Chap 23: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M-Mọi người...không..không phải như mọi..người..nghĩ đâu...!"
"Đồ kinh tởm"

Muichirou ném cho Hina ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, cô ta nhìn thấy hình ảnh của bản thân thật hèn hạ và thảm hại trong đôi mắt xanh lam lạnh lùng ấy.

"Hina..em làm anh thất vọng quá..."
Uzui người luôn bênh vực, yêu chiều cô ta giờ dù có muốn chối cãi, bào chữa giúp thì cũng chẳng thể nào phủ nhận sự thật rành rành trước mắt.

"K-Khô.."
"Biết thế nào cô cũng cứng đầu gông cổ lên chối nên đây...Mời cô xem bộ dạng xinh đẹp của mình"

Cướp lời Hina Kochou ném xuống 1 sấp ảnh lúc cô ta hóa quỷ, từng chi tiết rõ nét như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt Hina. Cô ta sốc đến chẳng nói nên lời

*Làm sao..tụi nó có được..?!*
"Thắc mắc à ? Cô nghĩ lúc sáng khi tôi và Kagaya - sama nói chuyện với cô thì Giyuu đứng sau làm gì ?"

*...Chụp ảnh ?!..Người chém mình cũng là Kochou không phải anh ta..2 người họ cố tình chọc tức để hướng sự chú ý của mình khỏi Giyuu sao ?...*
"Câm nín rồi nhỉ ? Giờ là phần dành cho Mochi. Các bác ra được rồi ạ"

Đằng sau cánh cửa bước ra chỉ là những người dân làng bình thường lạ lẫm, mọi người ai cũng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trên mặt riêng chỉ có cậu trai tóc đen dài là bất ngờ

"Cháu gái này ngày hôm đó đã quên thân mà cứu chúng tôi. Mặc dù là cô ấy bị trúng kịch độc vậy mà vẫn gắng sức bảo vệ dân làng. Cháu ấy xém nữa là mất mạng. Thật là 1 cô bé kiên cường, chúng tôi rất biết ơn"
"Kanroji...trúng kịch độc sao ?"

Muichirou sững người, kinh ngạc chẳng hiểu gì, hướng ánh nhìn về phía Mitsuri như thể muốn nhận 1 câu trả lời. Còn về phía Hina, cô ta nghe đến đây mặt mày liền tái méc, trời lạnh mà lại chảy mồ hôi.

"Đúng! Mochi là bị trúng Botox - 1 loại độc sẽ giết thân chủ ngay khi mới ngấm thuốc. Thay vì chạy thoát thân thì cô ấy ngu ngốc ở lại. Tại sao phải liều mạng vậy ? Tất cả là vì cậu, Tokitou! Vì không muốn phụ lòng tin của cậu! Vậy mà cậu lại nhẫn tâm mở miệng chửi bới, trách móc cô ấy vô dụng.."

Kochou mặt đanh lại, liếc về phía Muichirou đang im bặt đứng như trời trồng. Giọng điệu cô vừa to lớn vừa sắc bén như là sự giải thoát cho các bất bình dành cho cậu. Câu từ thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương thấy tội lỗi không nói nên lời.

"Tội nghiệp con bé! Nhưng ai là người hạ độc Kanroji ?"
"Tất nhiên là...

Kochou liếc ánh nhìn về phía Hina, 1 nét cười thoáng qua trong đôi mắt. Hina bắt đầu hiểu ra gì đó mặt mày hốt hoảng giơ tay ra phía trước như đang định can ngăn điều gì đó. 

*Dừng lại, đừng nói!*
"Em vẫn chưa điều tra ra"

Hina thở phào nhẹ nhõm....Khoan.! Có gì đó không đúng! Đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Kochou. Cô ta đang buồn bã sao ? Không! Cái ánh mắt đó...không có lấy 1 tia lo lắng...Kochou cô làm vậy là có ý gì ? Hina thật sự không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.

"Tiếp theo, Tanjiro..."

Tanjiro xuất hiện, ánh mắt nâu đỏ chỉ kiên định nhìn chằm chằm Yuriko. Cô ta lại 1 lần nữa hoang mang không hiểu gì. Kochou và Giyuu cứ kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô ta không phản ứng được gì.

"Mọi người..Rengoku- senpai..người cố sát hại em vào đêm hôm đó...không phải là Mitsuri! Mà là Hina - senpai!"

Đưa tay chỉ thẳng vào cô gái quỳ thụp dưới đất, giọng nói đanh lại chắc như đinh đóng cột. 

"Cậu có bằng chứng gì không ?! Đừng có mà đổ tội cho tôi!!"
Nghe đến đây, Yuriko kích động hét lên. Giọng điệu thập phần hung hãn, đôi mắt đỏ trừng lên dữ tợn.

"Mùi của chị"
Đối nghịch với sự hung hăng của Yuriko, Tanjiro bình thản đáp chẳng có lấy 1 tia sợ hãi trên khuôn mặt.

"Có thật không, Tanjiro?"
Rengoku ngạc nhiên trước vẻ bình tĩnh, kiên định của Tanjiro. Mặt anh nghiêm lại, trầm giọng hỏi
"Đừng nghe thằng nhãi ranh đó noi Rengoku - senpai!!"
"Hoàn toàn là sự thật!"
Tanjiro thản nhiên trả lời chẳng mảy may quan tâm đến sát khí của Yuriko khiến cô ta càng điên tiết thêm.

"Cậu...!"
Quá mất bình tĩnh, Yuriko lao như điên đến chỗ Tanjiro. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai trước mắt...Chợt..Yuriko khựng lại không dám nhúc nhích thêm bước nào khi nghe..

"Đụng tới Tanjiro thì đấu với tôi trước!"
Rengoku nghiêm nghị nhìn Hina. Đôi mắt vô tình, dứt khoác đã thay thế sự vui vẻ thường ngày, thậm chí là có chút khinh thường.

"Thôi nào, có gì phải tức giận chứ Hina ? Tôi cho cô gặp người quen nhé!"
1 người đàn ông trung niên bước vào, nét mặt không giấu nổi sự sợ sệt. Tất cả đều kinh ngạc khi thấy ông.

"Bác không cần lo cứ nói đi"
"Người con gái đó đã mua chuộc tôi làm nhục cô ta rồi đổ lỗi cho cô gái tóc hồng. Nhưng người này đã khuyên nhủ tôi nên mới xảy ra sự việc hôm trước.."

"Cái..?!"
Mọi người ai cũng trợn tròn mắt nhìn Hina. Thật không thể ngờ người hậu bối hiền lành, tốt bụng thường ngày lòng dạ lại thâm độc, nham hiểm đến vậy.

"Kochou Shinobu cô ta mua chuộc ông già đó! Cô ta bắt ép ông nói theo lời cô ta! Mọi người đừng tin, em vô tội mà!!"
"Vậy tại sao bác ấy lại sợ sệt cô ? Chẳng phải do cô dọa giết mẹ bác ấy sao ?"

'Đùng'
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Iguro. Không lẽ lời Giyuu nói là sự thật.. Không lẽ anh đã đặt niềm tin sai người.. Không lẽ lòng người thật sự khó đoán và ghê tởm đến thế sao ? Anh đưa đôi mắt thất vọng, trống rỗng nhìn Hina.

"Không..không..phải! Câm đi!! Im ngay đi!!"
Hina kích động khi thấy người con trai mình yêu nhìn bản thân bằng cái nhìn ấy. Cô ta như điên lên bịt tai lại, la hét, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt.

Tiếp theo đó là hàng loạt bằng chứng cho tội ác của Hina. Mọi người bây giờ đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta. Người ghét bỏ, người khinh bỉ và người thì câm lặng...Kết thúc 1 chuỗi địa ngục của Hina là khi Kochou lên tiếng

"Cô thua rồi, Hina!"
Hina quỳ thụp dưới đất, khóc không thành tiếng. Đôi mắt đỏ giờ đây vô hồn và căm phẫn cùng cực. Thế giới xung quanh như sụp đổ, tối đen như mực. Đôi bàn tay cào xuống đất, chiếc răng nanh cắn môi đến bật máu. Hận thù, căm phẫn..! Con ngươi rực cháy ngọn lửa căm thù, hận người con gái tên Mitsuri đến tận xương tủy.

Tại sao cô không chết đi ? Tại sao mọi bất hạnh đều là tôi ? Tại sao tôi luôn là kẻ thua cuộc ? Tại sao tôi lại phải chịu cảnh thảm hại như vậy ? Tôi chỉ muốn có được tình cảm của anh ấy thôi. Chẳng lẽ ước muốn đó quá lớn lao sao ? Đơn giản là 1 tí cảm xúc yêu thương thôi mà ? Tại sao chứ ? Tại sao lại bắt công đến vậy ? Tại sao ?!!!

Gào thét trong tâm can, hận trời thù đất và hận nhất là người con gái đó. Tuyệt vọng..đau khổ..Hina đang phải trải qua những cảm xúc mà Mitsuri từng phải trải. Đau đớn thật...Bất lực thật...Nhưng Xà Xà phải là của tôi! Riêng tôi! Tôi sẽ là người chiến thắng trò chơi này! Tôi sẽ không chịu thua đâu! Tôi sẽ cho cô phải đau khổ, đau khổ hơn nữa! Chắc chắn đấy, Kanroji Mitsuri!

Xl mn hqua nhà mất mạng ko đăng đc. Nay bù lại chap dài thêm tí. Mong mn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro