Chap 28: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn sương mỏng lạnh lẽo dần buông xuống, bao phủ cả khu phố hội, nuốt chửng luôn những tia nắng le lói còn sót lại lúc chiều tà. Bầu trời cởi bỏ chiếc áo đỏ rực ấm áp, khoác lên mình bộ cánh đen tuyền bí ẩn, trầm tính và tĩnh lặng đến lạ. Nghe đâu đó tiếng loạch xoạch, leng keng, có lẽ cũng đã đến lúc các bà mẹ trở về chăm con, những ông bố được đoàn tụ dưới bữa cơm gia đình ấm cúng. Mãi mê mẩn hương nhàn nhạt, dịu nhẹ của cành đào, cô gái nhỏ dường như chìm đắm trong mùi thơm ấy.

Cho đến khi 1 giọng nói đều đều, lạnh lạnh cất lên kéo cô ra khỏi thế giới của riêng:

 "Mochi ta về thôi nhỉ ?"
"Trước khi đi, em muốn xin 1 yêu cầu nho nhỏ...được không ạ ?"
"Em nói đi"
"Những ngày sau này... liệu ta có thể giống ngày hôm nay chứ..?"

Mitsuri cất giọng rụt rè, 2 bàn tay theo bản năng mà nắm lấy nhau run run. Đôi mắt xanh cẩm thạch đầy hi vọng giương lên chờ đợi câu trả lời, cánh môi đỏ mím lại hồi hộp. Người con trai vô thức nắm lấy đôi tay trắng trẻo ấy mà lên tiếng kiên định

"Mệnh lệnh của em, anh không thể từ chối! Giờ thì ta về nhé"
"...Vâng..."
*Hạnh phúc thật*

Iguro và Kanroji nắm tay nhau, rảo bước trên con đường phố hội, thỉnh thoảng lại nghía mắt ngắm nhìn những hàng cây ven đường đang dần thiếp đi trước tiếng hát vi vu của làn gió nhẹ. Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho mặt hồ phẳng lặng. Không gian yên tĩnh đến mức tưởng chừng như nghe được tiếng lòng bồi hồi của cặp đôi nam nữ. Dưới ánh trăng thanh êm ả có 2 trái tim đang bừng cháy....

***

"Tiểu Điệp nhìn sắc mặt em không ổn"
"Không có gì đâu Tomioka - san"
"Là vì lo lắng cho Kanroji? "
"..."
"Mặt Xà không yếu đến mức không bảo vệ được người mình thương đâu"
"Nhưng đó là Hina, là Hina đấy!"
"Thì sao ?"

Bình thản. Hoàn toàn trái ngược Kochou, Giyuu vẫn giữ tâm lí hết sức bình tĩnh. Đôi mắt xanh không chút rung động hay lo lắng, thậm chí còn có vài tia lạnh lẽo. Vô tình khiến Kochou cảm nhận được 1 cơn lạnh sống lưng và hình bóng nhỏ bé của bản thân trong ánh mắt ấy.

"Thì...có lẽ Iguro sẽ không nỡ.."
Là chút khựng lại và sợ sệt của cô trước vẻ lạnh lùng đó

"Em chắc chứ ?"
Chất giọng trầm trầm, không nóng cũng không lạnh phát ra càng khiến người ta phải rung động. Bàn tay rắn chắc nắm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy kia mà tiến sát mặt lại

"Em...ưmm"

1 nụ hôn bất ngờ khiến Kochou không phản ứng kịp, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy đã biến mất thay vào đó là đôi mắt xanh lục thập phần dịu dàng mang theo ý an ủi.
Thật khó hiểu.

"Tiểu Điệp...đừng lo..sẽ ổn thôi!"
Lại là câu nói đó. 1 lời nói dối ngọt ngào đến tàn nhẫn. Nhưng Kochou lại không thể nào ngăn bản thân tin vào lời nói dối ấy. Ha...Thật ngu ngục!

"Nghỉ ngơi đi nhé, anh yêu em!"
"Vâng, em cũng vậy"

Dứt câu bóng lưng ấy lặng lẽ quay đi. Không gian im lặng bao trùm đến khó chịu. 2 con người tưởng như vô tư nhưng lại chất chứa bao nỗi lòng khó tả. Quay lưng lại đành giao phó cho tương lai quyết định. Người con trai nhìn ngoài mặt thì đi trấn an người khác, mấy ai biết được tâm can anh đang dằn vặt đến mức nào.

*Mình thật vô dụng. Chẳng biết làm gì ngoài lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa đó như 1 cái máy. Thật giả dối!"

***
Đúng như lời hứa, những tháng ngày sau đó có lẽ là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc anh và cô. Là những ngày tháng đẹp đẽ in sâu vào sợi dây kí ức của mỗi người đến không thể nào quên được. Kỉ niệm về những ngày ngồi trên cành cây anh đào dịu nhẹ. Những khoảnh khắc thân mật từ những lần vô tình chạm mắt, những lần cười đùa vui vẻ bên nhau, những lần ghen tuông trách móc, những lần được nhìn thấy nụ cười vô tư, đẹp đẽ của người mình yêu trong năm tháng thanh xuân bồng bột. Điều đó....

"Em đang bày trò gì trên tóc anh vậy ?"
"Em là 1 nhà tạo mẫu tóc, em sẽ làm cho chúng ta có bộ tóc giống nhau!"
"Mochi~ Yamete~ (╥﹏╥)"

"Thế này...hơi ngượng thì phải..?"
"Obanai - sama không muốn nắm tay em sao ? (つ≧▽≦)つ"
"..."

"Hihi!"
"Có gì khiến em háo hức đến vậy, Mochi ?"
"Hihi!!"
"Haizz...╮(╯_╰)╭"

"Moa~"
"Anh cũng muốn ~"
"Kabu -san dễ thương quá ah~"
"Mochi ah~~ (×﹏×)"

"Obanai - sama vui quá! Hihi!"
*Nụ cười ấy...thật đẹp! Nụ cười ấy...sẽ không bao giờ biến mất...đúng không ?*

Điều đó....Thật sự hạnh phúc! Điều đó...là những kí ức đẹp đẽ không thể bỏ lỡ trong tuổi thanh xuân. Điều đó...Cũng thật đáng sợ!! Nếu vào 1 buổi sáng thức giấc ta không còn được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, gương mặt xinh đẹp ấy, nụ cười dịu dàng ấy và hình bóng quen thuộc ấy thì...sẽ ra sao ? Sợ! Rất sợ! Sợ vì 1 giây ngu ngốc nhất thời mà đánh mất người mình yêu cả 1 đời.. Làm ơn! Đừng xảy ra! Đừng bao giờ!! Đừng....!

***
"Muzan Đại Nhân có chuyện gì cần căn dặn ?"
"Khoảnh khắc trước khi bị tên Thợ Săn Quỷ dùng độc chém có phải ngươi đã lạc vào ảo giác ?"

Muzan điềm tĩnh hỏi, đôi mắt đỏ lạnh lẽo lấp lóe vài tia thích thú không thể giấu kín. Lời nói sắc bén làm Yuriko ngớ người nhớ lại hôm địa ngục ấy.

"Đúng...Đúng rồi!! Sao Ngài..biết được ?"

"Hahaha! Viên đá cuội này là Dị thể Huyễn giác - 1 trong Tam Ngọc Giác. Tác dụng của nó là gây ảo ảnh, 1 khi đã lạc vào thì không thể nào thoát ra trừ khi được người mình căm thù hoặc yêu thương nhất gọi. Không thì sẽ kẹt trong ảo giác đến ngu muội và nó sẽ hút lấy tâm trí lẫn linh hồn của đối phương. Nhưng 1 khi đã thoát ra thì sẽ vô hiệu hóa được tác dụng của nó"

"Thật khủng khiếp...! Cho thần mạn phép hỏi Ngài định dùng nó vào việc gì Muzan - sama ?"
"Ngươi sẽ sớm biết thôi..."

Đôi mắt đỏ nhắm lại giấu đi sự phấn khích hiếm có. Miệng khẽ kéo lên vẽ ra 1 nụ cười thầm lặng khó ai nhận ra, đầy ma mị và ẩn ý. Liệu Muzan đang toan tính điều gì ? Tại sao lại thích thú đến vậy ? Bí ẩn về Tam Ngọc Giác ra sao ? Quá nhiều bí mật chưa được giải mã...

***

"Măm măm...Obanai - sama anh ăn không ?"
"Mochi ăn đi....Mochi nè..."
"Vâng ?"
"Ước mơ mà em bắt buộc phải thực hiện được là gì ?"

Iguro đưa đôi mắt xanh ngọc lam thập phần cưng chiều nhìn vào gương mặt phúng phính ấy. Là sự trông đợi! Trước câu hỏi của Iguro, Mitsuri liền thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp khẽ dãn ra, nở 1 nụ cười mỉm nhẹ nhàng đầy hy vọng. Đôi mắt xanh cẩm thạch giương lên nhìn xa xăm vào khoảng không trong xanh vô định. Môi nhỏ cất giọng dịu nhẹ:

"Là có 1 người bạn đời và được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời trước khi nhắm mắt thanh thản"
*Đơn điệu thật!* - Đó là suy nghĩ của Iguro lúc này. 1 ý nghĩ thoáng qua, khuôn mặt là có chút bất ngờ. Miệng vô thức phát ra loạt câu từ khiến ai nghe cũng có chút đau lòng.

"Em đã chọn con đường Sát Quỷ Nhân thì ước mơ đó dường như là viễn vông"

Ah...Có chút chạnh lòng! Sao bản thân có thể nói những điều đó chứ ? Ngu ngốc thật! Mochi à....Cái gì vậy ? 1 nụ cười ? Nhưng sao lại cảm thấy đau buồn và gượng gạo đến vậy ? Người con gái ấy đang cười...sau khi nghe những lời nói đó ?! Đôi mắt xanh cẩm thạch lặng lẽ trùng xuống thật khó nhận ra.

"Em biết chứ. Nhưng em có niềm tin bản thân sẽ thực hiện được ước mơ đó. Chắc chắn đấy!
"Mochi...."

*Cái ánh mắt đó là sao hả ? Mau trả lại vẻ lạc quan, vui tươi của Mochi cho anh! Thật ngốc! Chẳng phải em đã thực hiện được 1 nguyện vọng rồi sao ? Anh sẽ giúp em hoàn thành ước mơ của mình, dù bất cứ giá nào... Chỉ cần thấy em cười, tôi nguyện làm mọi thứ! Cô gái nhỏ này ngốc nghếch đến vậy...Đó là lí do tại sao tôi yêu em*

"Mochi..tôi...yêu..em"
"..."
Không 1 tiếng đáp trả, chỉ nghe thoang thoảng tiếng phì phò kì lạ. Tiếng gì vậy ? Cuối đầu xuống, cảnh tượng trước mắt khiến Iguro tức đến cạn lời. Mochi..cô ấy...ngủ hồi nào vậy ?!!

Và thế là 1 lần nữa 3 chữ "Tôi yêu em" chưa lọt vào tai cô nàng ngốc nghếch Mitsuri. Rồi câu chuyện tình của cặp đôi này sẽ đi về đâu ? Con au này cũng không biết :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro