Chap 24: Thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ưm..tối quá, chẳng thấy gì cả..Mình đang ở đâu vậy ?..Ah! Đau đầu quá! (Đi chết đi..đồ kinh tởm..em làm anh thất vọng quá..cô thua rồi Hina..!) Ai nói vậy ?! Dừng lại đi!! (Bịt chặt tai lại, la hét như điên loạn) (Hahaha! Cô thua rồi! Haha!) Đừng nói nữa!! Câm ngay đi!! (Bầu trời rạn nứt, từng tảng từng tảng rơi xuống, khói bay mịt mù) Ah! Cứu tôi với!! Ai đó, làm ơn!! (Giương đôi mắt tuyệt vọng, ướt đẫm lên nhìn)

   'Xẹt' Ha ? Có người tới cứu mình rồi! (Môi nở nụ cười, 1 cảm giác đau đớn truyền đến, Hina cứ chìm dần vào cái ảo giác đó cho đến khi...

"Shino! Dừng lại!"
Giọng nói ấy xé toạc bầu trời, kéo Hina ra khỏi ảo giác.
"Ah"

Nhìn đôi vai rướm máu, run lên co giật do chất độc. Thốt ra 1 tiếng rít nhẹ nhưng  ánh mắt Hina lại vô hồn, khuôn mặt không biểu lộ chút đau đớn nào nhìn Kochou.
"Cậu làm gì vậy, Mochi ?!"

Nhân lúc Hina sơ hở Kochou đã vung kiếm chém đột nhiên Kanroji chạy tới can ngăn nhưng cô đã nhanh tay hơn 1 chút. Ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt nhăn nhó nhìn bạn thân mình thắc mắc. Chẳng lẽ Mochi ngốc đến mức tha cho cô ta sao ? 

"Tớ..tớ..."
Đúng là con người cô tốt bụng, dễ tha thứ đến mức bị người ta nói là ngốc nghếch. Nhưng không phải dạng người phân trắng thay đen, Kanroji cô rất thẳng thắn, dứt khoác tuyệt đối không bỏ qua cho loài quỷ gian ác giết hại người vô tội. Vậy tại sao cô lại ngăn cản Shinobu ?...Là vì anh! Dẫu sao Hina cũng là người bạn thân thiết thuở nhỏ, người em gái mà anh yêu thương và là con gái của người đã cứu mạng anh. Chứng kiến cảnh người quan trọng của bản thân bị giết hại trước mắt đến người lạnh lùng như anh chắc chắn cũng phải đau đớn. Cô không muốn thấy vẻ mặt đó! Cô không muốn bất lực đứng nhìn anh đau khổ! Cô không muốn người mình thương phải chịu cảm giác đó! Nhưng cô không biết phải giải thích sao cho Shino hiểu.

"Cậu đừng ngu ngốc như vậy! Cô ta là người 5 lần 7 lượt hại cậu! Là người muốn cướp người thương của cậu! Là người khiến cậu phải đau đớn, bất lực! Vậy mà cậu dễ dàng bỏ qua hết sao, Mochi ?!! Tớ thì không đâu!"

Kochou tiến tới phía Hina đang quằn quại vì độc, rút thanh kiếm ra, chuẩn bị tư thế và...
'Bụp'
"Làm ơn...dừng lại..tớ không muốn..anh ấy đau..."
Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Kochou, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của cô, cất giọng run run, về sau ngày càng nhỏ dần nhỏ dần đến mức khó nghe. Nhưng Shinobu cảm thấy được sự thành khẩn trong đôi mắt ấy. Cảm giác như Mitsuri làm điều này vì ai đó chứ không phải do sự ngu ngục của bản thân.

Buông thanh kiếm xuống, khẽ nhắm mắt, cất giọng bình tĩnh:
"Được! Tớ không ra tay thì người khác cũng ra tay thôi!"
Kochou vừa dứt lời Tokitou liền rút kiếm lao đến Hina 1 cách mạnh mẽ. Nhẹ nhàng nói:
"Hina chết đi"
'Bụp'

Tokitou đứng khựng lại, mọi người ai cũng kinh ngạc không tin vào mắt mình. Hina mới giây trước vừa quằn quại đau đớn vậy mà giờ cô ta đã...biến mất ngay trước mắt tất cả trụ cột và Kagaya!! Không hề có 1 làn khói nào xuất hiện như thể Hina vừa dịch chuyển vậy!

Bầu không khí dần trùng xuống im lặng đến đáng sợ. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô gái tóc anh đào đang cúi mặt xuống đất như thể chờ đợi lời trách móc của mọi người. Nhưng....

"Thành thật xin lỗi em/cô Kanroji Mitsuri!!"
Đồng loạt cả 5 người Uzui, Rengoku, Tokitou và Sanemi tự kiêu nay cũng đều cúi đầu xin lỗi cô. Những đôi mắt ấy ánh lên sự chân thành, hối lỗi rõ rệt. Kanroji bất ngờ ngước lên, bối rối chạy tới rối rít nói:
"Đừng..không cần phải làm vậy đâu ạ! Chỉ là hiểu nhầm thôi! Không sao!"

"Tôi đã ngu ngốc không rõ hoàn cảnh mà trách mắng cô vô dụng. Xin lỗi.."
"Anh đã để cảm xúc lấn át vô tình từ mặt em. Xin lỗi!"
"Mitsuri em tha lỗi cho anh, anh là không thấy hết mọi chuyện đã kết luận làm em bị oan rồi!"
"Ta là mất bình tĩnh hành động ngu ngốc, nói lời xúc phạm cô rồi. Xin lỗi"
"Không sao, em tha lỗi cho mọi người"
"Thật sao ? Em đúng là hào nhoáng!"

Uzui mừng rỡ véo má cô. Thấy vậy, Kochou liền lên tiếng
"Đừng có mạnh bạo như thế! Em đã nói rồi mà các anh có nghe đâu! Nhất là cái tên hở tí là bóp cổ, nắm áo con gái nhà người ta!"
Kochou dường như vẫn chưa chịu bỏ qua cho những con người làm tổn thương bạn mình liền nổi máu đá xéo làm "ai đó" nhột, hung hăng tiến tới phía người con gái tóc tím đó.

"Nè! Nói gì đó! Ta xin lỗi rồi nha! Cô nghĩ cô là ai hả ?! Muốn...
'Bụp'
"Đừng động vào cô ấy!"
Sanemi tức giận khi bị mỉa mai liền thói cũ giơ tay định nắm áo Shinobu thì bị Giyuu chụp lại, giọng lạnh như băng.

"Lêu lêu ngon thì oánh đi. Nè! Tay nè! Mặt nè! Không làm được kìa! Lêu lêu Sanemi!!"
Shinobu bắt đầu được nước lấn tới, giở giọng cà khịa Sanemi làm anh càng điên tiết, mặt đỏ như núi lửa muốn phun trào, đầu bóc khói. Chứng kiến bộ dạng "mới mẻ" này của Sanemi, mọi người được 1 phen cười đau ruột. Bầu không khí ngày ấy đã trở lại với Sát Quỷ Đoàn, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

Mitsuri hướng ánh nhìn về phía người con trai tóc đen đang lẳng lặng đứng 1 góc không nói gì như cố tách biệt khỏi cái thế giới của mọi người. Khuôn mặt thanh tú cúi gầm làm vài sợi tóc rơi xuống che phủ đi đôi mắt vô hồn, trống rỗng ấy. Dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ sự thất vọng, đau đớn cùng cực và thậm chí là chút ngoan cố không muốn chấp nhận sự thật trong tận đáy mắt anh. Có lẽ nên để anh được yên tĩnh 1 thời gian vậy...

***
Về phía Hina cô ta đã được Muzan cứu bằng Huyết Quỷ Thuật: Đẵn Chi Chuyển - 1 loại thuật chỉ dành riêng cho Hina. Đó là giao ước trong dòng máu Muzan năm xưa, nói cách khác Hina là 1 trong những dị quỷ! Trong phút sinh tử, Muzan đã nhanh chóng kéo thuộc hạ đặc biệt này của mình về.

"Hah...M- Muzan - sama..."
"Vô dụng! Nhìn bộ dạng của ngươi đi! Thảm hại đến mức ta phải thu về! Đây mà là con gái của Thợ Săn Quỷ tài ba Motaro sao ?! Kinh tởm!"
"M- Muzan Đại Nhân..tạ ơn Ngài..cứu cái mạng quèn của tôi...Đây là thứ...duy nhất..tôi tìm thấy trong phòng của Kagaya.."
"Hô ? 1 hòn đá cuội ? Ngươi đùa ta à ?!"

Ném mạnh xuống đất làm hòn đá vỡ thành nhiều mảnh, lăn lóc tứ tung. 1s..2s..3s..1 ánh sáng chàm lóe lên bao bọc xung quanh những mảnh đá vỡ. Tất cả vụn bay lên..từ từ..ghép lại...và trở lại như cũ - không chút trầy xước và dấu vết nào.

"Có vẻ tên Kagaya đó cũng không phải loại sưu tầm đồ vô dụng..Ngươi làm tốt lắm..Hina"
"Tạ ơn Muzan Đại Nhân.."
"Để xem tác dụng của nó là gì.."
Muzan để 1 giọt máu của mình rơi xuống hòn đá cuội. Màu đỏ tươi lan tỏa làm tróc ra lớp vỏ đá cuội tầm thường. Lập tức hòn đá trở nên sáng bóng 1 màu vàng kì lạ và nổi bật trên hết là dòng chữ màu máu khắc lên

"Dị thể Huyễn giác à ?...Ra đây là hình dạng thật của hòn cuội. Món này sẽ có ích cho ta đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro