Chap 27: Bóng xế tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmm ưmm ngon quá! Anh ăn thử đi Obanai - sama! Ngon hết sảy con bà bảy luôn á! Ưmmm..."
"Đây cho em"

Nói thật thì Iguro anh chẳng thích thú gì với mấy món đồ ngọt ngấy này. Nhưng trớ trêu thay Mitsuri cô lại sở hữu cái khuôn mặt đáng yêu muốn xỉu khiến anh không thể nào cưỡng lại được. Nên quyết định ghé vào 1 quán bánh kếp nhỏ ven đường.

Vừa bước vào 1 mùi thơm béo ngậy liền xộc tới kích thích khứu giác làm dấy lên sự tò mò cho người khách. Điều khiến anh ấn tượng nhất chính là về nội thất quán. Tuy nhỏ nhưng lại được trang trí rất đơn giản, ấm cúng mang lại cho ta chút cảm giác như ở nhà. Về vị bánh ?

Ưm không tệ, vị ngọt rất bùi không ngấy như các loại bánh kếp khác. Không muốn công nhận là ngon đến mức khiến 1 người kén ngọt như anh cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Nhưng có 1 thứ hấp dẫn anh hơn chiếc bánh kếp này. Nhìn nó kìa! Thật mềm mại, trắng trẻo mang theo chút vệt đỏ hồng. Đã thế lại còn phồng phồng lên tựa 1 cái bánh bao khiến anh hận không thể cắn cho 1 phát. Là cái má phúng phính của cô đấy! Sao lại tồn tại 1 người đáng yêu đến thế chứ nhỉ ?

Iguro như bị hút hồn trước khuôn mặt xinh đẹp và góc nghiêng mũm mĩm của cô. Không thể nào rời mắt khỏi cái nụ cười vui sướng ấy. Thật tươi tắn, vô tư như 1 bông hoa bồ công anh chớm nở hồn nhiên trước gió. Cũng thật dịu dàng, nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào nhàn nhạt khoe sắc thắm, đẹp đẽ nhưng lại quá đỗi mong manh.
Không thể nào thoát ra khỏi đôi mắt xanh cẩm thạch rạng rỡ ấy, long lanh như 1 bầu trời đen tuyền hàng ngàn vì sao nhưng lại chất chứa sâu thẳm là 1 nỗi buồn man mác, vô định. Không ai nhìn thấu được! Duyên dáng nhất vẫn là 2 nốt ruồi lệ dưới mắt, nho nhỏ ngọt ngào khiến người ta say đắm đến không thể nào quên.

"Mo...chi.."

"S-Sao vậy..Obanai - sama ?..!"
"Em cứ đáng yêu như vậy..làm anh không nhịn nổi..."
"O-Obanai - sama...E-Em ăn no rồi.."
"Anh xin lỗi..Ta đi nhé ?!"
"V-Vâng.."
*Mình vui quá!*

***
"Nè..Tiểu Điệp"
"Anh lại định cằn nhằn nữa đấy à ?"
Shinobu quay lại với gương mặt cau có với ý nghĩ người con trai sau lưng sẽ lại xin xỏ đòi về. Nhưng không, Giyuu lại đang rất nghiêm túc, đôi mắt xanh thăm thẳm ánh lên vài tia lo lắng khiến cô thắc mắc mà nhíu mày.

"Em nghĩ Hina..ra sao ?"
"...."
1 khoảng không im lặng, đôi mắt tím trùng xuống, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc rơi vào trầm tư.

*Anh ấy không nhắc, mình có lẽ đã quên mất. Ngày hôm đó, cô ta biến mất trước mắt mọi người nhưng không phải bằng chiêu trò mà cô ta đã dùng với mình. Vậy đó là gì ? 1 chiêu trò khác sao ? Hay là Muzan...? Cô ta sống chết ra sao ? Liệu có chịu chấp nhận bỏ cuộc hay cứng đầu tiếp tục toan tính ? Trả thù Mochi ? Quá nhiều bí ẩn xoay quanh Hina vậy mà mình lại bất cẩn đến mức không chút bận tâm. Thật ngu ngốc!*

"Anh nghĩ..cô ta không phải loại người dễ từ bỏ đến vậy đâu"
"Cô ta sẽ quay trở lại sao..?"
"Không chắc nhưng anh có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại vào 1 ngày không xa"
"Bây giờ Mochi và Iguro đang rất hạnh phúc và có tiến triển tốt nếu cô ta lại toan tính điều gì..."

Shinobu khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, con ngươi tím mất bình tĩnh mà run run thập phần hoảng loạn
"Tiểu Điệp...bình tĩnh nào"
"Tomioka - san em sợ...rất sợ..Em không muốn Mochi phải chịu đựng bất cứ đau khổ nào nữa. 1 chút cũng không..."

Đúng! Cô sợ! Cô lo sợ người bạn thân của mình lại bị dày vò, lại đau đớn rồi đánh mất đi con người vô tư, lạc quan ấy. Cô sợ bản thân chỉ biết bất lực chứng kiến Mitsuri dần chìm đắm vào hố sâu tuỵệt vọng. Không! Thật kinh khủng!
"Đừng lo...sẽ ổn cả thôi"

Giyuu nhìn Shinobu đang run rẩy, vòng tay vô thức ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy mà cất lời an ủi. Nhưng đến bản thân anh còn đang phải tự trấn an lấy bản thân mình. Sự thật tàn nhẫn, chỉ biết nhắm mắt tự hỏi ngày mai sẽ ra sao ?
*Sẽ ổn thôi....phải không ?

***

"Ahhhhh caoooo quá!!!"
"Mochiii anh đâyyyy"
Sau khi đánh chén vài (chục) chiếc bánh kếp, Mitsuri đã nói là muốn vận động 1 tí. Và giây phút cô ấy đi ngang qua khu nhà thử thách cường độ cao, đôi mắt xanh lại sáng rực lên háo hức, miệng nhỏ liên tục trầm trồ vòi vĩnh. Thế là xảy ra cớ sự này đây

"Ahhh cái đống dính dính này là gì vậy ?"
"Em đòi chơi mà Mochi!"
"Ah! 1 căn nhà bánh kẹo kìa! Nhìn ngon quá"
"Mochi coi chừng đó có thể là bẫy đấy!"
"Ah! Chời ơi cái con tởm lợm gì vậy nè ?!"
"Haizzz Mochi!!"

Cứ thế trong khu nhà thử thách nhỏ, du khách thỉnh thoảng lại nghe thấy 1001 những tiếng la, tiếng khóc thét và cả tiếng thở dài ngao ngán của 2 anh chị nhà ta.
"Ủa cái gì đây nh...Ah!"

"Đi về thôi Mochi"
"O-Obanai - sama.."
"Em đúng là phiền phức mà"
"Em chỉ muốn chơi...Xin lỗi anh.."

***
"Hôm nay..vui chứ ?"
"Em...cảm thấy rất hạnh phúc"
Sau khi đi tham quan khắp nơi, ghé vào những hàng quán đông đúc, thử nhiều món ăn độc lạ và tham gia vào các trò chơi "thú vị" thì Iguro và Kanroji quyết định dừng chân tại 1 cánh hàng rong bán hoa anh đào ven hồ nước.

Trước khi kết thúc 1 ngày dài rực rỡ sắc màu, thiên nhiên trên con phố hội còn mang vũ điệu uốn lượn của các tán lá, cành cây trong ánh hoàng hôn dát vàng. Bầu trời từ xanh ngắt chuyển sang mờ sương rồi khoác trên mình chiếc áo đỏ rực kiêu sa, cảnh vật xung quanh nhuộm 1 màu êm ả. Chúng nằm im và dường như đang lắng mình trong khoảng không vô tận. Mặt trời như khối cầu lửa đỏ ối treo lơ lửng trong không gian phủ 1 lớp bụi hồng mịn màng. Sóng gợn nhẹ, lung linh trong ráng chiều. Hoàng hôn buông xuống bên hồ nước khiến cho mặt hồ như dát vàng dát bạc trong cái ánh chiều tà. Cái vẻ đẹp lấp lánh, óng ánh ấy khiến người ta thực sự sững sờ đến rung động. Một góc yên lặng, thanh bình của con phố nhỏ.

2 con người, 2 trái tim, 2 suy nghĩ và 1 cảm xúc. Mặt đối mặt, mắt nhìn mặt, lồng ngực lúc này đập điên loạn. Ngắm hoàng hôn, xúc cảm bối rối đến khó hiểu, bỗng dưng lòng cảm thấy mơn man, bồi hồi, xao xuyến lại xen chút xúc động, ngậm ngùi, khiến ta nghĩ về quá khứ, nghĩ về hiện tại, về ngày mai,..

"Em nhớ chứ, Mochi. Buổi hẹn lần đầu của chúng ta. Đó là 1 ngày dài với nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhiều kỉ niệm tuyệt vời, nhiều cảm xúc lạ lẫm. Thật sự khiến người ta không thể quên được"

Những giây phút, khoảnh khắc vui vẻ ngày hôm đó như 1 đoạn phim quay chậm tái hiện lại trong đầu mỗi người làm dấy lên nhiều luồng cảm xúc bồi hồi đến vấn vương nơi lồng ngực. Cảm xúc đó len lỏi vào tận những ngóc ngách nhỏ của tâm can khiến ta nhớ, ta yêu, ta suy nghĩ và ta man mác buồn.

Hoàng hôn - thời điểm đẹp nhất và lãng mạn nhất của ngày. Khoảng thời gian mà cảnh vật xung quanh bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, để lại trong lòng ta biết bao thứ cảm xúc khó tả, gợi nhớ tới nhiều điều trong quá khứ để lại trong lòng người nhiều sầu cảm nhất, cũng chính là thời điểm nhạy cảm của tâm trạng u buồn. Nhưng lúc này đây, anh và cô lại cảm thấy lòng mình hạnh phúc, ấm áp như cái ánh nắng buổi xế chiều.

*Bình yên thật! Mình muốn trân trọng khoảnh khắc này mãi mãi. Mình muốn thời gian mãi ngưng đọng để có thể ngắm nhìn buổi hoàng hôn này, hôm xế tà bên hồ nước tĩnh lặng cùng anh...*

*Ấm áp quá! Người con gái tôi yêu đang ở ngay trước mắt, cùng tôi sẻ chia những kỉ niệm vui buồn, cùng tôi trải qua các ngày tháng thăng trầm và mớ cảm xúc hỗn độn len lỏi trong tâm can. Em là cô gái đã thay đổi cuộc đời tôi. Mochi...Tôi yêu em!*

Au: E hèm! Dạo này phải chèn ảnh nhiều để phục vụ cho công tác gợi nhớ kỉ niệm trong chiến dịch cái kết...T_T Bây h đang làm ngọt cho readers chuẩn bị tinh thần :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro