Chap 26: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..yê..."
Chưa kịp hết câu, đã có 1 giọng nói thánh thót chen ngang

"Mochi ơi ~~"
Iguro vội buông Mitsuri ra, rất nhanh đã trở về với vẻ điềm tĩnh vốn có

"Shino ? Lâu rồi chưa thấy cậu háo hức vậy. Có chuyện gì sao ?"
Thắc mắc trước vẻ hí hửng của cô bạn thân, Mitsuri quên béng mất lời Iguro định nói

"Tớ đã năn nỉ Giyuu tổ chức đi chơi theo cặp. Lúc đầu anh ấy cũng từ chối dữ lắm...(hồi tưởng)
....

"Tomioka - san! Em có pha trà cho anh nè! Uống đi cho nó nóng"
"...?!"
*Trà ? Chắc chắn cô ấy đang định giở trò gì đó*

"Anh...không uống sao ? Đây là cốc trà mang cả tình yêu và công sức của em đó"
Kochou liền trưng ra bộ mặt cún con. Đôi mắt tím nhạt giống côn trùng phủ 1 tầng nước, hàng lông mi cong vút khẽ chớp chớp. Khuôn mặt xịu xuống làm nũng, môi nhỏ hồng hồng mím lại. Thật khiến ai nhìn vào cũng phải siu lòng thì anh làm sao cưỡng lại nổi.

"Haizz rồi rồi...anh uống"
'Ực' ngửa cổ lên uống 1 hơi hết chén trà. Cảm nhận được ánh nhìn nguy hiểm từ cô gái bé nhỏ trước mặt, khẽ nuốt nước miếng gượng cười hỏi

"T-Tiểu...Điệp..?"
"Anh đã uống xong rồi thì phải trả công cho em bằng việc...đi chơi!"
"Em...Kochou Shinobu..em..được lắm!"
Lập tức á khẩu trước người con gái ranh mãnh này. Thật là không thể nào qua ải mỹ nhân mà..

...
"Đó! Nên ảnh cuối cùng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Hehe!"
Nhìn cô bạn thân đang đắc ý cười Mitsuri chỉ biết thở dài ngao ngán trước độ lầy và thâm của cô.

"Nhưng mà chắc bọn tớ không đi được đâu! Vì Obanai - sama bị sốt nên..."
Nụ cười đắc ý liền đơ cứng lại khi nghe đến đây. Kochou đứng hình không nói nên lời

*Có lẽ đây là cơ hội để mình bù đắp cho cô ấy*
"Mochi lại đây nào"
Bàn tay rắn chắc kéo cô lại gần, nắm lấy đôi tay trắng trẻo mịn màng kia đặt lên trên trán mình, cất giọng nhẹ nhàng

"Nhờ công em chăm sóc cho mà giờ anh đã khỏe hẳn rồi. Ta nên đi chơi chứ ?"
Câu nói đó như vị cứu tinh cho người con gái đang đơ như tượng kia. Liền mừng rỡ reo lên, trong câu nói còn mang theo ý dụ dỗ

"Vậy là đã suôn sẻ hết! Chúng ta sẽ đi hội chợ ngày, tớ nghe nói ở đó có nhiều quầy ăn nổi tiếng thơm ngon gây nhức nhối lòng người đó. Không biết là có ai muốn nếm thử không nhỉ ?"
Đánh trúng ngay điểm yếu của đối phương, quả không hổ danh Kochou tinh ranh.

Bị bắn trúng tim đen, đôi mắt xanh cẩm thạch liền sáng rực lên, đôi môi nhỏ chu lên khẽ nuốt nước miếng.
"Vì...Obanai - sama tớ mới đi đấy nhé! Không phải vì đồ ăn đâu"
"Rồi..rồi..hihi"
Quá hiểu cô bạn mình, khẽ cười khúc khích trước vẻ háu ăn đáng yêu kia.

***
Phải nói là hội ngày thật sự rất tấp nập và nhộn nhịp ah~ Xung quanh đâu đâu cũng có bóng người đi qua kéo lại, 2 dãy hàng quán đông rúc rích người người chen chúc. Nghe lảng vảng những tiếng cười đùa khúc khích của các hội gia đình, những tiếng rao mời gọi khách hàng tới thật chất phác và cả tiếng rên rỉ ỉ oi của chàng trai mặt đơ sau lưng.

"Tomioka -san! Im ngay và đi theo em!"
"Tiểu Điệp về đi! Ở đây anh cảm thấy ánh mắt ghét bỏ của mọi người"
"Anh điên rồi! Đó là em nói đùa thôi mọi người không ai ghét anh đâu"
"Không nhìn kìa cái nhìn đó là ghen ghét!"
"Được là anh ép em đi qua đây!"
....

"Anou..chúng ta làm gì đây Obanai - sama ?"
"Kệ bọn họ ta đi thôi, đến những nơi Mochi thích!"
"Obanai - sama...Vâng!"

Chỉ đơn giản là được nghe những câu từ ngọt ngào 1 chút, được cảm nhận cái hơi ấm trong lòng bàn tay anh 1 chút nhưng nó còn ấm áp hơn cả cái sắc vàng thắm rực rỡ kia. Lồng ngực đập liên hồi, khuôn mặt đỏ ửng lên nóng bừng thật hận người con trai trước mắt làm mình đắm đuối đến thế.

"Obanai - sama vào đây đi ạ!"
Cô háo hức kéo tay anh vào 1 tiệm phục trang nhỏ ở 1 góc đường.

"Xin chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với tiệm Tiểu Hy! Đây là 1 số mẫu mới dành cho các cặp đôi!"
1 cô gái trẻ tuổi cất giọng nhẹ nhàng như tiếng dương cầm, đôi tay thuần thục với lấy 1 số bộ quần áo, cười chào giới thiệu

"Bộ này! Bộ này! Với cả bộ này nữa! Anh mau đi thử đi Obanai - sama!"
Cô gái nhỏ đẩy đẩy người con trai về phia phòng thử đồ. Khuôn mặt cười tít mắt hí hửng khoe khéo 2 nốt lệ nom rất duyên dáng.

....

"Rất hợp với anh chị ạ! Thật khéo lựa!"
"Em...đẹp lắm Mochi"
Iguro cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không nhịn được mà thốt ra 1 câu khen khiến cho người con gái tóc hồng lục kia chỉ biết cúi gầm mặt mà thẹn thùng.

"T-Ta nên thay ra thi nhỉ ?"
"Khoan đã nào, em không muốn có ảnh kỉ niệm sao ? Lại đây!"

"Nhưng..nhưng người ta nhìn..Ah!"
Không đợi cô nói hết câu, Iguro kéo cô ngồi xuống đùi anh, cánh tay rắn chắc bá đạo vòng qua eo nhỏ của cô mà ôm lấy. Đã thế còn thốt ra 1 câu khiến cô muốn kiếm cái hố mà chui xuống:
"Liêm sỉ gì tầm này. Mặc kệ người ta!"

Mitsuri mặt đỏ như trái cà chua, đầu như muốn bốc khói đến nơi, ngại đến mức không dám phản kháng. Thôi thì phóng lao rồi phải theo lao thôi.

"1...2...3!"

(Bản thân au thấy khúc này hơi vô lí nhưng để dễ dàng cho việc xây dựng cái kết đẫm nước mắt nhất có thể, mong readers thông cảm ạ!)

***
Trong khi bên kia đang tình tứ thân mật với nhau thì cặp GiyuuShino ngược lại hoàn toàn. Chuyện là...

"Là do anh ép em!"
Kochou vùng vằng kéo tay người con trai mặt đơ cứng không cảm xúc lôi đi. Đến 1 căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười  trong con hẻm nhỏ, Kochou khẽ cất giọng dịu dàng

"Xin phép làm phiền cả nhà ạ"
1 ông lão với khuôn mặt hiền từ lòm khòm bước ra, bàn tay run run cầm cây gậy, cất giọng yếu ớt hỏi

"Có chuyện gì thế cháu gái ?.."
"Làm phiền ông có thể cho cháu mượn chú chó này không ạ ?"
"Ồ..tất nhiên là được rồi.."
"Cháu xin cảm ơn ạ! Lại đây nào cún cưng ~"
'Gâu gâu..Ngoa~'

Chú cún nhỏ lóc nhóc chạy lại, 4 chiếc chân ngắn cũn cỡn rúc lên rúc xuống trông rất đáng yêu. Ngoan ngoãn cạ đầu vào đôi tay mảnh khảnh, trắng trẻo kia, chiếc lưỡi nhỏ liếm láp như đang thể hiện tình cảm đối với cô.

"Bé ngoan nhìn xem anh đằng kia kìa!"
Cái đầu nhỏ nhìn theo hướng tay cô chỉ quay ngoắc lại. Ánh nhìn lập tức thay đổi, đôi mắt to tròn long lanh đã nhíu lại sắc bén. Chiếc răng nanh nhe ra đe dọa đối phương, miệng sủa liên tục. Có vẻ nó không ưa anh ?

'Grừ grừ...Gâu gâu!!'
"Im đi con chó"
Giyuu mặt vẫn tỉnh bơ nói nhưng đôi chân vô thức lùi về sau vài bước. Ha ? Shinobu đã nắm bắt được điểm yếu duy nhất của anh rồi! Khuôn mặt xinh đẹp nở 1 nụ cười nham hiểm, đôi mắt tím thập phần đắc ý, khẽ nhếch lông mày lên, bộ dạng thích thú cất lời khiêu khích người con trai khuôn mặt đã có chút biến dạng kia

"Sao thế Tomioka - san ? Anh ghét động vật đúng chứ ? Nếu như anh chịu vui vẻ đi chơi với em thì em sẽ kêu bé cún tha cho anh. Còn nếu không...Ha!"

Nhíu chặt đôi lông mày lại, khuôn mặt đơ giờ đây nhăn nhó đến khó coi. Bộ dạng cau có của anh là có chút...hài hước ? Nhìn người con gái tinh ranh đứng khoanh tay, khuôn mặt rất ư là sảng khoái khiến anh hận không thể bắt cô đem nhốt lại. Thật nghịch ngợm!
Đành phải xuống nước, hạ giọng mà đồng ý thôi

"Được! Mau để con chó xa anh ra"
Kế hoạch của Kochou thành công mĩ mãn. Không những ép anh đồng ý mà còn được chứng kiến bộ dạng "lạ lẫm" đó khiến cô được 1 tràng cười đau bụng. Còn anh thì chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự ranh mãnh của cô bạn gái. Thật không thể nào qua mặt cô! Sau đó, cặp đôi nhà ta đã tung tăng khắp nơi với khuôn mặt rất ư là "vui vẻ"

***
"Obanai - sama Mochi muốn ăn cái này"

Góc tâm sự: Au thấy au viết dở thật. Mn góp ý giúp au cách nào để viết truyện hay hơn được không ? Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro