Chap 30: Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái bé bỏng của anh đây Xà Xà ~"

Con ngươi nới rộng, Iguro bàng hoàng chưa kịp lên tiếng

"Dị thể Huyễn giác - Hoặc Khiển Chi"

Đứng hình! Những câu từ đè nặng lên tâm trí làm Iguro nhất thời không xử lí kịp. 2 bên tai kêu lùng bùng như phát nổ, đầu gối run rẩy muốn ngã quỵ, đồng tử co giãn hết mức có thể. Cả cơ thể như bị 1 sức mạnh vô hình kìm hãm, là không thể cưỡng chế! Chưa kịp định hình, đã cảm nhận được luồng yêu khí nồng nặc, thứ ma pháp kì quái đang dần dần xâm nhập vào thân thể. Đầu óc quay cuồng, giác quan mù mịt, cơ bắp tê liệt, tay chân vô thức chuyển động không theo chủ ý như bị 1 thế lực điều khiển.

"Mộng đẹp...Xà Xà ~"
*Bùm*

Làn khói đen xuất hiện che đi sự hiện diện của thế lực quỷ dữ. Khoảnh khắc tan biến vào hư vô, Iguro đã rơi vào trạng thái mất nhận thức...

***
Tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, Mitsuri nhà ta vẫn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở lim dim chả biết trời trăng mây gió như nào. Độ khoảng 2 phút hơn, nhận thấy trống vắng, liền tỉnh táo, con ngươi xanh cẩm thạch cũng theo đó mà mở to tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"Obanai - sama..."
*Anh ấy đi đâu rồi nhỉ ?*

Đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh ra vườn hoa với mong muốn sẽ thấy được mái tóc đen ấy nhưng không. 1 chút hụt hẫng và bất an vụt qua. Cô gái nhỏ lập tức phóng tới khuôn viên. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ấy nằm dài dưới sàn, Mitsuri chính thức tỉnh hẳn người. Đôi chân mất tự chủ lao đến, miệng nhỏ không ngừng mếu máo, khuôn mặt xinh đẹp thập phần lo lắng, đôi đồng tử rưng rưng nước mắt tưởng chừng có thể trào trực bất cứ lúc nào.

"Obanai - sama! Anh làm sao đấy ?! Mau tỉnh dậy! Mở mắt ra cho Mochi! Obanai - sama!.."

...

*Gì đây ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tầm nhìn của mình hạn hẹp, nhòe nhòa quá ? Nơi này là đâu ? Bầu không khí ở đây làm mình khó cịu đến nghẹt thở!*

1 màn đêm u tối bao trùm lấy Iguro, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từ trong bóng đêm vang vọng tiếng kêu gọi thảm thiết. Dường như là kêu tên ai đó, giọng điệu nghe sao mà quen tai ?

"Obanai - sama!!"
"Mo..chi..?"

Đôi mắt lục vàng mở ra, giọng nói yếu ớt gọi tên người con gái đang khóc thút thít kia.

"O- Obanai - sama! Anh tỉnh rồi!!"
"Mochi..sao..em khóc ?"
"Tại sao anh lại ngất ở đây vậy hả ?! Có biết em lo lắng lắm không ?"

*Mình đã ngất sao ? Tại sao chứ ? Mình rõ ràng đang đi dạo mà ? Rồi sau đó...sau đó..Mình không thể nhớ chuyện gì sau đó ?!! Rốt cuộc đã xảy ra điều gì với mình vậy ?! Chết tiệt thật!!*

"Mochi...nín đi..anh không sao cả! Chẳng là khi sáng đang đi dạo bỗng dưng chóng mặt quá nên nằm đây ngủ 1 chút...Ngoan bây giờ anh dắt em đi ăn nhé!"

1 cảm giác sững người thoáng qua. Bây giờ Mitsuri mới để ý đôi mắt ấy...ánh mắt của Obanai - sama... Hôm nay cớ sao thật lạnh lẽo...lạnh đến run rẩy tâm can...Đây không phải là cái tia nắng trìu mến tồn đọng thường ngày, chỉ tồn tại sâu thẳm 1 khái niệm trống rỗng. Vô sắc, vô hồn...không chan chứa bất kì xúc cảm nào...Đôi mắt này đã chết sao ?Đây có phải là Obanai - sama không vậy ? Tại sao mình lại run rẩy ? Cảm giác này thật xa lạ nhưng lại quá đỗi quen thuộc vậy ?

Mitsuri đang hoang mang, cô đang cố trấn tĩnh bản thân trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi anh. Cô sợ...đây là lần đầu tiên cô thấy 1 đôi mắt vô hồn như đã chết. Có lẽ là "lần đầu tiên"..? Không! Tưởng chừng xa lạ như người dưng song lại quen thuộc đến lạ. Bất chợt hình ảnh 1 đôi mắt đỏ rực vụt qua trong tâm trí Mitsuri. Hệt như ánh mắt của Obanai - sama bây giờ, nó trống rỗng! Tại sao...?

"Mochi em sao vậy ? Mochi!"
"Ah~ Không...không có gì..Chỉ là..em sợ thôi..Sợ anh có chuyện thì làm sao..bắt đền Obanai - sama đấy"
*Cô nhóc này lại mè nheo rồi...Ngốc thật!*

"Aiss..Có thể đừng dễ thương nữa được không. Anh sẽ mua Mochi cho em chịu chứ ?"
"Ah~ Mochiiii ta đi mau thôi! Nhưng lát nữa Obanai - sama vẫn phải đến Điệp Phủ để Shino kiểm tra cho đấy nhé!"
"Rồi anh biết rồi mà"
*Tạm gác chuyện đó qua 1 bên, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi*

***
"Giyuu - san!"
"Bỏ chữ san đi. Có chuyện gì muốn nhờ anh sao ?"

"Ưmmm...Anh biết không ? Ngày mai là sinh nhật của Mochi..."
"Em muốn tặng cô ấy 1 món quà ?"

"Đúng thế! Nhưng vấn đề là ở chỗ..."
"Em là bạn thân cô ấy, anh tưởng việc chọn quà em đã nằm lòg cả rồi chứ ?"

"Anh có thể đừng cắt lời em được không ?!"

"..." ( câm nín ing )

"Không may là ngày mai em có nhiệm vụ ở làng Inunaki e rằng không thể..."
"Em muốn nhờ anh giúp ?"

"Ừm...Nếu đồng ý em sẽ hẹn Mochi ở gốc cây anh đào cũ...còn không thì..."
"Tiểu Điệp...Chỉ cần là em anh không ngại gì cả. Em có thể nói chi tiết về những gì cần anh giúp không ?"

"Chẳng là em muốn anh làm..........anh hiểu chứ ?"
"Vậy em báo với mọi người đi, còn lại cứ để anh lo tất!"

"Ara ara~ Đụt nhà ta nay còn ra vẻ ga lăng cơ đấy"
"Kochou Shinobu đêm nay em chết với tôi!"

Thế là Kochou đi thông báo cho các trụ cột và nhắn nhủ Mochi về cuộc hẹn ở gốc anh đào. Sau đó, cặp đôi Thủy Trùng nhà ta vô tư vui vẻ với nhau nguyên đêm mà không hề hay biết có 1 cặp mắt đang dõi theo từ trong bóng đen và nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của họ mà cười thầm.

*Đây là 1 thông tin hữu ích. Phải về báo ngay cho Tỷ Tỷ thôi! Hehe!"

...

"Có tin gì quan trọng không ?"
"Thưa tỷ, em đã nghe lén tụi nó nói...( thuật lại )"

"Hô ? Ngươi được việc đấy chứ ? Tốt lắm! Ra là vậy à ? Có lẽ ta nên làm chút trò vui gì đó chứ nhỉ ? Giyuu và Mitsuri sao ? Tuyệt vời! Haha! Ta cần ngươi làm 1 việc"
"Tỷ cứ nói"

"Đem những mảnh giấy này dán lên phòng những tên trụ cột được mời cho ta. Nhớ đừng để ai phát hiện. Rõ chưa ?!"
"Đã rõ thưa Hina Tỷ!"

"Cô sắp bị tôi bóp nghẹt rồi đấy! Mọi chuyện tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay! Ván cờ này tôi thắng, Xà Xà không sớm thì muộn cũng sẽ là của tôi. Chuẩn bị chịu thua trong đau đớn và thảm hại đi Kanroji Mitsuri! Hahaha!!!"

Trong bóng đêm, Hina ngồi chễm chệ trên chiếc ghế như 1 bà hoàng, cất tiếng cười ngạo nghễ vang vọng vẻ đắc ý, chế giễu. Đôi mắt đỏ rực lên như ngọn đuốc căm phẫn và bùng nổ xé tan màn đêm u tối. Cô ta là hiện thân của mãng xà hung hãn, thâm độc và...thật thầm lặng! Len lỏi, luồn lách gieo rắc nỗi bàng hoàng, sợ sệt và "Phập" kết liễu con mồi dần dần trong cơn mưa độc. Hành hạ đến chết, đau đớn đến tận linh hồn. Hina cô ta đã ra tay rồi!

***
"Mochi trước khi tớ muốn nhắn nhủ cậu đôi lời"

"Hửm ?"

"Sinh nhật vui vẻ nhaaaa! Tớ thật sự rất buồn vì không thể cùng cậu ăn mừng sinh nhật. Làm ơn tha lỗi cho tớ..."

"Ưm không sao! Khi nào cậu về ta sẽ ăn muộn được chứ ?"

"Thật sao ? Nghe có vẻ tuyệt! Tớ vui lắm ah~ Và cậu nhớ lời tớ dặn chưa đấy ?"

"Rồi rồi cậu cứ yên tâm! Tớ nhất định sẽ đến gốc cây. Cậu làm tớ tò mò thật đấy. Tớ rất mong chờ ah~ "

"Tớ đi nhaaaaa"
"Đi đường cẩn thận, Shino!"

2 cô gái vui vẻ chào tạm biệt nhau nhưng tận 3 nụ cười nở ra. Có nụ cười thật tươi tắn tựa thiên thần, thuần khiết và trong sáng. Và cũng có nụ cười nhếch miệng đầy mưu mô, xảo quyệt chứa đựng cả nghìn ẩn ý. 2 người con gái đang vô tư ấy làm sao biết được, đằng sau đó là cả 1 bi kịch đang chờ đợi họ. Có lẽ...đây sẽ là lần cuối cùng họ thật sự được cười cùng nhau. Lần cuối cùng họ vô tư, vô lo...và cũng là lần cuối cùng mà tình cảm cả 2 người đều hạnh phúc...

Chuyện gì sắp sửa xảy ra ? Sóng gió biến cố nào sẽ ập đến với Kanroji ? Hina đã thay đổi và thâm hiểm đến mức độ nào ? Trong đầu cô ta đang âm mưu điều gì ? Không ai biết được...!

"Bắt đầu nào...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro