Chap 35: Xin lỗi, anh bị điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưmmm như cũ nhé, chữ nghiêng là suy nghĩ và lời nói của ng đàn bà độc ác .-.
_____

"Vậy ta phải làm gì để giải phép cho Iguro ?"
"Tớ nghĩ tớ cần nói chuyện với anh ấy"

"Nhưng Iguro đang bị Hina điều khiển cô ta có thể ra tay với cậu đấy"
"Shino à tớ cũng là trụ cột mà, cậu đừng khinh thường khả năng của tớ đến thế chứ ?"

"Mochi không phải tớ đánh giá thấp cậu nhưng khi Hina cô ta mượn thân xác của Iguro để đánh cậu thì lại là 1 chuyện khác đấy. Anh ta về kiếm pháp lẫn chiêu thức, kinh nghiệm chiến đấu đều hơn cậu. Vả lại cậu còn đang bị thương, trầy trụa thế kia, mặt mày trắng bệch ra kìa. Thể lực là điểm duy nhất cậu hơn anh ta vậy mà giờ chân cậu thậm chí còn không di chuyển nổi thì làm sao hả ?!"

Kochou tức giận, tông giọng liền có chút cao lên, cặp mày đen thanh nhã nhíu lại khó chịu, đôi đồng tử tím khói bất giác nới rộng, thân thể nhỏ bé kích động nhướng lên trước. Bộ dạng này là làm cho Kanroji có chút giật mình nha.

"Ah...ah...Shino à bình tĩnh lại nha...Tớ- tớ biết rồi, tớ sẽ nghe lời cậu...Nên bình tĩnh lại nha..Cậu làm mình hơi sợ..."
"Tớ xin lỗi...Nhưng dù sao cậu cũng phải nghỉ ngơi, dưỡng sức đã rồi muốn làm gì làm nhé!"

"Ừm..."

***
Sau 1 tuần được Kochou chăm sóc, cho ăn như hạm Kanroji đã hoàn toàn bình phục, thần sắc cũng theo đó mà tươi tắn hẳn lên. Có vẻ sau khi biết sự thật, cô đã lấy lại năng lượng lạc quan, yêu đời vốn có của mình và thậm chí nó còn tăng lên lan tỏa đến khắp mọi nơi.

"Mochi~ Cậu đã ăn chá-"
"Hù Shino!"

"Á ôi mẹ ơi! Cậu tại sao lại bước xuống giường hả ?! Lên giường ngay!"
"Mồ Shino! Mau xem này"

Cô gái tóc đào chu chu cái mỏ hồng, sau đó hớn hở chạy đến 1 góc phòng trống. Đôi tay trắng trẻo bất chợt chống xuống đất tư thế là có chút buồn cười và kì lạ ?
Đôi chân thoăn thoắt nhanh nhẹn bật lên không trung và thực hiện 1 cú xoay tinh tế, đẹp mắt và đầy mạnh mẽ. Kochou chính thức mồm chữ A mắt chữ O với Kanroji cô.

"Sao hả Shino ? Tớ đã khỏe hẳn rồi haha! Nên đừng lo quá nữa có lẽ sẽ sớm thôi cũng tới lúc tớ phải nói chuyện với anh ấy"
"Haizz...thật là nghịch ngợm mà, không thể cản cậu được ha.."

....
Iguro Obanai - người con trai đang mãi lạc lối trong thế giới ảo mộng tan vỡ. Anh dằn vặt, rồi lại vô cảm, ánh mắt bi thương rồi lại hóa trống rỗng, gương mặt đau đớn phút chốc lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng. Thân thể không còn là của mình, tâm trí cứ nhạt nhòa, miên mang, cảm xúc bị kiềm nén bởi yếu tố bí ẩn bản thân không thể xác định, linh hồn lại đắm chìm trong hư vô, còn có thể tuyệt vọng hơn sao...? Chàng trai ấy đang chờ...chờ đợi...trong sự tuyệt vọng cùng cực với 1 chút tia hi vọng le lói bé nhỏ còn đang chập chờn tỏa sáng yếu ớt trong cái thế giới bao phủ 1 tấm chăn đen kịt, từng ngày từng ngày sụp đổ.

*Tôi đang đợi...đang đợi em đấy. Hãy đến đây..và giải cứu tôi..Tôi tin chỉ có em mới có thể làm được điều này...Tôi tin chỉ có tình yêu của em dành cho tôi mới là trong sạch và chân thành nhất. Tôi tin...nên đừng rời bỏ tôi...Mau đến đây đưa tôi về bên em đi...người con gái anh đã trót làm tổn thương, Kanroji Mitsuri!*

Tiếng lòng đầy thống khổ của kẻ thảm hại đang cầu cứu, gọi tên cô gái đã rơi lệ vì hắn, cô gái đã đau đớn vì hắn, cô gái...đã tha thứ và 1 lòng với hắn...

...
Người con trai với mái tóc đen dài rối bời, cuốn theo làn gió hiu hiu. Thân hình thấp bé nằm nghiêng sang hẳn 1 bên khoe khéo đôi gò má góc cạnh cùng xương quai hàm nam tính, sắc sảo đến từng milimet ( có lố quá không mấy thím .-. ) Những cánh anh đào hồng phấn nho nhỏ rơi phủ kín cả 1 mảng khuôn viên, vài chiếc lả lướt vuốt ve nơi gương mặt lạnh lẽo thêm phần mịn màng và dịu nhẹ cùng mái đầu đen nhánh làm tăng lên sự mềm mại kèm thêm chút thơ mộng đến lãng tử. Đôi mắt nhắm nghiền lại, cặp mày rậm phút chốc thả lỏng thư thái đến lạ. Gương mặt lạnh như băng đã hóa chàng thư sinh thật nhẹ nhàng, ấm áp. Iguro khi đấngy giấc thật đẹp đến hút hồn. Đôi chân tùy tiện vắt chéo, cánh săn chắc đỡ lấy 1 bên đầu mà  thoải mái chìm vào giấc mộng đẹp. Ái chà coi bộ tư thế nằm ngủ của anh nhà là có hơi bố thiên hạ đấy nha.

"Obanai - sama...."
*Mo...chi là em đúng không...?*

1 thanh âm nhẹ nhàng, quen thuộc bỗng vang lên nổi bật giữa bản giao hưởng thiên nhiên tươi mát. Lập tức bị thu hút, đôi đồng tử lục vàng mở ra, con ngươi giao động lóe lên 1 tia nắng ấm dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, đã trở lại với vẻ trống rỗng, vô hồn. Thật khiến người ta bất giác mà sững người. Lia ánh nhìn sắc bén hạ xuống nơi người con gái đang đứng như trời trồng, là mang theo ý khinh bỉ lộ liễu...?
Ngước gương mặt cao lên, ném xuống ánh mắt khinh khỉnh, tông giọng theo đó mà nâng cao bội phần.

"Kanroji Mitsuri ? Con đàn bà nhu nhược đi dan díu với thằng bạn thân của tôi đến đây là muốn lan tỏa mùi hôi thối bẩn thỉu của cô sao ?"

*Thịch*
Ừ thì...dù sao cũng là vẻ mặt của Iguro, dù sao cũng là giọng nói từ hình dáng chàng trai cô yêu phát ra, tất nhiên cũng hơi đau đáu nơi lồng ngực rồi...?

*Không phải Obanai - sama..không phải là anh ấy...không phải người con trai mình yêu...Đúng! Không buồn, không đau gì cả*

Kanroji giương khuôn mặt tươi tắn nhất có thể, nở 1 nụ cười trông có vẻ lạc qua nhưng sao lại cảm thấy thoang thoảng nỗi buồn man mác ? Hai bàn tay trắng trẻo bất chợt đưa lên...

*Thịch*
Gì vậy ? Người con gái ấy đang cười tít mắt, rạng rỡ tựa ánh mặt trời giang đôi tay ra và...đón anh về ? Sao..sao lại sững người đến vậy, trái tim hẫng đi 1 nhịp, sóng mũi ập đến chút cay cay, cánh tay săn chắc vô thức định đưa ra đón lấy vòng tay ấy....

"Không!! Xà Xà, Xà Xà mau rút tay lại ngay lập tức cho em! Con tiểu tam chết tiệt!"

*Bụp*
Lại 1 lần nữa, bàn tay kia nắm lấy cánh tay sắp giương ra. Tuy nhiên, hình ảnh cô gái bé nhỏ với ánh mắt thập phần hi vọng dành cho anh đã thúc đẩy, khiến lần này sự chống cự từ chút lí trí nhỏ bé đã có phần mãnh liệt hơn. Cánh tay mạnh mẽ vươn ra, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm điều khiển của thế lực đen tối đến mức nổi cả gân xanh lồ lộ nổi bật trên làn da trắng nhàn nhạt.

"Á ưmmm..."

1 thanh âm phát ra đau đớn khẽ khàng vang lên, cố gắng kìm giọng lại thật nhỏ và yếu ớt, là đang cam chịu. Bàn tay kia siết chặt, lực mạnh đến mức cả đôi tay đều run run, dần hằn lên 1 đường đỏ ửng dài in hẳn nơi cổ tay, càng vùng vẫy càng cảm nhận rõ hơn cơn đau đến muốn gãy xương. Tuy vậy, khuôn mặt nãy giờ vẫn giữ vững 1 xúc cảm lạnh như băng, không 1 chút giao động thừa thải, duy chỉ có đôi mắt biểu lộ sự thống khổ cùng cực. Có lẽ bởi vì thế nên người ta mới bảo "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" ( Xin lỗi vì tôi chuyên Văn :)) 1 bên siết, 1 bên kéo, cả thân thể không còn là của mình, như xé ra làm 2, kì thực là đau đến tận xương tủy, đôi tay dần kiệt sức, bàn tay lại khí thế hẳn lên theo từng lời chỉ đạo của Yuriko, có lẽ cuộc giằng co đã hoàn toàn nghiêng về 1 bên. Cánh tay không 1 chút sức lực buông thõng xuống, từng giây từng giây cảm nhận cái đau tưởng chừng gãy xương, lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái "rối chết"... (Tôi tả lố vl không ? .-. )

"Obanai -sama...?"
Bất chợt Mitsuri sững người, đôi đồng tử rung động sững sờ, cánh tay phút chốc hạ thấp....

*Đôi mắt đó...quay trở lại rồi...*

Trong 1 khoảng khắc mất bình tĩnh, người con gái đó chợt hét lên, tiếng hét nghe sao đau đớn nhưng vẫn có thể chan chứa đầy những hi vọng nhỏ nhoi ?

"Obanai - samaaaa! Là em đây - Mochi của anh đây, em đã đến đón anh về rồi nên anh hãy mau tỉnh lại và về bên em đi! Obanai - sama em tin anh không hề thất hứa với em mà, em biết người nói những câu nói tàn nhẫn đến vậy không phải là Obanai - sama của em đâu...Em biết mà...Nên người con trai mạnh mẽ mà em yêu hãy mau về đây ta sẽ cùng đi ăn sinh nhật nhé ?"

*Mochi...Anh xin lỗi...anh xin lỗi em anh đã thất hứa với em mất rồi...Anh thật sự ngu ngốk bảo vệ người ấy cũng không xong lỡ làm người yêu khóc thế thì còn xứng đáng yêu không ? Anh biết rằng anh sai nên không bao giờ tha thứ...Anh muốn ăn bánh Mochi cùng em..!"

"Obanai - sama ta về nhà nh- Á!"

Nụ cười chưa tắt, nước mắt chưa ngừng, đôi tay chưa buông, câu nói chưa dứt...nhưng anh đã làm em tổn thương rồi ? 1 vết xước nhẹ nơi bờ vai gầy, từ từ ứa máu ra thấm đảm 1 mảng áo. Yuriko cô ta ác độc đến mức điều  khiển chính cánh tay xém gãy run rẩy cầm thanh kiếm mà chém cô. Nhưng thân thể vốn nhanh nhẹn, thể lực cũng đã phục hồi ở mức tốt nhất, Mitsuri cũng không thể để 1 Iguro giả mạo vô duyên vô cớ làm lung lay cảm xúc rồi chợp thời cơ mà ra tay với cô. Dễ dàng đến thế sao ?

Chém trật, cơn tức giận cũng vì thế mà càng bùng lên, Yuriko lập tức điều khiển thân xác của Iguro không màng đến cảm xúc hay vết thương của anh. Cô ta là định chơi lớn hay sao ? Cánh tay run rẩy đâm chém loạn xạ, đôi chân mất thăng bằng xém ngã, đôi đồng tử lục vàng miễn cưỡng nhắm lại, anh không muốn làm em bị thương...

"Cẩn thận nhé, Obanai - sama.."

Bàn tay trắng trẻo mịn màng nhanh chóng đỡ lấy thân thể người con trai sắp gieo mình xuống nền đất lạnh, 1 xúc cảm yêu thương nồng cháy truyền đến. Đôi mắt anh mở rộng ngạc nhiên, thân xác bé nhỏ không biết vô tình hau cố ý mà cứ dúi vào vòng tay ấm áp tựa hơi ấm giữa đêm đông. Vô thức quay mặt lại, ngạc nhiên tiếp nối sững sờ, cô..cô ấy đang cười sao..?

*Mo- mochi...ta đang chiến đấu đấy...*

Làn da nơi cổ bất chợt đón nhận cảm giác nhột nhột, mềm mại của 2 bím tóc đào mượt mà. Mũi khịt khịt, đầu bất giác cúi xuống tham lam hít lấy hít để mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ mê người của cô. 2 người trong khoảng khắc ngắn ngủi đã trao lấy nhau hơi ấm, gửi cho nhau mùi hương thân thuộc mãi vấn vương, trong phút chốc anh đã trở lại con người thật của mình thoát khỏi xiềng xích của thế lực đen tối để có thể chui rúc trong vòng tay của người con gái mà anh mong chờ, người con gái mà anh yêu thương, người con gái anh đã vô tình quên đi lời hứa hẹn...

____
Hnay chap hơi nhảm k nhỉ ? Toi hơi len cơn tí, xin lỗi các cô .-. Ưmmm các cô nhớ đeo khẩu trang, cách xa 2m chung tay phòng dịch giúp VN ta nhé :3 Ngủ ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro