Chap 22: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đường này toàn yêu khí, thật kinh tởm"
"Im lặng nào Tiểu Điệp"
"Đó có phải là..."
"Ta dừng ở đây thôi. Phải giữ khoảng cách nếu không..."
"Vâng"

...
"Muzan - sama có gì cần căn dặn ?"
"Ngươi đã tìm kiếm được gì chưa ? Hay chỉ lo chuyện tình cảm của ngươi ?"
"Tiểu nhân...có kiếm
..nhưng...k-khô..ng..th-thấy"

   Không gian im lặng đến đáng sợ, Hina thậm chí còn nghe được tiếng thở gấp hồng hộc, tiếng "thình thịch" liên hồi của nhịp tim. Thời gian dường như ngưng lại. Hina cảm thấy được 1 ánh nhìn sắc lạnh tựa con dao nhọn đang từng chút nhìn thấu và xé toạc tâm can của cô ta. Cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, cô ta chẳng dám nhúc nhích mà im bặt. Chỉ là 1 cái nhìn thôi mà đã làm Hina phải run bần bật, khóc chẳng thành tiếng. Uy lực thật sự khủng khiếp!

"Nếu không phải do năng lực đặc biệt của ngươi cần thiết, ta đã giết ngươi lâu rồi"
"Đ- Đại nhân tha..m-mạng..Thần không d-dám.."
"Bỉ Ngạn Xanh và con nhóc Nezuko ngươi còn nhớ chứ ?"

"Bỉ Ngạn Xanh..Thần đã tìm nhưng không..thấy. Còn con nhóc..Nezuko, Thần đã lừa nó uống thuốc thí nghiệm. X-Xin Đại nhân yên tâm"

"Đẩy nhanh tiến độ đi, tên Kagaya đó có thể sắp phát hiện ra rồi"
"V-Vâng.."

"Mau về thôi, Tiểu Điệp"

***
"Kagaya -sama bọn con đã hoàn thành nhiệm vụ!"
"Bỉ Ngạn Xanh và Nezuko. Nhưng Nezuko đã uống thứ thuốc gì của Hina rồi. Ta phải làm sao đây, Ngài Kagaya ?"
"Đừng lo! Ta đã có kế hoạch...."
"Đã hiểu! Cứ yên tâm giao tụi con"
"Vậy thì bắt đầu kế hoạch nào"

...
"Nếu ở ngoài kia không có thì chỉ còn có thể là ở đây"

Yuriko nhón nhén đi vào phòng Kagaya, khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sợ sệt.

"Phù"

Yuriko thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay chủ nhân căn phòng không có ở đây. Nhân cơ hội, cô ta lùng sục, lục lọi từng ngóc ngách của căn phòng.

"Làm gì mà lén lút thế...Quỷ ?!"

1 giọng nói trầm ấm phát ra khiến người nghe cảm thấy thoải mái và bay bổng. Nhưng trong trường hợp này lại làm Yuriko giật mình run sợ. Cô ta kinh hãi quay lại....Đúng là Kagaya rồi!

"Ngài K-Kagaya..."
Kagaya mỉm cười nhẹ nhàng, bí ẩn khiến Yuriko càng thêm sợ sệt

"Qủy..là sao ạ ? Con k-không hiểu.."
*Ông ta..thật sự biết rồi..?"
"Còn giả vờ được..?"
*Chết tiệt! Lộ rồi!*
"Đã vậy thì giết người diệt khẩu!"

Yuriko hóa quỷ lao như tên lửa về phía Kagaya. Thay vì sợ hãi ông vẫn giữ khuôn mặt bình thản, thậm chí là mang chút ý cười. Yuriko có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cứ lao đến và...

'Xẹt'
"Ah!"
Lợi dụng sơ hở của Yuriko, Kochou và Giyuu bay ra nhanh như chớp làm cô ta không phản ứng kịp

"Đúng như kế hoạch của Kagaya - sama. Cô đúng là quá chủ quan và bất cẩn"
"Cô nghĩ Kagaya sẽ ngu ngốc đến mức 1 mình lộ mặt khiêu khích 1 con quỷ sao ?"

*Má nó! Mắc bẫy rồi!*
"Hô ? Lỡ tay làm hậu bối bị thương rồi"
"Như thế là không được nha con"
Kagaya và Kochou trêu chọc, nở nụ cười khinh bỉ làm cô ta điên lên.

"Tụi bây...!"
"Trước khi đầu cô rơi xuống, tôi nói cho cô biết ở đây là 2 Sát Quỷ Nhân và 1 con quỷ. Kết quả đã quá rõ ràng"

Giyuu bình thản nói làm Yuriko đang định lao đến liền khựng lại, tức không thể cắn chết những con người này.

"Giận quá mất khôn à ? Có muốn nếm mùi chết bằng độc dược không ?"
'Bùm'
1 làn sương khói mù mịt từ đâu xuất hiện làm che đi tầm mắt. Lúc khói vừa tan thì Yuriko cũng đã nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.

"Cái chiêu cô ta dùng lúc sát hại Tanjiro. Chết tiệt!"
"Mất dấu rồi"
"Vẫn nằm trong kế hoạch của ta. Đã có được rồi. Trò chơi bây giờ mới bắt đầu"

***
"Bọn nó phát hiện rồi! Mình không thể nào ra tay ở đây được. Chết tiệt! Phải làm gì đó không là bại lộ mất!..."

Yuriko tức giận cắn môi đến mức bật máu, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Cô ta giờ đang trong thế bí rồi!

*Mitsuri ? Cô ta...nói cho chúng biết ?! Đúng rồi! Chỉ có cô ta mới thấy hình dạng quỷ của mình! Chết tiệt con tiểu tam đáng ghét! Mày sẽ phải trả giá!*

Nhớ lại đôi mắt liền hóa căm phẫn, 1 ngọn lửa hận thù đỏ rực đang bùng cháy. Bàn tay đang băng bó vết thương cũng theo đó mà giơ vuốt cào, khuôn mặt không biểu lộ chút đau đớn.

***
"Cho hỏi với ạ mọi người có nhớ đã từng gặp 1 cô gái tóc anh đào là Thợ Săn Quỷ từng đi qua đây không ạ ?"
"Có! Hôm đó thật sự rất khủng khiếp! Chúng tôi đã cố hết sức giúp cô gái tội nghiệp ấy..."
"Có thể kể chi tiết cho cháu được không ?"

....
"Ông còn nhớ tôi chứ ?"
"Là cậu! Nhờ số tiền đó giờ tôi khá giả hơn rất nhiều, mẹ tôi cũng đã đỡ được phần nào! Làm sao tôi quên được ân nhân của mình!"
"Vâng vậy tôi cần ông giúp 1 chuyện..."

...
"Tanjiro. Con có nhớ mùi của người đêm hôm đó chứ ?"
"Mùi sao ?...Khoan...Ngài nói con mới để ý tới. Mùi đó...không phải chị Mitsuri!"

Tanjiro sững sờ, ngạc nhiên nhớ lại. Đôi mắt nâu trợn tròn, run run.

"Nhưng thanh kiếm thì đúng vậy kẻ đó muốn hại Mitsuri. Chỉ có thể là người trong Đội..."
Kagaya như đang cố gợi ý gì đó cho Tanjiro. Ông nở 1 nụ cười bí ẩn

"Ý Ngài là...."

***
1 tuần trôi qua êm đẹp, không có biến cố gì xảy ra. Nhưng liệu đằng sau nó có thật sự như vậy ?
   Hina đang đi dạo trong khuôn viên nhưng cô ta có vẻ căng thẳng và rất tức giận. 1 tuần qua cô ta chưa hề hành động gì. Là chưa có kế hoạch hay có ý đồ gì khác ? Bỗng Hina nhìn thấy mái tóc màu anh đào "chướng mắt" quen thuộc. Cơ mặt liền giãn ra, nhếch mép nham hiểm nhanh chóng đi tới "chào hỏi"

"Hô ? Mitsuri - senpai ? Có phải là vô dụng quá nên rãnh rỗi không ?"
"..."
"Có phải cô nói cho Kagaya, Kochou và Giyuu biết về thân phận của tôi không ?"
"Tôi không có"
"Vậy à ?...Mày nghĩ tao tin ?! Mày không nói sao tụi nó biết ?!"
Hina trừng mắt, nắm lấy tóc cô kéo lên

'Bụp'
Hina trợn tròn mắt bất ngờ. Kanroji nhút nhát vừa gạt tay cô ta ra với 1 khuôn mặt hết sức bình thản.

"Mày..."
"Tôi không có nói. Cô nghĩ 1 con quỷ như cô có thể an nhàn ở đây mà không bị phát hiện à ?"
"Mày...Đúng rồi! Chỉ cần tao bắt mày làm con tin thì bọn kia chắc chắn không dám hó hé... Haha! Mình thông minh quá! Vậy thì.. Chuẩn bị chết đi, con tiểu tam!"

Hina hiện nguyên hình, mắt chuyển sang màu đỏ, răng nanh, sừng và những cái vuốt nhọn hoắt bắt đầu mọc ra. Đôi mắt đầy sát ý lao tới phía cô với tốc độ kinh khủng.

'Phập'
1 cú nhảy cao qua đầu của Hina, tiếp đất hết sức nhẹ nhàng và đẹp mắt khiến cô ta trở tay không kịp. Quay đầu lại định lao tới thì cảnh tượng trước mắt khiến cô ta khựng lại, đứng chôn chân ở đó.

"Màn kịch kết thúc! Cô thua rồi, Hina!"
Kagaya từ đằng sau bước lên. Khuôn mặt bình thản mang ý cười
"Mọi người thấy rồi chứ ? Hina...là quỷ!"

Trước mắt Hina là những trụ cột với khuôn mặt kinh ngạc, thất vọng và..khinh bỉ..có cả anh! Đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ thất vọng rõ rệt tựa như con dao đâm xuyên trái tim cô ta. Hina đứng không vững mà ngã xuống, giương lên ánh nhìn kinh hãi, mồ hôi lạnh và nước mắt hòa vào nhau chảy đầm đìa trên khuôn mặt vẫn còn nổi hắc tuyến. Cô ta thật sự thảm hại!

"M-Mọi người...không..không phải như mọi..người..nghĩ đâu...!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro