Chap 32: Sóng gió, tan vỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: chữ nghiêng là lời nói và ý nghĩ của Hina trong chap này nha :3
__________

"M-Mo...chi.."
"M-Mặt...Mặt Xà..."

Đầu óc quay cuồng, đôi đồng tử xanh ngọc thạch nheo nheo định hình, thân thể to lớn khó khăn bò dậy ra khỏi người Giyuu.

*Thịch*
"O- Obanai...sama.."

"Tái phép Khiển Chi. Tát nó"

*Chát*

Tiếng chát rõ rệt vang trời, nghe thôi cũng đã thấy đau. 1 cảm giác ran rát, đau đớn lan tỏa nơi gò má. Đôi chân đứng không vững mà ngã quỵ, thế giới xung quanh như quay cuồng, tối sầm đi.

*Sao chóng mặt quá ? Sao đau đớn quá vậy ?*

Đôi mắt Mitsuri mơ màng, bất chợt phủ 1 tầng nước mỏng, khóe mắt, sóng mũi ập đến cảm giác cay cay. Gì thế này ?

"Máu..."

1 vài đốm màu đỏ tươi ứa ra nơi gò má trắng hồng, dần dần chảy xuống thành dòng, nhỏ giọt nơi mặt đất lạnh. Môi nhỏ cất giọng run run thấp thoảng hơi thở nặng nề, khó nhọc. Chất giọng ấy mỏng manh tựa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thật khiến người ta vô thức đau nhói từng đợt nơi tâm can.

"O- Obanai - sama...tát em...sao..?"

Không hiểu sao, Iguro bất chợt ôm lấy bản thân đang run cầm cập, anh hoảng loạn riêng chỉ đôi đồng tử là vẫn chết... Hình ảnh Mitsuri chảy máu...dưới con mắt anh như cô đang...khóc ra máu!!!

*Mình đang làm gì vậy...?!*
"Anh..."

Ngập chừng, chỉ trong 1s ngắn ngủi thoáng qua, đôi mắt "chết" ấy đã bất chợt run rẩy...Đôi bàn tay rắn chắc vô thức chìa ra như muốn ấp ủ thân thể nhỏ bé của người con gái đáng thương.
Bỗng...

"Mochi tại sao..."

Ẩn sâu lớp vỏ ngoài lạnh lẽo là sự thống khổ, đau đớn đang thu mình trong giọng nói Iguro. Đôi đồng tử lục vàng le lói tia mong mỏi lẫn cố chấp. Thật yếu ớt.

"Em..."

Mitsuri nghẹn giọng, không nói ra hơi, miệng nhỏ cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm khí oxi. Thấy cô im lặng, nét mặt của Iguro lập tức có chuyển biến xấu, nhanh nhạy Giyuu cất lời:

"Mặt Xà mày đừng hiểu lầm. Tao bị ngã và vô tình làm Kanroji ngã theo. Vì bất thình lình nên phản ứng không kịp mới..."

Giyuu cố gắng điều hòa nhịp thở, giữ nét tự nhiên bình tĩnh nhất có thể. Nhưng là bạn thân của Giyuu 1 thời gian dài, Iguro dễ dàng nhận ra sự kiên định trong chất giọng Giyuu đã biến mất. Chưa để nói hết câu, Iguro liền hét lên ngắt lời anh.

"Mày im! Tao không hỏi mày! Cô nói mau, chuyện này là sao hả ?!!"

Gì vậy ? Mitsuri cô như đứng hình, không nói nên lời. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô chứng kiến dáng vẻ này của anh. Dù có lạnh lùng, độc miệng nhưng từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh trợn trừng mắt và hét thẳng vào mặt cô như vậy. 1 ý nghĩ vô thức lướt qua trong tâm trí rối bời của cô gái nhỏ đang giương ánh mắt sợ sệt nhìn người con trai xa lạ trước mặt.

*Đây...là ai vậy ?!*

*Mo..chi...đừng nhìn anh như..thế mà...*

2 linh hồn sững sờ, thống khổ, đang hứng chịu những xúc cảm lạ lẫm, đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn người con gái mình yêu đang thẫn thờ, lê lết nơi đất cát lạnh lẽo, Iguro lạnh người chịu đựng từng khía cạnh rõ rệt của nỗi đau đáu lan tỏa mọi ngóc ngách, tra tấn trái tim anh. Theo bản năng trong cơn đau nhói, anh vô thức gọi tên người con gái ấy vô tình làm 1 người nào đó tức điên lên mất kiểm soát.

"Mo..chi.."

*Chết tiệt! Con chó đó rốt cuộc đã bỏ bùa yêu gì mà đến mức khi Xà Xà đang bị điều khiển cũng có thể còn ý thức nghĩ đến nó vậy ?! Đã vậy tao cho mày chết!!*

"Xà Xà tạt nước con tiểu tam đó!!"

*Ụp* ( Không biết tả tiếng nước như nào ạ :))

"Á...!"

1 cảm giác ran rát ập đến ngay sau đó, bên gò má trắng trẻo mịn màng đã in hằn dấu bàn tay to lớn. Mảng da nơi đó đỏ ửng lên, bắt đầu sưng tấy, vài vết máu khi nãy đã khô, để lại vệt đỏ kéo dài lởm chởm hệt như những hạt đậu nước có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp giương lên, đôi đồng tử run rẩy sửng sốt, môi nhỏ run run khẽ cất lời định nói thì...

"Kanroji Mitsuri - người đàn bà đê tiện, đáng kinh tởm nghe rõ đây. Tôi không hề yêu cô, người tôi yêu là Hina. Tôi chỉ trêu đùa cô thôi, đồ ngu ngốc cả tin. Cô thảm hại, đáng khinh đến mức chả ai thèm dự cái sinh nhật quèn của cô. Người như cô không xứng đáng với tôi đâu. Cả thế giới này có chết hết, tôi cũng chả bao giờ yêu cô. Tôi ghét cô Kanroji Mitsuri!"

*Ầm...Ầm...Rắc...Rắc...*

1 đường sét dài rạch ngang bầu trời, xé đôi mảnh vải xanh biếc, tùy tiện đánh lên 1 màu xám xịt nhem nhuốc đầy bi thương. Bất chợt, vài giọt nước nhỏ li ti rơi xuống, chạm đất và vỡ tan...

*Hah..Mưa rồi sao ? Chẳng phải khi nãy còn xanh biếc trong xanh à ? Ông trời cũng muốn trêu ngươi tôi đúng không ? Nát rồi...Trái tim tôi...vỡ tan theo những hạt mưa rồi...Làm ơn, hãy để dòng nước này gột rửa tâm hồn tôi, cuốn trôi hết cái xúc cảm đau đớn chết tiệt này đi...Hah ? Mưa lạnh cớ sao lại thấy nóng ẩm thế này ?...À hóa ra là tôi khóc sao ? Ừ khóc thật rồi này...Vui thật. Ngu ngốc thật nhỉ ?...*

Giương đôi mắt đau khổ đẫm lệ nhìn người con trai ấy với hi vọng cuối cùng, có lẽ anh ấy ít nhất cũng tới đỡ mình mà. Nhưng những gì cô nhận lại chính là...ánh mắt chết vô hồn và...khinh bỉ.

1 cảm giác lạnh sống lưng ùa đến, bao trùm cả thân thể ướt sũng. Vô thức cô gái ấy nở nụ cười...khổ! 1 nụ cười đầy bi thương, gượng gạo đến méo mó. Mitsuri đau đớn, khóc đến không thở nổi, đôi môi tái tím khẽ hít lấy 1 hơi thật sâu và...

"Ahhhhhhhahahahahaaaaaahhhhh"

Người con gái ấy khóc thét lên xen lẫn tiếng cười khào khào thương tâm như để xõa cơn đau, như để cho cả thế giới này nghe thấu nỗi lòng, như để cười khẩy cho sự ngu ngốc của bản thân. Cô tỉnh rồi! Tỉnh thật rồi! Khoảnh khắc anh buông ra những lời cay độc ấy, cả thế giới của tôi chính thức sụp đổ. Khoảnh khắc anh dứt câu, tiếng sét đánh ngang đã xé đôi bầu trời và...cả trái tim tôi nữa. Anh nghe không ? Tiếng rắc rắc khi đó là tiếng những mảnh trời chuyển màu u ám, nứt rạn và rơi xuống xung quanh tôi. Tôi là 1 người đãng trí nhưng tại sao từng câu, từng chữ anh nói ra tôi đều nhớ. Không phải nhớ mà là in hằn, ám ảnh, cứ vang vọng, lặp đi lặp lại như 1 đoạn phim rỉ sét cũ tua chậm trong đầu tôi vậy! Gương mặt mà tôi mê mẩn, ánh mắt trìu mến sưởi ấm trái tim tôi, nụ cười nhẹ nhàng như làn gió vuốt ve, an ủi tôi...Tất cả...tất cả...đều chỉ còn lại là...
Sự khinh bỉ! Có phải ông trời đang khóc thay cho tôi không ? Có phải ông ấy cũng hiểu nỗi lòng của tôi không ? Ah! Những giọt mưa bắn tung tóe như đang tát tôi...như anh tát tôi...

Người con gái cơ thể ướt sũng, đôi vai gầy run cầm cập hứng chịu mọi áp lực, hạt mưa đè nén. 2 bím tóc màu đào vui tươi, phấp phới ngày nào giờ đây đã nặng trĩu, nhũng nhiễu như sầu buồn. Thân thể theo bản năng cuộn tròn lại, vòng tay nhỏ cố dang ra bao bọc cả bản thân khỏi thế giới ngoài kia. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã xây xác, trầy trụa, lem nhem đến đáng thương. Đôi bánh bao trắng nõn đã in vài vết màu, sưng tấy lên đỏ ửng, hằn cả 1 bạt tay. Môi nhỏ hồng hào nay đã tái nhạt, khô cằn, khẽ he hé hít lấy khí đầy khó khăn. Đôi đồng tử xanh ngọc thạch tối sầm lại, không lấy 1 tia sức sống, hi vọng nào nữa, chỉ có đau và khổ. Hàng lông mi cong vút khẽ cụp xuống, ướt đẫm, còn run run. Tay chân người con gái xơ xước, rải rác đầy vết thương, không còn 1 chỗ lành lặn. Kanroji Mitsuri cô bây giờ thật sự rất thảm hại...

*Thịch...Thịch...*

Bộ dạng cô bây giờ thật sự khiến lòng anh quặn lại. Khuôn mặt ấy đẫm lệ rồi, đôi mắt ấy trống rỗng rồi, đôi tay ấy buông lõng rồi, thế giới của cô sụp đổ thật rồi. Muốn chạy đến nhưng đôi chân không nhấc lên, muốn dang tay ôm lấy thân ảnh ấy nhưng đôi tay không nghe lời, muốn cất giọng an ủi cô gái ấy nhưng miệng lại không thể hé ra. Muốn nhưng không thể...bởi anh đang bị điều khiển...

"Kết thúc rồi...Tôi thắng!"

Bóng lưng người con trai ấy quay đi, bỏ lại đằng sau cả 1 bầu trời đau khổ đang rạn nứt. Người con gái cố chấp lê lết từng bước khổ nhọc đuổi theo, đôi chân bầm tím run run ép bản thân đứng lên, chạy chạy thật nhanh về phía người con trai ấy và...

"O-Obanai - sama...anh nói dù cả thế giới có quay lưng thì anh vẫn tin em mà...đúng không ?"

1 thanh âm yếu ớt, khó nhọc phà vào tai, giọng nói ngắt quãng như sắp chết, cơ thể ướt đẫm dựa vào người anh. Đôi tay gầy gò run run cố níu kéo vạt áo haori lại, khuôn mặt xinh đẹp gục xuống nơi bờ vai của người con trai mà cô cho là ấm áp. Giọt pha lê rơi...vỡ tan nơi tâm hồn. Anh đứng hình, cảm giác muốn điên cuồng ôm lấy cô gái này mà vỗ về nhưng...


"Biến cho khuất mắt tôi"
Rồi chầm chậm rời đi....không chút day dứt...

"Tàn nhẫn thật...."
"Kan- Kanroji...cô sao vậy...?!!!"

Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống, buông lơi tất cả, đôi tai cô ù đi, đôi mắt lại chảy dòng lệ long lanh tựa pha lê, miệng nhỏ khẽ buông lời oán trách người con trai ấy, đôi tay nhỏ dang ra như muốn níu kéo bóng lưng lạnh lùng ấy nhưng...
Tất cả đã nhòe đi và tan biến mất rồi...

_____
Hay không ? Tôi lần đầu thử viết ngược không biết có cướp được nước mắt của cô nào không đây....? Chắc không được đâu. Ngủ ngon nhé các tình iu của tôi ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro