Chap 25: Tôi chọn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Hina biến mất, Iguro dần trở nên rúc mình lại trong phòng và ít khi tiếp xúc với mọi người. Điều đó làm Mitsuri rất lo lắng nên cô quyết định hôm nay sẽ tới hỏi thăm tình trạng của anh.

'Cộc..cộc..cộc'
"Obanai - sama em là Mochi đây"
Không gian im phăng phắc
"Obanai - sama anh có ở đó không ?"
Lại không có tiếng hồi đáp, Mitsuri trở nên sốt ruột nên mở cửa vào
"Obanai - sama!"

Anh nằm khum người dưới mặt sàn lạnh lẽo. Khuôn mặt lãng tử nhăn nhó biểu lộ sự đau đớn. Trán anh ướt đẫm mồ hôi, môi lí nhí nói 1 cách khó khăn
"M-Mo..chi..em...tới..rồi.."
Vừa dứt câu người con trai ấy ngất liệm
"Obanai - sama! Obanai - sama! Anh ấy.. Sao lại nóng quá vậy ? Sốt rồi!"

Mitsuri từ từ đỡ Iguro lên giường, cô có chút giật mình ngạc nhiên, anh nhẹ như bông vậy! Đôi tay mảnh khảnh chườm chiếc khăn ướt âm ấm lên vầng trán nóng rực rồi nhẹ nhàng xoa bóp, làm ấm cơ thể cho anh. Nhìn khuôn mặt xanh xao, tái nhợt cùng vết thâm quầng dưới mắt anh, cô đau lòng xót xa, tự trách bản thân đã quá vô tâm khiến anh ra nông nỗi này. Đôi môi khô cằn khẽ mấp máy gì đó:

"Hina..Tại sao..lại lừa dối anh..?..Hina...Quay về đây với anh đi..."

Anh nói rất nhỏ nhưng câu nói đó lại vang vọng rõ rệt trong đầu cô. Lại nữa rồi! Cảm giác đó lại đến! Từng câu, từng chữ anh phát ra đều là 1 mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim cô. Đau lắm! Đau đến rỉ máu nhưng chẳng nói thành lời đau tận tâm can cũng chẳng khóc ra nước mắt. Người đang ngồi đây, chăm sóc anh, quan tâm anh, yêu thương anh từng li từng tí là em! Vậy tại sao lại kêu tên cô ấy ? Sao không phải là Kanroji Mitsuri mà là Hina Yuriko ?! Em đang ở ngay đây, ngay cạnh anh đây này tại sao cứ nhớ nhung, vương vấn cô gái ở phương trời nào vậy ? Em chưa đủ tốt với anh sao ? Chưa đủ yêu thương anh sao ? Sao cứ chọn cô em gái bé bỏng đó dù anh đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ấy ? Anh lưu luyến cô gái đó đến vậy sao ? Đến tự nhốt mình trong phòng, tự cách li với mọi người, dằn vặt bản thân và từ mặt cả em ? Obanai - sama...anh lại làm em đau đớn rồi..!

Nuốt ngược nước mắt vào trong, khẽ nhếch miệng cười đau khổ, cô tiếp tục chăm sóc cho anh. Đắp chăn, thay khăn, đo thân nhiệt,...cô thuần thục, ân cần như 1 người mẹ. Cứ thế cô thức trắng nguyên đêm chăm anh đến mức thiếp đi lúc nào không hay...

Khi những tia nắng chàm buổi sớm xé tan lớp sương đêm mỏng manh, bàn tay rắn chắc khẽ động đậy, đôi mắt lục mở ra sau 1 ngày dài nghỉ ngơi ngon giấc.

*Có gì đó mềm mềm dưới tay mình ?...*

Liếc mắt nhìn xuống, đập vào mắt anh là mái tóc anh đào quen thuộc và khuôn mặt phúng phính với 2 quầng thâm xấu xí của người con gái đang say sưa ngủ trong vòng tay anh như 1 cô mèo nhỏ.

*Cô ấy đã chăm sóc cho mình cả 1 ngày sao ? Vất vả cho em rồi, Mochi..*
"Obanai - sama...Đừng..Đừng bỏ em...Đừng đi mà..! Obanai - sama!!"

Người con gái mặt mày sợ sệt, chảy đầy mồ hôi, thở gấp bừng tỉnh sau cơn ác mộng. 1 vòng tay rắn chắc ôm lấy cô vào lòng, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng:

"Mochi em gặp ác mộng sao ? Đừng lo...giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành sự thật vì anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em không rời xa đâu cả. Nên đừng sợ nhé, Mochi!"

"Anh sẽ luôn bên em dù bất kể hoàn cảnh nào sao ?"
"Đúng vậy Mochi!"
"Vậy nếu em nói người mà anh chọn ở bên thay vì em trong giấc mơ là Hina thì sao ?"

Không 1 lời phản hồi, người con trai trước mặt liền im bặt không biết nói gì. Bầu không khí trùng xuống im lặng đến khó chịu chỉ có sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt của anh và đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh như đang mong đợi câu trả lời.

Lại là Hina và Mochi. Tại sao nhắc tới vấn đề này là mày luôn phân vân, do dự vậy ? Bây giờ Mochi đang hỏi mày kìa, mau trả lời cô ấy đi. Nhưng...mình chọn ai vậy ? 1 giây phút sững người. Hina là em gái...Tại sao mình cứ phải ép bản thân vào cái suy nghĩ ngu ngốc đó chứ ? Hina...bây giờ đã không còn là người em gái cần mình bảo vệ nữa rồi...Cô ấy đã thay đổi...À không! Là mình đặt niềm tin sai người, Hina đã lừa dối mày, cô ta đã giở bao nhiêu trò hãm hại người con gái mày thương. Vậy mà mày vẫn ngu ngục không chịu chấp nhận sự thật sao ? Đúng! Cô gái mà mày yêu thương và cô gái luôn ở bên yêu mày đều là Mochi! Là Mochi!

Khi đôi mắt lam bắt đầu hết hi vọng, hàng mi cong mất kiên nhẫn sắp cụp xuống thì...
"Anh vẫn sẽ chọn em Mochi!!"

Ánh mắt chân thành đó của anh thật sự khiến cô hết sức ngạc nhiên. Lời nói lần này của anh rất ngắn gọn không dài dòng, hoa mĩ như lần trước nhưng nó như chứa đầy sự quyết tâm và chắc chắn khiến cô cảm thấy đáng tin cậy.
'Thụp'
Iguro đẩy Kanroji xuống giường, 2 tay bá đạo chống xuống, ép sát mặt vào cô. Hơi nóng ấm của anh phả vào làm mặt cô nóng bừng lên. Chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm giác được v mật ngọt trên bờ môi. Obanai - sama đang...hôn mình lần thứ 2!!

"Ưmm..."
Cảm giác gì đây ? Lạ quá! Nụ hôn này khác hẳn với lần trước. Không còn nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt, kích thích. Chiếc lưỡi nóng hổi tinh nghịch luồn vào kiếm "đồng loại". Mạnh bạo quấn lấy, nút mạnh và khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng làm cô choáng váng khó thở không theo kịp. Đôi mắt lục vẫn trầm tĩnh nhưng sâu trong đó le lói vài tia đắc ý. Sóng mũi cao dọc dừa cùng hàng mi thưa cụp xuống, lạnh lùng và có chút sầu buồn. Mái tóc đen nhánh, dài phủ xuống càng góp phần khiến anh thêm lãng tử. Cô bị hớp hồn trước vẻ đẹp lạnh lẽo của anh. Khi nhìn gần làn da màu lành lạnh, khuôn mặt không góc chết và cặp mắt 2 màu sắc bén. Anh thật sự rất đẹp tựa như hoàng tử băng giá sầu buồn, lạnh nhạt và trầm lặng.

"Ưmm..mm.."
Môi anh mút mạnh môi cô, chiếc lưỡi ôm lấy bờ môi đỏ mọng mà liếm mãnh liệt. Mạnh bạo nhưng lại rất kích thích.
"Ah...!"
1 chiếc răng bá đạo cắn lấy môi nhỏ như thể đánh dấu chủ quyền. Day dưa thêm 1 hồi lâu, đến khi cảm thấy người con gái dưới thân sắp ngạt thở chết anh mới chịu buông ra :v Dường như vẫn còn chút luyến tiếc dư vị ngọt ngào ấy anh liếm môi vẻ mặt rất ư là bá đạo!

"Em tin anh chứ ?"
"...."
Cô vẫn còn đỏ mặt về nụ hôn lúc nãy, ấp úng ngại không nói nên lời
"Hay là thêm lần nữa nhé ?"
"À không...K-không..Nhưng em tin anh!"
Nghe anh nói đầu cô muốn bốc khói, liền xua tay múa chân loạn xạ từ chối. Nhưng sau đó nét mặt liền trở nên nghiêm túc, không chút do dự nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh sẽ giữ lời hứa của mình Mochi..anh...
Tiến gần đến cô, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi tay mịn màng, mảnh khảnh ấy, định nói gì đó thì....

"Mochi ơi ~~"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro