Chap 18: Làm nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Xin hãy đợi đã...!" 
Giọng nói nhẹ nhàng có phần hấp tấp, vội vàng níu kéo người đàn ông lại.

"Ông có thể cho cháu biết cô gái vừa rồi đã nhờ ông điều gì không ?"
Giọng nói nhẹ nhàng như tơ của nữ nhi và trầm lạnh của người con trai bên cạnh nghe thật quá đỗi quen thuộc....

Là Kochou và Giyuu! Tại sao họ lại ở đây vậy ?! Chuyện là....

...

"Anh cứ tiếp tục theo dõi cô ta giúp em nhé! Cô ta sẽ sớm ra tay thôi!"
"Cứ để đó cho anh. Việc của em là kêu Kanroji qua chỗ Ngài Kagaya"
"Tại sao phải làm thế ?"

"Vì nếu cô ta định dùng bài cũ đổ tội cho Kanroji thì sẽ có Ngài Kagaya làm chứng cho ta là Kanroji đã ở chỗ Ngài ấy suốt nên khong thể làm hại cô ta. Mà Ngài Kagaya đã lên tiếng rồi em nghĩ có ai dám chống đối kể cả Sanemi cũng phải nghe răm rắp thôi."

"Hơ...? Sao anh có thể thông minh đến vậy chứ ? Em đi liền, yêu anh :333"
'Chụt' 
"Xong chuyện gặp nhau ở đây luôn nha. Nhớ làm tốt á"

Tặng 1 nụ hôn ngọt ngào lên má anh rồi tung tăng chạy đi. Giyuu má xuất hiện vài tia hồng, nở 1 nụ cười trìu mến rồi cũng nhanh chóng quay đi. Từ đằng xa, anh cũng có thể nghe được giọng cười man rợn phát ra trong phòng Yuriko. Khuôn mặt điềm tĩnh, cử động nhanh nhẹn, không 1 tiếng ồn anh núp sau 1 bụi cây gần đó để có thể nghe rõ kế hoạch cô ta.

Phải nhờ tới bọn con người thấp hèn đó rồi.."
Đã nghe đủ những gì cần nghe, không dây dưa lâu anh lập tức bỏ về thông báo cho Kochou không để lại bất kì dấu vết nào. Sau khi xong chuyện, cả 2 quyết định đi theo Yuriko và đó là lí do Kochou và Giyuu có mặt ở đây...
...

"Tôi không thể nói được ạ. Cô gái đó nói nếu tôi mà tiết lộ chuyện cho ai mạng sống của mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Thành thật xin lỗi 2 vị..."

Người đàn ông sợ hãi, đôi tay run cầm cập, khuôn mặt đen nhẻm giàn giụa nước mắt.

"Cô ta làm tới mức này sao ? Đúng là ác quỷ! Cháu xin ông nói cho bọn cháu biết đi ạ không là bạn cháu sẽ bị hại mất! Bọn cháu sẽ bảo vệ mạng sống của ông lẫn mẹ ông mà"

"Không được đâu cô ơi..Cô ta là ác quỷ...Ánh mắt của cô ta rất tàn độc, lời cô ta nói chắc chắn không đùa. Tôi đã vì muốn cứu mẹ mà làm việc ác giờ tôi không thể để bà chết được"

Đôi mắt người đàn ông đầy sợ hãi, khuôn mặt tái xanh lại khi nhắc đến Yuriko. Giyuu thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

"Cô ta đưa ông bao nhiêu tiền, bọn cháu sẽ trả gấp đôi. Vừa nhiều tiền hơn, vừa đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con ông, ông hãy nói đi. Nếu không nói là đang hại 1 mạng người đấy."

"Đúng rồi ông ơi! Cô ta muốn đổ tội cho bạn cháu. Ông cũng không muốn gieo nghiệp ác mà đúng không ? Làm ơn nói cho bọn cháu biết!"

Kochou nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò vẫn còn run rẩy khiến ông cũng bình tĩnh hơn phần nào. Người đàn ông chần chừ 1 hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Thôi được. Tôi sẽ nói. Chẳng là cô gái đó nhờ tôi 9h tối mai tới địa chỉ này để giả vờ...làm nhục cô ta...! Cô ta còn nói là khi có ai hỏi người đứng sau vụ này thì phải nói tên Kanroji Mitsuri và chỉ tay vào cô gái tóc màu anh đào. Và nếu tôi hó hé nửa lời với ai khác thì 2 cô cậu cũng biết hậu quả rồi đó..."

Người đàn ông thuật lại mọi chuyện. Trong tông giọng có chút run run và phiền muộn. Nghe xong, mặt Kochou đen lại, tối sầm trông rất đáng sợ. Giọng nói không còn dịu dàng mà đanh lại tỏa đầy sát khí, môi nhỏ mỉm cười nhẹ thôi mà cũng khiến người đàn ông lẫn Giyuu có chút rùng mình

"Hô ? Lại 1 trò tiểu nhân nữa à ?... Lần này thâm thật đấy nhưng tiếc cho cô là bị chúng tôi bắt bài mất rồi...Hina - chan ah~"

"Anou...xin ông hãy nhận lấy số tiền này như lời đã hứa. Cảm ơn ông vì đã chịu giúp và còn 1 việc nữa bọn cháu muốn nhờ. Sẽ có lợi cả đôi bên ông nghĩ thế nào ạ ?"
Móc 1 xấp tiền 2000 yên dúi vào tay ông

"Tiểu Điệp ? Không phải thế là xong rồi sao? "
"Chưa đâu ah~ Phải cho cô ta nếm mùi em mới hài lòng. Anh đừng lo cứ để em."
Giyuu cũng thắc mắc, không biết cô gái nhỏ này đang định bày trò gì nữa đây. Quả là khó đoán...!

"Việc này sẽ đảm bảo an toàn hơn cho ông và bọn cháu có thể dễ dàng bảo vệ ông khỏi cô ta. Ông có muốn nghe không ạ ?"
"Chỉ cần mẹ tôi được an toàn cái gì tôi cũng chịu"
"Vậy thì tối mai lúc 9h ông hãy....."
"Được tôi hiểu rồi. Giờ tôi xin phép về"
"Vâng ông đi đường cẩn thận ạ...!"
...

"Em có chắc là ổn không đó ? Đừng có tự ý quyết định như thế chứ ?..."
"Ổn mà ổn cả thôi. Tất cả đều sẽ nằm trong tính toán của em. Anh cứ ngồi đấy xem khuôn mặt của hậu bối Hina đi ah~"
"Vậy ta về thôi."
"Tiếc cho cô ta đối thủ là em - người không có thiếu tiền"
"Lảm nhản hoài đi về giùm anh"

"Hể ? Thả em ra! Buông em xuống đi mà! Người ta nhìn kìa! Anh có nghe không hả ?! Đồ mặt Đụt đáng ghét!!!"

Và thế là Giyuu "vác" chị Điệp về nhà như cái bao gạo mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn thiên hạ :v

***
'Cộc cộc cộc'
"Ai ?"
1 giọng nói nữ nhi lạnh lùng cất lên
"Là tôi! Ông già hôm qua, cô có phải là.."
"Ông cũng đúng giờ đấy, lão già. Vào đi đừng làm ồn"
"Ngồi đây đợi tôi, phải diễn giống như ông là kẻ biến thái đang chờ tôi tới rồi mới hành động"

***
"Anou...Hemijima - san..?"
"Có chuyện gì thế, Hina - chan ?"
"Chẳng là em muốn nhờ anh pha giúp em ly trà nóng được không ạ ? Em bị đau bụng nên...nếu không được thì cho thứ lỗi vì đã thất lễ ạ!"

Nhìn cô gái nhỏ bé đứng cúi đầu tay nắm chặt tà áo, cắn môi để nén cơn đau, lí nhí nhờ anh pha giúp cốc trà.

Đương nhiên với tính cách thương người, thương vật của Himejima thì đời nào mà từ chối được.

"Tội nghiệp Hina. Nam mô A di đà Phật, cô hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tới liền"
"Thật sao ạ ? Cảm ơn anh ạ!"

Đôi mắt sáng rực, miệng nhoẻn cười thỏa mãn, đang định tung tăng chạy đi thì chợt nhớ ra. Liền lấy tay ôm bụng, đôi chân cố lê từng bước khó khăn...

"Thật tội nghiệp cô bé, tội nghiệp!"
...

Sau khi nhờ người pha trà xong, Himejima đi tới phòng Hina. Từ đằng xa, đã nghe thấy có tiếng hét quen thuộc, đôi chân theo bản năng rảo bước nhanh hơn

"Giọng này...Hina..?!"

Việc Yuriko nhờ Himejima liệu chỉ đơn giản là sự nhờ vả hay còn có ý đồ gì khác ? Cô ta không lẽ đã biết được điều gì nên định thay đổi kế hoạch ? Mưu đồ lần này của Yuriko là gì đây ? Liệu "đại gia" Kochou với kế hoạch bí ẩn của mình có thật sự khiến Hina thất bại ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro