Chap 29: Xà Xà chỉ có thể là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài cho gọi tôi, Muzan - sama"

Trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối u ám, vài làn sương mỏng mờ mịt lướt qua, có 1 giọng nói lạnh đến thấu xương vang vọng như muốn đâm thủng lớp khói và xé tan tâm trí người đối diện. Thật chất rất ma mị và áp lực đè nén, lạnh giá nhưng thoáng vẻ gian xảo.

"Ta có việc cho ngươi. Còn nhớ nó chứ ?"

Đáp lại đó là 1 chất giọng sắc hơn dao, trầm đến mức như muốn đè bẹp kẻ kia, sát khí ngùn ngụt tỏa ra bóp nghẹt cả bầu không khí. Đôi mắt đỏ ánh lên, không chút lay động, toát lên uy lực khủng khiếp của người phụ nữ với làn da tựa người chết. Từ trong chiếc hộp kín lấy ra 1 viên đá, cất giọng thập phần mang ý tra hỏi.

"Làm sao quên được chứ ? Tôi đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi đấy..."

Con quỷ nhếch lên nụ cười khinh bỉ, ánh mắt đỏ rực lửa đầy thích thú. Không kiểm soát được xúc cảm vui sướng, từ đỉnh đầu liền mọc ra cặp sừng dài sắc. Móng vuốt bén nhọn cũng bất giác tự ôm lấy thân thể đang run rẩy vì sung sướng tột độ. Khuôn mặt xảo quyệt như bị phủ bởi làn sương mỏng, ma mị nhưng đầy ranh mãnh. Chiếc răng nanh ghì chặt lấy cánh môi mỏng đến ứa máu, bốc lên 1 mùi tanh hôi nồng nặc cả căn phòng.

Đưa mắt nhìn con quỷ đang quằn quại dưới kia, ánh mắt người phụ nữ liền len lỏi chút thú vị song vẫn nguyên nét lạnh. Cảm nhận rõ ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong cô ta, vẻ mặt có chút dãn ra hài lòng.

*Hina ngươi làm tốt lắm*

"Mu..Muzan - sama..khi nào ta bắt đầu kế hoạch đây ?~"
"Đừng nôn nóng. Sẽ sớm thôi. Nhận được ưu ái của ta rồi thì hãy được việc 1 chút. Ta trông chờ vào ngươi cả đấy, Hina..."
"Tạ ơn Đại Nhân!"

Người con gái quỳ thấp người, cúi đầu xuống che đi nụ cười thích thú. Lồng ngực cô ta phập phồng háo hức như muốn nổ tung, miệng thở hổn hển nói ngắt quãng. Đôi mắt đỏ xảo quyệt như mang ý cười, tựa 1 con mãnh xà len lỏi trong bóng tối chờ thời cơ để bóp nghẹt con mồi. Làm tê liệt thần kinh, siết chặt đến rỉ máu, lan độc tố đau đớn thấm nhuần vào xương tủy và dần dần nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn...Đó chính là Hina bây giờ!

*** hồi tưởng:
"Muzan Đại Nhân tôi xin ngài...xin ngài hãy ban cho tôi 1 chút ít những giọt máu quý giá của ngài...Làm ơn..để trả thù...tôi sắp phát điên rồi...Muzan Đại Nhânnn!"

Hina con quỷ với lòng kiêu hãnh ngất trời đang quỳ lạy van xin dưới chân của Muzan. Từ lúc mọi thứ sụp đổ, cô ta đã cử đám quỷ theo dõi Obanai. Chứng kiến cảnh Mitsuri cùng anh đã xóa bỏ được mọi rào cản, hiểu nhầm và tình cảm ngày càng lớn dần, Hina như hóa điên. Hằng ngày, cô ta đập nát hết mọi thứ trong phòng, miệng liên tục lầm bầm những lời quyền rủa không chút tốt đẹp dành cho người con gái tóc màu anh đào.

Mất kiểm soát hoàn toàn cô ta hiện nguyên hình dạng quỷ ghê tởm và bắt đầu đi cắn xé thịt người vào ban đêm. Con quỷ khát máu với nụ cười điên dại là cái mác mà người ta gọi Hina lúc bấy giờ. Cô ta gây ra bao nhiêu phiền phức khiến Muzan nhiều lúc muốn hạ tay nhưng cớ sao lại không làm ? Bị giam cầm như con thú hoang hơn 1 tuần liền có lẽ Hina đã bình tĩnh hơn. Khoảnh khắc được thả, cô ta lập tức phóng đến chỗ Muzan xin máu. Đúng! Đó là tất cả những gì cô ta nghĩ được sau 7 ngày bị nhốt. Hina biết! Hành động của cô ta chẳng khác nào tự đào hố chôn mình nhưng...

*Vì Xà Xà vì trả thù tôi đây liều mạng!

Cứ tưởng sẽ chết không nhắm mắt nhưng sự thật trớ trêu Muzan đã ban máu cho Hina! Cô ta quằn quại đau đớn lăn lóc dưới mặt sàn lạnh lẽo chịu đựng dòng máu quỷ độc nhất đang hòa quyện trong cơ thể. Đau nhưng xen lẫn vui sướng tột độ!

*Chỉ cần chịu đựng được, Xà Xà sẽ là của mình. Chỉ cần cố chút nữa, mình sẽ rửa được hận!*

Và Hina đã trở thành con người khác! Sau khi được tiếp thêm máu, dù chỉ là 1 lượng ít ỏi nhưng đã làm cô ta thay da đổi thịt kinh ngạc. Đôi mắt đã không thể trở về trạng thái cũ, chỉ giữ nguyên 1 màu đỏ rực căm phẫn. Làn da hồng đã chuyển sang tái tím và trắng nhắc, cặp sừng cũng hóa đen và 2 bên tai biến dạng kì dị. Cơ thể gầy gò đến trơ xương, đầy những vết thẹo, đường khâu và băng trắng quấn rải rác. Mái tóc dài lưa thưa trắng toát xơ xác đã che đi đường sẹo dài từ đôi mắt đến tận mép miệng. Cô ta đã đánh đổi nhan sắc, khuôn mặt của mình chỉ để có được thứ sức mạnh giúp cô ta trả thù.


*

Cô sẽ phải trả giá Kanroji Mitsuri!*

Không chỉ vẻ bề ngoài mà Hina còn thay đổi về cả tính cách. Có được sức mạnh cô ta như kẻ độc tài, bất kể nhiệm vụ nào cô ta đều xử lí rất gọn ghẽ và thậm chí còn đánh ngang ngửa với Thượng Tam Akaza. Tất cả con quỷ đã sợ nay còn thêm dè chừng Hina kể cả Thượng Nhất bởi vì:
Hina không chỉ đơn thuần là quỷ! Cô ta đặc biệt hơn bất kì ai! Đó là lí do khiến Muzan giữ mạng cô ta.

Thay đổi tất cả duy chỉ có lòng căm hận và tình cảm mù quáng là vẫn nguyên vẹn. Giấu cơ thể kinh tởm sau lớp cánh đen, mục tiêu duy nhất mà con quỷ đó hướng đến là...Kanroji Mitsuri!!!

***quay lại:
"Ngày mai bắt đầu kế hoạch"
Dứt lời, Muzan biến mất để lại Hina 1 mình trong căn phòng u ám cùng làn sương khói dư âm.

*Sắp 1 chút nữa thôi Xà Xà sẽ chỉ thuộc về 1 mình tôi. Cô sẽ đau đớn, cơn đau sẽ giằng xé cô từng ngày và đỉnh điểm sẽ là ngày hôm ấy - cái ngày định mệnh mà chính tay người cô yêu hết lòng sẽ kết liễu cô. Còn anh ấy sẽ mãi mê muội trong ảo giác và trở thành con rối sống bên tôi mãi mãi...Hận thù của tôi sắp rửa được rồi. Cô muốn được nếm mùi...bị phản bội hay bị hiểu lầm đây Mitsuri ? Hah~ Nóng lòng quá đi mất ah~ Hahaha!!!*

***
"Hmm..."
Cái ánh nắng dịu nhẹ, làn gió man mát vụt qua còn mang theo thoang thoảng mùi sương đêm, bản nhạc giao hưởng trầm bổng giữa những kẽ lá cùng từng mảng gòn trắng mịn lơ đễnh tựa cánh thuyền giấy mỏng manh. Tất cả hòa quyện lại nhảy nhót trên khuôn mặt không góc chết của chàng trai lãng tử. Đôi đồng tử lục vàng lạnh lẽo khẽ nheo lại, miệng cũng bất giác phát ra vài tiếng càu nhàu:

"Phiền phức!"

Chẳng thiết ngủ nữa, chàng trai đang nhăn nhó kia choàng tỉnh dậy, dẫu sao mấy cái tia nắng ban mai chết tiệt này cũng đã phá giấc ngủ ngon lành của ta rồi!

"Ưmmm..."

Bất động! Chàng trai mở rộng đôi đồng tử, cả người không dám nhúc nhích, cánh tay phải cảm nhận được 1 vật thể mềm mại cạ vào. Là bánh bao! Như phép lạ mọi sự tức giận, câu chửi rủa ra tới cửa miệng khi nãy nay đã nuốt lại vào trong rồi ? Cô bé Kanroji lăn lóc, thân thể nhỏ dường như đang lạnh lẽo theo bản năng cuộn tròn lại như cục bông. Miệng nhỏ chúm chím khẽ mấp máy nói mớ. Có lẽ là đang mộng đẹp, đẹp đến mức bên mép thậm chí còn vương vấn chút...dãi ah~ Đáng yêu đến đứng hình!

Ánh mắt chàng trai hóa trìu mến, miệng khẽ khúc khích, đôi mắt nheo lại như tham lam muốn thu hết hình dáng cô gái đáng yêu trước mặt. Cánh tay phải bạo dạn rút ra va chạm với 2 chiếc bánh bao phúng phính làm hàng lông mi cong vút khẽ lay cuyển. Muốn thức rồi ? Bản chất nhanh nhẹn xoa lấy mái tóc anh đào mềm khẽ khàng vuốt ve ý như muốn dỗ cô gái nhỏ hãy yên phận trong giấc mơ vậy.

"Ngoan...còn sớm lắm đừng quấy..."

Mãi hồi sau, khi đã nghe được tiếng phì phò đều đều, Iguro mới yên tâm rời đi. Lúc đầu chỉ định dạo chơi quanh vườn hoa cho khuây khỏa hít khí trời 1 tí thôi, trời xui đất khiến thế nào mà anh nhà lại lạc qua tới khuôn viên. Bàng hoàng nhận ra định trở về xem cục bông nhỏ lại nghe tiếng

*Cộc..cộc..cộc..*
*Sáng sớm đã có kẻ muốn phá phách ?*
"Là..ai..?"

1 cảm giác quen thuộc ùa đến. Trước mặt Iguro là 1 cô gái khoác lên mình bộ y phục đen dài đủ để che kín từ đầu đến chân chỉ lộ 1 nửa khuôn mặt trắng bệch kì lạ. Có thể khẳng định anh chưa từng gặp cô gái này nhưng sao ngay từ lần đầu đã toát lên vẻ quen thuộc nhưng không thể nhận ra ?

"Sống tốt chứ, Obanai Iguro ?"
Giọng nói chua chát cố mềm mỏng phát ra cái tên xa lạ thật gượng mồm song nó đã nhất thời thành công gạt bỏ hết mọi sự nghi ngờ của anh. Nhưng Iguro lập tức cảnh giác, đôi mắt trầm tĩnh đã có chút lay động, đôi chân theo bản năng nhanh nhẹn lùi về sau đề phòng.

*Cô ta biết rõ mình ?*
"Cô..là ai ?"
"Muốn biết sao ? Tôi là...cô em gái bé bỏng của Xà Xà đây ~"

Các readers quên tui hết òiiiii .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro