Chap 34: Khi nữ chính ra tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shino, cậu giúp tớ vài chuyện được chứ ?"
"Ưm...đổi lại hãy ăn cháo nhé ?"

"Mồ...tớ biết rồi mà. Chẳng là tớ cần cậu giúp tớ 2 việc......................."
"Tuân lệnh quý bà của tôi! Đối với Kochou Shinobu này thì việc đó dễ như trở bàn tay thôi"

2 người con gái, 1 người khẽ nở nụ cười đắc ý thập phần đểu đểu, khuôn mặt xinh đẹp tỏa gian khí ngùn ngụt :)) Người còn lại chỉ biết treo lên nụ cười gượng gạo, thở dài ngao ngán thậm chí còn có chút lùi về sau tránh xa cái không khí nguy hiểm của cô bạn thân.

***
"Moshi mosh~ Là Shinobu cute mắm me đây. Ưm...cho tớ xin lỗi về chuyện hôm qua nhé. Đây là chút quà mọn tạ lỗi. Ây khoan lấy đã, kí và thêm nhận xét vào đây giúp tớ để làm bằng chứng nhé ?"

"Tomioka - san ~ Anh có thấy Iguro đâu không ?"
"Khi nãy anh có thấy nó ở gốc đào. Có vẻ là đang ngủ, có chuyện gì sao ?"

"Ưm...Chẳng là em cần anh gặp Iguro và..............Là vậy"
"Anh sẽ thử. Nhưng mà Shino này em mới làm nhiệm vụ về nên đi nghỉ ngơi sao lại chạy long nhong ngoài nắng như này ?"

"À rế ? Các người định để tui ăn nắng xấu xí rồi bỏ tui đấy mà. Haizzz số tui khổ quá ah~"

Kochou chu chu cái mỏ hồng chúm chím mà lên giọng, bộ điệu than vãn là có chút khiến người ta phải phì cười.  Còn cả cái dáng chống nạnh, chớp chớp đôi đồng tử tím khói tinh nghịch mà phồng má nữa. Đáng eo chết mất ah~

"Quý cô đây là đang muốn làm nũng với tôi đấy à ?"

Giyuu khẽ nhướng mày, miệng nhếch nhẹ, rất khó để nhận ra ý cười gian xảo thoảng trên khuôn mặt và giọng nói. ( Mặt ông Giyuu kiểu như á à thì ra mày chọn cái chết ấy các thím :)) Kochou thì đang phấn khích vì trêu được Giyuu thành ra lại bất cẩn mất đi sự tinh ý vốn có. Lợi dụng thời cơ đó, Giyuu lén tiến tới gần người con gái còn đang cười khúc khích kia và...

"Á...haha anh làm gì vậy hahaha chết mất..haha dừng lại đi....haha..ahaha..."
"Này thì dám trêu anh. Cho em chừa. Anh cù cho em cười chết luôn."

"Ahaha..em xin lỗi..em xin lỗi mà... ahaha mau dừng lại đi...nhột chết mất.. Em không dám nữa mà...ahahhaahaha"
"Tiểu Điệp ngoan. Mau về nghỉ ngơi với Kanroji đi. Cô ấy cần em đấy. Còn lại cứ để anh lo"

"Ưmmm... Yêu anh nhất!"

Giữa cái nắng gay gắt ban trưa cùng làn gió thoảng nhẹ man mát mơn trớn từng cánh đào, dịu dàng lả lướt qua các tán lá, vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo không góc chết của chàng trai lãng tử nằm tùy tiện trên cành cây.

"Tên khốn vô hồn vẫn còn ngủ đấy à ?"

1 giọng nói trầm bình thản mang theo chút ý mỉa mai vang lên vô tình đánh thức người con trai đang say giấc mơ màng. Hàng mi khẽ run run, đôi đồng tử lục vàng lạnh lẽo mở ra. Lập tức buông 1 lời chửi rủa cho kẻ đã phá giấc ngủ trưa ngon lành của mình.

"Giyuu ngươi to gan nhỉ ? Dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia ta ?"
"Gắt gỏng thế làm gì, Mặt Xà ? Cách xưng hô của mày xa lạ quá nhỉ ?"

"Có tật giật mình" bị đánh ngay trúng tâm lí, tông giọng liền mất đi vẻ kiêu ngạo khi nãy rồi ?

"Mày..tới đây là muốn gì ? Nói nhanh tao không có thời gian nhiều đâu"
"À chẳng có gì đâu. Chỉ là vô tình ghé ngang thấy ngứa mắt thôi"

*Cái tên chết tiệt này!*
"Mày...phiền phức!"

Đầu Iguro như xì khói, tức đến không nói nên lời. Lập tức nằm xuống nghỉ ngơi 1 cách bực dọc. 1 nụ cười khẩy xuất hiện, Iguro thật sự dễ tức giận vậy sao ?

"Này, tao muốn nhờ mày 1 chuyện. Ghé đầu xuống đây"
*Haha thế mà bảo không cần mình cơ đấy*

Ngay đắc ý, liền nghe theo lời chàng trai đang đứng tư thế kì lạ kia...1s...2s...3s...

*Uỵch!*
"Mày làm cái đéo gì vậy hả ?!"

Tông giọng Iguro hét lên gắt gỏng trong trạng thái chân vắt lên cây, đầu chổng xuống đất, nói dễ hiểu là bị treo ngược trên cành. Khi Iguro ghé đầu xuống, Giyuu đột nhiên 1 tay nắm lấy cổ áo, 1 tay nắm lấy cánh tay của anh mà vật xuống. Có lẽ Giyuu đã cố tình dùng lực nhẹ, nên dù trong tình huống bất ngờ, Iguro vẫn có thể nhanh chóng cuộn lấy thân cây bằng đôi chân thoăn thoắt của mình.

"Nè mau đỡ tao lên tên chết tiệt kia! Còn đứng đó nhìn cái đéo gì vậy ?!"
*Nó đây rồi*

Giyuu đỡ Iguro lên, trong khi anh vẫn còn đang lèm bèm chửi rủa thì Giyuu bị trượt ngã

"Haha nghiệp đó thằng ngu!"
"Ừ"

Đáp lại ngắn gọn, khuôn mặt không biểu lộ chút sự tức giận nào mà còn có chút ngược lại là mang theo ý cười. Nhanh chóng đứng lên, tùy tiện phủi phất vài cái, rồi quay lưng rời đi bỏ ngoài tai tiếng cười ngão nghệ của anh.

***
"Mo..chi! Cậu đã ăn xong chưa ?"
"Ưm..tớ ăn rồi. Còn về..."
"Ara~ cậu yên tâm. Kochou Shinobu này đã ra tay thì phải là xức xắc òi ~"

"Mồ...thật là...có thể đưa tớ xem được không ?"
"Tất nhiên. Đây của cậu"

"Ừm ừm ừm...Vậy là đúng rồi"
"Chuyện gì chứ ?"

"Tớ đã nhờ cậu lấy cái cớ tặng quà chuộc lỗi cho mọi người để có được chữ viết của họ và từ đó có thể so sánh nét chữ của các trụ với nét chữ giả mạo tớ"
"Ý cậu là để chắc chắn hơn hung thủ không phải ở trong Sát Quỷ Đoàn ?"

"Ta da~ Chuẩn rồi!"
"Thế tại sao cậu không xét đến trường hợp là Iguro ?"

"Cậu nghĩ tớ không phân biệt được nét chữ anh ấy với người khác sao ?"
"Oh~ Tớ xin lỗi. Còn về cái lọ này thì sao ?"

"Đây là thứ duy nhất Giyuu lấy được Obanai - sama sao ?"
"Đúng vậy! Anh ấy đã chổng ngược đầu Iguro xuống đất để đồ rơi ra và cái lọ thủy tinh này là duy nhất. Cậu lục soát người Iguro để làm gì ?"

"Chẳng phải cậu nói thứ bột đó được đổ vào bánh của tớ độ 2,3 canh giờ sao ? Vậy thì phải dùng thứ gì để chứa bột chứ ?"
"Nhưng tại sao cậu lại nghĩ là Iguro đổ bột chứ ?"

"Heh ? Cậu thử tớ đấy à Shino ? Ngoài anh ấy ra thì còn ai có thể bị điều khiển chứ ?"
"Điều khiển ? Tại sao cậu biết anh ta bị điều khiển ?"

"Thứ nhất là sau những gì Giyuu nói
Thứ hai là qua những gì tớ suy luận ra
Và thứ ba là yếu tố quan trọng nhất...

... (Hồi tưởng)
Sau khoảng 1 canh giờ lạc lối trong mớ câu hỏi hỗn độn, Kanroji đã quyết định đi đến phòng tiệc. Trên đường đi, cô đã chạm mặt Kagaya trong tình trạng khá bối rối

"Anou...Kagaya - sama ? Ngài trông có vẻ không ổn lắm. Chuyện gì đã xảy ra sao ?"
"À...Chẳng giấu gì con ta đang tìm viên đá Dị thể Huyễn giác của ta. Hôm trước nó còn mới trong phòng ta vậy mà..."

"Dị thể Huyễn giác ạ ? Nó có ý nghĩa quan trọng với ngài sao ?"

"Nó là 1 trong Dị thể Tam giác: Huyễn giác, Tử giác và Sinh Thể giác. Tác dụng của nó là gây thôi miên: 'Ảo Huyễn Tưởng' và điều khiển người khác: 'Hoặc Khiển Chi'. Người bị tác động sẽ bị rơi vào 1 thế giới 'tan vỡ' tùy vào cảm xúc, hoàn cảnh của họ. 'Hoặc Khiển Chi' thì có thể 'Tạm khóa' nhưng 'Ảo Huyễn Tưởng' thì không. 1 khi đã lạc lối vào thế giới thôi miên thì không thể nào thoát ra...Trừ 1 khả năng là khi nghe tiếng kêu gọi hồn về của người mà con yêu nhất hoặc căm thù nhất thì con sẽ trở lại bình thường và không bao giờ bị dính phép lần thứ 2"

*Điều khiển....tiếng gọi hồn...căm thù...*
"Anou! Ngài Kagaya có thể cho con biết có dấu hiệu nào nhận biết được người đang bị dính Dị thể Huyễn giác không ạ ?"

"Ừm...để ta xem nào. Theo kinh nghiệm của ta thì có 2 điểm chung nổi bật và dễ nhận ra nhất đó chính là đôi mắt và tính cách. Ánh mắt những người bị tác động thường sẽ sẫm màu đi nhiều, đục ngầu và khá 'vô hồn'. Còn tính cách họ sẽ hoàn toàn thay đổi theo ý của người điều khiển họ"

"Vậy...Ngài đã mất Dị thể Huyễn giác sao..?"
"Đúng vậy. Đó là 1 vật nguy hiểm nếu để rơi vào tay loài quỷ...ta không thể lường trước hậu quả sẽ ra sao."

"Cảm ơn Ngài! Thật sự cảm ơn Ngài! Con có việc phải đi trước. 1 lần nữa xin đội ơn Ngài!"
"À....ừm...Con bé Mitsuri này..kì lạ nhỉ ?"

… (quay lại)
"Cái gì ? Dị thể Huyễn giác á ?!"
"Suỵt!! Giữ im lặng nào Shino! Ưmmm... Để tớ xem nào...Ah! Đúng như tớ dự đoán, còn 1 chút bột đọng lại này!!"

"Vậy suy luận cậu là đúng rồi ? Iguro đã đổ bột và chiếc lọ này chứa bột ?"
*khịt...khịt...*
"Yêu Huyết! Dự đoán của tớ đã chính xác rồi, Shino"

Cô gái tóc đào nói với chất giọng chắc như đinh trong khi cô bạn tóc tím kế bên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Yêu Huyết trong chiếc lọ này sao ? Ý cậu là..."

"Yuriko Hina chính là kẻ điều khiển Obanai - sama và là hung thủ sau mọi chuyện!"

____

Ưm...cố lắm mới ra chap sớm hơn được mỗi 1 ngày -.- Cảm thấy bản thân toi thật đáng chê trách ah~ Các thím còn dám chê chị Luyến đây vô dụng không hả ? ._. Ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro