Chap 19: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh! Cứu tôi với! Tránh xa tôi ra!!"
Tiếng la hét dữ dội của 1 cô gái phát ra từ phòng Yuriko. 1 cảm giác bất an dậy sóng trong lòng, nhịp tim lo lắng đập liên hồi. Vứt luôn cốc trà, Himejima chạy tới chỗ phát ra tiếng hét

Cảnh tượng trước mắt anh là 1 lão già trung niên đang...cưỡng hiếp Hina ..?!
"Ông đang làm gì vậy ?!"
Nhanh chóng chạy tới và dùng lợi thế về hình thể đẩy ông già ra 

"Himejima - san! Cứu em! Hắn ta làm nhục em!! Em sợ quá sợ quá!"
Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, người Hina run rẩy sợ hãi.

"Thật tội nghiệp! A di đà Phật! Lão già này tại sao lại làm hại Hina ?!"
"..."
"Ông già này bị khiếm thính sao, Hina ? :v"
"Không đâu ạ! Khi nãy ổng còn đè em ra nói những lời bẩn thỉu, biến thái với em mà!"
"Tôi hỏi lại tại sao ông làm việc đó với Hina ?"
"..."
"Anou..hức..hức..em nghĩ chắc có ai đó...đã..hức..mua ông ta làm nhục...hức..em ạ..Không thì làm sao...ông ta vào được...đây chứ..hức"
"Vậy chúng ta cần phải nhờ tới Ngài Kagaya rồi"

***
"Mọi người đã tập họp đầy đủ con có gì muốn trình báo ?"
"Nửa đêm nửa hôm không cho ta ngủ. Nói lẹ đê!!"
"Chẳng qua là...(kể lại mọi chuyện) "
"Hức..hức..em..sợ.."
"Không sao! Hina ngoan nín đi anh Usui mới thương nha!"
"Hở ? Vậy ý ông là nghi ngờ chúng tôi sao ? Himejima ?!!" - Sanemi cáu
"Đúng! Người hại Hina chắc là có ác cảm với cô ấy!"

Nói tới đây, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái tóc anh đào đang ngáp ngắn ngáp dài kia.

"Lại là cô! Kanroji!!!"
Sanemi lao tới cô nhanh như chớp, đôi tay gân guốc định bóp lấy khuôn mặt diễm lệ của Kanrojj thì...

"Khoan đã! Sanemi con đừng kết tội mà không có bằng chứng. Mitsuri đã ở cùng ta từ sáng đến giờ nên không thể nào đi nhờ vả, đút lót ông lão kia được!"

"Cái..?!"
Yuriko sững người.
*Gì chứ ? Cô ta ở với Kagaya nguyên ngày hôm nay để không trúng mưu mình sao ? Con tiểu tam!!! Mày...mày...*

Yuriko đưa ánh mắt căm thù về phía Mitsuri. Nghiến răng ken két, tay nắm chặt thành nắm đấm, lòng ngực cô ta phập phồng cố nén cơn giận dữ. Đầu cô ta dường như muốn bóc khói. Và tất nhiên mọi biểu hiện đó đều lọt vào mắt Kochou ranh mãnh nhà ta.

"À rế ? Sao em lại nhìn Mochi với ánh mắt giết người đó vậy, Hina ? Bạn thân chị có làm gì khiến em tức giận sao ? Khi nãy còn khóc lóc sướt mướt lắm mà sao giờ mặt đỏ tía tai, trừng mắt trừng mũi thế kia ? Hina - chan..?"

Kochou hỏi với khuôn mặt hết sức ngây thơ, hồn nhiên làm cô ta tức đến đen mặt, định mở miệng biện minh, kể lể liền bị Giyuu cướp lời

"Cô là đang định đổ oan cho Kanroji nữa chứ gì ? Vậy thì ngóng tai lên nghe cho rõ đây. Có phải cô gái này đứng sau giật dây ông không ?"

Giyuu lạnh lùng châm biếm Hina rồi chỉ tay về phía Kanroji hỏi ông ta
"Không ạ." 

Tiếng hồi đáp ngay tức thì không chút do dự, giọng điệu người đàn ông chắc nịch làm cho Yuriko chính thức á khẩu không nói được lời nào. Nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của Hina lúc này làm Kochou nhịn không được mà đi ngang qua buông nhỏ lời giễu cợt vào tai Hina rồi nhẹ nhàng nhếch mép làm cô ta tức không thể bóp chết người đàn ông kia.

"Thủ đoạn thật là thâm độc, diễn xuất cũng không chê vào đâu được nhưng...Xin lỗi! Tôi nhiều tiền hơn!"

*Lão già chết tiệt!! Ông dám phản tôi nghe lời dụ dỗ của con ả đàn bà đó! Là chó mà vì chút tiền liền vứt bỏ lòng trung thành mà quay lại cắn chủ! Ông già! Cõ lẽ ông đã quên mất cái mạng quèn của bà già nhà ông rồi nhỉ ?!*

Ánh mắt cô ta từ muốn ăn tươi nuốt sống rồi chuyển thành nham hiểm đầy ý cười nhưng cái sự đắc ý đó ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói của Giyuu

"Đe dọa mạng sống ? Để xem có đủ trình qua bọn này không đã.."

Lạnh sống lưng ?! Sát khí tỏa ra của Giyuu và Kochou làm Yuriko cảm thấy cả người tê cứng, cả 1 áp lực lớn đè lên người đến mức khó thở, bàn tay vô thức mà run rẩy. Họ là cáo và hổ ranh mãnh và đáng sợ...Đôi mắt cô ta là đang sợ sệt và hoảng hốt ? Không! Còn có cả căm thù và khinh bỉ ? Cô ta chắc chắn không dễ dàng từ bỏ! 

Hina cố lấy lại bình tĩnh và diễn kịch nhằm níu kéo chút hi vọng cuối cùng.

Mong ông già nói ra nhưng không! Không hé môi nửa lời làm cô ta muốn tức điên lên. Đến quá mức kiên nhẫn, Sanemi định giở trò bạo lực với người đàn ông thì Kagaya lên tiếng:

"Sanemi ? Con đang định làm gì vậy ? Thợ Săn Qủy diệt quỷ cứu nhân mà lại đi đánh dân vô tội sao ? Thật chẳng ra làm sao. Phải biết kiềm chế nhé."

Kagaya nói với chất giọng nhẹ nhàng khiến Sanemi không thể nào cãi lại được. Lúc Hina định diễn thêm trò thì Himejima nói:

"Thật tội nghiệp Hina! Nhưng không có bằng chứng thì ta không thể buộc tội ai được"

"Tôi xin phép về ngủ trước." 

Mui mơ màng cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi người cũng lần lượt về để Hina ở đó đen mặt.

"Thất bại rồi! Ngươi có thể làm gì nữa đây ?/ Ngươi thật vô dụng!"

2 câu nói phát lên cùng lúc làm Yuriko giật nảy người. Giọng nói lạnh như băng này...Muzan..sama...! Câu nói phát ra trong đầu Yuriko khiến cô ta kinh hãi. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu thầm van xin Muzan tha mạng.

Còn chủ nhân của câu nói kia là ai vậy ?

*Ka...ga..ya..?! Là ông ta nói sao ?...! Ông ta biết được mình là....?!!*

Kagaya bình tĩnh quay lưng đi để lại Yuriko ở lại đó vừa kinh hãi vừa lẩm bẩm sợ sệt...

"TRẬN NÀY CHÚNG TÔI THẮNG!"

***
4h sáng hôm sau, Kanroji uể oải đi ra vườn hoa sau 1 đêm không ngon giấc. Lúc này vẫn còn quá sớm Mặt Trời thậm chí còn chưa nhô lên. Đi ngang qua phòng Hina, cô nghe thấy tiếng lầm bầm, lẩm bẩm rất đáng sợ liền tò mò mà tiến sát đến. Ghé mắt nhìn qua khe cửa cảnh tượng khiến cô tỉnh hẳn người

"Xà Xà..anh là của em. Của riêng mình em không ai có thể có được anh. Chỉ em thôi. Xà Xà anh chỉ được nhìn về em, chủ được yêu 1 mình em mà thôi!
Xà Xà, Xà Xà, Xà Xà, Xà Xà, Xà Xà, Xà Xà"

Hina lúc này thật sự rất đáng sợ. Đôi mắt chứa đầy sự tham muốn và chiếm hữu. Miệng nhoẻn cười vô hồn cứ lặp đi lặp lại tên của Iguro.

Đầu óc cô ta mịt mù, chỉ có hình ảnh của Iguro trong đó. Hina bây giờ đích thực là kẻ si tình!

"Thất bại..thua cuộc...ta đã bị con ả đó đâm lén...ta đã bị con chó phản bội...ta đã thua! Ngài Muzan...sẽ giết ta mất...Không!..Đừng!..Ông Kagaya đó...đã biết thân phận của ta...Muzan sama sẽ không tha cho ta! Ta không muốn chết! Ta phải giết Mitsuri con nhỏ tiểu tam cướp Xà Xà của ta! Ta giết! Ta giết!!! Ahahaha!! Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!! Không bao giờ!!!"

Yuriko cười điên dại, gào thét. Đôi mắt từ lúc nào đã chuyển từ màu đỏ máu, trợn ngược lên chỉ thấy sự hận thù. Bàn tay nắm lại thành quyền, chặt đến mức run run, đầy gân xanh. Khuôn mặt nổi hắc tuyền, tỏa cái sát khí dày đằng đặc khiến bất cứ ai cũng phải ngộp thở. Vẻ hiền lành, ngây thơ thường ngày đã không còn nữa thay vào đó là sự điên loạn, hung tợn và thấm đẫm mùi.."máu"! Nhưng cái khiến Kanroji kinh hãi nhất chính là cái sừng mọc trên đầu Yuriko. Lớp mặt nạ đã hoàn toàn bị lột bỏ, Yuriko giờ đây là 1 con quỷ thực sự hiện nguyên hình!

Kinh hãi rợn người, từng bước từng bước lùi về sau định chạy đi thì...
'Bụp'

Ưm..hết rồi! Chap này Chị Điệp và anh Đụt gắt quá :> Vote nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro