Chap 31: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mitsuri - san...Mochi...Kanroji.."

Giữa khuôn viên, hình ảnh 1 chàng trai với thân thể thấp bé đang loạng choạng đi về phía căn phòng đối diện gốc đào cũ. Khuôn mặt anh tối sầm, đôi đồng tử vô hồn tựa đã chết, miệng liên tục lầm bầm những từ ngữ không kiểm soát. Mái tóc đen lòa xòa bao phủ 1 góc mặt, tay chân không chủ ý mà tự động di chuyển như con rối bị điều khiển.

*Mình đang đi đâu vậy ?...*
Tâm trí Iguro trống rỗng, cứ bị 1 thế lực đen tối bao trùm giấu đi sự minh mẫn, tỉnh táo.

*Xoạch*

Cánh cửa mở ra, đập vào tầm mắt là những sợi dây ruy băng trang trí lòe nhòe, vài chiếc bóng bay trên trần nhà, nơi này đang định tổ chức tiệc sao ? Mặc kệ thắc mắc, cơ thể bỗng chốc hành động kì lạ, đi xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chợt như đã xác định được, lại vô thức di chuyển đến góc tối nhỏ có 1 chiếc hộp màu hồng được đặt cẩn thận ở đó. Lấy ra từ trong túi 1 lọ thủy tinh nhỏ lấp lánh, tay Iguro run run định đổ thì lại bị bàn tay kia chặn lại.

Khuôn mặt lạnh lẽo khẽ đau nhói, tận đáy của đôi mắt chết là sự chợp tắt của tia thống khổ. Dường như những ý chí cuối cùng còn sót lại đã ngăn cản bản thân khỏi sự điều khiển của thế lực đen tối. Nhưng chỉ là 1 chút ý chí nhỏ nhoi làm sao có thể chứ ? Toàn bộ số bột đen đã nằm trong chiếc hộp. Đóng lại, anh bước ra khỏi phòng không để lại bất kì dấu vết nào. Bản thân nãy giờ chẳng hề nhận thức được hành động của mình, tâm trí anh lại bị cuốn vào cái thế giới đang chết đó. Iguro lặng lẽ rời đi như con rối vô hồn mà không biết anh đã tự tạo ra 1 ngọn sóng tai họa khủng khiếp mà sau này có lẽ khi nhìn lại cũng sẽ khiến anh phải dằn vặt và hối hận...

***
Làn gió mát dịu thoảng hương hoa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trầm tư, đôi đồng tử xanh ngọc thạch trùng xuống man mác nỗi sầu. Người con gái ngồi đăm chiêu cạnh vườn hoa, 2 bím tóc đào hòa theo dòng suy tư.

*Obanai - sama...Có gì đó không ổn...Đôi mắt ấy...thật xa lạ...và thân thuộc ?! Mình chắc chắn đã từng thấy ánh mắt vô hồn hệt vậy..nhưng không nhớ rõ*

Kanroji nhắm chặt mắt, cố ép bản thân gặn ra những hồi ức đó. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó đầy thống khổ, môi nhỏ mím lại như ngăn không cho buông câu bỏ cuộc. Bất chợt, hàng mi cong run run, 1 cảm giác sững người ập đến...Là nó! Hình ảnh 1 đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa dần chết chạy vụt qua trong tâm trí, sự lạnh lẽo, trống rỗng tận sâu đáy mắt ấy...ngọn lửa hận thù hóa băng tuyết lạnh giá...Ánh nhìn tựa mũi dao sắc bén hận không thể giết chết kẻ đối diện...

"Hina!!!"

Cô gái nhỏ giật mình hoảng hốt, đôi đồng tử vội vàng mở to, vô thức đổ mồ hôi lạnh, miệng nhỏ bàng hoàng thét lên cái tên khiến cô kinh hãi.

*Không thể nhầm lẫn được! Là Hina! Ánh mắt đó là của Hina!! Khoảnh khắc cô ta chết đứng như kẻ không hồn, đôi mắt của cô ta vô cảm y đúc! Nhưng...tại sao mắt Obanai - sama... trước đó không hề như vậy...Hina cũng thế! Đôi mắt cô ta vốn dĩ chỉ có xảo quyệt và hận thù nhưng vào giây phút ngắn ngủi đó, mắt cô ta như đang chết dần...Khoan...
Hina đã chết ư ?!*

1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mitsuri. Đúng vậy! Lúc đó, cô ta tựa người không hồn chỉ ngồi bất động như trời trồng như thể hồn bay phách tán đi đâu vậy. Thậm chí, Hina còn không có chút cử động gì khi Shino hướng mũi kiếm định đâm cô ta. Và bây giờ Obanai - sama cũng y hệt cô ta lúc đó! Vậy là...

*Việc Obanai - sama "không hồn" là do Hina gây ra hay chỉ là sự trùng hợp kì lạ ?*

Bối rối, hoang mang, bàng hoàng,... Kanroji đang dần đánh mất tỉnh táo và bị cuốn trôi vào vòng xoay bất lực.

*Có lẽ mình cần thời gian để bình tĩnh lại...Cũng đã đến lúc đến điểm hẹn rồi nhỉ ?*

Kanroji chầm chậm rời đi, để lại đằng sau 1 mớ hỗn độn, người con gái này 1 lần nữa tạm gác vấn đề mà không hay biết gì về hệ quả của nó. Kanroji có thật sự quá ngốc nghếch, cô sẽ lại mắc sai lầm nữa sao ? Nhưng chí ít hôm nay, cô cũng đã giải mã được 1 khía cạnh quan trọng rồi...

***
"Giyuu - san...Giyuu - san ?"
"Kanroji - san tôi đây"

"Anou...Ta tới đây làm gì vậy ?"
"Tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Đi theo tôi"

*Tiệc...tiệc sinh nhật cho mình sao...?

"Cái...?!"
"Cô bất ngờ à ? Tôi và Tiểu Điệp phải thức cả đêm để chuẩn bị đấy."

"Thật...thật sao ? Tôi..vui chết mất."
"Đợi tôi 1 tí...Đây!"

"....1 hộp Mochi sao ?"
"Chỉ là 1 chút quà mọn của tôi và Tiểu Điệp"

"Tôi thật sự rất thích nó...Cảm ơn..."

Con ngươi run run, ah~ chết thật! Người con gái này là đang bị làm cho cảm động đến rơi lệ à ? Không, không được như thế Mitsuri ah, Shino sẽ không vui nếu thấy Mitsuri như vậy. Mau! Ngoan~ Là ngày vui cười lên thôi!

"Cô không ăn sao ?"
"Tất nhiên là có rồi!"

Mở chiếc hộp màu hường xinh xinh được đính vài chiếc nơ nhỏ trông rất thích mắt ra, 1 mùi hương dịu ngọt quen thuộc của Mochi tỏa thơm cả góc phòng.

*Khoan đã...!*

Đôi mày thanh nhã chốc nheo lại, chiếc mũi nhỏ khẽ khịt khịt khó chịu.

*Có 1 mùi khác ngoài Mochi bốc ra ?!*

1 chút bất mãn, không vui xen lẫn hiếu kì, miệng nhỏ vội vàng cắn 1 mẩu bánh bé tí nếm thử.

"Ưmmm...!"
"Sao vậy ? Bánh không vừa miệng ?"
"À...không!...Rất ngon..haha..."

Treo lên 1 nụ cười gượng gạo đến khó coi, khuôn mặt xinh đẹp dần đơ cứng lại, không thể hó hé 1 lời.

*Cái...cái mùi vị này..khiến mình buồn nôn quá...Ọe..Không! Mitsuri mày phải kiềm lại...Đây là cả tấm lòng của Shino và Giyuu - san dành cho mày mà! Phải kiềm lại...!!*

*Ực!*
*Mãi mới nuốt trôi!! Có lẽ mình không nên ăn thêm 1 miếng nào nữa...*

"Cô không ăn nữa sao ? Cô thích Mochi lắm mà ?"
"Hah...Tôi chỉ là...Là muốn đợi mọi người tới cùng ăn sẽ vui hơn mà nhỉ ?! Hahaha...Họ có tới buổi tiệc không ?"

"Có. Tiểu Điệp đã thông báo cho mọi người hết rồi. Có lẽ họ sẽ tới sớm thôi"
"Vâng"

...
10 phút...

30 phút...

45 phút...

"Ưm...Chắc là họ sắp đến rồi đấy..Ta đợi thêm 1 chút nhé ?..."
"Ừm"

1 canh giờ...

2 canh...

Rồi 3 canh giờ trôi qua...Đã trưa muộn.

Có 2 con người ngồi trong căn phòng được trang trí tỉ mỉ, họ đợi...đợi từ sáng sớm đến trưa muộn...mà không hề hay biết là mọi người sẽ không tới.

.... Hồi tưởng

Nghe theo lệnh của Hina, tên quỷ tay sai ngay lập tức đi dán những mảnh giấy được giao dán lên cửa phòng của các trụ cột. Nội dung những mảnh giấy đó như sau:

"Chuyện ngày sinh nhật chỉ là trò đùa nghịch ngợm của Shino mà thôi. Thay mặt cô ấy, xin lỗi mọi người. Đừng tin lời cô ấy nhé, 1 ngày tốt lành!

                                      Kanroji Mitsuri "

Và tất nhiên, chẳng ai lại không tin vào lời của "chủ nhân" buổi sinh nhật "giả" kia. Tất cả các trụ cột đã rơi vào bẫy của Hina 1 cách quá dễ dàng. Cô ta chỉ đơn giản giả danh Mitsuri là đã thành công trong việc đánh lừa mọi người. Nó là 1 phần trong kế hoạch của Hina!

... Quay lại

"Sao...mọi....ng..ười...kh..ông....tới..."
"Tôi đi xem sao"

"Giyuu - san...! Khoan đã..!!"

***
*Bụp*

"Cái quái...?!"

Iguro đang nằm ngủ say sưa trên cành cây, phải công nhận là gió mát mang máng rất dễ chịu nha. Nhưng bỗng đâu 1 vật thể không xác định rơi xuống "hun" ngay gương mặt điển trai của Iguro vô tình làm anh thức giấc. Thật là không kiềm nổi lời tục!

"Hình như...mình quên gì đó..."
                       .............
"Chết tiệt! Sinh nhật Mochi!! Phải nhanh chóng đến đó!!!"

Iguro hiện tại đã được tạm hóa khiển chi. Nói dễ hiểu là anh đã trở lại bình thường, không còn trong trạng thái "rối chết" bị điều khiển bởi Dị thể Huyễn giác. Thắc mắc tại sao à ? Đơn giản là  Hina cô ta tạm thời khóa phép với anh thế thôi. Còn lí do cô ta làm vậy thì...ai biết ? Và tất nhiên, Iguro không hề nhớ về những hành động của bản thân trong quá trình bị điều khiển. Nhưng không nhớ không có nghĩa là hoàn toàn không có chút kí ức, khái niệm nào! Quay trở lại, Iguro gấp rút chạy đến phòng tiệc....

***
"Kanroji - san ? Cô bị gì vậy ?!"
"Tôi...khó chịu...quá.."

Chẳng là, độ vài phút sau khi nhâm nhi mẩu bánh Mochi bé tí kì lạ đó, cơ thể Mitsuri bỗng chốc nóng bừng lên 1 cách khó hiểu. Cảm giác ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua cơ thể cứ thế bùng lên làm Mitsuri không nhịn được mà uốn éo khó coi. Thân thể như đang ngồi trên chảo lửa vậy, nhiệt độ nóng đến khó thở. Cô khó khăn trong việc điều chỉnh hơi thở, câu nói tuông ra cứ thế mà ngắt quãng, xen lẫn tiếng hồng hộc vô cùng khổ sở. Lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt xinh đẹp ửng lên hàng vệt đỏ hồng, nóng bừng như muốn nổ tung.

Chết tiệt! Thầm mắng 1 câu chửi rủa trong đầu, Mitsuri đã cố nhịn hết sức xuyên suốt 3 canh giờ rồi. Cô thật sự không chịu đựng nổi nữa! Bàn tay mảnh khảnh đưa ra như cầu xin sự giúp đỡ của người con trai đối diện. Giyuu chứng kiến dáng vẻ kì lạ của Mitsuri, lòng liền bất an, lập tức lùi về sau dè chừng.

"Kanroji - san...Cô định làm gì ?!!"
"Nước...tôi chỉ muốn..nướ....Á!"

Bất chợt, Mitsuri nắm lấy khủy tay của Giyuu vô tình làm anh hoảng hốt lùi về sau quá đà và....

*Rầm*
*Xoạch*

2 âm thanh lớn vang lên, va chạm nhau thật dễ gây chú ý.

"Rầm" là tiếng Giyuu trượt ngã do quá chớn làm kéo theo Mitsuri đang bám lấy anh. Thế là 2 người đang trong tình trạng nằm đè lên nhau, vô tình môi chạm môi dẫn đến tình huống cực kì khó xử.

Đã thế, trớ trêu thay, "Xoạch" lại là âm thanh kéo cửa...và người bước vào không ai khác chính là.... Iguro!!!

Anh đang chứng kiến cảnh Mitsuri nằm đè lên người của Giyuu với tư thế vô cùng ám muội và...môi họ quấn lấy nhau 1 cách nồng cháy....

_________
1952 từ...kinh khủng chưa ? Nhưng tôi chắc chắn readers không hề vui đúng không ? Ah thôi nào! Tha lỗi cho tôi đi... Tôi đã rất cố để hường ngọt hết mức cho các cô trước khi tiến tới đại thảm họa cuối cùng rồi còn gì ? Làm ơn, tha lỗi cho tôi... Nhưng mà, chị Luyến đã biết ra sự thật đằng sau rồi đó..không ngây thơ theo ý các cô muốn rồi đó...Uiss spoil rồi !! :3 Đừng vì chap này mà rời bỏ toi nhaaa ❤️ Tối vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro