Chap 33: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần chữ nghiêng là thoại trong quá khứ nha các cô ~.~
____

"Biến cho khuất mắt tôi...." Đừng mà!

"Tôi ghét cô..." Em xin lỗi mà!

"Người tôi yêu là Hina..." Tại sao chứ ?!

"Cả thế giới này có chết hết tôi cũng không bao giờ yêu cô đâu..."

"Obanai...Obanai - sama... Khônggggggggggggggggg!!!!!"

Người con gái bật dậy khỏi giường, hét lên đầy đau khổ. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi, thập phần hoảng hốt. Đôi mắt thâm quầng còn run rẩy khi nhớ lại những câu nói lạnh lùng, ám ảnh ấy. Đôi môi tái nhợt khó khăn thở từng đợt hơi dài, lồng ngực phập phồng lên xuống mệt mỏi. Quan sát xung quanh, đầu óc tâm trí cô mơ màng kì thực chẳng nhớ rõ điều gì cả.

*Có chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao mình lại nằm đây ? Còn cái kí ức khó chịu khi nãy là gì ? Những hình ảnh mờ ảo vụt qua trong đầu mình rốt cuộc là thế nào ?...*

Quá nhiều câu hỏi, tâm trí Mitsuri như 1 mớ hỗn độn, vô thức cô cất giọng nói yếu ớt, khàn khàn:

"Đây...là đâu ? Obanai - sama anh ấy đâu rồi ?"

"Điệp Phủ. Mặt Xà nó đã rời đi từ lúc cô ngất rồi"

1 thanh âm bình bình, đều đều không trầm không bổng vang lên thu hút sự chú ý của Mitsuri. Người đầu tiên cô gái nhỏ nhắc đến sau cơn mê mang lại là người con trai ấy, Iguro. Bất chợt, 1 tia hi vọng nho nhỏ lóe lên nơi đáy mắt.

*Mình ngất sao ?...*
"Ai là người đã đưa tôi đến đây ?"
"Tôi"

Ngắn gọn nhưng đủ sức dập tắt cái ngọn nến hi vọng kia. Khuôn mặt xinh đẹp cúi gầm, tối sầm lại thoáng nét buồn bã.

*Anh ấy..chắc bận thôi...Đúng! Là bận!*
"Ưm...anou...tại sao tôi lại ngất vậy ? Đã có chuyện gì sao ?"

Gương mặt lạnh của chàng trai kia khẽ thoáng nét bất ngờ, miệng mấp máy không biết phải mở lời ra sao. Đôi mắt lục khẽ nhắm lại, hít lấy 1 hơi thật sâu.

"Hôm qua là ngày sinh nhật của cô thì..........................Cô nhớ chư....Kanroji ?"

1 dòng lệ chảy xuống, đôi mắt ấy thất thần, môi nhỏ run run, sợ sệt...

"À...Cho tôi xin lỗi nhé. Liên lụy tới anh rồi.."
"...Nhưng cô không biết lí do mình trở nên như vậy sao ?"

"...Tôi sẽ suy nghĩ sau"
"Ừm..Cô có muốn dùng chút cháo không ?"

"Anh cứ để đấy, lát tôi ăn"
"Vậy tôi đi trước. Chiều Tiểu Điệp sẽ về"

*Cạch*

Cánh cửa phòng khép lại, 1 không gian trống rỗng tối tăm mở ra. Cô gái nhỏ ôm lấy lồng ngực đau nhói, thân thể run rẩy, xơ xác mà nấc lên từng đợt. Mái tóc màu đào rũ xuống che đi khuôn mặt mệt mỏi không chút sức sống. Đôi môi tái nhợt khẽ lẩm bẩm gì đó, về sau tốc độ ngày càng nhanh. Mitsuri bắt đầu hoảng loạn, mất kiểm soát. Đôi tay gầy gò, trầy trụa cũng theo đó mà tự bứt tóc, vò đầu điên dại. Cô ấy hét lên, bứt tóc bứt tai, tự cào cấu da thịt, mất bình tĩnh mà lao xuống giường, bung chăn nệm tứ tung. Mạnh bạo rút dây truyền vứt hết, 1 dòng máu đỏ tươi tuôn ra chảy đầy cánh tay trắng bệch. Đôi chân bầm tím có lẽ vẫn còn chưa hồi phục nên khi đột ngột chịu đựng sức ép nặng lập tức run run mà ngã khụy xuống nền đất.

"Á..."

Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Không 1 lời hồi đáp. Không 1 chút hơi ấm. Không 1 tia ánh sáng. Không...không 1 ai cả. Chỉ có Mitsuri cùng sự cô độc, thống khổ. Người con gái ngồi bệt xuống, đôi chân cố chấp gượng dậy nhưng lại không còn chút sức lực. Đành bất lực tự ôm lấy bản thân mà an ủi.

"Máu..."

Máu vẫn còn nhỏ giọt lên sàn nhà. Từng giọt, từng giọt rơi xuống làm lay động tâm trí vốn đã tĩnh lặng của Mitsuri. Hình ảnh này...y hệt như lúc đó...lúc đó...máu...Obanai...

"Ahhhhhhhhhhh đừng màaaaaa"

Giọt lệ lại rơi, mồ hôi lạnh từ đâu tuôn ra như suối nơi vầng trán. Máu...mồ hôi và nước mắt...Tất cả...tất cả đã hòa quyện lại với nhau bao trùm lấy thân thể của người con gái thảm thương ấy. Bỗng, không gian chợt tĩnh lặng, không tồn tại 1 chút thanh âm nào len lỏi. Tiếng khóc thút thít, tiếng thở hồng hộc khó nhọc, tiếng la hét khổ tâm,...tất cả đã dừng lại. Chỉ còn tiếng đập thình thịch nơi con tim đau nhói và Mitsuri đang giương đôi mắt sưng đỏ, tuyệt vọng ngước nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt trắng bệch vô thức treo lên 1 nụ cười ngão nghệ đến thương tâm.

"Lại nữa rồi...lại khóc...mình còn có thể làm gì ngoài việc khóc lóc ỉ ôi nữa không nhỉ ?...Hah vô dụng thật! Như vậy thì làm sao xứng đáng với anh ấy chứ ? Làm sao có thể chứ...Mình đúng là ngu ng..."

"Mochi!"
*Rầm*

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của Mitsuri. Cô ngước lên nhìn. Thật chói mắt. Hình bóng 1 người con gái nhỏ bé thân quen cùng vô số tia sáng chiếu vào vô tình khiến Mitsuri cảm tấy ấm áp lạ thường.

"Shi- Shino...Ưmmm"
"Mochi ahhh...Mừng quá! Cậu vẫn ổn. Tạ ơn trời..."

"Ưm...Bỏ tớ ra đi..tớ không thở được Shino"
"Tại sao...lại phải khổ sở như vậy ?"

"Shino...hức...hức..hức"
"Mo...chi...ngoan nào...nín nhé...cậu khóc trông thật xấu xí, lập tức Iguro sẽ không thương cậu nữa ah~"

Đúng là miệng lưỡi sắc bén như dao, phút chốc đã dỗ nín cô nàng kia rồi ?

"Nhưng anh ấy không thương tớ..."
"Mochi! Cậu nói hồ đồ gì vậy ? Tỉnh táo lại đi! Ngốc à! Cậu không nghĩ đây là 1 kế hoạch sao ?!"

Mắt...Cảm xúc...Trạng thái...Chết...Do dự...Run sợ...Miễn cưỡng...Chiếc bánh... Vô hồn...

"Điều khiển ?!!!"
"Chính xác!"

"Tại...tại sao Shino lại biết ?"

"Thứ nhất: Tớ đã đi hỏi mọi người về lí do tại sao không đến buổi tiệc và câu trả lời tớ nhận được chỉ có 1. Họ nói thư mời chỉ là 1 trò đùa của tớ và chỉ trích tớ như 1 lẽ tự nhiên. Sau đó, mọi người đều đưa ra cùng 1 mẫu giấy cùng dòng chữ nguệch ngoạc chết tiệt giả danh cậu với nội dung kêu gọi mọi người đừng mắc bẫy và đừng đến buổi tiệc. Từ đó suy ra, mục đích của hung thủ là đẩy cho cậu và Tomioka ở riêng với nhau. Nhưng Iguro vẫn đến bữa tiệc bình thường nên anh ấy chắc chắn không hề nhận thức gì về mẩu giấy đó

Thứ hai: Hộp bánh Mochi tớ tặng cậu là do chính tay tớ làm ra, hà cớ gì tớ lại hạ độc cậu chứ ? Và sau khi kiểm tra, tớ biết được có 1 loại bột trắng chứa loại thảo mộc của loài vật quý trộn cùng 1 chút khoáng chất không xác định trong những chiếc bánh. Và theo như tỉ lệ ngấm cũng như mẫu phần dư thừa, tớ có thể ước chừng được thời gian loại bột đó tiếp xúc với bánh là độ chừng 2,3 canh giờ. Suy ra, hung thủ hạ độc cậu và bằng 1 cách nào đó khiến Iguro lại đến ngay đúng lúc ấy và gây ra hiểu lầm cho cả đôi bên.

Thứ ba: Theo như những lời Tomioka nói, anh ấy khẳng định người con trai ngày hôm ấy không phải Iguro mà là 1 con người khác! Bởi vì sao anh ấy lại chắc chắn đến vậy ? Anh ấy liền trả lời Iguro là bạn thân anh ấy cả 1 thời gian dài, là người bao lần ngu ngốc xin lời khuyên của anh ấy, anh ấy còn không thể hiểu rõ sao ? Với cả, ngày hôm đó Tomioka đã quan sát rất kĩ và rất rõ từng nhất cử nhất động, trạng thái khuôn mặt cho đến tông giọng lên xuống, đặc biệt nhất là đôi mắt. Tất cả đều miễn cưỡng!

Cuối cùng, cậu nhớ câu nói của Iguro chứ ? Tôi yêu Hina ? Ý gì đây nhỉ ?"

Kochou liếc đôi đồng tử tím khói sang phía cô bạn đang trố mắt. Đột nhiên, nhoẻn miệng cười ma mị, mang 1 ngụ ý
bí ẩn.

"Tớ biết hung thủ là ai rồi"

_____
Hmm chap tệ nhỉ ? Do toi không giỏi về khoản suy luận logic Conan các kiểu nên mong các cô thứ lỗi. Có ai ngắm sao chổi không nà ? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro