vì sao ? Câu trả lời chỉ vỏn vẹn 1 từ...Đó là "Yêu"! Cô ấy treo lên 1 nụ cười, cô ấy treo lên 1 hi vọng, cô ấy treo lên những kỉ niệm với mong muốn nhỏ nhoi, giản đơn đến tận cùng là người mình thương quay về với chính bản thân họ. Thế thôi! Đơn giản vậy đấy! Nhưng tại sao ? Tại sao bao cố gắng nỗ lực, bao vết thương, vết sẹo, bao vết trầy trụa in hằn lên đôi tay mảnh khảnh, in hằn lên đôi chân gầy gò, in hằn lên làn da trắng trẻo và in hằn sâu trong nỗi nhớ nhung mãi chẳng xóa nhòa, tất cả đều là đổ sông đổ biển cả sao ?

Đôi lúc, cô chợt bắt gặp hình ảnh cô và anh đang vui đùa. Đôi mắt cô cười tươi đến híp lại, ánh mắt anh lại chan chứa cả mặt trời ấm áp, trong chúng tôi như bừng nắng hạ. Cô cười, cười 1 cách hồn nhiên, 1 nụ cười không chút ưu sầu, phiền muộn cùng nụ cười nhẹ nhàng tựa như cánh đào trước gió dịu dàng, vuốt ve đưa cô vào thơ mộng của anh...Nghe sao mà hạnh phúc. Còn bây giờ...cô vẫn chưa thể ngắm nhìn nụ cười, ánh mắt tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc ấy. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể có được 1 món quà, 1 lời chúc hay đơn giản hơn là 1 bữa tiệc sinh nhật..có anh. Dường như bất lực, chợt muốn buông tay

Anh bất lực trước sự yếu đuối đến đáng khinh của bản thân. Cô bất lực trước sự vô dụng của bản thân trước người mình thương. 2 cá thể nhưng 1 xúc cảm, bất lực, vô vọng.

***
"Kagaya - sama cho gọi con ạ ?"
"Ah Mitsuri con tới rồi. Mau, ngồi xuống đây, ta có việc căn dặn"

"Ta có 1 nhiệm vụ cho con, tiêu diệt Thượng Huyền Tứ Nakime ở Pháo đài vô cực"
"Th-Thượng Huyền Tứ sao ạ ??!"

"Đúng! Cô ta là 1 đối thủ khó nhằn đấy. Nếu con cảm thấy không ổn, ta sẽ giao cho người khác"
"...Cho con hỏi lí do tại sao Ngài lại muốn diệt trừ cô ta ạ ?"

"Câu hỏi hay đấy. Nakime - con quỷ điều khiển Pháo đài vô cực bằng cây tì bà của mình, năng lực tương tự Tsuzumi của Kyogai. Biwa đồng thời cũng là công cụ triệu hồi Hạ Huyền và Thượng Huyền trong các cuộc họp mặt. Ngoài ra, cô ta còn sở hữu dị năng tách mắt rất đáng gờm. Trừ khử được cô ta, Pháo đài vô cực sụp đổ, lập tức không nơi nào để Muzan trú nắng. Là cả 1 thiệt hại lớn cho Muzan! Nhưng nhiệm vụ lần này là vô cùng nguy hiểm bởi trong Pháo đài vô cực, ta không thể hay biết có bao nhiêu con quỷ trong đấy. Là khó lường!"

*Nhiều con quỷ trong đó sao ? Có khi...là cả Hina ?! Cô ta cũng có thể ở đó! Linh cảm mách bảo mình điều này. Nếu...Hina thật sự ở đó, mình sẽ có thể đưa Obanai - sama trở về!! Cô ta nắm giữ Dị thể Huyễn giác mà...Nếu..nếu mình đánh bại cô ta và giành lại Dị thể Huyễn giác, Obanai - sama sẽ tỉnh lại!!*

"Anou..Con chấp nhận nhiệm vụ này ạ!"
"Đừng bắt ép bản thân mình quá, Mitsuri. Dẫu gì đây cũng là nhiệm vụ khó, có lẽ ta nên giao cho Sane-

"Kagaya - sama! Xin thứ lỗi nhưng Ngài là đang nghi ngờ năng lực của con sao ạ ? Dù gì con cũng là 1 trụ cột, tuy kinh nghiệm chiến đấu còn non kém hơn mọi người nhưng con cũng có hơi thở và nhiệt huyết của riêng mình! 1 lần nữa hãy cho con nhận nhiệm vụ này ạ!"

"Nếu con đã nói như thế thì ta cũng không thể cản. Nhưng để nâng cao xác suất an toàn ta sẽ cử Iguro đi với con"

*O-Obanai - sama đi với mình sao..? Không thể được! Anh ấy đang bị điều khiển mà...Nhưng nếu mình thất bại thì anh ấy sẽ mãi kẹt lại ở đó..Mình có nên nói với Kagaya - sama về việc này không nhỉ ?*

Trong khi Kanroji mãi lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Kagaya chỉ im lặng âm thầm quan sát mọi cử chỉ, trạng thái cảm xúc nơi khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối của cô. Lẽ đương nhiên 1 con người tinh ý như Kagaya không đời nào không thấu nỗi hoang mang hiện hữu trong đôi đồng tử xanh ngọc thạch. Chợt nở 1 nụ cười nhẹ đầy bí ẩn thu hút sự chú ý của Kanroji. Có gì đáng cười sao ah ?

"Kagaya - sama ?"
"Ah thứ lỗi cho ta. Mitsuri - san con là đang gặp đôi chút vướng bận gì về yêu cầu của ta sao ?"

"Ah..ưm...Về Obanai - sama...-
"Hửm ?"

Lại là nụ cười bí hiểm đó. Là làm cho Kanroji cô có chút "rén" quá đi ah ? Có chút ngập ngừng, câu chữ nơi cửa miệng lại trôi tuột đâu mất rồi ?

*Mình có nên nói không...Liệu Ngài ấy có tức giận vì mình đã giấu diếm Hina là thủ phạm lấy cắp Dị thể Huyễn giác của Ngài ấy ? Liệu Ngài ấy có làm hại gì Obanai - sama không ? Liệu mình có bị phạt luôn không ? Có khi là bị chặt đầu hay là treo lên trước nồi lửa rồi bị nướng như con heo quay ? Ahhhh nghĩ đến thôi mà run cả người rồi... Rén chết mất ahhhh ><*

"Mitsuri - san ? Con không muốn nói cũng không sao. Ta đành phải gặp Iguro và trao đổi với cậu ấy riêng vậy nhỉ ?"

Ánh mắt sắc bén tựa chim ưng lia đến, rơi xuống nơi khuôn mặt nãy giờ vẫn còn "rén" của cô, vẫn treo lên nụ cười đầy thích thú. Ngài Kagaya đây là đang cố tình dồn Kanroji cô vào đường cùng sao ? Nhìn kìa! Trời ơi khuôn mặt là thập phần đắc ý có khác gì kẻ tiểu nhân ranh mãnh không cơ chứ ? Kagaya đây cũng thật là thâm niên nha~ Không hổ danh là "gừng càng già càng cay" mà!

"Không!! À ý con là Obanai - sama dạo này sức khỏe là có chút suy giảm ? Nên không tiện lắm đấy ạ..."

"Hô ? Vậy để ta đây đích thân đến thăm cậu ấy. Dẫu sao ta cũng mới phát hiện được 1 loài trà thảo mộc mới trị bách bệnh, có lẽ ít nhiều cũng sẽ giúp được cho cậu ấy nhỉ ?"

*Kagaya Ngài là đang cố ý đúng không ?! Đáng ghét thật mà! Con người độc ác, tức chết mất!*

Kanroji cô đây không hề ngốc như lời đồn đâu nha. Chỉ đến khi Ngài ấy cười đến toét cả mồm gần hết cái chap truyện, chị Luyến mới nhận ra nha~ Là thông minh, sắc bén, tài sắc vẹn toàn ah
Bất chợt phồng đôi má bánh bao lấp lửng vài vệt hồng, cặp mày nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô nương là nhăn nhó đến sắp ngạt rồi. Đáng giận!

"Ah...ah...Aiss! Con nói! Chẳng là...............
Chuyện là như vậy.."
............

Bầu không khí mới nãy còn rén đến ngạt thở giờ vẫn còn ngạt thở nhưng là ngạt thở vì im lặng nha. Không gian trũng trịu, không hiện hữu chút thanh âm dù là bé tí.

*S-Sa-Sao mặt Ngài Kagaya trông u ám thế nhỉ ? Có khi nào..mình đã vạ miệng nói gì sai rồi không ? Liệu đây có phải là cảnh khi nhân vật phản diện tức giận sẽ đen mặt rồi sau đó là bùng phát thành ác quỷ trong những bộ manga mình từng đọc không nhỉ ? Ahhhh nếu là thật thì mình..mình..mình sắp toang rồi sao ?!*

Chị Luyến lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch nữa rồi, nhìn kìa lại còn lấy tay vò đầu bứt tóc trông có khác gì con dở không cơ chứ ? Haiz...

"Mitsuri - san...."

_____
Alo alo các cô thông cảm cho tôi nhé. Không phải là do tôi quên đăng mà trễ 1 ngày đâu mà là vì tôi phải tìm hiểu về Thập Nhị Nguyệt Quỷ và các trận chiến này nọ ( toi không đọc manga @.@) nên mất kha khá thời gian, còn phải cân nhắc sức mạnh và giải quyết sạn nữa...
Xin lỗi các cô!! ._. Ngủ ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro